4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày ở nhà phụ ông làm việc nhà đến tối lại thấy Phác Trí Mẫn qua kiếm cậu không thèm ra gặp anh luôn mà vẫn tiếp tục ăn cơm ăn đồ ăn ông gắp cho mà ông không nghe thấy sao ta thường có người kêu ông sẽ kêu cậu ra mở cửa liền nghĩ tới chuyện lúc sáng cậu hỏI ông

-Ông ơi ông có thấy ai trước nhà không ông?

Ông ngó ra trước nhà chẳng thấy ai nên lắc đầu tiếp tục gắp thức ăn cho cậu còn cậu thì vẫn nghe tiếng Phác Trí Mẫn gọi cậu bực mình bỏ chén đũa xuống ra trước nhà nhìn người kia đang đứng ngoài cổng cười nhìn cậu còn trách móc cậu sao không trả lời anh nữa cậu đi lại cổng đứng cách xa một mét khoanh tay nhìn anh cười tự giễu anh thì khó hiểu nhìn cậu

-Anh Mẫn này em muốn hỏi anh một câu

-ừm em hỏi đi

-Phác Trí Mẫn anh đã mất rồi đúng chứ?

Anh cứng cả người khi nghe câu nói của cậu mất 10 giây để anh hoàn hồn lại nhìn cậu cười ôn nhu

-Đúng vậy

-Thế anh kiếm em làm gì chứ?

Bốn người đằng sau Phác Trí Mẫn nháy mắt xuất hiện trước mắt cậu làm cậu giật cả hồn ai cũng cùng vẻ mặt buồn rầu cậu vì bị ảnh hưởng mà cũng buồn theo nhìn mấy anh mà mình thân thiết đã mất thì ai mà không buồn cơ chứ cậu đã cố bình tĩnh nhưng không được mà ngồi xuống ôm mặt bật khóc năm người nhìn cậu muốn nhẹ nhàng chạm vào cậu an ủi nhưng không vào được vì họ là ma cậu ngước mặt lên khuôn mặt đã đỏ bừng mắt cũng đỏ lên nước mắt trực trào rơi xuống nhìn vẻ mặt khổ sở của năm người mà thấy thương cậu đi ra khỏi nhà năm người lần lượt ôm cậu thật chặt

Một lúc sau thì cậu có mặt tại nhà của Trịnh Hiệu Tích 6 người ngồi vào ghế đá xung quanh bàn

-Các anh mau nói lý do cho em không thì em sẽ khóc nữa cho xem

-Đừng khóc mà anh kể anh kể

Phác Trí Mẫn sợ cậu lại khóc thì nhanh nhảu lớn tiếng

-Anh bị đuối nước mà chết.

-ơ anh biết bơi mà còn bơi rất giỏi luôn ý

-Anh bị người ta kéo thế mạng cho người ta anh mất được một năm thì có người vô tình té xuống nước anh muốn giúp nhưng chẳng biết làm cách nào thế là người đó thay anh,anh được đi đầu thai rồi nhưng anh vẫn chưa muốn đi lắm muốn thấy đám cưới nhóc rồi đi

-chắc lâu à nha em còn chưa có người yêu nữa mà còn anh Mẫn Doãn Kì?

-Anh tham gia băng phái giang hồ ẩu đả bị người ta chém chết thôi

-sao anh chưa đi đầu thai?

-Vẫn còn điều muốn làm

-Điều gì ạ em giúp anh!

-Anh muốn có một giỏ quýt

Cả đám cười phá lên thật ra là không phải anh chỉ muốn giỡn với mọi người cho vui thôi nhưng vẫn là nên để trong lòng vì sớm muộn gì chẳng được

-Anh Kim Thạc Trân thì sao ạ?

-Anh bị cưỡng bức rồi bị tên đó giết chết nhưng anh đã trả được mối thù này rồi

-Anh Thạc Trân ơi thương anh quá à

Cậu quay qua ôm anh một cái anh chỉ vỗ vỗ đầu cậu nói chuyện đã qua cậu quay nhìn Kim Nam Tuấn

-Anh bị chết oan tên giang hồ đã nhầm anh với người khác đã bắn anh 3 phát vào đây và anh ra đi

-anh ơi mình phải trả thù

-Cái thằng nhóc này anh đã trả thù từ  7 năm trước rồi

-Anh Hiệu Tích thì sao ạ?

-Anh làm công trình mà bị té từ lầu 11 xuống gãy cổ nát đầu gãy xương nổ nội tạng và chết

Cậu nghe xong thì oà lên khóc to sao mấy anh mất mà cũng khổ thế này mấy anh thấy cậu khóc thì lớn tiếng bảo kể là sẽ không khóc nữa mà cái thằng nhóc này

-Đi dẫn em ra chỗ mấy anh đi

Cậu hức hức kéo tay mấy anh của cậu đi mọi người chỉ biết cười trừ chỉ đường cho cậu trong ai cũng thấy đứa nhóc này thật đáng yêu

Ra tới nghĩa trang nhìn 5 ngôi mộ được đặt gần nhau tức là 5 người này
chết vào khoảng thời gian gần nhau nhìn cỏ mọc um tùm trên mộ mấy anh cậu bắt tay vào nhổ cỏ nhổ xong thì nhìn mấy anh cười cười nói ngày mai em sẽ ra đây dọn tiếp mắt em vô tình liếc qua một ngôi mộ có vẻ là của nhà giàu trên bia mộ có tên "Kim Thái Hanh" cậu sững người đi tới nhìn rõ hơn đây là mặt của Thái Hanh nhìn ngôi mộ cũng đã được cỏ lắp đầy cậu ngồi xuống chuyên tâm nhổ cỏ mấy anh bên này nhìn cậu cười nói về người thứ 6 đứng bên cạnh cậu nhìn cậu cười biết bao nhiêu là hạnh phúc cùng dịu dàng

-Cái tên đó nói với mình chết phải ở lại là để nhìn cảnh này á hả?

-Khùng hả?là để tham gia đám cưới của hai người rồi hãy đi đầu thai mà không muốn thì hắn cũng đâu ép là do tụi mình ở lại á chứ

-Nhìn hai người này cứ bị dễ thương

-Mà hồi nhỏ chơi với Quốc Quốc sợ cái tên này vãi đái ba mẹ em ấy còn không bằng cái tên này á

-Nhắc mới nhớ hồi nhỏ còn dùng tiền kêu tụi mình cách xa em ấy ra nữa mà mà cha này dở tụi này có cần tiền đâu cùng lắm là lấy tiền hắn mua kẹo rồi hai ba hôm chạy qua chơi với Quốc Quốc tiếp

-Mấy cái đứa này cái này gọi là chiếm hữu em từ nhỏ anh là anh hơi bị thích thể loại này rồi ó nho

Kim Thạc Trân vỗ vai Kim Nam Tuấn tét tét làm người ta ôm vai khóc ròng anh thích thì anh cứ thích tại sao lại đánh em aa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro