9. Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu nằm yên lặng, chất lỏng trong ly được ánh đèn chiếu qua, rọi thành từng đường vân ánh sáng vằn vèo trên mặt bàn đá. Kang Seokmin và Jeon Jungkook tâm linh tự thông, cùng lúc nhìn trân trân ly rượu.

Lúc nãy Jeon Jungkook chạm mắt Kim Taehyung, Kang Seokmin cũng đảo mắt nhìn theo. Nhìn thấy anh, Kang Seokmin khẽ chửi thề một tiếng. Câu chuyện đang kể cho Jeon Jungkook cũng không dám kể nữa. Y không biết bây giờ cảm xúc Jeon Jungkook ra sao.

"Phải Kim Taehyung ngồi đằng kia không? Hay tao uống say quá rồi ảo tưởng vậy?"

Jeon Jungkook nghe tiếng Kang Seokmin, lập tức phản ứng, cậu quay lưng lại với tầm mắt của Kim Taehyung. Mặt không biểu tình, gằn giọng nói:

"Hình như tao cũng say rồi, tao cũng tưởng thế. Haha.."

Kang Seokmin liếc mắt liền hiểu ý cậu, cả hai vờ trò chuyện thêm đôi phút rồi đứng lên đi ra cửa.

Sau khi Jungkook quay lưng lại với mình, Kim Taehyung cũng không nhìn cậu nữa. Rũ mắt uống rượu của mình. Lát sau, Hwang Hansol bước lên sàn nhảy, nói là đêm nay nhất định phải tìm được người bầu bạn. Còn lại Kwon Seojun, nhìn ly rượu đỏ bị bỏ lại ở bàn đối diện một cái rồi túm áo qua ngồi cạnh Kim Taehyung.

'Keng'

Kwon Seojun vừa đến đã chạm ly với Kim Taehyung, đợi anh nhìn lên thì khẽ nhếch miệng cười.

"Mày quen người đẹp vừa nãy à?" Kwon Seojun vỗ vỗ vai Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh.

Taehyung: "Không quen lắm, nhưng thấy một vài thứ có vẻ quen quen."

"À."

Kwon Seojun kêu một tiếng, tự vỗ trán mình: "Cái loại mù mặt như mày. Haha, kể cả mày có tí duyên nợ với người đẹp chắc cũng chả nhớ nổi mặt."

Ngẫm thêm một giây, anh ta lại hỏi: "Mặt không quen thế mày thấy cái gì quen?"

So với Hwang Hansol không tim không phổi, nghĩ gì nói đấy, Kwon Seojun là một người trầm ổn, tinh tế và luôn thấu đáo mọi việc. Cách anh ta cư xử với mọi người luôn rất có chừng mực, là người biết cách tạo ra bầu không khí gần gũi thân mật nhưng vẫn để lại riêng tư cho đối phương. Kim Taehyung nói chuyện với Kwon Seojun rất hợp cạ và có độ tin tưởng nhất định.

"Tao thấy mặt dây chuyền trên cổ cậu ta giống với cái ba nhỏ Taemi đeo ngày trước." Kim Taehyung vừa nói vừa mân mê chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay phải. Anh thuận tay trái, nên lúc không phải viết lách sổ sách luôn quen đeo đồng hòi vào tay phải.

"Giống là giống như thế nào?" Kwon Seojun quăng cho anh một ánh nhìn nghi hoặc.

Anh ta và Kim Taehyung cùng Hwang Hansol là bạn từ nhỏ, cùng sống ở một tiểu khu nên từ mẫu giáo đã cùng trường, lên đại học mới tách nhau ra vì khác ngành học. Nhưng khi ấy tình bạn đã bền chắc, hơn nữa giữa những người đàn ông với nhau luôn rất dễ để làm bạn, ba người vẫn luôn là đồng chí đến tận bây giờ. Kwon Seojun biết Kim Taehyung từ nhỏ đã khó ghi nhớ khuôn mặt người khác, nên khi gặp mặt một người mới anh thường có xu hướng ghi nhớ các đặc điểm khuôn mặt hoặc phụ kiện trên người đối phương.

Kim Taehyung cũng không giấu, anh miêu tả với Kwon Seojun về mặt trăng xanh trên dây chuyền của cậu trai, lại kể về nốt ruồi dưới môi.

"Dây chuyền tao thấy giống lắm. Nhưng nốt ruồi thì chưa chắc, vừa nãy tao không kịp nhìn kĩ, chỉ cảm thấy như mình đã thấy ở đâu rồi."

Người đối diện gật gù nghe anh nói.

"Dựa vào vòng cổ thôi thì chưa chắc được, lỡ đâu là sản xuất hàng loạt thì sao."

Kim Taehyung lắc đầu với anh ta: " Ở chính giữa viên đá có một chỗ đậm màu hơn, trông giống như con mắt. Kể cả có làm hàng loạt đá thành hình dạng như vậy cũng không thể giống được từng đường vân."

Lần này Kwon Seojun không khỏi tấm tắc, thật lòng anh ta cả thấy Kim Taehyung rất biết quan sát, trí nhớ tốt chỉ là nhớ mặt người khác quá kém. Anh ta không vòng vo nữa, hỏi thẳng.

"Mày muốn tìm người ta xác nhận không?"

Có muốn hay không?

Lòng Kim Taehyung hơi rục rịch khi nghe câu này. Có lẽ sâu trong anh luôn có một ý niệm, muốn tìm thấy người kia. Dù có khả năng tìm nhầm người cũng muốn tìm. Anh vẫn còn thắc mắc, sao trên thế giới này lại có người nhẫn tâm đẻ con ra rồi bỏ lại như vậy. Dù tỉ lệ đàn ông có thể sinh con rất thấp nhưng dù người kia có sốc đến đâu cũng không nên bỏ con lại chứ. Kim Taehyung cảm thấy mình sẵn sàng chịu trách nhiệm với người kia, kể cả là không có tình yêu thì ít nhất đứa con duy nhất của họ là Kim Taemi cũng sẽ có một gia đình đầy đủ.

Anh đè lại ý nghĩ trong lòng, cất giọng khàn khàn trả lời Kwon Seojun:

"Mày định đuổi theo xin thông tin liên lạc à? Hay mày định làm tao bất ngờ bằng cách nói mày quen người vừa nãy?"

Kwon Seojun cười cười lắc đầu: "Không phải, người vừa nãy trông lạ hoắc ra tao chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Nhưng mà, người ngồi cạnh cậu ta thì tao biết."

"Biết? Là ai cơ?"

"Đèn đóm trong này hơi khó nhìn, nếu tao không nhầm thì là phó tổng PG. Năm ngoái bên tao có hợp tác qua."

Kim Taehyung: "Cái công ty đồ gia dụng mua công nghệ AI bên mày á?"

Kwon Seojun gật đầu, "Ờ" một tiếng: "Hạng mục đấy cũng có triển vọng phết đấy."

Nói xong, anh ta quay sang nháy mắt với Kim Taehyung: "Để về anh hỏi thăm bạn của phó tổng bên ấy cho chú nhá."

Kim Taehyung ngầm đồng ý, yên lặng không đáp nữa, tâm hồn anh dần trôi dạt theo dòng suy nghĩ riêng.

__________________

"Ôi cuộc đời!"

Sau khi chuồn khỏi quán bar, Jeon Jungkook và Kang Seokmin quyết định lên xe tìm bừa một quán ăn đêm, cùng nhau ngồi ven đường ăn thịt nướng.

Vén tấm rèm nhựa bước vào cửa quán, Jeon Jungkook không nhịn được bật ra một câu cảm thán.

Kang Seokmin ấn vai cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì lật menu gọi món. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt phúc hậu. Cô ngẩng đầu lên nghe Kang Seokmin gọi món, lau bàn tay vào tạp dề rồi đeo găng tay nướng thịt cho họ.

"Đợi một lát, nướng cho nóng là ăn được ngay đây."

Hai mươi xiên thịt nướng với một đĩa dưa chuột muối xổi. Jeon Jungkook một tay cầm thịt một tay cầm mặt dây chuyền trên cổ, hoang mang hỏi.

"Mày nghĩ xem liệu đèn trong bar nhập nhèm thế Kim Taehyung có nhìn trúng cái dây buộc trên cổ tao không?"

Dưới ánh đèn sáng trắng mờ nhạt, chắc là bóng đèn đã dùng được vài năm chưa thay mới, Kang Seokmin dùng răng xé một miệng thịt, hớp một ngụm nước ngọt có ga đáp: "Trừ khi mắt anh ta là camera điện thoại zoom siêu nét, không thì khó mà thấy được. Mà dây dợm thì sao, anh ta thấy thì chết mày à?"

"Không chết nhưng cũng ngang chết, sáu năm trước tao đeo cái này, lúc ấy ấy anh ta cứ cầm mãi như kiểu thích lắm cơ." Jeon Jungkook nhăn mày đập con muỗi bên chân.

Kang Seokmin 'chậc' một tiếng y cũng khá quan ngại, nhưng nếu tin tưởng vào vật lí thì khả năng nhìn thấy vật nhỏ trong bóng tối ở khoảng cách xa là không thể. Y nhét xiên thịt vào miệng Jungkook : "Đèn mập mờ thế cơ mà, còn ngồi xa nhau hơn chục mét, thấy được mặt mày đã siêu rồi. Cái mặt dây này bé tí."

Y bị cận. Nên đối với tầm nhìn 10/10 của người bình thường luôn rất ngưỡng mộ.

Jeon Jungkook nghe một chút lại thấy hợp lí, trái tim treo trên cổ cũng hạ về đúng chỗ. Cậu không để ý nữa bắt đầu xâu xé mấy xiên thịt.

Vòng cổ của cậu là được gia công riêng. Lúc cậu được 15 tuổi, ông nội đi du lịch về mua một viên ngọc mù, bé bằng lòng bàn tay, sau khi mang cho thợ cắt liền lộ ra nước ngọc xanh thẳm, trong veo không nứt vỡ. Ông nội nói rằng vận may của mình rất tốt mới bốc được viên ngọc này nên mang ngọc cho thợ kim hoàn làm thành mặt dây chuyền tặng cho cháu đích tôn.

Jeon Jungkook cực kì thích, cũng cực kì sợ dây chuyền hỏng, chỉ thỉnh thoảng mới đeo vào những dịp đặc biệt. Còn hôm nay thì là tiện tay nên đeo. Từ khi về nước đến giờ hơn một tháng trời cậu vẫn để đống trang sức trong hộp, lười chưa khui ra. Chỉ có dây chuyền này để ở ngoài nên tiện lấy tròng lên cổ.

Đêm đã khuya, mùi thơm của thịt, mùi khói dầu vẫn chưa ngừng, quán thịt xiên nướng cũng không còn lại bao nhiêu người. Jeon Jungkook và Kang Seokmin không định ăn nhiều vì sợ ban đêm khó tiêu nên lúc ăn xong thì đứng lên trả tiền luôn rồi ra khỏi quán.

Đêm mùa hè tiết trời dịu mát hẳn đi, tuy vẫn còn oi ả nhưng so với ban ngày thì quả thật đã tốt hơn rất nhiều rồi, Jeon Jungkook nhìn gió reo trên mấy ngọn cây cao trong lòng chợt thấy bình yên, muốn lim dim lại để thưởng thức hương trời, cậu hít một hơi sâu, nhận xét:

"Trời mát thế này mà không đi hóng gió thì đúng là có lỗi với thời tiết."

Kang Seokmin dựa lưng vào cột đèn, bàn tay thao tác trên điện thoại. Y đang định gọi lái xe thuê nghe cậu nói vậy thì dừng hành động lại.

"Hay tao với mày đi một dọc bờ sông một vòng rồi về?"

"Đi từ đây về xa hơn từ quán bar đến đây gấp cả chục lần đấy. Không sợ có công an kiểm tra à?" Jeon Jungkook nhìn y, đầy khó hiểu.

"Chậc."

Kang Seokmin: "Kệ đi, đêm rồi chắc không sao đâu."

Chúng mình cũng đâu phải dạng tốt lành gì...

Jeon Jungkook: "..."

Chết tiệt. Cậu hiểu được Kang Seokmin đang nghĩ gì. Được thôi, chúng ta đều là người xấu...

Cuối cùng hai người cùng nhau lên xe, thách thức luật giao thông. Kang Seokmin đưa chìa khóa, để Jungkook lái xe chạy chầm chậm bên bờ sông. Không biết lòng sông phản chiếu đèn bên đường hay ánh trăng sao mà sáng lên lấp la lấp lánh. Gió từ lòng sông thổi vào mặt làm con người ta tỉnh táo. Y nghe thấy giọng Jungkook nói.

"Tao chọn giấy, vẽ bìa cho sách của tao xong rồi. Mai tao sang nhà xuất bản kí hợp đồng sách mới xong rồi đi về quê sáng tác thôi."

Kang Seokmin tựa vào cửa xe nhìn sườn mặt nghiêng bị đèn đường chiếu lúc tối lúc sáng của Jungkook. Y không hỏi cậu tại sao, nhưng không có nghĩa là y không tò mò.

Nhận ra ánh mắt bạn thân nhìn mình nóng cháy, Jeon Jungkook phì cười đưa ra đáp án cho câu hỏi trong lòng Seokmin:

"Tao về quê trải nghiệm, tao quen chị Youtuber Park Soomin nhà với vườn của chị ấy dưới quê trông thoải mái, dễ thở lắm. Tao định cho Jeongin đi theo, hết hè thì về đi học. Mấy hôm trước tao nghĩ thoáng qua thôi, nhưng hôm nay gặp Kim Taehyung nhiều quá tao sợ chả mấy mà tao lòi đuôi nên quyết tâm đi luôn."

Cậu trả lời xong khẽ liếc sang ghế bên cạnh, Kang Seokmin không phản ứng lại cậu mà thò đầu ra khỏi cửa sổ, hướng lòng sông hét to:

"Jeon Jungkook ngốc nhất trần đời!"

Hét xong vội rụt đầu vào, lại nghe tiếng Jungkook ngồi bên cạnh cười nắc nẻ.

"Mày cười cái gì, tao chửi mày đấy. Nhất thì nói mẹ với nhau đi rồi đến đâu thì đến."

Jeon Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

"Chịu, chịu nhá. Không đến được lâu đài tình ái thì tao thà không nói."

" Tuy nhà người ta giàu, nhà tao cũng giàu nhưng mà nhà người ta giàu mấy đời rồi, tao sợ cái gì mà nước sâu."

"Hào môn nước sâu, đã không biết rồi còn cứ thích văn. Kim Taehyung tốt bỏ mẹ ra, nhìn mấy thước phim với ảnh chụp anh ta up là thấy yêu con, hiếu thảo cha mẹ rồi. Mày là đang thích lại không muốn chủ động. Vì mày cảm thấy bây giờ cũng tốt nên trì hoãn mãi không lựa chọn kết thúc hoặc tiến tới đúng không?"

Được lắm, sinh viên khoa văn bị nói là không biết văn..

Jeon Jungkook nghe, lại cảm thấy có lí, vỗ mạnh vào đùi Seokmin một cái.

"Mày lén tao đi học ngành tâm lí học à? Cứ đọc tao như đọc sách ý. Nhưng mà kiểu tao bị khó đưa ra lựa chọn, sợ lựa chọn thôi." Giọng Jungkook trêu đùa.

Kang Seokmin ăn đau cũng đập lại Jeon Jungkook một phát.

"Mày đang trốn tránh thì có, sợ lựa chọn mà vẫn lựa chọn về quê trốn."

"Tao không trốn. Tao đang muốn đi đổi mới cách nhìn về cuộc sống."

Trải nghiệm cuộc sống là một phần, một phần còn lại là dành thời gian sắp xếp lại tâm trí.

Đôi mắt to tròn của Jungkook mơ màng nhìn về dòng sông. Cậu rất thích cảm giác chạy xe thật chậm quanh bờ sông, để dán mắt lên từng khúc sông ngămnnghias không rời, để được hít căng buồng phổi từng làn khí trong lành, mát mẻ. Giọng cậu chậm rãi bình tĩnh lại, càng nói càng rõ ràng, càng minh bạch suy nghĩ trong đầu:

"Với lại... Tao lựa chọn thế nào không phải trọng điểm. Trọng điểm là tao sợ anh ta khinh tao năm đấy bỏ con. Dù sao thì cũng chẳng có mấy người biết tao sinh đôi hai đứa. Nên xét từ góc độ khách quan, thì tao quá khốn nạn Seokmin ạ."

Đã đâm lao thì phải theo lao, để che giấu sự thật cậu đã thêu dệt nên một lớp màn vô hình quá to. Hiện tại Jeon Jungkook đã không còn bồng bột như năm 19 tuổi, nhưng muốn thẳng thắn gỡ xuống tấm màn che mắt mọi người suốt 6 năm trời không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro