6. Quân nhân hết thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ của hai lão nam nhân chỉ khi đêm về mới có được vẻ yên bình vốn có. Jeon Jungkook tựa vào vai Kim Taehyung, yên lặng ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ li ti đang toả sáng trên bầu trời đen thẫm. Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm "bé tình nhân lớn tuổi" của ông vào lòng, lấy chiếc chăn len bên cạnh để ủ ấm cho hai người.

"Mình ơi, mình có nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế thể hiện tình cảm ở chỗ đông người không?"

Kim Taehyung không vội trả lời câu hỏi của Jeon Jungkook. Ông chậm rãi đặt những cái hôn vụn vặt lên đỉnh đầu của đối phương, dùng chính yêu thương của mình để xoa dịu thứ cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng nửa kia của mình.

"Em không muốn người ta bàn luận về Kim Taehyung của em. Người ta có thể nói Jeon Jungkook có một tình yêu không bình thường, nhưng họ không thể mang cái 'không bình thường' ấy đặt lên người mà em yêu đâu."

Người lớn hơn vẫn không đáp lại, tiếp tục duy trì hành động khi nãy của mình, bổ sung thêm một cái hôn nhẹ ở môi khiến 'em bé lớn' của ông triệt để an tĩnh. Lão nam nhân mang theo ý cười trong đáy mắt, nhìn Jeon Jungkook che giấu sự ngượng ngùng bằng cách rúc sâu hơn vào hõm vai ông. Một lúc lâu sau người nhỏ hơn mới bất mãn lên án:

"Em đang nói chuyện nghiêm túc với mình đấy! Thế mà mình hôn em, bao nhiêu thứ em định nói ngay lập tức quên sạch."

"Quên được là tốt rồi. Anh thể hiện tình cảm với mình là lẽ thường tình. Vốn dĩ anh chỉ cần mình cảm nhận được tình yêu của anh, hiểu rằng những hành động ấy chỉ dành cho một người duy nhất là Jeon Jungkook. Biểu hiện của người ngoài cuộc chưa bao giờ anh để vào mắt. Họ có thế nào thì anh vẫn sẽ không dừng lại."

"Nhưng em sẽ đau lòng khi họ dùng ánh mắt ấy với Taehyung của em..."

Lão nam nhân cắt lời người nhỏ hơn, từ đầu đến cuối kiên định mà nói:

"Mình biết không, khi chúng ta cầm tay bước đi, trong thế giới của anh chỉ tồn tại một người, tầm nhìn của anh trừ người ấy ra thì chỉ có cảnh vật xung quanh, chưa từng có thêm một ánh mắt của ai cả.

Khi yêu sẽ chẳng có ai bình thường, anh chính là người không bình thường trong cuộc tình với Jeon Jungkook. Anh khác với họ, họ có thể đặt ra ranh giới khi tiếp xúc với mình còn anh thì không.

Người khác có thể đặt ra hàng loạt trở ngại đối với tình yêu của chúng ta, đấy là điều kiện cần. Nhưng anh có cho phép họ làm điều ấy với mình hay không mới là điều kiện đủ để thực hiện vế 'có thể' trước nó.

Vậy thì xui rủi cho họ rồi, điều kiện đủ đã có nhưng điều kiện cần không đáp ứng được, thế nên đáp án dành cho họ là: Dù họ có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu mình, công khai làm những hành động mà một đôi tình nhân bình thường có thể làm.

Chưa kể, chúng ta đã kết hôn ba mươi lăm năm, gói gọn hạnh phúc bằng tên người còn lại. Bàn tán về Jeon Jungkook của anh thì đương nhiên là nói cả anh rồi. Dĩ nhiên, người ta có thể cười nhạo anh là quân nhân hết thời chứ không được cười nhạo tình yêu của anh đâu. Dám làm như thế, anh cho biết tay là chuyện thường tình."

Jeon Jungkook nghe đến đây bỗng chốc thanh tỉnh. Ông nhớ đến lúc chiều nay, khi ông nỗ lực bỏ ngoài tai lời trêu trọc của một cậu thanh niên trong phiên chợ nhỏ bằng cách cố gắng bước đi nhanh hơn. Lúc ấy ông thấy lão nam nhân nhà mình dừng bước, tuy sốt ruột nhưng ông không dám quay lưng lại nhìn Kim Taehyung, sợ rằng biểu cảm khó coi trên gương mặt mình sẽ khiến cho người ấy đau lòng.

Bên tai bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Jeon Jungkook chưa kịp hoảng sợ thì bàn tay nhăn nheo to lớn của lão nam nhân đã đan vào kẽ hở giữa những ngón tay ông, truyền đến thứ hơi ấm mà cả đời ông say đắm. Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung, lão nam nhân chỉ lắc đầu cười nhẹ, cùng ông chậm rãi đi trên con đường về nhà mà chẳng hề đả động gì đến tình huống vừa rồi.

"Rốt cuộc là khi ấy mình đã làm gì vậy? Nói cho em được không?"

Jeon Jungkook lay bả vai của Kim Taehyung, ánh mắt có chút chờ mong cho câu trả lời. Người kia không có ý định trả lời, ngược lại cúi xuống bên tai 'em bé lớn' của ông mà thủ thỉ:

"Cái biểu cảm này của mình mà trưng ra ở hai mươi năm trước thì anh không biết bản thân có thể kìm chế đến đâu. Hoặc có thể nói rằng, anh sẽ không kìm chế nổi mà bắt mình thưởng cho anh đấy. Nếu thế thì đêm nay hẳn là một đêm tuyệt vời."

Jeon Jungkook cảm thấy mặt ông nóng đến phát hoả, định bụng sẽ dỗi người lớn hơn một trận. Thế nhưng đối diện với tình yêu kiên định của đối phương, chẳng biết từ khi nào mà trạng thái giận dỗi kia được đổi sang cái hôn chân thành đặt trên môi lão nam nhân nhà mình.

Lão nam nhân khẽ giật mình trước sự chủ động hiếm thấy này, tâm tình vì thế lại càng trở nên vui vẻ, cùng Jeon Jungkook trao nhau những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Đến khi nụ hôn cuối cùng được đặt xuống, Jeon Jungkook ngượng ngùng nhìn Kim Taehyung mà nói:

"Vậy bây giờ mình có thể nói cho em chưa? Lúc đó em thấy đứa trẻ ấy hét lên thất thanh, sau đó thì hoảng loạn bỏ chạy."

"Anh cho nó thấy sức mạnh của tình yêu không bao giờ hết thời của một quân nhân hết thời thôi mà."

Lão nam nhân mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nửa kia, trực tiếp ôm người ấy ngắm nhìn khung cảnh về đêm trên ngọn đồi nhỏ. Sương đêm khẽ khàng rơi trên kẽ lá, gió miên man thổi tạo nên những tiếng lao xao. Không khí mang theo một luồng hơi lạnh, trong trẻo, khiến cho người ta rất đỗi say mê. Ẩn hiện trong đêm đông là lời nhắc nhở của vạn vật dành cho đôi tình nhân lớn tuổi, rằng lứa con cháu đang sinh sôi nảy nở của chúng sau này cũng nguyện đem hết những gì tươi đẹp nhất, tinh khôi nhất mà trở thành minh chứng cho thứ gọi là 'yêu'.

Tình yêu của họ có thể bị người đời dùng định kiến để chỉ trích. Thế nhưng họ vẫn yêu nhau, yêu đến nỗi vạn vật cũng phải động lòng. Đấy chẳng phải là hạnh phúc mà người ta vẫn hay kiếm tìm sao?

'Yêu' và 'được yêu' chính là lời đáp trả mà Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook dành cho người đời. 'Tiếc nuối' là thứ không tồn tại trong cuộc tình này và 'mãi mãi' chính là không bao giờ phải nói 'hối hận' khi không thể ở bên nhau.

Người đời có thể đưa ra hàng trăm lí do để ghét tình yêu của họ nhưng họ chẳng thể đưa ra lí do để ngừng yêu đối phương của mình. Chẳng cần quan tâm họ là gì trong mắt thế giới, chỉ cần họ là ai trong mắt đối phương.

'Chẳng ai có thể dùng mắt thường để nhìn thấy những điều trân quý mà hai trái tim của người trong cuộc cảm nhận về nhau.'

...

"A đau! Nhẹ tay thôi!"

Âm thanh vang vọng phát ra từ một căn nhà cách đó vài ngọn đồi. Một thiếu niên trẻ cẩn thận bôi thuốc cho gã trai to xác, trên gương mặt cau có của gã vẫn còn vương vài nét ngây ngô tuổi trẻ.

Thiếu niên bị mắng có chút bực bội, chẳng chút bận tâm đến lời nói ban nãy mà tiếp tục tăng lực ở tay, khiến cho gã trai nọ bắt lấy tay em siết chặt:

"Tôi bảo nhẹ tay thôi, em điếc sao?"

Lực ở tay gã không nhỏ, siết đến mức thiếu niên hít thở có chút khó khăn. Dẫu vậy, cũng không chút sợ sệt, quật cường nói:

"Không phải do anh ngu ngốc tự chuốc đau đớn vào thân à? Người anh đụng vào chẳng phải ai xa lạ. Ông ấy hai tay dọn sạch không biết bao nhiêu kẻ nghênh ngang trên chiến trường, là người có công với đất nước. Thay vì biết ơn thì anh lại nghị luận thứ hạnh phúc cá nhân mà người ta đặt sau Tổ quốc, ra tay với anh như thế vẫn là quá nhẹ nhàng đi?

Một gậy mà ông ấy đánh anh là bảo vệ cho thứ tình cảm thiêng liêng của bọn họ, cũng là bù đắp cho những thiệt thòi mà người bên cạnh của ông ấy phải chịu bấy lâu nay.

Anh nói họ đồng tính luyến ái, vậy thì chúng ta là gì? Vậy tôi là gì? Kẻ không hiểu được thế nào là yêu như anh thì sao cảm nhận được hạnh phúc? Anh không có tư cách nghị luận tình yêu đấy, càng không có tư cách để nói chuyện yêu đương với tôi!"

Thiếu niên nói đến đây, viền mắt đã đỏ hoe đến đáng sợ. Gã đàn ông bị cậu nói có chút thất thần, bàn tay vốn đang siết chặt lấy cổ tay thiếu niên ấy đã buông ra từ lúc nào.

Cả quá trình vừa rồi gã vẫn im lặng, trơ mắt nhìn người đối diện quay lưng lại phía mình. Thân hình nhỏ bé run rẩy, trong không gian tĩnh lặng thi thoảng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Như ngộ ra được điều gì, gã đàn ông từ đằng sau ôm chặt lấy em, áy náy nói rằng:

"Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi em, tôi không nên thiếu suy nghĩ như vậy. Tôi đáng nhẽ không nên gọi họ là đồng tính luyến ái vì tôi và em đích thực là do nó mà ràng buộc cuộc đời lại với nhau."

"Cút ngay! Đồ khốn nạn."

Thiếu niên nghẹn ngào mắng, muốn thoát ra khỏi cái ôm kia cũng không được, bực tức cắn vào cánh tay của gã đàn ông. Người kia không bận tâm, tiếp tục dỗ dành:

"Đúng vậy, em đừng khóc nữa. Tôi sẽ tìm đến để nói lời xin lỗi với họ có được không?

Lúc này thiếu niên mới ngừng rơi lệ, quay ra đằng sau cầm lấy áo của gã đàn ông lau sạch nước mắt còn vương trên mặt, sau đó không nể nang gì mà trực tiếp xì mũi. Xong xuôi một lượt liền đứng dậy, trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến cho kẻ chịu trận không biết nên khóc hay nên cười:

"Xem ra còn có nhận thức, bớt khốn nạn đi một chút rồi. À, nhưng mà anh làm tôi khóc nên anh vẫn khốn nạn hơn bình thường."

...

29.06.23 - Chippigthealien03

Uiduiui có đôi phụ kìa! Mọi người đoán xem là ai đi. Dự là sau khi biết được danh tính của họ thì tiếp đến sẽ là cuộc hội ngộ với Kim Namjoon và Kim Seokjin đó hihi.

Vì lâu lắm không đăng fic nên chương này đặc biệt dài. Mong là mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro