3. Điện thoại cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đang cặm cụi quét những lớp bụi bám trên hòm đồ kỉ niệm. Chiếc hòm này chứa rất nhiều thư tay cùng với ảnh chụp của hai người. Ngày hôm qua Kim Taehyung nhận được cuộc gọi từ quân ngũ nên đã lập tức lên đường. Mười năm trở lại đây, Kim Taehyung rất hiếm khi phải rời xa ông vài ba ngày nên bây giờ trong nhà chỉ có một mình, ông lại cảm thấy nhớ lão nam nhân ấy.

Lấy chìa khoá tra vào ổ, vặn nhẹ một cái để mở ra. Chiếc điện thoại cũ nằm gọn trong góc hòm thành công lấy được sự chú ý của Jeon Jungkook. Cầm lên ngắm nghía một hồi rồi ông quyết định sẽ khởi động lại nó để đọc lại tin nhắn cũ giữa mình và Kim Taehyung.

Điện thoại được sạc pin nên nhanh chóng được khởi động lại. Mắt nhìn người đàn ông ở màn hình khoá, môi Jeon Jungkook khẽ cong lên. Nam nhân ấy đang cầm súng hướng dẫn quân nhân ở sân tập, thần thái của một người lính tuy nghiêm khắc nhưng đối với bác sĩ Jeon, hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí và không thể nào quên.

Đọc lại những đoạn tin nhắn ngày xưa với lão tình nhân của mình mà bật cười. Hoá ra ngày xưa hai người cũng có thể nói ra những câu sến sẩm đến như thế.

...

Ngày xưa có một Jeon Jungkook ghen tị khi Tổ quốc được đặt làm màn hình khoá của Kim Taehyung:

"Đồng chí người yêu!"

"Thưa, Kim Taehyung có mặt!"

"Hôm qua tôi nhìn qua điện thoại của thượng tá Kim Namjoon, đồng chí biết gì không?"

"Thưa đồng chí người yêu, tôi không biết."

"Tại sao Kim Namjoon để ảnh anh Seokjin mà anh không để ảnh em? Không những thế còn để ảnh quốc kì to ơi là to."

"Không để em làm lockscreen mà để homescreen vì em là nhà."

Lại có những khi Kim Taehyung phải gác xa ngoài chiến tuyến xa xôi, sẽ có một Jeon Jungkook nhắn cho người mình nhớ mong từng đêm những dòng đong đầy quan tâm và nỗi nhớ.

"Anh đang làm gì thế? Em nhớ anh lắm, đồng chí người yêu có nhớ em không?"

"Anh ơi, hôm nay dự báo gió mùa lạnh lắm. Anh gác đêm nhớ ăn nhiều thêm một chút, mặc áo dày thêm một chút. Em nhớ anh lắm!"

"Anh Seokjin bảo với em là anh đang bị thương ở đầu gối. Em không trách anh vì anh vô tình làm mình bị thương, em chỉ trách anh giấu em làm em lo lắng. Anh nhớ thay gạc vô trùng hằng ngày. Nhớ anh nhiều hơn hôm qua."

Có những dòng tin nhắn Kim Taehyung không thể trả lời tại vì ở nơi xa xôi tận cùng, anh phải hoàn thành nhiệm vụ đứng gác. Có những khi nhói đau vì đọc được tin cậu gửi đến, cảm tưởng người yêu đang khóc đến thương tâm, trái tim lại quặn thắt xót xa. Thế nên đôi khi những người đồng đội của Kim Taehyung sẽ thấy anh đứng cả tiếng ở cục phát sóng chỉ để nhắn cho bác sĩ Jeon một tin ngắn ngủi:

"Anh vừa gác về rồi đây. Chắc người yêu của anh ngủ mất rồi. Anh xin lỗi vì không thể gọi cho em, nói yêu em và hôn em nhiều. Dạo này biên giới bình yên lắm nhưng cha vẫn lệnh xuống rằng không được lơ là. Đêm nay anh không phải gác nữa. Anh sẽ gọi điện cho em để bù cho cả hôm qua nữa nhé."

Lại nhớ những ngày tháng đau khổ khi tưởng rằng Kim Taehyung đã hy sinh trên chiến trường, người ta luôn thấy một Jeon Jungkook tay cầm điện thoại gửi cho thượng tá Kim những dòng tin nhắn mà chẳng nhận được lời hồi đáp.

"Đồng chí người yêu! Đồng chí đã rời xa tôi thật rồi hả? Ở nơi đấy đồng chí có nhìn thấy tôi nhớ đồng chí nhiều lắm không?"

"Kim Taehyung, bây giờ là ba giờ sáng và em vẫn cứ nhớ đến anh chẳng thể ngủ nổi. Anh cứ thơ ơ chẳng trả lời em như thế em sẽ giận anh đấy."

"Em không giận anh nữa, anh trả lời em đi... Taehyung à!"

Và... cũng có những ngày thượng tá Kim Taehyung cùng bác sĩ Jeon Jungkook lén lút hẹn hò bí mật:

"Anh đợi em ở sân sau quân ngũ nhé. Khi đến hãy mang kèm theo một nụ hôn vì cả sáng luyện tập khiến người anh mỏi nhừ."

"Em đang ở phòng dược của Kim Seokjin. Kim Namjoon cũng đang ở đây và hai người họ cứ âu yếm làm em phát tức lên được. Phiền thượng tá Kim hãy qua đây ôm em một cái, để cho Seokjin biết em cũng có người yêu."

...

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Jeon Jungkook thoát khỏi những dòng tin nhắn cũ. Là Kim Taehyung gọi đến cho ông. Chạm vào nút nghe, ở đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói:

"Mình ơi, anh đây."

"Em nghe đây, mình xong việc rồi hả?"

"Ừ, anh đã giải quyết xong rồi, mai anh sẽ về sớm với mình nhé! Mình đang làm gì thế?"

Nghe câu hỏi của Kim Taehyung, Jeon Jungkook bật cười. Lão nam nhân ở đầu dây bên kia nghe tiếng ông cười liền hỏi:

"Sao lại cười?"

"Em đang đọc tin nhắn ngày xưa của chúng ta. Không ngờ ngày trẻ lại sến sẩm như thế?"

"Chẳng phải bây giờ vẫn thế sao? Mình có muốn nghe anh nói một sự thật không?"

"Em nghe này."

Kim Taehyung ngừng một chút rồi thì thầm thật nhỏ qua điện thoại:

"Anh yêu mình nhiều hơn hôm qua."

22.07.21 - Chippigthealien03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro