Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, xin lỗi vì làm phiền giờ ăn của mọi người, như đã biết hôm qua cấp trên đã thông báo khu huấn luyện của chúng ta sẽ có thêm chỉ huy mới."- NamJoon.

"Giới thiệu với mọi người đây là Đại tá Jeon chỉ huy của tiểu đội 1."-NamJoon.

Đợi cho Đại tá Kim NamJoon giới thiệu xong, cậu bước lên trên một bước, đứng nghiêm nghị, dõng dạc nói "Chào mọi người, tôi tên là Jeon Jungkook, là Đại tá cấp cao của Korea Military Academy."

" Chào chỉ huy " tất cả đồng loạt hô to.

" Còn đây là Park Jimin chỉ huy mới của tiểu đội 2 và Kim SeokJin người sẽ đảm nhiệm trọng trách bên khu vực quân y."-NamJoon.

" Chào Đại tá và Bác sĩ" mọi người đồng thanh.

"Bây giờ các bạn hãy tiếp tục phần ăn của mình được rồi. "-NamJoon.

"Rõ."

Sau màn ra mắt, bộ ba tiến đến quầy lấy cơm, xong nhanh chóng di chuyển lại bàn ăn. Khi đi qua thì vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau, rồi bằng một cách nào đó Jungkook bị cuốn vào một thân ảnh đang ngồi ở trong cùng góc phải nhà ăn. Người này ngũ quan phải gọi là cực phẩm gương mặt góc cạnh sắc nét cùng với chiếc mũi cao thanh tú, quả thật thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nhan sắc của người ấy (Jungkook thầm nghĩ), đôi con ngươi màu hổ phách đang hướng về phía cậu, khi nhìn vào đôi mắt tam bạch ấy cậu cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vội rùng mình, cảm thấy bản thân cứ nhìn người ta như thế thật thất lễ cậu liền quay mặt đi nơi khác để tránh sự ngượng ngùng.
Mà Jungkook nào biết, tất cả những hành động của cậu đều được Kim Taehyung thu hết vào tầm mắt.

_________________________

Nhưng đôi khi chỉ là một giây phút vô tình nhỏ nhoi ấy lại là sự khởi đầu cho một tình yêu đẹp đẽ lay đọng lòng người. Và đôi khi hạnh phúc lại đến từ những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày mà chúng ta lại nỡ bỏ lỡ để nó trôi qua mất. Đến một lúc nào đó sẽ có một người nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi đặt quá nhiều tình cảm vào một người, nhận lại được cũng chỉ là những sự phũ phàng cay đắng. Rồi cũng sẽ có một người nào đó thức tỉnh, xác định được rõ thứ tình cảm trong lòng mình là gì mà quay đầu nhìn lại.

_________________________

Kết thúc bữa ăn tất cả các học viên trở lại phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc huấn luyện vào 1 giờ 30 phút chiều. Vì là lần đầu tiên đến khu huấn luyện nên bọn người Jungkook không biết đường dẫn đến phòng nghỉ, may là Kim NamJoon kịp thời lên tiếng.

"Do bận một vài việc nên tôi xin đi trước, nhưng tôi đã nhờ Thượng úy Kim sẽ đến  dẫn đường cho mọi người, hãy đi đến cửa chính nhà ăn, cậu ấy đang đợi mọi người ở đó."

"Được "-Jungkook.

Đúng như đã nói khi bước đến cửa Jungkook đã nhìn thấy bóng lưng to lớn, vững chắc của Taehyung. Hắn vừa nhìn thấy cậu đi ra thì lên tiếng.

"Chúng ta đi thôi. "

Cả bọn theo chân hắn đến khu ký túc xá A, đưa người tới thì đã quay đi mất chưa để Jungkook kịp í ới gì.

_________________________

Chuyển cảnh sang bộ ba Taehyung, Yoongi và Hoseok.

" Này mày thấy chỉ huy mới thế nào Taehyung ?"- Hoseok.

" Như nào là như nào? Cũng như bao chỉ huy trước đó thôi, không có gì nổi bật."- Taehyung.

" Mày là người máy à, không miếng cảm xúc nào thế, đúng là con người vô vị." Hoseok.

" Ừ!" - Taehyung đáp.

" Còn mày thì sao Yoongi?"- Hoseok.

" Chỉ huy mới nhìn cũng nghiêm khắc, còn về phần Bác sĩ nghe danh lâu rồi mới được gặp trông thì được mắt mà chưa biết trình độ tới đâu thôi, còn Jimin-chỉ huy tiểu đội 2 tao thấy có hơi hứng thú một tý, thế thôi!"- Yoongi đáp lại Hoseok một câu dài ngoằng.

Về phía Jungkook, Jimin và SeokJin. Cả ba khi về phòng nghỉ của mình đã được sắp xếp từ trước thì cùng nhau bàn bạc về một số vấn đề và công việc để thuận lợi cho việc chỉ đạo các học viên vào buổi đầu tiên.

" Ê hai chú mày thấy Đại tá Kim với các học viên mình huấn luyện như nào?"-SeokJin.

" Em thấy cũng bình thường, có điều hơi áp lực tý thôi"-Jimin.

" Còn em thì thấy các học viên đều rất nghiêm túc nhưng có điều hai người có ai chú ý đến bàn ăn chỉ có ba người ở góc phải nhà ăn không?"-Jungkook.

" Anh không để ý cho lắm!"- SeokJin.

" Nhắc mới nhớ tao cũng có để ý đến bàn đấy, mà có gì sao?"- Jimin.

" Ba cậu trai bàn bên đấy trông có vẻ thuận mắt nhỉ mà có điều..." - Jungkook nói đến đây thì ngập ngừng.
" Có điều là điều gì?" - Anh cả SeokJin vội hỏi.

" Có điều trong ba người bọn họ thì có một người cứ tỏ vẻ như là không quan tâm chú ý đến việc hôm nay chúng ta đến đây chỉ huy huấn luyện bọn họ và việc anh chuyển công tác quân y sang khu này nhỉ?"- Jungkook nhớ lại những biểu cảm chỉ hai từ "lạnh lùng" rồi vội đáp lại lời anh mình.

" Ừ suy đi nghĩ lại tao cũng thấy mày nói đúng, không biết cậu ta là ai nhỉ?" - Jimin.

" Hình như tao nhớ không lầm là cậu ta do tao chỉ huy còn hai người kia hình như thuộc bên tiểu đội 2 do mày chỉ huy đấy Jimin" - Jungkook.

" Gì sao mày/em biết hay vậy?" - Jimin và SeokJin không hẹn mà cùng đặt một câu hỏi cho Jungkook.

" À hồi nảy em có nghe ngóng được tý thông tin thôi, không việc gì mà hai người phải bất ngờ đến thế!"- Jungkook không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi của người anh và thằng bạn thân của mình.

-------------------

Các cậu ơi xin lỗi vì tụi mình ra chap trễ nhé, vì bữa giờ kiểm tra hơi nhiều nên là ra không kịp. Các cậu xem rồi góp ý giúp nhóm mình nhé, tụi mình hứa sẽ hong ra trễ nữa đâu.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook