10. Chuyến đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau, Jeon Jungkook bắt đầu chuyến đi của mình.

Cậu đóng gói đồ của mình và Jeongin vào một vali cỡ lớn. Vali màu xanh mint dán đầy sticker các nhân vật hoạt hình. Lúc từ nước ngoài bay về, cậu đã mua thêm chiếc vali này, Jeon Jeongin thì hào hứng dán hết xấp hình dán được tặng kèm lên. Nạn nhân bị Jeongin dán sticker còn có ốp điện thoại của Jeon Jungkook và ba lô nhỏ mà cậu bé hay đeo.

Lại một buổi tối mùa hè. Tòa chung cư cao trọc trời vẫn đang sáng đèn, trong đó có căn hộ nhỏ của Jeon Jungkook.

Hiện tại, Jeongin ngồi xổm cạnh Jungkook nhìn cậu xếp đồ kín từng ngăn, quan sát một hồi cũng bắt chước cậu làm, lấy ra ba lô nhỏ của mình.

"Để con mang đồ bớt cho ba nhé." Một ý tưởng nhỏ bật lên trong bộ não 5 (gần 6) tuổi. Cậu nhóc vừa nói vừa nhặt đồ ăn vặt trong ngăn kéo đầu giường ra xếp vào ba lô trong lòng mình.

Jungkook nhìn con, khóe miệng giật giật.
'Xùy' một cái, không để ý đến Jeongin mà tranh thủ làm cho nhanh việc của mình. Cậu sợ mình mang thiếu cái này cái kia nên cứ loay hoay mãi. Xếp đồ xong còn phải dọn đồ trong phòng bếp và tủ lạnh. Lần này cậu định đi hai tuần, đống đồ tươi trong tủ lạnh e là không để được lâu.

Trong tủ lạnh nhà Jungkook cũng không có gì nhiều, chủ yếu là hoa quả, rau củ và một ít thịt tươi. Jungkook nghĩ một lát rồi đóng gói từng thứ một cẩn thận, xong lại nhắn tin cho dì giúp việc sáng mai qua lấy về ăn hộ cậu.

Lu bu một hồi là hết luôn buổi tối. Jungkook mệt mỏi vươn vai một cái, mấy khớp xương liền kêu lộp cộp. Không biết là thời gian trôi nhanh hay là mình già nhanh nữa. Jeon Jungkook mở cửa phòng ngủ, định ngả lưng xuống giường lười biếng một chút rồi dậy đánh răng xong xuôi hết mới ngủ hẳn. Chỉ là chưa kịp làm thì đã thấy Jeon Jeongin ôm ba lô ngủ say tít trên ghế sofa.

"Haizz.. Con lợn con này." Nằm cái tư thế khó chịu như vậy mà cũng ngủ nổi, không khéo mai lại ê ẩm cả người.

Cậu đến gần, gỡ đồ trong lòng con trai ra rồi bế cậu nhóc lên giường. Nhóc này lại ngủ quên khi đang chơi, không biết đã đánh răng hay chưa.

Nhìn Jeongin ngủ một bên, Jungkook lại nhớ tới cái ba lô của nhóc. Vừa nãy cậu cầm lên thấy khá nặng. Không xem thì thôi, chưa mở ba lô ra rồi mới thấy câm nín.

Jeon Jeongin đã nhét đầy đồ bên trong. Có hàng tá đồ ăn vặt, có rubik, có bàn cờ cá ngựa bằng giấy được gấp gọn để trong túi zip, còn có cả đèn ngủ bằng thủy tinh,...

Đèn ngủ này Jungkook mua ở hội chợ đêm hai hôm trước. Đồ còn mới nên Jeongin vẫn rất thích. Tất nhiên cái này không thể mang theo. Còn cả một đống đồ chơi hỗn độn, Jeon Jungkook bỏ bớt từng cái một ra ngoài. Đi chơi, không phải chuyển nhà, cậu sẽ không để Jeon Jeongin tha đi cả gia tài đồ chơi của nhóc.

___________________

Sáng hôm sau, Jungkook xách theo con trai còn ngái ngủ lên đường. Cậu gọi xe riêng, hơi đắt một tí nhưng người hướng nội như cậu sẽ có cảm giác an toàn hơn. Quan trọng là cậu có tiền.

Với tư cách là một nhà văn, một họa sĩ nghiệp dư, một người sáng tạo nội dung trên các nền tảng xã hội từ năm 19 tuổi, Jeon Jungkook tích cóp được cho mình kha khá mối quan hệ trong vòng.

Mọi người đánh giá cậu là một tài năng trẻ tiêu biểu của thế hệ mới. Jeon Jungkook bộc lộ thiên phú của mình từ sớm. Những năm cuối cùng của cấp ba, khi được bố mẹ hỏi sẽ theo học ngành gì cậu phân vân không đưa ra quyết định nổi.

Các ngành học cơ bản, nổi trội thường được nhà trương bố mẹ định hướng bày ra trước mắt là những lựa chọn chắc chăn và an toàn nhất. Nhưng nếu lựa chọn đi theo định hướng cơ bản như bao người, thì khả năng cao sở thích, sở trường nghệ thuật của cậu sẽ phải xếp sau ngành học chính.

Jeon Jungkook thực sự cảm thấy đáng tiếc nên đã đắn đo rất lâu. Khi các bạn cùng khóa đã chọn lựa xong nguyện vọng hết lượt, trong lòng cậu mới chậm rãi thông suốt. Jeon Jungkook 18 tuổi đã bước vào khoa ngữ văn của đại học quốc gia như thế. Cậu kết thúc tuổi 22 của mình với tấm bằng đại học, và cùng con trai ra nước ngoài.

Điểm đến của ba con Jeon Jungkook là một địa phương phía bắc tổ quốc. Địa hình cao nguyên, đồi núi, thời tiết luôn mát mẻ, dễ chịu quanh năm. Những du khách có cơ hội ghé qua một lần đều phải cảm thán: "Quả là thiên đường ôn đới giữa xứ nhiệt đới."

Từ thành phố sầm uất Jungkook sống đến nơi này phải ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ. Lên xe từ 6 giờ rưỡi sáng, đi được ba mươi phút Jeongin đã ngủ say. Con trai cậu có vóc người khá nhỏ nên gần sáu tuổi rồi cậu vẫn để nhóc ngồi ghế phụ với mình.

Jeon Jungkook ngắm nhìn cảnh ven đường. Ra khỏi thành phố cũng là lúc mặt trời lên, nắng sớm chiếu đầy trong không gian xe, cậu thoải mái vô thức nhắm mắt hít một hơi. Nhưng trong xe không mở cửa nên chẳng có tí khí trời nào.

Ngoài ngoại ô là những cánh đồng thẳng băng và cả những đầm hoa sen, hoa súng. Nếu bờ sông trong thành phố là nơi mọi người tản bộ, đi picnic, ngồi uống rượu đêm thì bờ sống ngoại thành là một nơi hoàn toàn mới mẻ trong nhận thức của Jeon Jungkook.

Bờ bãi ven sông được các nông hộ quy hoạch thành từng bãi ngô, ruộng mía, ruộng lạc,... Jungkook chăm chú nhìn một chút. Tài xế để ý đến cậu, cũng câu được câu không giới thiệu cho Jungkook một ít đời sống của bà con.

Chặng đường không tính là xa lắm. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đi vào địa phận thành phố D. Jeon Jungkook tròn mắt nhìn sự khác biệt, từ đồng ruộng đến đồi núi. Ở nơi này, từng quả đồi úp với nhau san sát, đập vào mắt là vả một vùng tươi xanh cảm giác như lạc vào cõi núi rừng. Lòng Jungkook rục rịch, nếu có cơ hội nhất định cậu xe đi phượt ngược lên vùng này.

Thành phố này du lịch rát phát triển vì thời tiết ôn hòa, mát mẻ, cảnh đồi núi, suối thác đều có. Người lái xe giới thiệu với cậu, đây cũng là mảnh đất trồng quế nổi tiếng, nếu trong chuyến đi này có dịp đi dạo các phố chợ thì sẽ thấy được rất nhiều mặt hàng làm từ quế. Jeon Jungkook vừa nghe vừa tìm kiếm trên điện thoại một chút. Định bụng đến nơi sẽ tìm mua hai chai lau sàn hương quế về.

Tài xế chở hai ba con cậu đến trung tâm thành phố, Jeongin lúc này đã tỉnh táo, mắt mở to ngắm đường phố nơi xa lạ. Vòng vèo thêm mấy con đường cũng đến nơi hẹn.

Park Soomin đã đợi Jungkook ở đầu đường. Cô nàng ngoài ba mươi tuổi toát lên vẻ thành thục, dịu dàng. Mái tóc búi gọn gàng sau đầu, cô mặc một chiếc quần vải cùng áo khoác bảo hộ vẫy tay với Jungkook. Bên cạnh Park Soomin còn có một cậu trai ngoại quốc, da trắng nhưng vóc người không hẳn vạm vỡ, mái đầu cắt ngắn 5 phân, nhuộm mấy vòng tròn cam cam tren nền tóc tẩy. Hai người lái hai chiếc xe máy đến.

Giữa mùa hè thời tiết ở "thành phố ôn đới" cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, ba con Jungkook đến còn đúng lúc trời trưa sắp tròn bóng. Cậu một tay dắt Jeongin, một tay kéo vali đến gần chào hỏi hai người kia.

"Em chào chị. Trưa nắng mà còn bắt mọi người phải đến đón nữa, em ngại quá."

Park Soomin mỉm cười, lắc đầu.

"Không phiền, không phiền."

Jeon Jungkook gãi gãi đầu, gật gù cảm động.

Sợ nắng to bố con cậu sẽ mệt nên Park Soomin liền nhanh chóng sắp xếp. Cô lấy cuộn dây cao su kẹp trên giá để hàng đưa cho cậu trai ngoại quốc, lại bảo Jungkook đưa vali sang cho cậu ta chở. Còn xe mình thì chở người.

Xe máy chạy lên khung đường dốc, dọc theo đường đi từng căn nhà xây lệch trên sườn đồi. Jeongin có vẻ mệt nên chỉ yên lặng nhìn đường, không nói gì. Trông cách người ở đây xây nhà trong lòng Jungkook có một thắc mắc.

"Xây nghiêng theo sườn đồi thế này liệu có bị lún nền không chị nhỉ?"

Vừa hỏi xong Jungkook nghe thấy tiếng cười từ phía trước. Park Soomin vừa lái xe vừa chỉ mấy căn nhà cho cậu, đáp: "Trông thế thôi, độ nghiêng này không nguy hiểm đâu, vẫn xây móng nhà được."

Jungkook cũng bật cười, cậu tự thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Từng căn nhà xếp san sát nhau thành tầng lớp quanh mấy ngọn đồi đã là đặc trưng của địa phương này rồi. Trông rất lạ mắt, thú vị và là một trong những điểm hút khách đến nghỉ dưỡng.

Lúc xuống xe kéo hành lí qua chiếc cổng vòm hoa hồng, Jeon Jungkook há hốc mồm vì khung cảnh trước mắt.

"Chỗ nhà mình đẹp hơn cả trên video chị ạ."

Park Soomin vừa đưa cậu vào khu nhà này. Mấy căn nhà gỗ sơn đen, lợp mái ngói, trước sân cỏ xanh mướt có hàng rào trắng ngăn cách khu vườn rau, khu bếp và từng căn nhà nhỏ với nhau.

Park Soomin giới thiệu: "Hè đến người ta đi du lịch cũng nhiều, mấy căn ở khu ngoài kia có căn 8 người, 4 người, 2 người. Nhưng mà đông khách nên chị để ba con em ở khu nhà chị nhé. Nhà chính đằng kia là chỗ nhà chị ở, kiêm nhà hàng luôn, mấy căn khác mỗi căn ở được 2-3 người. Chị để dành cho người quen thôi, nhưng mà hiện tại không có ai hết."

Cô xách ba lô nhỏ giúp Jeongin, vừa đi vừa nói.

"Buổi trưa chị nấu cơm ở nhà chính, nấu cho nhà mình rồi nấu cho khách luôn. Đến giờ cơm thì chị sẽ gọi em."

Jeongin đi phía sau nghe hai người lớn trò chuyện, quanh chân cậu bé còn có ba con chó cỏ và một con phốc sóc. Park Soomin bảo đây là chó tiếp khách nhà chị, bạn nào cũng được tắm sạch sẽ mỗi ngày.

Đến phòng, Soomin đưa chìa khóa cho Jungkook rồi rời đi. Jungkook bắt đầu tham quan phòng, đang lúc nắng đẹp, cậu mở hết rèm cửa sổ ra.

Của sổ phía trước hướng ra sân, nhìn thẳng ra mấy bụi hoa thược dược bên hàng rào trắng lung linh dưới nắng. Phòng cậu ở vị trí khá cao, từ đây có thể quan sát được mấy căn nhà phía dưới, cũng quan sát được mấy nhà cao hơn bên đồi bên kia. Bên khung cửa sổ còn có kê một dãy bàn gỗ, trên bàn có lọ cắm mấy bông hoa Jungkook không biết tên. Quanh bàn có ghế ngồi trông khá êm ái. Trần nhà bằng gỗ, có gắn đèn chìm, Jungkook bật thử mấy cái, có ba chế độ sáng là màu trắng, màu vàng nhạt, và màu vàng.

Cửa sổ đằng sau hướng ra nhà kính trồng rau quả, Park Soomin nói bên đó là vườn dâu tây, có thể mua vé vào hái dâu mang về ăn.

Vì là phòng ở được 2-3 người nên bên trên còn có gác xép. Cầu thang lên bên trên được đặt ở cạnh bàn.

"Ba ơi con lên thử nhé?"

Lúc Jungkook đang ngắm nhìn trong phòng, liền cảm thấy gấu áo bị giật giật mấy cái. Jeongin ôm con chó phốc sóc hỏi cậu.

Jeon Jungkook gật gật đầu để cậu bé đi lên xem. Chẳng biết vì sao Jeongin lại thân với con chó kia như vậy rồi. Ba con chó cỏ đã theo Soomin về nhà chính, còn con phốc bé bé này thì vẫn bị Jeongin ôm.

Xếp quần áo và đồ mang theo ra một chút, Jeon Jungkook cũng trèo lên gác xép xem có gì đặc biệt không. Vừa trèo lên đã thấy Jeongin với chú chó co đang ngồi bên cửa kính. Là cửa kính kín một mặt tường, bên cạnh có đệm ngủ trên sàn. Cửa sổ hướng ra đằng sân trước, tầm nhìn giống với của sổ bên dưới.

"Không có gì đâu mà, kéo rèm vào cho đỡ nắng xong rồi leo xuống đi Innie."

Cửa sổ bên dưới còn có bóng cây, còn trên gác xép cao hơn lại lọt vào đúng điểm bị mặt trời chiếu đến.

Jeon Jeongin gật đầu, kéo rèm kín rồi nắm tay Jungkook đi xuống.

"Con vừa thấy bên kia có cầu trượt ba ơi. Bên chỗ cái đình nghỉ mát ý. Con đi sang chơi nhé?"

Chỗ Jeongin chỉ cho cậu là trong sân nhà chính, Jungkook thấy không vấn đề gì nên để con ra đấy chơi luôn. Hai đứa con trai nhà Park Soomin cũng tầm tuổi Jeongin, cho ra đấy làm quen cho biết bạn biết bè.

Hôm nay Jungkook mặc cho Innie một cái quần jeans ngố, áo sơ mi xám in mấy họa tiết nổi màu đen cũng đôi dép quai spiderman. Là dép Jeongin đi chợ tự mình chọn, gu thẩm mĩ điển hình của các bé trai. Chó phốc làm cái đuôi nhỏ cũng đi theo cậu bé. Một người một chó đi chầm chậm từng bước, trông lại có vẻ rất thư thái, hưởng thụ.

Thoáng chốc chỉ còn lại Jungkook trong phòng, cậu nhìn trợ lý ảo gắn trên tủ đồ gần cửa, định bụng trải nghiệm một tí.

"Hey Alexa, play Northern light by Kennie."

Giọng nói máy móc vang lên trả lời cậu, vài giây sau thì kết nối với loa chìm phát bài hát cậu hay nghe.

Thời tiết ở thành phố này rất dễ chịu, Jungkook bật điều hòa chế độ gió rồi nằm xuống giường. Khí hậu thoải mái khiến cậu chẳng buồn nhấc tay chân làm gì. Nằm ngân nga theo bài hát tủ một lúc, cậu ngồi dậy mở máy tính ra. Từ sáng đến giờ cậu chưa động đến mấy cái phương tiện xã hội, không biết có việc gì bận đến chân không.

Vừa mở máy ra đã thấy tin nhắn của bên biên tập, còn lại là tin nhắn của Kang Seokmin y hỏi cậu đến nơi chưa.

Cậu suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại, nhấc máy gọi đi. Cậu mới kí hợp đồng cho tác phẩm mới, lần nay sẽ cho ra mắt với hình thức vừa sáng tác vừa đăng tải trên website của bên A. Đợi khi hoàn thành tác phẩm, bên A sẽ giúp cậu xuất bản sách và sản xuất goods bán ra.

Điện thoại vừa kết nối, giọng biên tập truyền qua từ đầu bên kia.

"Em đang ở đâu đấy, nhắn từ sáng mà giờ mới thấy? Hạn đăng chương 5 là hai ngày nữa, viết đi rồi gửi sang bên này chị xem có vấn đề gì không."

Jungkook nằm trên giường, kê gối ngang người rồi đặt máy tính lên. Giường êm ái, không khí mát mẻ, dần dần chẳng muốn làm gì cả.

"Em đi rồi chị ơi."

Đầu bên kia hơi cao giọng, sốt sắng: "Cái gì cơ? Có chuyện gì à?"

Jungkook cười mấy tiếng, đáp: "Không có gì, em đi chơi rồi. Đi thành phố D."

Chị biên tập lại hỏi: "Sướng nhỉ, đi thành phố D thì định ở bao lâu? Đừng có mà chậm trễ việc đấy."

Jungkook: "Em định đi nửa tháng lận, ở chỗ này phải ở lâu vậy mới đã."

Bên kia trông trả lời gì, có vẻ hơi hoài nghi về kì nghỉ dài hơi của cậu. Jungkook vừa kết nối loa với máy tính, chọn một bài hát khác vừa nói tiếp.

"Chị nghe cái trò du lịch ngủ bao giờ chưa? Người ta đổi đến chỗ cảnh đẹp, thư giãn để ngủ cho ngon ấy. Em cũng giống thế, em đổi chỗ làm việc để viết truyện cho hay ý."
__________

Gọi điện xong cậu ném điện thoại sang một bên, quay sang xem tin nhắn trên máy tính. Sáng nay lúc xuất phát cậu có báo cho Seokmin.

Hà mã ăn thịt: Mày đi chơi thật à?
Sao phải đi vội thế?
Đến nơi chưa?
Mày mà từ từ mấy hôm nữa là tao sắp xếp đi chơi cũng mày rồi.

Jungkook nhìn tin nhắn môi khẽ cong, cái tên này đi làm sếp rồi mà vẫn sẵn sàng nghỉ mọi lúc mọi nơi. Quá tùy hứng.

Jeonggeuk: đi thật mà, vừa đến nơi xong

Cậu còn chu đáo chụp gửi y một tấm selfie.

Hà mã ăn thịt: Đi thành phố D mà dám bảo đi về quê? Mày biết cách hưởng đấy cu.

Jeonggeuk: cảnh ở đây đẹp điên, mà không có bạn thân nên tiếc thật đấy.

Jungkook trả lời xong liền thoát tab nhắn tin, mở Words bắt đầu viết tiếp chương truyện đang dở. Kang Seokmin có vẻ bận việc, không thấy tin nhắn trả lại. Cậu cuộn trong đống chăn ngồi cạnh cửa sổ gõ phím. Thời tiết mùa hạ nắng nhiều nhưng cũng dễ mưa, trời vừa mới nãy còn nắng tươi lúc này đã sầm sì vào được.

Jeon Jungkook nhìn mảnh đồi núi đầy thông ba lá bị gió thổi lung lay cành tán, thầm mong trời đừng đổ mưa trong lúc mình làm việc. Trời mà mưa thì linh cảm của cậu sẽ bị dồn qua cho việc đi ngủ hết.

Thời gian trôi qua gần 2 tiếng, Jeon Jungkook viết xong bản thảo gửi cho biên tập. Cậu vươn vai, xoay hông, xoay cổ mãi, bầu trời sầm sì ban nãy đã tan mây từ bao giờ không biết. Đúng là khó đoán như thời tiết.

Cậu không đợi được trời mưa, nhưng tin nhắn của Seokmin thì đến trước. Gần 12 giờ trưa rồi, chắc tên này mới tan làm.

Hà mã ăn thịt: đi du lịch mà không rủ tao là mày sai rồi!

Hà mã ăn thịt: Ngày kia công ty tao đi du lịch tập thể, ba ngày hai đêm. Tao cũng đi chơi, cho mày khỏi khoe.

Thấy tin nhắn, Jungkook phụt cười, nhấn thả tim cho Kang Seokmin một cái rồi cất điện thoại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro