3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tới nhà của người gần nhất trước rồi sẽ từ từ qua các nhà còn lại Phác Trí Mẫn và cậu đứng trước cổng

-Kim Nam Tuấn!

Phác Trí Mẫn kêu tên chủ nhà trong nhà vọng ra tiếng đáp cậu nhìn vào nhà thấy một người to cao đang đi ra ánh mắt người kia nhìn cậu trong ánh mắt ánh lên một tia kì quái rồi lại biến mất miệng nở nụ cười mở cổng cho hai người

-Là Quốc Quốc phải không?

-Anh Nam Tuấn là Quốc Quốc của anh nè

-ui chao em của Nam Tuấn tôi đây đã lớn như vậy rồi sao?

Nụ cười của người anh này vẫn chẳng thay đổi điều đó khiến cậu nhận ra người anh này mà tay bắt mặt mừng Kim Nam Tuấn xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào nhà xoay lại thấy Phác Trí Mẫn mặt lạnh tanh đang dùng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn mình,cậu xoay lại kêu Phác Trí Mẫn anh cũng cười đi tới chỗ ngồi cạnh cậu

Kim Nam Tuấn ngồi phía đối diện nói chuyện với cậu vừa nói chuyện cậu vừa ngắm nghía ngôi nhà của anh trên tường đầy vết ố vàng của thời gian bụi và màn nhện đầy khắp nhà chỉ có chiếc bàn và ghế ở giữa nhà là sạch sẽ cũng tức là chỗ cậu đang ngồi cậu nhìn trúng vào bàn thờ có ba mẹ anh mà im cúi đầu không nhìn thêm nữa

-Tụi em đi qua nhà những người còn lại sao?cho anh đi chung với được không?

-Dạ được càng đông càng vui ạ

Ba người đứng dậy rời khỏi ghế đi ra khỏi nhà Kim Nam Tuấn đóng cổng lại quay lại khoác vai cậu bước đi cậu khoác vai Trí Mẫn tay còn lại khoác vai Kim Nam Tuấn cả ba cười lớn y như hồi nhỏ vậy

-Mẫn Doãn Kì có ở nhà không?

-Mẫn Doãn Kì!

Cậu đứng nhìn hai người anh đang kêu tên người trong nhà là Mẫn Doãn Kì sao? người anh này là chúa lười hồi nhỏ lúc nào cũng thấy anh ấy ngủ ăn ngủ học ngủ chơi ngủ ôi trời nói chung chán ảnh lắm

-Cái gì?

Người kia ló đầu ra từ cửa sổ mắt cố mở to nhưng không được cậu thấy Mẫn Doãn Kì như vậy thì bật cười người kia nghe tiếng cười thì nhìn cậu

-Ai vậy bây?

-Nói nhiều quá bước ra đây

Kim Nam Tuấn bực mình to tiếng người kia cũng vì vậy mà rụt đầu vô 5 phút sau thì người chủ nhà đã đứng trước mặt ba người

-Nhóc nào đây?

-Em là Điền Chính Quốc

-Ồ là nhóc đó hả?đi cũng lâu quá đó nhóc

-Hihi

-Không tính mời bọn này vào nhà à?

-Nhà tao bừa lắm

-Vậy tụi mình đi thôi Chính Quốc

Ba người xoay người đi trước bỏ lại Mẫn Doãn Kì đi được mấy bước thì Mẫn Doãn Kì đã ở cạnh Phác Trí Mẫn đi cùng anh thấy mà cũng lười đôi co

-Kim Thạc Trân!

...

Sau một lúc đã đến nhà cuối cùng là Trịnh Hiệu Tích người đó đang tưới cây trước cổng thấy năm người thì cười vẫy tay

-Anh Tích!

-Điền Chính Quốc đây đó hở?

-Dạ,để em phụ anh nha

-Thôi anh làm xong rồi em với mọi người vào ghế ngồi đi

Năm người đi trước một người cầm bình tưới nước theo sau ngồi vào ghế ai cũng cười nói với nhau cậu bỗng nhớ một chuyện

-Mấy anh ơi

Năm người dồn ánh mắt vào cậu hả một tiếng cậu bỗng trở nên căng thẳng

-Em muốn hỏi cái này trước khi Kim Thái Hanh mất thì có ai nói chuyện với anh ấy không ạ?

Năm người im lặng không lên tiếng cuối cùng thì Kim Thạc Trân lên tiếng

-Không em tụi anh đã chơi với Thái Hanh bao giờ đâu

-À vậy hả?

Năm người nhìn đồng hồ trên tường còn 3 phút nữa là 6 giờ thì Trịnh Hiệu Tích lên tiếng

-Tới giờ bọn anh phải đi làm rồi tối em lại qua chơi

Em đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt mọi người ra về đi sắp tới nhà ông thì sờ túi chẳng thấy điện thoại đâu lúc này trời xuất hiện những tia nắng sáng sớm cậu xoay người đi tới nhà Kim Nam Tuấn trước nhìn vào trong nhà cánh cửa đóng im lìm trên sân nhà đầy lá cây vươn vãi nhìn cánh cửa nhà được khoá bằng cái ổ khoá đã rỉ sét cậu khó hiểu tại sao hồi nãy mình thấy sân nhà sạch sẽ lắm mà nhỉ?cậu nghĩ hẳn là anh đã đi làm rồi đi

Bước tiếp tới căn nhà tiếp theo là nhà của Mẫn Doãn Kì lơ đãng nhìn sang thì cậu giựt mình tường nhà đầy vét nứt cách cửa khi nãy anh mở cũng lủng lẳng trên thanh sắt tấm màn phòng anh cũng rất sạch khi nãy cậu còn thấy nó có màu hường nhìn cực kì sạch giờ thì đen nhuốm đầy vết thâm kim cũng công nhận là mắt cậu tốt nhưng giờ thì chắc khi nãy cậu nhìn nhầm đi

Bỏ qua mà đi tới nhà anh Kim Thạc Trân nhà anh có tận hai lầu cơ khi nãy nhìn thoáng đãng bao nhiêu thì bây giờ rậm rạm bấy nhiêu cỏ dây leo phủ xanh cả hai lầu nhìn vào cũng chẳng thấy ngôi nhà đâu điều này thật kì lạ bước tiếp trên con đường tới nhà Hiệu Tích cậu ôm nghi ngờ trong lòng

Vườn hoa tươi tắn khi nãy được anh tưới nước cẩn thận giờ thì nhìn nó héo úa như bị thiếu nước rõ là anh vừa tưới đây mà bỏ qua vườn hoa cậu bước vào nhìn ngôi nhà chất đống bụi lá cây đầy sân nhà nhìn qua chiếc bàn khi nãy cậu thấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn nhanh chân đi tới lấy điện thoại cất vào túi đi qua bốn căn nhà của các anh cậu suy nghĩ trong đầu

-Nhà nào cũng như nhà hoang đã được bỏ từ mấy năm trước hết nhà đầy màn nhện đầy bụi là mình đã thấy kì lắm rồi mà nhà nào cũng như vậy nhà anh Trí Mẫn cũng tương tự không lẽ...

-Thái Hanh!

Sau 5 phút không có tiếng động cậu không hiểu tại sao lại gọi cái tên của người ta ra làm gì không biết bộ tưởng người ta có ở đây chắc cậu gõ cái cóc vào đầu mình rồi lại ôm đầu nhăn nhó

'anh đây'

Cậu nghe được tiếng trả lời bên cạnh mình thì quay phắc đầu nhìn sang vẫn không thấy ai cậu sợ hãi ôm đầu  bỏ chạy về nhà một mạch không quay đầu lại

'em nghe anh nói sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro