4 - Tạ lỗi với con xe ghẻ cùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon líu lo cái bài hát thổ tả nào đấy cậu nhóc vừa mới sáng tác ra, thằng bé nhảy chân sáo xách ba lô chạy về nhà mình như con chim cun cút. Mấy ngày nay nó không thèm phiền hà đến gã hàng xóm nữa, gã cứ đóng cửa im ỉm, Jeon biết, Jeon đoán, Jeon đồ rằng gã đang bế quan tu luyện, rồi sau khi tu thành chính quả gã sẽ nhảy xồ ra báo thù Jeon. Nhóc con đếch thèm sợ dăm ba cái trò xỏ lá ba que của gã đàn ông tuổi ba mươi xương cốt chín mốt.

Cậu thụt thò ở cổng nhà gã, Jeon đem ánh mắt ngọt ngào rót đầy mật phóng thẳng lên con xe cộ ghẻ cùi của thằng cha hàng xóm đang đỗ ngoài cổng. Đầu Jeon nảy lên một sáng kiến táo bạo, nếu Jimin có ở đây thằng bé nhất định sẽ vỗ cho Jeon vài cái vào đầu vì tội nghịch ngu nghịch dại, nhưng Jimin mấy ngày nay còn đếch thèm vác xác đến nhà Jeon. Thằng bé lục tung trong cặp mình, đây rồi, cái bút xóa nó lấy trộm của thằng bạn học ngồi trên hồi năm ngoái, vì để trả đũa chuyện thằng chả dám hôn crush của Jeon.

"Đến lúc phát huy lợi ích của mày cho tao xem."

Thằng nhóc còn chưa kịp đè bút lên mặt kính để viết dăm ba câu chửi bậy nó nghĩ sẵn trong đầu, chả biết từ đâu thò ra một bàn tay trắng hếu dính đầy bột mì túm chặt lấy cổ áo sau lưng nó, xếch cậu bé lên như xếch một con ếch con. Jeon vùng vẫy như cá ngắc ngoải cần tìm nguồn nước.

"Bắt được tại trận rồi nhé, thằng ranh con. Mày định làm gì với cái xe của tao?"

"Cái con xe ghẻ cùi của chú đến cho tôi còn chả thèm."

Jeon vẫn giãy dụa như chưa từng được giãy, chân thằng nhóc đập loạn xạ trong không khí. Trông cái mặt nó xám ngoét như trát tro, răng nó nghiến kèn kẹt, găm cái nhìn nảy lửa về thẳng phía trước vì thằng bé chẳng có mắt ở đằng sau, nên nó cứ kiếm tạm cái cây nào đấy hình dung đó làm thằng cha hàng xóm, rồi giết chết cái cây bằng ánh mắt "ngọt lịm" của mình.

"Thế tay mày cầm cái què gì kia?"

Thằng nhóc giơ cái bút xóa lên trước mắt mình, rồi lại chu mỏ lên cãi. "Chú mù à mà còn hỏi."

"Láo toét." Thằng cha vỗ đôm đốp vào đầu cậu bé, trong khi vẫn xách cổ Jeon trông như đang lôi kéo một con vật đáng thương.

"Ai cho chú đánh vào đầu tôi?"

Thằng cha không trả lời, vẫn gõ côm cốp lên đầu cậu.

"Chú còn đánh nữa, tôi nhất định sẽ về mách bố tôi. Bố tôi..."

"Mấy thằng nhãi ranh lúc nào cũng cậy bố cậy mẹ. Mau xin lỗi cái xe nhanh." Thằng chả dí mặt Jeon sát vào cửa kính xe. Thắng bé khó chịu méo thở nổi, nó vung tay loạn xạ, cố xác định xem mặt thằng cha hàng xóm ở vị trí địa lý nào để cào lên mặt gã.

"Còn lâu."

"Vẫn còn ngoan cố à?" Gã lại gõ lên đầu cậu, còn nhéo tai Jeon một cái rất đau. Cậu bé la lên oai oái.

"Mả cha nhà nó chứ Kim, tôi mà qua được cái cơn này tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát tố chú tội hành hung, vu khống người khác. Đến lúc đó...a...a" Gã vươn tay nhéo tai cậu một cái nữa, lần này gã còn vặn nghéo lại, Jeon đau đớn xem nữa són cả ra quần. Thằng nhóc sợ chết khiếp.

"Lại còn đe dọa tao hả, thằng ranh con này. Xin lỗi cái xe nhanh, không thì hôm nay ông đây sẽ lột trần mày, rồi treo mày trên cành cây, nghe không."

"Đếch thèm xin. Mắt chú bị đui, hay là mất khả năng nhận diện hình thể, tôi và cái xe của chú không cùng một chủng loài, còn lâu tôi mới thèm đi xin lỗi cái xe nhé."

"Thế thì chuẩn bị tinh thần bị dốc ngược đi."

Jeon thấy như gã làm thật, như gã chuẩn bị lột đồ cậu, như gã đang lấy dây trói cậu, như gã đang cười ha hả vào mặt cậu khi thấy cậu bị treo ngược trên cây. Thằng bé bị dọa cho xám hồn bạt vía, cả người nó run lên bần bật.

"Xin thì xin, cũng có mất mát miếng cơm nào đâu. Mà làm ơn, chú có thể bỏ cái tay thối hoắc của chú khỏi người tôi đi không, nó làm tôi chết khiếp đến nơi."

Thằng cha vờ như không nghe thấy lời Jeon nói, đâu, Jeon biết thừa, thằng chả cố tình đấy. Rồi cậu nhóc nuốt nước bọt, cố để giọng điệu của mình không run run.

"Tao xin lỗi mày, con xe xấu xí."

"Tôi không nghe thấy gì hết, mà thể hiện thái độ thành khẩn của cậu đàng hoàng vào, không đừng trách tôi."

Thằng bé hét toáng vào mặt gã đàn ông râu ria. "Chú bị điếc à, tôi xin lỗi cái xe chứ không xin lỗi chú, cằn nhằn cái gì, thèm vào nói chuyện với chú nữa."

Rồi nó chạy bay biến vào nhà như chỉ sợ một giây nữa thôi gã sẽ lại vồ lấy Jeon mà nhéo tai nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro