28.Mất🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nào trăng tròn thì yêu lại nha hihi hehe haha =)))























- 17 tháng 8 , San Francisco -

02 giờ 33

Trong không gian im ắng,chỉ có tiếng những trang tài liệu được lật qua lật lại.Kim Taehyung từ chiều đến giờ vô cùng bận rộn,hắn vừa hoàn tất bài thuyết trình nhà trường giao chưa kịp nghỉ ngơi liền nhận được tập tài liệu và một sấp hợp đồng cần xem xét.Và thế là vị giám đốc trẻ của chúng ta đã phải ngồi từ chập tối đến rạng sáng mới được ngả lưng

Mệt mỏi ngửa cổ ra ghế,hắn im lặng nhắm mắt.Ngẫm lại thì cách hắn vận hành cuộc sống có chút phức tạp nhỉ? Tại sao một học sinh cấp ba như hắn lại phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm đến vậy? Đôi khi hắn tự hỏi liệu mình có thể được đầu thai tại một gia đình nông dân bình thường hay không? Áp lực của hai chữ 'kế nghiệp' khiến hắn chưa ngày nào là yên ổn.Hết vị trưởng phòng này đến vị sếp kia thi nhau nịnh bợ một cậu nhóc còn đang đi học.Hắn cảm thấy điều đó thật thảm hại,dù sao thì hắn cũng sẽ không nâng đỡ bất kì ai.Hắn chỉ đếm từng ngày để được về nước,gặp người yêu nhỏ mà hắn ngày đêm mong nhớ mà thôi

Loạng choạng đứng dậy,cầm theo áo vest đi xuống lán xe rồi phóng về nhà.Căn nhà rộng lớn im ắng,chỉ nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt nhọc của chủ nhà

Bước vào nhà vệ sinh,hắn lấy nước hất lên mặt nhằm lấy lại sự tỉnh táo.Vừa ngẩng mặt lên nhìn vào gương hắn liền mỉm cười ngờ nghệch

Jeon Jungkook đang ở đằng sau hắn kìa,em cũng đang mỉm cười với hắn có phải không?

Nhanh chóng quay lại đằng sau thì chẳng có ai,quay lại gương cũng chỉ có một mình hắn.Có lẽ Kim Taehyung nhớ em tới phát điên thật rồi

Khoảng 15 phút sau,bước ra khỏi nhà tắm hắn liền ngả lưng xuống giường.Trước khi đi ngủ đều lấy điện thoại ra ngắm lại hình ảnh của em,điều này giúp giấc ngủ của hắn được ngon hơn thì phải.Ngắm em một lúc hắn liền ngủ quên lúc nào không hay

















- 17 tháng 8 , Seoul -

- 18 giờ 46 -

"Hôm nay vui lắm,cảm ơn cậu Doo Doo"

"Mình cũng vui mà,cảm ơn Jungkookie nhiều lắm"

Anh cười tươi nhìn em đang phồng má ăn chiếc bánh đậu đỏ vừa được anh mua cho.Jeon Jungkook đáng yêu quá đi mất,nếu mà là người yêu anh thì còn yêu nữa

Rồi cứ thế,một người lớn một nhỏ đi cạnh nhau trên con đường được bao phủ bởi ánh đèn vàng vừa pha chút lãng mạn,nhưng nhiều hơn là sự ấm áp của một tình yêu đơn phương.Một người với trái tim đang đập loạn xạ hướng về người bên cạnh,còn một người vì chiếc bánh nhân đậu mà nhớ về kẻ 'vô tâm' đang ở một đất nước xa xôi

Cũng là yêu,cũng là nhớ...Nhưng hai người đi cạnh nhau lại chỉ một người ngốc nghếch hướng về đối phương,người còn lại thì không...

---

"Cậu về cẩn thận nhé Dooie,mình vào nhà đây" - em đứng trước cổng vẫy tay tạm biệt

"Ừm,mà khoan đã Jungkookie"

"Hả?"

"Mai...cậu rảnh không?" - anh ngập ngùng hỏi em,anh sợ mình sẽ bị từ chối mất

"Được nghỉ thì khi nào chả rảnh,cậu tính rủ mình đi chơi hả?"

"S-sao cậu biết?" - anh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn em

"Linh cảm,haha" - vì em cũng từng như anh vậy đấy

"Vậy cậu đồng ý nha?"

"Ừm,mình vào đây" - nói xong liền đi vào nhà

Khỏi phải nói Lee Deok Doo vui vẻ như thế nào,em không bài xích anh nữa.Anh vui mừng thầm cảm ơn Kim Taehyung vì hắn đã bỏ rơi em để giờ anh có cơ hội được theo đuổi em một lần nữa.Trên đoạn đường về nhà anh cứ vừa đi vừa cười mãi











- sáng hôm sau -

"Đi thôi" - em chạy ra cổng nhìn anh cười nhẹ

"Cậu vào đi" - Lee Deok Doo tinh tế kê tay lên chắn cho em bước vào xe

Cả hai đi khắp nơi,lái xe ra tới ngoại thành để hưởng không khí trong lành.Jeon Jungkook rất thoải mái hưởng thụ,em cứ cười mãi thôi.Điều này càng làm anh cảm thấy mình có thêm hi vọng

Anh dừng xe tại quán bánh gạo cay,sau khi đi vào liền rất nhanh đã gọi món xong.Không như...

---

Rồi cứ thế,dừng lại rồi lại đi tiếp mà quay đi quay lại đã đến tối

"Cậu ăn thêm đi,cậu gầy quá Kookie" - Lee Deok Doo vừa nướng thịt vừa gắp sang cho em

"Ưm...mình sắp bễ bụng luôn rồi này" - em phồng má lên chu môi nói

"Haha,cậu như sóc ý Kookie"








- 4 tháng sau -

"Bài này làm sao Jungkookie?"

"Đồ ngốc này,mình vừa mới lên bảng giảng bài này đó" - em cốc vào đầu anh một cái nhẹ hều

"Thì giảng lại đi thỏ béo"

"Cậu nói ai là thỏ béo hả"

Em quay ra đánh vào vai anh liên tục,lực tay không mạnh nên anh cứ vừa cười vừa đỡ lấy.Nhìn hai người cười đùa rất vui vẻ,nhưng...

"Lại nữa rồi đấy" - Jung Hoseok ngồi bên dưới khoanh tay lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai con người kia đang trêu chọc nhau


- 2 tháng sau -

"Cậu thi tốt nha,cố lên" - em vỗ vai động viên Lee Deok Doo

"Ừm,xin vía thủ khoa của Kookie nha" - anh ôm lấy vai em xoa xoa

"Nhả vía"

"Chúng mày thôi chưa? Tao không có tàng hình" - Jung Hoseok đứng bên cạnh mặt mày méo xệch nhìn cảnh 'tình tứ' trước mặt

"Thôi,bọn mình đi trước nha" - em vẫy tay tạm biệt sau đó liền kéo Jung Hoseok rời đi


"Nhìn như yêu nhau thế?" - cậu cau có nhìn sang em,ai chứ Lee Deok Doo là cậu không đồng ý đâu nha,không biết sao nữa.Nhưng nhìn tên đó có vẻ không tốt đẹp lắm

"Yêu gì chứ,điên khùng.Mày lo ôn lại đi,trượt là tao không nuôi mày được đâu" - em quay qua liếc xéo cậu một cái rồi lại cắm mặt vào đề cương

---

"Mày làm được bài không?" - ngày cuối cùng thi,bước ra khỏi phòng thi em liền chạy lại hỏi Jung Hoseok

"Cũng được"

"Vậy là tốt rồi,đi ăn mừng đi.Gọi Doo Doo nữa" - em vui vẻ khoác vai cậu bạn

"Mày gọi đi chứ tao làm gì có số" - bên ngoài thì bình thường,nhưng nội tâm thì đang muốn gọi chị 'huệ' đến ngay lập tức đây.Cái gì mà Doo Doo? Bộ là baby shark hay gì

Vừa ra khỏi cổng trường,em liền lấy điện thoại ra bấm tên anh.Nhưng vừa định bấm gọi thì...

"AAAA"

"JUNGKOOK"

---

"Cầm máu cho bệnh nhân"

"Mau gọi viện trưởng Lee"

Các bác sĩ đang liên tục cấp cứu cho em,nhanh chóng đẩy cán cứu thương vào phòng cấp cứu.Sau đó các bác sĩ mặc y phục cũng lần lượt bước vào

"Hức...Jungkookie mà có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi mất" - Jung Hoseok ngồi ở hàng ghế chờ ôm mặt khóc nức nở.Là do cậu,do cậu không chông chừng Jungkook nên giờ mới xảy ra cớ sự này

Lee Deok Doo tay chân bủn rủn,người dính đầy máu chắp tay đi lại trước cửa phòng cấp cứu

2 tiếng

8 tiếng

15 tiếng trôi qua Lee Deok Doo không chịu rời khỏi cửa phòng cấp cứu một giây nào dù Jung Hoseok đã cố gắng nói anh hãy đi ăn gì đó nhưng anh vẫn cứ im lặng nhìn vào ánh đèn còn đang sáng trong phòng Jungkook nằm

Một lúc sau,vị viện trưởng già bước ra.Nhẹ nhàng cởi khẩu trang rồi nhàn nhạt nói với cả hai

"Bạn các cậu đã qua cơn nguy kịch rồi,chúc mừng"

"B-bác sĩ,v-vậy...chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không?" - Jung Hoseok choàng dậy nói lớn

"H-hiện tại thì chưa,nhưng ngày mai thì có thể"

"Cảm ơn,cảm ơn bác sĩ nhiều" - cậu cúi gập người cảm ơn

"Tôi sẽ nói với bố mẹ cậu ấy rồi,mai họ sẽ lên.Cậu về đi,để tôi ở lại với Jungkookie" - cậu nói với Lee Deok Doo sau đó đẩy cậu ta đi





-trưa hôm sau-

"Jungkook đâu? Thằng bé đâu Hobi?" - bà Jeon sốt sắng đi theo Jung Hoseok

"Em bình tĩnh,Hobi đã nói con chúng ta không sao rồi.Em đừng làm anh phải lo thêm cho một đứa trẻ nữa chứ" - ông Jeon nắm lấy tay vợ xoa xoa

"Dạ,phòng cậu ấy đây ạ"

"Jungkook,mẹ đây con.Ôi con trai của tôi,hức...sao lại thế này hả con?" - bà chạy lại bên giường bệnh của cậu mà khóc lóc thảm thương

Ông Jeon thấy con trai nằm bất động trên giường thì liền đau lòng không thôi,đi đến bên vợ mình xoa vai an ủi

"Không phải lỗi của con đâu Hobi" - ông đứng lên đi lại chỗ Jung Hoseok đang đứng đờ ở đó

Ông để ý từ lúc ông bà lên đến giờ cậu cứ cúi gằm mặt,lúc gọi điện thông báo cho họ cậu đã kể hết sự việc xảy ra ngày hôm đó.Là do Jungkook thấy con mèo đang đứng giữa đường nên em chạy vội ra bế bé mèo vào.Không ngờ lại có một chiếc xe bus mất lái tông thẳng vào em.Vậy mà 'tên ngốc' Jeon Jungkook lại không màng tới bản thân,em ôm chặt lấy bé mèo dùng cả người bao bọc lấy

dù vậy nhưng Jung Hoseok vẫn cảm thấy bản thân nên cản em lại,cậu sợ mất đi người bạn này lắm

"J-Jungkook...con con tỉnh rồi" - mẹ Jeon cầm lấy tay em rơm rớm nước mắt

"M-mẹ?"

"Cậu thấy sao rồi? Còn đau không?" - Lee Deok Doo thấy thế liền tiến tới lo lắng hỏi han em

"Mọi người...a" - em đau đớn ôm lấy đầu

"Con...bác sĩ,mau gọi bác sĩ"

---

"Chà...phải chia buồn cùng gia đình,nhưng có vẻ cú va chạm đã ảnh hưởng khá nhiều tới não của cậu bé.Những kí ức về 1 năm trước đổ lại cậu ấy sẽ không còn nhớ gì nữa.Nhưng nếu có tác động về mặt tinh thần thì có khả năng sẽ lấy lại được toàn bộ.Mà phần trăm thành công sẽ khá thấp" - viện trưởng Lee từ tốn giải đáp

"1 năm về trước? Có gì đáng nhớ đâu? Vậy không sao rồi ạ" - Jung Hoseok có chút mừng rỡ

"Khoan đã,vậy sao cậu ấy lại nhớ chúng tôi?" - Lee Deok Doo chợt lên tiếng

"Có lẽ trước khi xảy ra tai nạn cậu ấy đã có kí ức về các cậu rồi"

"Thôi được rồi,nhớ bố mẹ và người thân là đủ rồi" - Jung Hoseok chợt nghĩ đến trước kia em đã từng khổ sở như thế nào vì người ấy,giờ em quên đi cũng là cái tốt




















- 3 năm sau -

"Chào chủ quán Bánh sữa đáng yêu của Jung Hobi đẹp trai" - cậu trai khoác trên mình bộ quần áo Louis Vuitton sang chảnh mở cửa bước vào quán bánh nhỏ xinh

"Bánh của mày đây,choco mint gấp hai lượng kem " - em cười xinh đưa hộp bánh màu hồng được cài nơ xinh xắn cho cậu

"Tiền tao chuyển khoản nha,tao đi luôn đây"

"Ơ thế nay mày không đi với Yoongi hyung à?"

"Anh ấy ngã cầu thang bị bong gân,đòi vào mà tao không cho" - nói đến đây cậu lại bất lực vỗ trán

"Thôi thế về đi không anh ý đợi"

"Ờ,bai"

Sau khi tạm biệt cậu bạn,em bắt đầu lau dọn bàn đón khách

Nói về cuộc sống hiện tại của em thì cũng khá ổn.Từ khi bị mất trí nhớ đến giờ,bố mẹ đã chuyển hẳn lên Seoul sống với em.Và em cảm thấy việc mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng đến em quá nhiều.Em chỉ biết Jung Hoseok và Lee Deok Doo nói rằng em đã quên đi một người đã từng làm em buồn,vậy không phải rất tốt sao?Nhưng cũng may mắn vì em không mất đi đống kiến thức đã trau dồi trước kia mà thôi.Ở tuổi 22,em không có gì ngoài thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.Nếu bây giờ em nghỉ học ra trường luôn thì cũng không phải lo lắng gì về vấn đề tìm việc làm.Bao nhiêu công ti đã săn đón em từ khi em lên báo quốc gia vì là 'học sinh đỗ thủ khoa vào trường top đầu của Hàn Quốc' rồi là 'thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của học sinh đỗ thủ khoa môn toán và tiếng anh'

Thực ra toán em chỉ được có 9,8 còn tiếng anh thì 'may mắn' được trọn vẹn 10 điểm.Cũng vì thế mà bố mẹ em vô cùng tự hào về đứa con trai duy nhất của họ đây này.Phải nó là em rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ,sáng đi học rồi khi nào rảnh sẽ qua tiệm bánh phụ giúp mẹ bán bánh.Vì gương mặt rất hút mắt của em nên tiệm bánh nhỏ trên mặt đường của mẹ em rất động khách và vô cùng nhiều khách quen.Các cô đến mua bánh cứ tranh nhau nhận em làm con rể làm em có chút ngại ngùng,nhưng lâu rồi cũng thành quen

"Jungkookie"

"A...cậu đợi mình xíu" - em đang lau bàn thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc,quay lại cười tươi rói rồi chạy đến chỗ chàng trai cao hơn em một chút kia

"Cho mình một bánh cá nhân matcha nha" - Lee Deok Doo xoa đầu em một cái rồi mỉm cười ôn nhu

"Ok,đợi một xíu" - em nhanh nhẹn quay vào làm bánh cho anh

Trong suốt gần 4 năm học đại học,Lee Deok Doo luôn ở bên cạnh em.Tần suất đi chơi của em và anh còn nhiều hơn tần suất em đi với Jung Hoseok.Em luôn cảm thấy rất vui mỗi khi ở cạnh anh,anh như người anh trai luôn cưng chiều em hết mình vậy

"Bánh của cậu đây"

"Ừm,mà Jungkook này.Mình mới được nhận vào làm ở công ti TCO đấy" - anh nhận lấy bánh cá từ tay em rồi vui vẻ khoe về chiến tích của mình

"Woa,giỏi quá.Chúc mừng cậu,mai kia nhớ nâng đỡ mình đấy nhá" - em nghịch ngợm huých vai anh.Vì đã bị mất trí nhớ nên em chỉ biết công ti TCO vô cùng lớn,còn lại thì không biết gì thêm và em cũng không tò mò là mấy

"Haha,chỉ cần Jungkook muốn thì mình nâng đỡ cậu cả đời luôn cũng được" - anh ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi phuổi phuổi tay

"Ủa mà khoan,nhà cậu có công ti riêng mà?" - em chợt nhận ra rồi nghiêng đầu thắc mắc

"Mình muốn đối đầu với công ti nhà mình á" - anh đáp với gương mặt tỉnh bơ

Jeon Jungkook nhíu mày,mấy người giàu lạ ghê ta...

















-kem-☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro