Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian cứ thế trôi đi, để lại trên tóc mình những sợi bạc trắng. Em thì ngượng ngùng sờ những nếp nhăn trên mặt, hỏi rằng nếu em già thêm nữa, mình có còn yêu em không?

  Mình cùng em đi hơn quá nửa cuộc đời, mắt mờ, chân run, đầu óc lẩm cẩm. Cứ thế hai ông cụ già nua chúng mình ngồi ở gốc cây sồi kể lại chuyện ngày trẻ cho đám nhóc con ở nơi đây.

  Chúng ta già đi thật rồi mình ạ. Xin lỗi vì không thể cho anh một đứa nhỏ. Nhìn ánh mắt của mình cười cùng lũ trẻ, lòng lại quặn thắt xót xa. Bàn tay nhăn nheo của mình tỉ mỉ buộc dây diều cho chúng, em tự nhủ rằng, nếu chúng ta có con, đứa trẻ ấy ắt hẳn sẽ hạnh phúc nhất trên đời.

  Mình thường bảo em rằng, không có con cũng không sao cả. Chỉ cần em nguyện làm đứa trẻ để mình yêu thương, để mình chiều chuộng thì là hạnh phúc lớn nhất đời mình.

  Căn nhà ngoại ô của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười của lũ trẻ, đứa nào đứa nấy đều thích mê bánh quả mọng của ông Jungkook, vừa ăn vừa chăm chú nghe những câu chuyện cổ tích của ông Taehyung.

  Chúng ta - hai ông cụ già nua "chạy trốn" cái xô bồ của thành phố về với vùng quê yên bình. Đêm đêm kéo tấm chăn ấm, ta ôm lấy nhau ngủ say. "Lão uyên ương" chúng ta trở thành lí tưởng sống của thanh niên trong xóm đấy, mình có biết không?

...

"Mình ơi, mình nói yêu anh đi."

"Mình và em đã sáu mươi rồi đấy, cẩn thận bọn trẻ con nó cười cho."

"Chúng nó sau này cũng sẽ như anh thôi, sẽ có một người để yêu cả đời, sẽ cùng người ấy ở bên nhau, sẽ cùng nhau già đi. Nên mình có biết không, cho dù bảy mươi, tám mươi hay chín mươi thì trái tim của anh vẫn luôn ở tuổi ba mươi để mãnh liệt yêu mình."

  Người đàn ông em yêu bao nhiêu năm vẫn thế. Tuy chẳng còn là sĩ quan chỉ huy của lục quân 10 nhưng trái tim yêu vẫn cứ thế mãnh liệt đập những nhịp thật mạnh như thời trai trẻ.

...

"Mình ơi, hứa với em sau này phải đi trước em, để em lo hương khói cho mình nhé?"

"Không, mình phải đi trước anh. Để anh ở lại, anh lo cho mình. Nếu anh đi trước, ai sẽ lo cho mình đây?"

"Mình phải đi trước em."

"Không, mình phải đi trước anh."

"..."

"Được rồi, đừng khóc. Chúng ta sẽ đi cùng nhau được không em? Sống hay chết sẽ mãi không chia lìa."

"Được."

...

  Từ nay chúng ra sẽ giữ lấy những kỉ niệm đẹp nhất. Chẳng mơ mộng sang giàu, chỉ cần đôi tim yêu về chung một mái nhà, thế giới ngoài kia vẫn nhỏ bé hơn nhà chúng ta.

01.05.21 - Chippigthealien03

  Viết xong lòng ngọt nhưng vẫn rưng rưng, nghĩ đến sau này hai người họ cùng nhau đi đến cuối đời, thật sự hạnh phúc lắm!

  Đây là bộ "Làm Vợ Quân Nhân" phần 2. Mọi người có nhớ rằng bác sĩ nhỏ đã từng nói với anh chỉ huy là muốn sống ở căn nhà ngoại ô không? Sau khi kết hôn, họ sẽ cùng nhau đến nơi này, vậy nên mọi người hãy đón đọc nhé! Cảm ơn mọi người nhiều!

Tem cho: @engjo_, @Arian3012, @_cysompie, @_yeonwi_, @htwithpv

🐰: Người ta đang còn trẻ măng thế mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro