1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Nè nè, đêm qua cái tên đó lại gây loạn gì à?"

"Nghe nói đêm qua người ta thấy hắn ở khu ổ chuột la hét ầm ĩ, phá phách đủ thứ trong đấy, hắn còn ăn cắp vặt mấy ổ bánh mì cũng với rổ táo gấc"

"Bộ không có ai nhốt tên bần tiện đấy vào trại giam được hay sao? Cứ để hắn lang thang như thế..chỉ gây phiền cho cái xóm này"

"Thôi làm sao tôi biết được bà ơi..ai mà có can đảm bắt hắn đi thì tốt"

Ở Barnes, một vùng nông thôn tươi tốt nằm ở phía Tây London, nơi chứa những trái tim thiện lành đang đập. Nỗi ám ảnh với con người mang dòng máu London là một tên kì dị đột nhiên chuyển đến, hắn sống ở khu ổ chuột bẩn thỉu nằm ở một xó trong thành phố, nơi được gọi là bãi rác của thôn, nơi chứa những thứ bẩn tưởi, mùi ôi thối bốc lên đến sộc cả não, Mọi người hay gọi hắn bằng những cái tên kinh tởm như thằng tởm lợm, thằng cóc ghẻ, thứ kinh hồn.

Không ai biết tên thật của hắn, ngoại trừ hắn.

Một cái tên mơ hồ mà mẹ hắn để lại trên tờ giấy nhăn nheo đặt trên cái rổ, bên trong chứa một đứa nhóc nhỏ nhắn.

Hắn ta nổi tiếng với bộ dạng lù khù, mái tóc xoăn rối dài che đi đôi mắt ủ rũ. Mỗi ngày dù nóng hay lạnh, thậm chí ngày nóng đến chảy mồ hôi, hắn vẫn khoác trên người chiếc áo bành trướng dày làm bằng lông bông, lúc nào hắn cũng giấu khuôn mặt mình vào cổ áo bẻ đứng. Chân đeo một đôi giày da cũ đến chóc da, đằng sau cầm một cái bao to, bên trong đựng những đồ mà hắn ăn cắp vặt được.

Người làng đó, ai cũng muốn giết hắn.

Bởi sự đọa đày mà hắn mang lại. Ban ngày hắn loạng choạng đi khắp phố, chân tay khập khiễng bước từng bước trên nền đất khô cằn, miệng lưỡi thô rát, thốt ra những lời chửi tục. Ban đêm hắn cũng chẳng vừa, chân ướt chân ráo chạy vào từng khu mà làm loạn, hôm thì hắn phá nát vườn ruộng của thống đốc, hôm thì hắn ăn cắp hẳn một chiếc đồng hồ của thủ hiến, hôm thì hắn nằm ăn vạ đòi tiền. Nhưng mà nhiều nhất, là chửi.

Hắn chửi đứa trẻ mới sinh, chửi đàn bà, đàn ông, chửi một con chó hoang vô tình gặm miếng thịt hắn vừa cướp, chửi cả vua chúa, chửi cả cái làng hắn sống, chửi cả cái London này.

Hắn chửi chết cái lũ tư bản, cái lũ quý tộc, những vị vua chúa cao quý, ngày ngày sống trong cung điện xoa hoa với những cuộc ăn chơi nhảy múa, đủ thứ hoa lá, chim chóc quý hiếm, nơi chứa đựng những thứ bẩn thỉu nhất trên đời.

Nơi mà trai mặc đồ giả gái, bộ dạng ẻo dẹo mời rượu những tên bợm già mang chiếc bụng to bự, quanh ngoài đeo toàn vàng bạc châu báu. Nơi mà chứa những thú chơi đắt đỏ, chúng đổ tiền vào những cuộc vui, trong khi người dân thì nghèo đói, khổ cực.

Thương lắm, thương ơi là thương.

Ôi những người dân xứ Barnes, các người đang rót tiền vào một cái hố không đáy, không bao giờ đầy.

Thiết rồi hắn nghĩ, thà rót tiền vào một con người như hắn, có khi lại hữu ích hơn.

Hắn chẳng ưa ai, chẳng ưa cái gì. Cũng chẳng có ai ưa hắn, muốn lại gần tới hắn, đứa trẻ con nào mới cắt ruột sinh ra cũng được bố mẹ của chúng tiêm vào đầu những điều xấu xa, những lời đồn thổi về hắn, những lời đồn về một tên dại sống ở bãi rác.

Chúng nói hắn là một tên điên, quái lạ thật. Hắn đâu có điên đâu chứ, chúng mới là người điên đấy!

Chúng nói hắn là một tên vô gia cư, quái lạ thật. Hắn đâu có vô gia cư, hắn có cả một tòa lâu đài nguy nga ở khu ổ chuột.

Chúng nói hắn là một tên kinh tởm, lòng dạ xấu xa, quái lạ thật. Hắn đâu có xấu, tuy bề ngoài hắn có thể xấu, nhưng trái tim thì không.

Ấy vậy mà, con người khô khan, cọc cằn như hắn lại mê lắm, mê muốn điên cuồng, mê mẩn vẻ đẹp của một bông hoa mọc ở phía Bắc.

Đó là hoa Mimosa.

Mỗi tối hắn đều đặn ghé qua một ngôi nhà nhỏ ở sau vách núi, nơi mọc đầy những bông hoa Mimosa, một loài hoa dại chỉ mọc ở rừng, ở vách núi hoặc ven đường. Mỗi lúc như thế hắn đều vặt trộm một bông về nhà ngắm nhìn nguyên đêm, để rồi hôm sau chứng kiến nó khô héo như một nhánh củi cằn cỗi, một cái chết lặng thầm.

Hắn thấy cuộc đời của mình giống như Mimosa vậy, thanh cao, quyến rũ đến nao lòng nhưng chịu kiếp hoa dại, không bao giờ được trồng trong nhà, nếu có người đi qua cũng chẳng ai để tâm.

Nếu hắn có chết, thì cũng là một cái chết trong lặng lẽ, không hỏa táng, không có người giữ tro cốt, cũng không có nổi một bó hoa cúc.

Có khi người ta lại còn thấy vui mừng cơ đấy!

Hắn hay tự gọi mình bằng cái tên Mimosa, một cái tên khiến hắn bần rần vì sung sướng. Tuy Mimosa nhỏ bé, hoang dại nhưng nó kiên cường, nó không để ai đè bẹp, chà đạp, coi nó là một thú chơi mà tiêu khiển. Nó tự sống, tự phát triển, tự lớn lên và cũng tự mình chết đi một cách nhẹ nhàng.

Hắn gọi mình là Mimosa nhiều đến mức quên cả cái tên của mình, quên cái tên mà bà mẹ già đặt cho hắn.

Hắn sắp nhớ ra rồi. Sắp nhớ ra cái tên của mình rồi.

À! Hắn tên là Taehyung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro