Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện quân sự là cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành thuộc hệ thống giáo dục quốc gia Hàn Quốc, là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước. Nơi đây cũng được xem như là một trong những trường có thành tích tốt nhất, đồng thời là chỗ  mọi học viên đều được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt nhất nơi đây không phải địa điểm mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào một cách tự nhiên như ở nhà hay những khu công cộng khác. Điển hình là Korea Military Academy, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố ở trên.

________________________

Tại phòng nghỉ dành cho Đại tá

" JUNGKOOK... JUNGKOOK... " một giọng nói truyền cảm vang lên giữa một buổi trưa vắng lặng tại phòng nghỉ của Đại tá Jeon Jungkook, tuy đã nghe rõ mồn một tiếng nói ấy nhưng chủ nhân phát ra âm thanh thật thánh thót đấy vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đến tận một lúc sau bóng hình Jimin hớt ha hớt hải chạy vào.

(Park Jimin, danh xưng cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp: Đại tá, tuổi: 30 , Park thiếu của Park gia, bạn thân Jungkook.)

Jungkook đang ngồi uống nước nghe được thì ho sặc sụa, xong chạy lại đỡ cậu bạn Đại tá Park, vừa rót ly nước vừa hỏi "Jimin có chuyện gì mà mày chạy ghê thế, tao cứ tưởng như ai rượt đuổi mày vậy ?"

(Jeon Jungkook, danh xưng cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp: Đại tá, tuổi: 30)



Jimin quơ tay lấy ly nước uống lấy uống để rồi nói " Đại tá Jeon à, nhìn mày trông thảnh thơi như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhỉ?"

"Chuyện gì là chuyện gì ?"

"Cấp trên mới đưa lệnh xuống, tao và mày sẽ đảm nhiệm chỉ huy khu huấn luyện tổ đội cấp Thượng Úy đó."

"CÁI GÌ! Đang yên đang lành sao lại bị bắt sang chỉ huy khu huấn luyện? "

"Tao làm sao biết được chứ, cấp trên lệnh ngày mai bắt đầu luôn đó."

"Loạn rồi, loạn thật rồi."

Hai con người đang còn hoang mang thì bị tiếng xô cửa làm cho giật mình.

"Hai đứa biết tin gì chưa, anh mày bị chuyển công tác xuống bộ phận quân y bên khu huấn luyện rồi, như thế thì sẽ bận chết mất, làm sao đây, làm sao đây. " người có thể nói một tăng không ngừng nghỉ như này không ai khác đó chính là Kim SeokJin bác sĩ nổi tiếng của học viện.

(Kim SeokJin, Quân y, tốt nghiệp đại học y dược bậc nhất Hàn Quốc, tuổi: 32)

Jungkook nghe xong thì la lên

"CÁI GÌ? Anh cũng bị cấp trên điều xuống khu huấn luyện ư? "

"Ý chú mày là sao đừng nói cũng bị bắt xuống đó nha?" SeokJin hỏi lại với dáng vẻ không thể nào nghi ngờ hơn

" Thì nó chính xác là vậy luôn đó anh." Jungkook trả lời anh mình bằng một gương mặt bất lực hơn bao giờ hết.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra ở đây, dường như cấp trên rất có niềm đam mê bất diệt với quay xe phút 90 thì phải.

_______________________

Sáng hôm sau tại KHU KÝ TÚC XÁ
Jungkook đã thức dạy từ rất sớm để chuẩn bị cho việc sắp xếp đồ đạc chuyển sang khu huấn luyện và cũng không hiểu vì sao trong lòng lại cứ có cảm giác nôn nao không thôi.

"Jimin, Jimin, thức dậy nào, chúng còn phải chuẩn bị để di chuyển nữa. "

"Hả.. hả.. À ừm. "

Sau một lúc cả hai cũng chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chỉ còn chờ SeokJin qua rồi cùng nhau đi.

_______________________

Vì hầu như ở quân đội để tiện cho việc rèn luyện nên các khu ở đây đều rất rộng suy ra nếu di chuyển từ khu này sang khu khác mất khá nhiều thời gian và họ phải dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ, cuối cùng là việc lên đường và chuẩn bị tinh thần cho một thời gian dài làm chỉ huy cho cấp dưới.
Ban đầu họ dự định sẽ đến nơi vào lúc trời sáng nhưng vì một số thủ tục nên khi đến nơi đã là giờ trưa, cả ba vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Đại tá Kim NamJoon đã đứng chờ từ lâu. Hai bên chào hỏi nhau theo qui tắc xong thì Đại tá Kim lên tiếng:

"Đại tá Jeon, Đại tá Park, bác sĩ Kim, mọi người đến trễ rồi."

( Kim NamJoon, danh xưng cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp: Đại tá, tuổi: 32)

"Thật xin lỗi, chúng tôi vì bận một số việc nên không thể đến đúng giờ."-Jungkook.

"Không sao, sẵn đây sắp đến giờ cơm trưa mời mọi người cùng tôi đến nhà ăn để ra mắt và trên đường đi tôi sẽ nói sơ qua về kế hoạch của cấp trên giao xuống."-NamJoon.

"Được, chúng ta đi thôi."- Jungkook.
________________________

KHU KÝ TÚC XÁ B
"Tới giờ ăn trưa rồi đi thôi." Taehyung nhìn đồng hồ rồi nói với hai thằng bạn kế bên.

(Kim Taehyung, cấp bậc sĩ quan: Thượng úy, tuổi: 27)



"Nhắc mới nhớ, đi thôi, nhanh lên, đói bụng dữ lắm rồi nè."- Hoseok.

(Jung Hoseok, cấp bậc sĩ quan: Thượng úy, tuổi: 27)

Min Yoongi nhìn bộ dạng gấp gáp của hai thằng bạn thì mặt không cảm xúc lên tiếng:

"Làm gì mà phải gấp. "

( Min Yoongi, cấp bậc sĩ quan: Thượng úy, tuổi: 27)

"Nhanh, không thì nhịn hết."- Taehyung

Cậu bạn họ Min và Jung không hẹn mà cùng nhìn người vừa chốt hạ câu cuối mà thở dài lắc đầu ngao ngán, tính nết vẫn vậy không đổi, luôn luôn lạnh lùng cục súc.

_______________________

Nói đến nhà ăn ở Học viện Quân sự, do đây là nơi huấn luyện và đào tạo học viên với số lượng đông nên thức ăn ở đây ngon, đạt tiêu chuẩn và đảm bảo sức khỏe.

_______________________

Cả ba cùng nhau lấy cơm rồi ngồi vào bàn ăn, đang ăn thì nghe các học viên bàn bên đang xôn xao bàn tán.

"Nè, nè biết tin gì chưa, nghe nói hôm nay có hai chỉ huy và bác sĩ từ khu khác sang. "

"Đúng thế, tôi nghe được thông tin này từ hôm qua lận kìa. "
"Không biết trông họ như thế nào nhỉ? "
......
"Ủa khu mình có chỉ huy mới hả? "-Jung Hoseok

"Ừ. Hôm qua cấp trên ra quyết định gấp. " Kim Taehyung vừa nói vừa mang nét mặt chẳng mấy quan tâm. Yoongi cũng gật gật cho qua.

______________________

Một lúc sau cánh cửa chính nhà ăn được mở ra, tiếng lạch cạch va chạm muỗng đũa dừng lại. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều hướng ánh nhìn ra đó rồi nhanh chóng đứng bậc dậy đồng thanh chào :"Đại tá."

---------------------------------
Cre ảnh: Pinterest.
Chào mọi người, đây là lần đầu nhóm chúng mình viết fic, các bạn đọc rồi nhận xét giúp chúng mình để có thể làm tốt hơn ở chap sau nhé. Tụi mình cảm ơn mọi người nhiều ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook