one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam nhân đi vào phòng khám, ngũ quan hoàn hảo, nước da màu mật ong, cao tầm 1m8, trang phục trên mình là một bộ sơ mi cùng quần tay đơn giản, bên ngoài được khoác bởi chiếc áo măng tô ấm áp, tóc chẻ mái chân phồng được nhuộm màu xám nâu nhẹ.

Chúa, anh ta trông thật nóng bỏng.

Chung Quốc nhìn hắn, hé mồm, nước vừa uống gần như chảy ra, vẻ mặt lơ đãng sau đó bừng tỉnh lại, trở lại biểu cảm lạnh lùng, bình tĩnh, xem xét bệnh tình.

" Xin chào, có phải là Tại Hưởng vị Tổng tài thuộc tập đoàn Aphrodite? "

Hắn gật đầu, ánh mắt u mê dán vào đôi mắt của cậu, tay đặt lên bàn để chống một bên cằm. Chung Quốc cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tên đó thật mất lịch sự, không hiểu mặt cậu có dính gì chăng?

" Thật hân hạnh khi được khám bệnh cho ngài, xin hỏi anh bị bệnh như thế nào? "

Thật ra Tại Hưởng từng là đàn anh hơn cậu một tuổi, hiện giờ cả hai đều đã tốt nghiệp, cậu 24 còn hắn 25 tuổi. Hắn đang quản lí tập đoàn còn cậu thì làm bác sĩ, từ khi còn học cũng có tiếp xúc với nhau vài lần. Tại Hưởng cực kì ít nói, lại cực kì thu hút nữ sinh, chưa kể mỗi lần thấy hắn ở đâu là lại có một nhóm người ở đó.

" Dạo này thật không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy rất đau ở ngực. "

Khắp người tuy lại toả ra sát khí đến lạnh lẽo sống lưng nhưng đôi mắt lại chứa đầy yêu thương, cưng chiều nhìn cậu. Chung Quốc muốn biết rõ hơn hắn đau ở đâu, ngón tay hờ hững ấn nhẹ ngay giữa ngực.

" Ở đây? "

Không phải! Hắn lắc đầu.

Chung Quốc nắm lấy bàn tay đang ấn nhẹ giữa ngực của cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên ngực trái của mình.

" Ở đây. "

Chung Quốc lúng túng muốn lấy tay ra nhưng hắn vẫn cứ giữ chặt như thế, đành nói hắn bỏ tay mình ra, sau đó anh ta mới chịu bỏ.

" Anh đau như thế nào? Có hay đau ngực, khó thở không? "

Hắn lại lắc đầu, Chung Quốc bắt đầu khó hiểu, định mở miệng hỏi tiếp thì Tại Hưởng chặn lời.

" Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy em là tim tôi lại đập thật nhanh. "

" Khi em nói chuyện với nam hoặc nữ nhân khác, tim tôi lại cảm thấy rất đau. Còn rất nhiều nữa. "

" ... " Chung Quốc im thăn thắt.

Sau đó hắn lại nắm lấy tay cậu đặt lên đũng quần hắn, thứ đó vừa căng cứng vừa thô to, cậu đỏ mặt, Tại Hưởng lại nói tiếp.

" Cứ mỗi lần nhìn thấy em, thứ đó của tôi lại cương lên. "

Tim Chung Quốc đập thật nhanh, đến tai cũng đỏ dần lên, thật ra cậu là gay, cũng như có một chút không quen với kiểu tỏ tình cực kì thô lỗ này. Cậu nhìn lên hắn thì thấy hắn lại đang nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo tuy nhìn lạnh lẽo nhưng lại rất ôn nhu. Chung Quốc như gần chết đến nơi, giật nhẹ tay ra, lắp bắp:

" Anh— Anh Tại Hưởng, đây là bệnh viện, xin hãy cư xử đúng mực. "

Hắn mỉm nhẹ, đưa ra tấm danh thiếp của mình, bình thản nói.

" Đây là số điện thoại của tôi, có thể tìm trên Wechat. "

Chung Quốc nhận lấy nó, ngoài mặt vẫn còn bình tĩnh nhưng có chút ngại ngùng, miệng lí nhí cảm ơn, ánh mắt có chút bối rối.

" Nếu như anh Kim không có việc gì thì xin mời anh rồi khỏi phòng khám, bệnh nhân ngoài kia còn đang chờ. "

" Nhưng bệnh của tôi— "

" Bệnh tình của anh vẫn không có gì đáng lo, nhưng tôi vẫn sẽ cấp cho anh đơn thuốc này, mời anh xuống tầng một, đến quầy thuốc và đưa đơn cho họ. "

Chung Quốc ghi gì đó lên tờ đơn rồi đưa cho Tại Hưởng, chặn lời anh ta. Hắn có chút uỷ khuất, biểu tình ngày càng lạnh lẽo hơn, khuôn mặt tối sầm.

Nhìn tờ đơn thuốc trên tay, dòng chữ tròn trịa ngăn nắp của Chung Quốc, khuôn mặt cứng nhắc, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng khám, trước khi ra còn hỏi giờ tan ca của cậu. Chung Quốc làm ca sáng, từ 7 giờ đến 2 giờ chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa, hắn vo tờ giấy lại ném nó vào thùng rác rồi bỏ đi.

Bệnh nhân: Kim Tại Hưởng.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 25.

Căn bệnh: Rối loạn thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro