2. Là tất cả của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Taehyung ơi! Dây diều của Inna bị tuột mất rồi ạ."

"Để ông sửa cho. Inna ra chơi cùng với các bạn một lúc nhé. Khi nào xong ông sẽ gọi Inna nhé."

"Vâng ạ."

Kim Taehyung, mình của em ơi. Có bao giờ mình cảm thấy buồn vì chúng ta không có nổi một đứa nhỏ mang dòng máu của anh hay không? Ngày xưa em cứ nghĩ rằng, hai ta chẳng cần có con cũng sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng... em nhầm rồi.

Thời gian trôi đi thật nhanh, nhanh quá! Nó làm cho em ngộ ra rằng cái suy nghĩ của ngày xưa ấy thật bồng bột làm sao. Chúng ta già thật rồi mình ạ. Xin lỗi vì không thể cho anh một đứa nhỏ. Nhìn ánh mắt của mình cười cùng lũ trẻ, trong lòng lại quặn thắt xót xa. Bàn tay nhăn nheo của mình tỉ mỉ buộc dây diều cho chúng, em tự nhủ rằng, nếu chúng ta có con, đứa trẻ ấy ắt hẳn sẽ hạnh phúc nhất trên đời.

Mình ơi, thiệt thòi cho anh quá!

Đáng lẽ đến tuổi này người ta sẽ có con cháu xum vầy, nói cười làm cho không khí ấm lên, tất thảy đều mang theo hương vị của gia đình. Nhìn lại hai ta, lòng em lại rỉ máu không ngừng. Em chỉ có mình, mình cũng chỉ có mỗi em. Hai chúng ta cứ thế cùng nhau già đi.

Mình ơi, em thương mình lắm!

Em vẫn nhớ mình thường bảo em rằng, không có con cũng không sao cả. Chỉ cần em nguyện làm đứa trẻ để mình yêu thương, để mình chiều chuộng thì là hạnh phúc lớn nhất đời mình. Nếu như người mình kết hôn không phải em thì có lẽ bây giờ mình cũng sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Một gia đình không lo có sự lẻ loi của tuổi già. Jeon Jungkook em chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho mình. Hy vọng trái tim yêu nồng nàn sẽ khiến cho Kim Taehyung của em vơi bớt đi những tủi thân trong lòng.

Kim Taehyung của em bây giờ đã bị tuổi già lấy đi sự nhanh nhẹn, lấy mất mái tóc đen, lấy cả của anh sức khoẻ. Em cũng chẳng khác mình là bao. Em không dám nói trước sau này... nhỡ em đi trước ai sẽ lo cho mình đây?

Người đàn ông của em bao bọc em kĩ quá! Làm em vô lo vô nghĩ mà sống đến tận bây giờ. Đến khi cái tuổi xế chiều gõ cửa, em mới biết cái gì gọi là "sau này" ta thường nói.

Sau này... mình còn có thể nắm tay nhau để bước tiếp không?

...

"Sao mình lại khóc thế này?"

Kim Taehyung giật mình khi nhìn thấy cả cuộc đời của ông rơi nước mắt. Jeon Jungkook bị câu nói của lão nam nhân kéo khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

"Không sao đâu, chắc là do mắt em mỏi. Già rồi nên mắt cũng yếu đi."

Đưa tay lau đi dòng lệ đang chảy xuống hõm má nhăn nheo. Cười một cái trấn an lão nam nhân ấy. Kim Taehyung để Jeon Jungkook tựa đầu vào vai mình, bàn tay nhăn nheo cũng nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy kia mà nói:

"Anh ở cùng mình gần bốn mươi năm rồi. Chẳng nhẽ mình khóc anh lại không biết hả? Có anh ở đây, mình đừng khóc nữa. Trái tim của anh vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Nhìn thấy mình khóc, nó vẫn nhói lên để nhắc anh rằng người anh yêu đang rơi lệ."

Jeon Jungkook chẳng thể kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. Ông dựa vào vai lão nam nhân ấy mà hỏi:

"Mình có bao giờ mình nghĩ đến chuyện có con không?"

Kim Taehyung khẽ cười. Người này lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng tự dằn vặt chính mình vì những điều không thể đạt được. Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của người ấy mà trả lời:

"Đời người có mấy lần mười năm mà mình cứ đắn đo mãi thế? Có mình, có anh là đủ rồi. Từ khi nào chuyện có con lại khiến em trăn trở nhiều như vậy? Bọn trẻ con ngoài kia đứa nào cũng là con anh. Hơn nữa ở đây còn có một đứa trẻ cần anh yêu thương hằng ngày, hằng giờ đây này. Anh chẳng đủ tình yêu để chia sẻ thêm cho một đứa như vậy nữa đâu."

Kim Taehyung vừa nói xong thì nhận ra người trong lòng ông đang nghẹn ngào khóc. Dịu dàng vuốt lên tấm lưng của Jeon Jungkook, miệng vẫn không ngừng dỗ dành:

"Sao lại mau nước mắt đến thế này? Có phải già đi thì tâm hồn sẽ trẻ con gấp hai lần không? Trả lại cho anh Jeon Jungkook của ngày xưa đi. Jeon Jungkook của anh ngày xưa chính là đứa nhỏ mà anh nguyện yêu suốt cả đời."

Jeon Jungkook bật cười. Kim Taehyung của ông chẳng bao giờ bận lòng vì chuyện này thế mà ông lại suy nghĩ làm cho lão nam nhân lo lắng.

"Xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Mình đừng giận em nhé?"

"Lão tình nhân ạ, nếu như anh giận mình thì anh sẽ không có ai để ôm đi ngủ hết. Mình hãy cứ nhớ rằng mình là tất cả của anh, không ai có thể thay thế mình hết."

Mình của anh ơi, mình đừng bận lòng. Mình là người anh yêu cả cuộc đời, muốn cùng nhau nấu những bữa cơm. Mình còn là người anh nguyện ý vỗ về khi bật khóc, muốn an ủi khi thấy cuộc đời quá mỏi mệt. Mình cứ như vậy thôi, cứ là Jeon Jungkook của anh. Có mình rồi, anh chẳng sợ phải bước đi một mình nữa. Hai chúng ta cứ lẫm chẫm cùng nhau đi qua những ngày tháng của tuổi già em nhé.

...
hà nội, ngày mưa rơi xuống những giọt bình yên. 💗

20.07.21 - Chippigthealien03

Tem cho imyameox

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro