Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, đám người trong đoàn dựng trại đốt lửa ngay trên hoang mạc. Bọn họ nấu một nồi mì lớn, lấy lương khô ra ăn, mặc dù không phải món mỹ vị thơm ngon nhưng đối với tôi coi như một bữa no nê hiếm có. Sau khi ăn xong tôi quay trở lại lều. Trước đó đã phân công, tôi dùng chung lều với một quân binh trẻ tuổi, để kiểu đầu húi cua, tên Tam Phất. 

Tôi thình lình kéo khoá bước vào khiến Tam Phất giật mình. Cậu ta phản ứng như thể vừa chạm tay vào ấm nước sôi, nhanh như cắt nhét thứ đồ trong tay vào túi. Tôi hơi khựng lại một lát, hồi sau mới nói: "Xin lỗi nhé, đường đột."

"Không... không có gì." Tam Phất ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

Tôi làm như không có việc gì kéo khoá lều rồi ngồi gọn sang một bên, động tác rất bình thản, tôi cũng không thật sự để ý đến cậu ta. Có điều Tam Phất ngược lại trông khá khẩn trương, lưỡng lự một thôi một hồi, cậu ta quyết định lên tiếng: "Vừa rồi... em xem lại vài tấm ảnh."

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, khẽ nhướn mày.

Tam Phất cười ngại: "Là ảnh của bạn gái em. Cô ấy vẫn còn là học sinh, đang học tại Trường nữ sinh Văn Chiếu. Biết em phải đi công tác xa nên đã làm cái này tặng em."

Tam Phất đưa ra vật vừa rồi bị cậu ta nhét vào túi. Tôi liếc nhìn, hoá ra là một mặt dây chuyền, bên trong chứa tấm ảnh chân dung. Ảnh đen trắng đã cũ rồi, cô gái trong ảnh tết tóc hai bên, cười lên có má lúm đồng tiền, cũng khá xinh xắn. Tôi nhìn xong, khẽ gật đầu.

Tam Phất trông thấy phản ứng hời hợt của tôi thì rất ngại ngùng, không biết nói gì khác chỉ đành cười khan thu dây chuyền về. Sau đó chúng tôi không trò chuyện thêm, hai tên con trai thì có gì mà tâm sự, mệnh ai làm việc người nấy một lúc thì tắt đèn đi ngủ.

Buổi đêm trên hoang mạc thường có những âm thanh không rõ từ đâu tới, có lúc là tiếng gió hú, lúc thì là tiếng chó sói tru. Đống lửa bên ngoài vẫn lập loè sáng, vừa rồi tôi nghe đám binh lính phân công canh gác suốt đêm, đại khái không cần lo lắng về sự an toàn. Chỉ là tôi vốn ngủ không được sâu. Lúc trước lang bạt nơi Thiên Kiều thường ngủ tạm trong xó xỉnh nào đó, vừa nghỉ ngơi vừa phải đề phòng, đã thành thói quen không cho đầu óc quá mức thả lỏng.

Sau này nghĩ lại, tôi không rõ thói quen này mang đến hệ quả tốt hay xấu. Bởi vì đêm đó không rõ canh mấy tôi đột nhiên bị âm thanh bên ngoài đánh thức. Trời còn chưa có dấu hiệu sáng, tôi nghe được tiếng gọi thủ thỉ của Tam Phất ở trước cửa lều: "Cậu ba, cậu ba, cái khoá này hình như bị kẹt, cậu mau mở cửa giúp tôi với."

Tôi chống khuỷu tay đỡ thân mình ngồi dậy, trước mắt loè nhoè, tôi lần mò tìm đầu khoá kéo vừa chậc lưỡi: "Nửa đêm chú mày chạy ra ngoài làm cái khỉ gì?"

Tôi cứ lọ mọ lần tìm như vậy, đến khi tay chạm vào đầu sắt của khoá thì chân cũng đồng thời đụng phải cẳng chân của người bên cạnh, trong một tích tắc, tôi giật mình bừng tỉnh. Vội quay phắt nhìn sang, mẹ nó Tam Phất vẫn còn đang nằm ngủ ngáy bên cạnh tôi cơ mà...?

Tôi lạnh người, thầm nghĩ hay là bản thân mộng mị nghe nhầm, "Tam Phất" bên ngoài đã không đợi được nữa: "Cậu ba cậu mau mở cửa đi, ngoài đây lạnh thấy ớn, tôi sắp đông cứng rồi đây này!"

Tôi không dám sờ vào móc khoá nữa, nhanh chóng lùi cách ra xa cửa lều.

Kẻ bên ngoài rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại giả giọng Tam Phất đến trước cửa lều bọn tôi? Tôi vừa nghi vấn vừa dụi mắt, mới đầu còn cho rằng trong đoàn có người cố tình chơi nhây, nếu sự thật là vậy, đám binh lính này cũng lắm trò tai quái. Tôi dựa vào ánh lửa bên ngoài cố gắng hình dung ngũ quan của đối phương. Nhưng nhìn một thôi một hồi, tôi bỗng cảm nhận được cơn ớn lạnh đang lan dài từ gáy đến chân, bởi vì tôi phát hiện, bóng của tên này có chút... không giống bóng người.

Tôi không rõ đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng tôi dám chắc con người không có khả năng tạo thành hình dáng như vậy - giống như... giống như một quả bóng xì hơi đặt bừa trên cây gậy gỗ. "Hắn" cứ đứng trừng trừng ở đó chờ tôi, không hề động đậy. Tôi có chút hoảng loạn. Nếu trước cửa lều thật sự xuất hiện vật gì kì lạ, lẽ ra người canh gác phải lên tiếng rồi.

Trừ khi... hiện tại không có ai đang canh gác.

Tôi ngồi tại chỗ lưỡng lự, bên cạnh Tam Phất vẫn còn ngủ say như chết, tôi đến là bội phục cậu ta. Mặc dù lá gan của tôi lớn nhưng trước nay chưa từng gặp qua chuyện quỷ quái đến vậy, hiển nhiên có phần lúng túng. Tôi thấy, thà rằng bên ngoài là sói hoang thú hoang gì đó đến kiếm ăn, lấy súng nã cho nó vài viên đạn coi như xong. Đằng này tôi không rõ bên ngoài rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng thật khiếp sợ việc nó có thể giả tiếng người giống đến như vậy.

Tôi không dám đánh thức Tam Phất, sợ rằng nếu để "nó" nghe thấy e là sẽ hỏng chuyện. Còn đang loay hoay không biết phải làm sao, "nó" chợt lên tiếng: "Cậu ba à, mở cửa đi, tôi có chuyện muốn cùng cậu đàm đạo."

Lần này là giọng của Kim Nam Tuấn.

Quả thật rất giống, ngay cả cái điệu bộ thân thiện giả dối đó cũng được lặp lại y chang... Nhưng có lẽ do sớm biết thứ phát ra âm thanh không phải con người, nên mặc dù nghe giống đến đâu, tôi vẫn cảm thấy giọng nói này quỷ quái kì dị. Đương nhiên tôi không ngu ngốc đến mức đi mở lều ra xem "nó" là thứ gì. Nghĩ lại, "nó" dùng mọi cách nhằm thuyết phục tôi mở cửa, chứng tỏ bản thân nó không có khả năng mở cái cửa này. Vậy thì chừng nào chúng tôi còn ở trong lều, chúng tôi vẫn sẽ an toàn.

Không có ai trả lời, "nó" quyết không rời đi mà vẫn đứng tại chỗ im phăng phắc tựa như một pho tượng. Tôi không ngăn được bản thân tưởng tượng ra đôi mắt âm tà của "nó", cách lớp vải đang nhìn mình trừng trừng, cả người lạnh toát. Tôi cũng không dám tiếp tục nằm xuống, chỉ đành ngồi ở đó cảnh giác, vểnh tai nghe ngóng suốt đêm. Một đêm này trôi qua khiến tôi không muốn nhớ lại. Tinh thần tôi ảo não, lúc mơ lúc tỉnh, đến khi trời sáng thì cái bóng trên lều cũng biến mất rồi.

"Cậu ba, cậu còn ở trong đó không?"

Tiếng của Kim Nam Tuấn... tôi nhăn mày, còn đang phân vân có nên đáp lại hay không, chợt nghe hắn nói tiếp: "Nếu cậu còn ở thì mau ra đây. Bên ngoài xảy ra chuyện rồi."

Sau đó vang lên một loạt tiếng bước chân, hoá ra hắn nói xong liền rời đi. Đồng thời tôi cũng nghe thấy âm thanh hô hoán của đám quân binh bên ngoài, cảm thấy không còn nguy hiểm bèn lay tỉnh Tam Phất rồi mở cửa lều đi ra. Lúc này Kim Nam Tuấn đang đứng nghe quân binh báo cáo, vẻ mặt hắn âm trầm, có lẽ không phải tin tốt lành gì. Tôi nhìn qua một lượt doanh trại, chợt phát hiện số lượng người dường như hụt đi không ít.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Tôi bước đến chỗ bọn họ, hỏi tên quân binh.

Anh ta nhìn về phía Kim Nam Tuấn, được hắn gật đầu cho phép mới mở miệng trả lời tôi, giọng nói chứa sự hoang mang: "Không rõ tại vì sao, trong doanh trại đột nhiên có sáu người mất tích. Ngay cả hai người vốn được phân công trực đêm hôm qua, sáng nay cũng chẳng thấy đâu. Bọn họ đi không mang theo tư trang, trong doanh càng không có dấu vết của dã thú. Kì quái là họ rời đi như vậy, người ngủ cùng lều lại hoàn toàn không phát giác được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro