Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bắt đầu hiểu chuyện và có chút kí ức, tôi vốn đi theo một ông lão ăn mày, người ta thường gọi ông là lão Bổn Đát. Lão Bổn Đát chỉ có một chân, đầu óc không mấy bình thường, hay ngồi rịt trước cửa Bán Nguyệt Lâu ăn vạ xin tiền. Suốt một thời gian tôi nghi hoặc giữa tôi và lão thực chất chẳng có quan hệ gì, đoán chừng ngày xưa thơ dại được lão nhặt từ đâu đó, hoặc là thấy lão đi đứng cà nhắc thú vị nên đi theo, huống hồ, chỉ có kẻ thần kinh bất thường như Bổn Đát mới không xua đuổi thằng nhóc bẩn thỉu như tôi. Về sau lớn rồi cũng có mấy lần tôi giả bộ bỏ đi, đương nhiên, lão không hề phát hiện, hoặc lão căn bản vốn chẳng để ý. Sau này tôi nghe người ta nói lão túm váy giằng co với con hát của Bán Nguyệt Lâu, bị một tên quân phiệt thẳng tay đánh chết, không rõ mai táng ra sao. Tôi không tìm được thi thể của lão, có lẽ đã bị quân binh đem chôn giấu ở đâu rồi, đành tới bên bờ sông ở ngoại thành đắp một cái ụ đất nhỏ, thôi vậy, xem như làm chút chuyện vô bổ đi.

Cũng từ đó trở về sau, tôi chính thức lang thang tạm bợ một mình sống qua ngày. Cái tên "thằng ba" không nhớ ban đầu do ai gọi, dù sao tôi không có tên, không biết cha mẹ mình là ai, thậm chí còn không biết chữ, cảm thấy cách gọi này không tệ bèn cứ thế dùng cho đến bây giờ. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm thân thích, nhưng thời thế hỗn loạn, tìm ở đâu cơ chứ, tôi một mình cũng quen rồi.

Bấy giờ họ Kim nhếch môi cười nhìn sang. Tôi cảm thấy ý đồ của hắn không hề đơn giản, hơn nữa tận sâu trong đáy lòng có loại dự cảm tồi tệ sau khi nghe xong thì kết cục sẽ không hay ho. Nhưng tôi lại không cưỡng nổi bản tính tò mò, nó càng ngày càng lớn, lồng ngực tôi cũng nóng lên, nhiệt khí dần chuyển hoá thành cơn tức giận: "Anh mẹ nó có ý gì?"

Họ Kim thấy tôi nóng nảy liền giơ hai tay chắn trước ngực như thể giảng hoà. Hắn nói: "Tôi có thể tiết lộ thân phận của cậu, mặc dù thông tin ở chỗ tôi chưa được hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn từng đó thôi cũng đủ để khiến cậu kinh ngạc. Có điều, cậu phải đồng ý giúp tôi một việc."

Tôi cười khẩy: "Đám binh chủng các anh dùng vũ lực bắt người, vừa rồi còn khiến tôi suýt mất nửa cái mạng. Đồng ý với anh, trông tôi có giống thằng ngu không?"

"Cậu ba, cậu thế này là hồ đồ rồi. Kẻ sống trên đời, tốt nhất nên biết cái gì gọi là lựa chọn khôn ngoan." Trong giọng nói của hắn chứa ý cười, "Kể từ khi cậu bước vào căn phòng này, chỉ cần cậu làm phật ý tôi, bao nhiêu khả năng cậu có thể trở ra an toàn? Thiếu một ngón tay thậm chí cả bàn tay, có khi còn xem như may mắn. Những người vào đây trước cậu, họ đều không may mắn như cậu."

Nhìn lớp máu khô kịt quanh thân hộp sắt, tôi âm thầm nuốt nước bọt. Họ Kim bước dần về phía tôi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai, nói rằng: "Cậu ba suy nghĩ thêm đi, nghĩ cho thật kĩ càng. Có một số chuyện định sẵn là phải như vậy. Đó là số phận của cậu, dùng bao nhiêu biện pháp né tránh cũng vô ích."

Vào thời điểm đó, tôi thật sự không hiểu hàm ý những câu nói trong miệng hắn ta. Mãi đến thật lâu sau này khi mọi chuyện kết thúc, tôi mới không khỏi cảm thán, Kim Nam Tuấn người này quả thật có thể nhìn xa trông rộng. Đúng như lời hắn nói, có một số sự việc đã định sẵn sẽ phải xảy ra, dù bạn trốn tránh như thế nào nó cũng sẽ xảy đến. Nhưng đó hẵng là chuyện của rất lâu sau này, còn vào thời điểm đó, tôi chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn hắn mang theo hộp sắt mở cửa rời đi.

Ngày hôm ấy quay trở về Thiên Kiều, ngoài vết rách trong lòng bàn tay thì cả người tôi hoàn toàn lành lặn. Kẻ đưa tôi trở về không phải tên phó quan hung dữ mà là một người khác, trước khi rời đi, hắn còn nhét cho tôi chút tiền. Tôi không từ chối, dù sao bọn họ lấy của tôi nhiều máu đến vậy, bằng này tiền đền bù tôi còn thấy ít đây. Tôi mua một cái chân giò nóng hổi, vừa ngồi gặm vừa suy nghĩ, tại sao tên quân uỷ đó lại thả tôi đi.

Vài ngày sau, khi bắt gặp nụ cười thắng cuộc trên gương mặt hắn, câu hỏi của tôi đã được lý giải. Hắn thả tôi đi vì nắm chắc tôi nhất định sẽ quay trở lại. Sự tò mò của con người là ý chí mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất. Tôi không muốn lòng va lòng vòng bèn đi thẳng vào vấn đề chính. Kim Nam Tuấn lúc đó đang ra lệnh cho một đám binh lính bê vác đồ lên xe, trông có vẻ khá vội vàng. Hắn bảo tôi cùng lên theo, nói đây là một chuyến dài nên sẽ vừa đi vừa giải thích.

Ngoài chiếc xe mà tôi đang ngồi, đội ngũ phía sau có tới ba chiếc xe quân dụng, trên xe trang bị đầy đủ súng ống đạn dược. Dù tôi không rõ mục đích chuyến đi này của họ là gì, nhưng kiểu hành vi mờ ám cùng thái độ giấu giếm thế kia, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt. Kim Nam Tuấn lên xe sau cùng, không còn mặc quân phục nữa, thay một bộ trang phục thám hiểm, vừa ngồi xuống đã cười hỏi tôi: "Chuyến này đi sẽ không dễ dàng, cậu ba chắc chắn chưa?"

Tôi hừ một tiếng, thầm nói anh dẹp đi, bây giờ tôi bảo chưa chắc chắn thì anh sẽ thả tôi xuống chắc? Tôi liếc nhìn chiếc hộp sắt trên tay anh ta, đoán là nơi sắp tới có liên quan đến thứ này: "Các anh muốn đi đâu làm gì, cho dù không thể tiết lộ nhưng tôi cũng là một phần trong đoàn, theo lẽ thường có phải nên cho tôi chút thông tin không?"

Kim Nam Tuấn phất tay ra hiệu cho người ngồi phía trước, xe quân dụng bắt đầu di chuyển. Hắn nhìn tôi mỉm cười: "Cậu ba đừng vội. Chút nữa đến nơi chẳng phải sẽ rõ ngay ư? Công việc của cậu rất nhẹ nhàng, đừng lo lắng."

Tôi híp mắt. Tên quân phiệt này luôn mang lại cảm giác gian tà không đáng tin, tôi cũng lười đôi co với hắn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lát liền ngủ.

Không ngờ "chút nữa đến nơi" trong miệng hắn lại là năm ngày sau. Vừa xuống khỏi xe tôi đã cảm nhận một luồng điện xông thẳng từ đầu tới chân, hai mông ngồi nhiều tới mức tê rần, còn có chút buồn nôn. Một đám người bận rộn tháo dỡ trang bị ở trên xe quân dụng. Lúc này tôi mới phát hiện tên phó quan từng chĩa súng vào người mình cũng có mặt trong đoàn, đang cùng Kim Nam Tuấn thảo luận gì đó.

Tôi đi sang một bên vươn người giãn cơ, đồng thời tia mắt xem xét xung quanh. Đây là một bãi trống chỉ có đất đá sỏi cát, gió cuồn cuộn khắp bốn phía, tầm mắt không thể phân định điểm nào là điểm cuối cùng. Đứng có vài phút tôi phải chớp mắt hơn trăm lần, cát bay vào mắt rất khó chịu. Hơn nữa trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy bồn chồn, lẽ nào chúng tôi đã đến tận hoang mạc?

"Cậu ba!"

Nghe thấy tiếng gọi, tôi bèn quay đầu lại nhìn, Kim Nam Tuấn đang đứng bên đó vẫy tay mỉm cười với tôi, mặt mày tên phó quan vẫn lạnh băng như cũ. Tôi bước đến chỗ bọn họ: "Các người tới nơi quái quỷ này làm gì?"

Kim Nam Tuấn đặt tay lên vai tôi: "Cậu bớt tò mò lại một chút thì sẽ sống tốt hơn. Phải rồi, đây là Mẫn Doãn Kỳ, phó quan của tôi, về sau để cậu ấy bảo vệ cậu."

Tôi né tránh động chạm của hắn ta, liếc mắt đáp lại: "Không cần, tự tôi có thể bảo vệ chính mình."

Kim Nam Tuấn nhướn nhướn mày nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu cười với tên kia rồi rời đi. Tôi đặc biệt khó chịu với hành động vừa rồi của hắn, chẳng khác nào hắn coi lời tôi nói như gió thoảng mây bay, tôi đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nghĩ như vậy, tôi đối với tên phó quan càng thêm phần chán ghét.

Mẫn Doãn Kỳ quét mắt nhìn tôi. Không, phải nói là chúng tôi dùng ánh mắt khiêu khích lẫn nhau. Ánh mắt người này rất lạnh, khiến tôi có phần không trụ nổi. Cuối cùng vào thời điểm tôi nhấc chân bỏ đi, bỗng nghe anh ta đứng từ phía sau trầm giọng nói: "Cậu đến đây là một sai lầm. Cậu nhất định sẽ hối hận."

Tôi nghi hoặc xoay người nhìn lại, anh ta đã bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro