5. Lão tình nhân bị ốm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông lặp lại hành động này nữa. Đưa tay sờ lên trán của lão nam nhân nằm trên giường, sự nóng rẫy toả ra từ cơ thể của người ấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Hôm qua em để ý mình cứ xoa hai bên thái dương mãi. Vậy mà sáng nay mình vẫn cố dạy lũ nhỏ. Càng lớn tuổi càng phải để ý đến sức khoẻ. Cảm sốt thông thường vẫn có thể để lại di chứng nếu như không uống thuốc kịp thời. Kim Taehyung, mình nói cho em một lí do để em không giận mình đi."

Người nằm trên giường nghe được hết lời trách móc của Jeon Jungkook nhưng ngặt nỗi đầu ông đau quá thể. Lão nam nhân khẽ nhíu mày, từ trong cơn mê man mà nói với nửa kia:

"Bây giờ mình mà giận anh thì làm khó cho mình quá. Mình yêu anh cả đời đã đủ vất vả rồi, anh không muốn tình yêu của anh phải một mình chịu đựng những bất mãn mà anh gây ra đâu. Giờ anh không đủ tỉnh táo để xoa dịu mình. Thế nên... tạm thời mình để dành giận dỗi đó sang một bên, đợi anh khoẻ rồi, anh nhất định sẽ đi theo mình cả ngày, tận lực dỗ mình được không?"

Jeon Jungkook nghe xong thì bật cười, đưa tay lên vuốt mi tâm của Kim Taehyung để ông thả lỏng cơ thể. Lão nam nhân lúc ốm đều bày ra bộ dạng rất đáng thương, thêm cả những lời sến sẩm kia nữa. Có phải thân nhiệt cao nên miệng cũng sẽ dẻo hơn hay không?

Dường như Kim Taehyung chẳng bao giờ ngại ngần thể hiện tình yêu to lớn dành cho Jeon Jungkook. Dù cho ông có phản bác thế nào thì Kim Taehyung cũng chẳng thèm nhớ lấy một câu. Mặc kệ việc cả hai ngày càng cao tuổi, sức tấn công từ đường mật trong lời nói được nuôi lớn theo năm tháng kia luôn khiến cho trống ngực của Jeon Jungkook đập vang như hồi trẻ.

"Được rồi, mình nằm nghỉ đi. Em đi chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Em sẽ nấu món mà mình thích nên lúc ấy mình phải ăn thật nhiều đấy nhé."

Không để cho Jeon Jungkook kịp đứng dậy rời đi, Kim Taehyung một tay giữ tay ông lại, tay kia vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.

"Anh có thể dùng mười nụ hôn để đổi lấy một giờ mình nằm nghỉ cùng anh được không?"

Kim Taehyung quá hiểu bạn đời của mình. Dù là cảm lạnh do trái gió trở trời hay xương khớp nhức mỏi do tuổi già, chỉ cần thấy ông có dấu hiệu khác thường thì Jeon Jungkook sẽ là người đầu tiên lo lắng nhất. Thế nên những khi lão nam nhân ốm đau thì nửa kia cũng vì chăm sóc ông mà chẳng cho phép bản thân ngơi nghỉ.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng em như vậy?"

"Anh muốn được ôm mình cơ."

Jeon Jungkook dở khóc dở cười. Ông nửa muốn thuận theo ý của Kim Taehyung, nửa lại sợ người kia rất nhanh sẽ đói bụng, nếu bây giờ còn không chuẩn bị thì sẽ muộn mất.

Kim Taehyung như thấy được vẻ lưỡng lự của Jeon Jungkook, ông húng hắng ho vài tiếng rồi dứt khoát kéo người kia lên giường rồi kéo chăn lên bọc kín mít hai người.

"Đợi mình đồng ý lên thì anh đã đóng đá mất rồi. Lúc đó lại phải khiêng anh đi rã đông thì mệt lắm nha."

Jeon Jungkook ôm lấy Kim Taehyung, yên lặng lắng nghe nhịp tim của người ông yêu. Ông rất sợ người ông yêu bị bệnh, sợ rằng bệnh tật sẽ cướp người ấy đi mất, sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, bên tai không còn nghe thấy âm thanh của người ấy nữa. Thế nên trong vô thức, ông vẫn luôn đưa tay lên ngực trái của Kim Taehyung để dằn xuống lo âu đang cuộn trào trong lòng.

"Đừng lo, anh sẽ không sao cả."

Nghe đến đây, mắt Jeon Jungkook đã đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:

"Mình còn dám nói như vậy! Coi như là vì em, tất cả là vì em nên mình đừng ốm nữa, được không? Em chỉ có mỗi một Kim Taehyung thôi, nếu như bệnh tật lấy mình đi, em phải tìm ai để bắt đền bây giờ?"

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không để Jungkook của anh lại một mình, anh hứa. Mình cũng phải hứa với anh rằng mỗi khi em thấy mệt thì anh là người đầu tiên mình tìm đến. Anh không muốn mình ỷ lại rằng bản thân trẻ hơn anh, hiểu bệnh tình hơn anh mà tự uống thuốc rồi coi như chưa xảy ra chuyện gì, đối với anh giấu nhẹm tất cả đi. Anh là chồng, anh cũng có quyền được biết về sức khoẻ của vợ anh."

"Đừng nhăn mặt nữa mình của em ơi, em đã ghi nhớ rồi. Từ giờ chúng ta sẽ sửa những thiếu sót cho nhau được không?

"Câu trả lời chẳng phải mình rõ nhất sao?"

Cùng nhau sửa lại mọi thứ cho thật hoàn hảo, mất một khắc hay cả đời thì vẫn là cùng nhau.

05.03.23 - Chippigthealien03.

ui dùi ui =)) mút hết một cuộn chỉ rồi mới ra chap mới cho các từn iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro