2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sáng nay hắn chứng kiến một con chuột chết.

Máu đỏ chảy ướt đẫm cả một mảng đất.

Mùi máu tanh bốc lên xộc thẳng vào hai khoan mũi hắn. Đưa tay, hắn chạm nhẹ vào đống bùi nhùi đấy.

Lạnh gắt.

Có vẻ như, nó chết đêm qua

Chết vì đói.

Hắn trầm tư một lúc rồi chấm hai cánh tay khô cứng, bong tróc từng mảng ra vào nhau. Cúi đầu niệm.

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành cho linh hồn bị đày đọa, nó đã có một cái chết quá đau thương, quằn quẽ, nó đã quá khổ rồi. Hãy để nó ra đi bình an và được lành bịnh. Amen"

Niệm xong, hắn lấy một cái bao màu đen xì, nhét cái thứ tanh hôi kia vào trong rồi đem chôn cất ở bãi đất sau vách núi. Nếu nó không có ai vùng nó dưới đất sâu, để nó có thể an tâm mà nhắm mắt thì hắn sẽ làm điều đấy.

Hắn lôi ra từ trong cái bao của một cái thìa làm bằng đồng, dùng lực xơi từng tấc đất lên. Đất văng ra tung tóe, dính cả vào chiếc áo đen bông của hắn.

Đến khi xúc được một vùng đất khá sâu, hắn mới lôi cái xác đấy ra, mùi tanh nồng của máu bốc lên khắp nơi, mọi người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Nhưng hắn đâu có để tâm đâu chứ, hắn đặt xác chuột vào cái hố đấy rồi dùng đất lấp lại.

Làm xong, hắn còn cúi đầu vái thêm một cái rồi mới rời đi, đôi tay của bắn đã dính thứ máu tanh tưởi của con chuột kia.

Hắn kiếm một cái chum để rửa tay, cặm cụi chà chà vết máu đã khô lại bám chặt vào da. Đột nhiên có bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo như lông bồ kết đập vào mắt hắn, tay của sinh vật đó cầm một cái vại. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một âm thanh mà Taehyung thề nó là thứ giai điệu hay nhất trên đời mà hắn từng nghe.

"Chú ơi, chú xài cái này để rửa tay nè"

Hắn ngẩng đầu lên, nói không ngoa nhưng mà thứ sinh vật đấy là thứ đẹp nhất hắn từng thấy. Đôi mắt xếch của hắn mở to ra, tựa như ánh mắt khi hắn nhìn những quả táo gấc chín mọng

Đầy khao khát.

Thứ sinh vật kia là một cậu con trai độ tuổi còn non nớt, làn da trắng trẻo thoát ấn thoát hiện mấy vệt hồng phớt, hai bên má núng nính chứa thịt búng ra sữa, đôi môi mấp máy đỏ mọng thốt ra những âm thanh của thiên sứ giáng trần. Đôi mắt như hố sâu đấy cứ mở to tròn nhìn, hắn chưa thấy ai có đôi mắt vừa đẹp vừa sáng như chim kền kền như vậy.

Thứ yêu nghiệt này xuất hiện từ đâu ra vậy?

Đẹp như một quả táo gấc chín mọng.

Đỏ thẫm.

Em thấy hắn đơ ra nhìn mình thì đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn.

"Chú ơi, chú có nghe thấy em nói không?"

Hắn bừng tỉnh sau giấc mộng mà rất lâu rồi mới nếm trải. Taehyung nhíu mày một cái, giũ áo bông đã dính nước rồi hếch mặt bỏ đi. Em ngơ ngác nhìn theo, tay vẫn lơ lửng trên không trung cầm cái vại to như một cái âu. Em nhíu mày một cái rồi lon ton chạy theo như một đứa trẻ.

"Chú, chú không nhận nó sao? Em tặng cho chú mà"

"Không cần"

"Tay chú dơ lắm, chú mau rửa đi cho sạch" Em nhỏ vẫn hồn nhiên lải nhải bên tai hắn, tay cố tình chạm vào cánh tay thô cằn của Taehyung.

"Đừng chạm vào ta, thứ dơ bẩn này nữa"

Taehyung vội vàng né tránh, hành động như vừa thấy một cái gì đó kinh tởm, gớm ghiếc lắm. Hắn thấy đôi mắt chim kền kền của em mang vẻ hoang mang đến tội đồ, tay em nắm chặt lấy cái vại, miệng mếu máo.

"C-chú sao lại vậy? Em đưa cái này cho chú thôi mà"

Taehyung nhíu mày một cái, đảo mắt nhìn xuống cái vại trong lòng em. Mím môi cắn vài cái rồi đưa tay nhận lấy thứ quà từ yêu nghiệt. Em thấy hắn nhận thì cũng hớn hở cười toe toét, bật tiếng cười khanh khách như tiếng giòn tan của ánh nắng ban mai ngày mới.

"Chú nhớ xài nhé, nhà em ở phía sau núi! Nếu chú muốn chú có thể đến chơi với em"

Nói xong yêu nghiệt vẫy tay chào hắn một cái rồi chạy đi, để lại bóng lưng ngơ ngác như đánh mất một thứ đẹp đẽ trên đời. Taehyung nhìn xuống cái vại trong tay mình, đưa lên mũi ngửi một cái.

Là mùi hoa phấn.

Mùi thơm dễ chịu, ngọt lịm như một miếng mật ong mới lấy, Taehyung dường như mê đắm cái thứ mùi thơm này. Vừa nãy lúc em có chạm vào hắn, hắn cũng có thể gửi mùi thơm đấy từ cơ thể nhỏ của em.

Thình thịch.

Thình thịch.

Taehyung chạm nhẹ vào lồng ngực mình rồi nhìn lại về phía em vừa chạy mất. Cảm thấy lòng mình sinh ra cảm giác lạ thường, cảm giác mà sống hơn 20 năm trên đời hắn chưa bao giờ trải. Lần đầu có người trong thôn dám tiếp xúc với con người dị bợm như hắn, tên nhóc đấy quả là can đảm khi còn dám giở giọng điệu ăn vạ, nũng nịu chảy nước với hắn. Taehyung khẽ nở một nụ cười rồi nhét cái vại đấy vào trong cái bao to vác sau lưng.

Hắn muốn biết tên thứ yêu nghiệt đó.

Hắn muốn biết thứ yêu nghiệt đó thích gì.

Hắn muốn ngửi lại mùi hương hoa phấn trên người nó.

Hắn muốn được gặp lại em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro