1. Lão uyên ương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem này, đây là ông Taehyung hồi trẻ đó."

"Cho mình xem với. Nào, đừng đẩy mình."

Tiếng trẻ con náo loạn trong văn nhà nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng thích thú chỉ vào tấm ảnh người lính trong quyển album đã phai màu theo năm tháng. Kim Taehyung nhìn chính mình hồi còn trẻ có chút hoài niệm. Hoá ra ngày còn trẻ ông cũng thật ưa nhìn đi.

"Ông Taehyung ơi, đây là ai ạ?"

Ống quần chợt bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Một đứa nhỏ mắt tròn xoe thắc mắc hỏi ông. Lão nam nhân dịu dàng xoa đầu bé, khoé miệng cũng cong lên đáp lại:

"Đây là ông Jungkook đấy. Mấy đứa có thấy đẹp không?"

"Dạ có."

Nhẹ nhàng cầm quyển album lên, bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ vào khuôn mặt thiếu niên năm ấy. Nụ cười của Jeon Jungkook bao nhiêu năm vẫn vậy. Mỗi khi nhìn vào đều khiến trái tim ông đập những nhịp thật lạ lùng.

"Ông ơi, ngày hai ông mới về đây là ngày nào ạ?"

"Là một buổi chiều mùa thu - ngày mà ông rời quân ngũ. Khi mới đặt chân đến đây làng mình vẫn còn thiếu thốn lắm. Chính ông Jungkook bảo ông mở lớp dạy học bố mẹ mấy đứa đấy. Thế mà cũng hơn hai mươi năm rồi. Bây giờ ông lại đón thêm một lứa học sinh mới, lứa mà suốt ngày nhốn nháo khiến ông đau hết cả đầu."

Lão nam nhân chậm rãi kể, đám trẻ ngồi xung quanh thành một vòng tròn. Chúng chăm chú nghe câu chuyện từ ngày xưa của ông Taehyung, thi thoảng lại ồ lên một chút. Bên ngoài chợt vang lên vài tiếng gõ cửa, vài giây sau có một giọng nói ấm áp truyền đến.

"Mấy đứa đã học xong chưa, ra ăn bánh quả mọng này."

Chỉ cần nghe đến đó, đứa nào đứa nấy cũng đứng lên thi nhau chạy ra khỏi căn nhà nổi để đến bên gốc cây sồi - nơi có món bánh quả mọng hấp dẫn kia. Jeon Jungkook cười nhẹ, quay đầu lại đợi Kim Taehyung đi về phía mình.

"Mình đi chậm thôi, em vẫn đang chờ mình mà."

Kim Taehyung có chút sốt ruột. Tuổi tác ngày một lớn khiến cho ông trở nên chậm chạp trông thấy. Bên tai nghe thấy lời nhắc của Jeon Jungkook, lão nam nhân mới thu ngắn bước chân của mình. Đến khi tay nắm được lấy tay của người kia, Kim Taehyung mới bắt đầu lên tiếng hỏi:

"Chiều nay có đông người đến khám không? Em có mệt không?"

Người đi bên cạnh lắc đầu đáp:

"Không mệt. Chiều nay chỉ có vài người đến nên em mới kịp làm bánh cho sắp nhỏ."

"Được rồi, đừng quá sức. Anh thấy mình dạo này bận bịu, tay cũng gầy đi một chút rồi."

Dứt lời liền giơ bàn tay của Jeon Jungkook lên hôn một cái. Trước hành động này của Kim Taehyung, Jeon Jungkook có chút ngượng ngùng rút tay về. Bàn tay của ông bây giờ chẳng còn đẹp đẽ như ngày xưa nữa. Giờ đây những nếp nhăn xuất hiện như nhân chứng của tuổi già. Để người ông yêu nhìn thấy mình ngày một già đi, Jeon Jungkook có chút không can tâm.

Kim Taehyung để ý sắc mặt của Jeon Jungkook xấu đi liền biết chắc ông đang tự ti vẻ bề ngoài của chính mình. Mỉm cười giơ bàn tay của chính mình lên mà bảo:

"Mình già đi, anh cũng già đi. Xem này tay anh cũng nhăn nheo, cũng đầy vết chai sạn do cầm súng đó thôi. Đừng tự ti chỉ vì những điều đó. Được cùng mình già đi, với anh là một loại hạnh phúc."

Thấy Jeon Jungkook không nói gì, Kim Taehyung lại tiếp tục lên tiếng:

"Lại gần anh một chút đi. Không có mình nắm tay, anh cảm thấy chới với."

Lão nam nhân nhỏ hơn bật cười, đi gần lại nắm lấy tay ông. Cái dáng vẻ bao nhiêu năm vẫn thế khiến Kim Taehyung yêu mãi không thôi. Cả hai cứ thế chậm rãi đi đến bên gốc cây sồi, thấy bọn trẻ con đang thì thầm to nhỏ cũng yên lắng lặng nghe.

"Bố mẹ mình bảo ông Taehyung với ông Jungkook là lão uyên ương, là lí tưởng sống của bố mẹ mình đó."

"Phải phải! Thỉnh thoảng mình thấy bố nắm tay mẹ, mình liền biết bố học theo ông Taehyung."

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook nhìn nhau bật cười. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua thế này thật tốt.

Tháng năm còn dài lắm, mình phải cùng anh đi nhé. Cho dù tóc có bạc màu, da có nhăn nheo, đầu óc chẳng còn minh mẫn thì ta vẫn nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường.

15.07.21 - Chippigthealien03.

Tem cho @tranhaianh1403, @HaaleTK, @dangthembunbo, @NhuNguyen594, @moon2071312.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro