4. Ba mươi lăm năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đang cảm thấy vô cùng tức giận. Người ông yêu đang ung dung ngồi tận hưởng ly trà nhài thơm ngát, chẳng chút bận tâm rằng ngày mai chính là kỉ niệm ba mươi lăm năm ngày cưới của họ. Mọi năm Kim Taehyung đều chuẩn bị từ rất sớm, có khi trước cả vài ngày nữa là.

"Mình có quên gì không?"

Jeon Jungkook không nhịn được mà hỏi, lão nam nhân bên cạnh mặt không đổi sắc, chậm rãi đáp lại:

"Quên gì nhỉ? Sáng nay anh hôn mình rồi mà?"

Lũ trẻ đang ăn bánh quả mọng bên cạnh nghe thấy Kim Taehyung nói vậy liền bật cười khúc khích, bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Jeon Jungkook xấu hổ lườm Kim Taehyung một cái rồi bỏ đi mất. Lão nam nhân nhìn theo bóng dáng người thương khuất dần khỏi ngọn đồi, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười. Người thương của ông dỗi ông thật rồi.

...

Quả nhiên tối đó Jeon Jungkook không nói với Kim Taehyung nửa lời. Bữa cơm trôi qua vô cùng ảm đạm, Jeon Jungkook dọn dẹp xong xuôi cũng lên giường quay lưng lại với Kim Taehyung. Trước khi chìm vào giấc ngủ cũng lẩm bẩm oán trách:

"Thấy em giận cũng không hỏi thăm em một câu. Ngày mai mình đừng có mà ôm em."

Kim Taehyung nín cười, từ đằng sau ôm lấy Jeon Jungkook. Lão nam nhân nhỏ hơn hừ nhẹ một tiếng, quyết định nhắm mắt ngủ, không quan tâm đến Kim Taehyung nữa. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Jeon Jungkook, Kim Taehyung mới rời giường, tiếp tục viết tiếp lá thư dang dở lúc chiều.

"Mình ơi, là anh đây!

Khi viết những dòng này, Jungkook của anh vẫn đang còn ngủ say lắm. Xin lỗi vì đến bây giờ anh mới có thể đặt bút xuống cho mình vài dòng ngắn ngủi. Mình đừng giận anh nhé!

Ngày mai là kỉ niệm ba mươi lăm năm ngày cưới của chúng ta rồi. Mình có mong chờ ngày này như anh không? Ba mươi lăm năm chung sống, ba mươi lăm năm nắm tay cùng nhau đi sang phía bên kia con dốc của cuộc đời. Ba mươi lăm năm yêu nhau, ba mươi lăm năm - một tình yêu rực cháy.

Anh thường nói "Anh yêu mình" nhưng bây giờ anh muốn thay câu nói ngắn ngủi ấy bằng một câu nói khác, một câu nói ý nghĩa hơn câu yêu kia gấp ngàn lần. Jeon Jungkook, mình luôn luôn ở trong trái tim anh.

Chưa bao giờ anh ngừng biết ơn cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau, cho anh trở thành người đàn ông của em, được yêu mình và che chở cho em. Dù mắt anh có mờ, tay anh có run nhưng bờ vai anh chắc chắn vẫn sẽ vững vàng để mình yên tâm dựa vào, lồng ngực anh vẫn sẽ ấm áp để mình nhắm mắt ngủ say. Vậy nên sau khi đọc xong dòng chữ này, mình có muốn ôm anh một chút không?

Chúc mừng kỉ niệm ba mươi lăm năm ngày cưới. Anh yêu mình, yêu một đời.

05.04.20xx

Chồng của em: Kim Taehyung."

...

"Em cũng yêu mình, yêu một đời."

Giọng nói ở phía sau truyền đến khiến Kim Taehyung giật mình. Quay lại đằng sau đã thấy Jeon Jungkook mỉm cười nhìn mình đầy yêu thương. Lão nam nhân cười khổ một tiếng. Lại bị phát hiện mất rồi.

"Sao mình không ngủ đi?"

"Không có mình nằm bên cạnh, em ngủ làm sao được?"

Jeon Jungkook bị khuôn mặt bất lực của lão nam nhân làm cho bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Kim Taehyung an ủi ông:

"Đằng nào ngày mai mình cũng đưa nó cho em mà. Bây giờ đọc trước cũng không sao đâu. Nhìn xem, cũng sang ngày mới rồi."

"Ít nhất mình cũng phải làm như không biết chứ. Anh muốn làm cho mình bất ngờ."

"Em chưa bao giờ hết bất ngờ khi mình nói yêu em cả. Sao nào, có muốn cùng em uống chút rượu và ngắm sao đêm không hả lão tình nhân?"

...

Jeon Jungkook tựa đầu vào vai Kim Taehyung, nhâm nhi ly rượu vang của Pháp. Gió khẽ chơi đùa trên tán lá cây tạo ra những thứ âm thanh kì lạ, xoá tan sự tĩnh lặng trong màn đêm. Ấy thế mà đối với Kim Taehyung, nó lại trở thành bản tình ca du dương trong đêm mùa hạ. Jeon Jungkook đưa tay chỉ lên bầu trời, mang theo men rượu khẽ hỏi Kim Taehyung:

"Có phải em say rồi không? Tự dưng mấy ngôi sao nhỏ lại xếp thành hình trái tim kìa mình."

"Quả thật là say mất rồi. Nhưng cũng không sao cả. Say thì ngủ trong lòng anh, anh sẽ ôm mình cho đêm bớt lạnh."

"Làm sao để em bớt yêu mình lại đây? Kim Taehyung, mình trả lời em đi."

"Vốn dĩ từ ban đầu đã không có đáp án rồi. Phiền Jeon Jungkook yêu anh thật lâu, thật lâu nữa nhé."


Tem cho haankookcaine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro