5 - Trò chơi khăm rất xấu của Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon, mày nghĩ thế nào khi tao đề nghị mày nhảy về giường, xốc chăn tận cằm mà oánh một giấc ngon nghẻ tới sáng. Thay vì, mẹ mày chứ, bò lồm cồm ở đây như hai thằng ăn trộm, trong cái trời đen thui chả nhìn ra ma gì cả, lại còn hai tay mỗi đứa một con chuột. Suy đi xét lại, tao thấy mày nên nghĩ lại đi."

Jimin bò theo sau Jungkook, cả hai đang chui rúc trong vườn nhà gã Kim. Cậu nhóc cứ cằn nhằn mãi vì thằng bạn phải gió của mình tự dưng ăn no dửng mỡ giở trò chơi khăm thằng cha hàng xóm. Cậu con trai nhà họ Park rất lấy làm tổn thương khi cái thằng đang chổng đít bò phía trước kia cứ ép cậu nhóc phải tham gia vào kế hoạch mà thành sự thì ít bại sự có thừa.

Jimin không muốn, cậu gào lên như thế và quát xa xả vào mặt Jeon, rồi dùng cả ánh mắt đau đáu như thể khoét được hai cái lỗ trên ngực Jeon để mà cảnh cáo "mày khôn hồn thì đừng lôi tao vô chuyện này". Nhưng chẳng biết bằng thế lực nào, bé Park vẫn cun cút theo sau lưng Jeon với gương mặt nhăn nhó đầy cam chịu.

"Jimin, làm ơn, mày có thể vặn nhỏ cái volume đi được không? Mẹ kiếp, đừng cố nhét chút chất xám ít ỏi của mày vào các folder như thế, mả cha mày, mở nó ra mà dùng, tao sẽ phát rồ nếu cứ phải nghe mấy câu rất ngu thốt ra từ mỏ mày. Dính mõm lại hộ tao."

Jimin ỉu xìu bò sau lưng thằng bạn, cậu nhóc im thin thít, đã thế nó câm luôn, thèm vào khuyên nữa, mất công ai đấy chửi nó lải nhải lắm mồm. Nhưng mỏ với mõm là hai cái khác nhau mà - Jimin ngẫm nghĩ.

"Jimin...Jimin...mày nghĩ ổng đang làm gì? Jimin, bà mày, mày câm à?"

Thằng Jeon quay lại nhìn vào cái bản mặt ủy khuất của thằng bạn. "Tao đang hỏi mày đấy."

"Con mẹ nó, thằng cha nào vừa bảo tao câm?" Jimin thì thầm như để nhắc cho thằng ranh con trước mặt mình nhớ, vừa mới đây thôi nó còn quạt vào mặt cậu bắt cậu câm còn gì. Đây, Jimin câm luôn đây.

"Má mày, đây không phải lúc để mày ngoe nguẩy, giãy đành đạch. Nghe này, giờ tao với mày bò vô trong, ném hai con chuột này vào nhà gã, rồi tao hô từ một đến ba thì cả hai cùng chạy. Nhớ chửa, thứ sinh vật đang trề môi lườm nguýt tao sắp lác cả mắt!"

Jimin hất bàn tay của Jeon khỏi đầu mình. Cậu nhóc bò lên trước, để Jungkook lục đục theo sau.

Vườn nhà Kim như một khu bách hoa viên tổng hợp, đủ các loại cây trên giời dưới bể mà Jeon nghĩ nó đang gom góp mười bảy năm hành tẩu giang hồ của mình để trút toàn bộ ánh nhìn vào đây. Gì gã cũng trồng được, đủ thứ dây leo lằng nhằng, cỏ cây hoa lá, bất cứ cái gì có thể đem đi trồng gã đều mang về nhà mình.

Jeon cảm giác như mình vừa phải vạch não ra để lùng tìm kỹ xem trong mớ kiến thức cậu học được từ mấy cuốn tiểu thuyết tầm phào có loại người nào như vậy không? Vì mấy chủng loại như thế này thì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của các con giời được đem ra phơi bằng những con chữ biết nói và biết múa.

Trăng treo đỉnh đầu, rọi sáng một góc sân vắng tanh không lấy ma nào lởn vởn. Hai thằng nhãi con bắt đầu thấy lợn cợn trong cổ họng, da vịt da gà nổi lên hết ráo. Jimin xoay người nắm chặt lấy bả vai Jeon tìm điểm tựa.

"Mẹ mày, ôm ôm bấu bấu cái gì, nặng chết bà tao rồi."

"Câm mồm đi Jeon, mày không thấy sởn gai ốc à? Nhìn cái nhà của thằng chả làm tao cứ phải nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị tao xem cùng với đứa cháu gái nhà tao. Nó mê mấy con ma hơn cả mê thằng chú đẹp trai sáng láng của nó."

"Xem ra mắt thẩm mỹ cháu gái mày cũng không đến nỗi nào."

"Cút mẹ mày đi, thằng khốn."

Hai thằng thôi chí chóe, lại tiếp tục bò dọc theo hàng lang chuẩn bị tung bí kíp cuối cùng mà phương tiện thực hiện là mấy con chuột cống Jeon bẫy được. Thằng nhóc đã phải rất đau đầu buốt óc để bắt cho được hai con chuột ấy.

Ban đầu nó tính đánh bả vài con, rồi Jeon nghĩ lại, sao ngu đéo chịu được thế, đấy là nó tự chửi nó. Rồi nó đi mua vài cái bẫy chuột, ngồi canh ngoài bãi rác ba ngày hai đêm khấn chín phương trời mười phương đất, khấn từ thằng đần nhất đến thằng thông minh, từ khoa thần kinh sang khoa chấn thương chỉnh hình cạnh nhà xác, sau tất thảy, ơn giời, nó cũng tóm cổ được hai con chuột. Rất xứng đáng cho tháng ngày lăn lê bò quài của thằng bé!

Jeon nghe phong phanh đó đây kháo nhau rằng gã Kim rất ghét chuột, đó là lý do vì sao hai con big mouse xấu số lại đang nằm lọt thỏm trong tay Jimin và nó. Thằng nhóc cũng chẳng biết nó tìm được cái tin đấy ở đâu, căn bản nó truyền từ mồm bà hàng xóm nọ xọ mõm bà hàng xóm kia, rồi đến tai Jeon thì nội dung chính là Kim sợ chuột.

Cậu bé còn đang hí hửng vì sắp chơi Kim một vố nhớ đời thì nghiệp cũng vả thẳng mặt nó. Kim từ đâu xồ ra như thây ma, gã thò tay cùng đôi mắt sáng quắc lôi cổ hai thằng nhóc con dám xâm phạm lãnh thổ của mình.

"Bỏ mẹ rồi Jeon ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro