29.Trí🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung,mau lên,trễ chuyến bay bây giờ" - cô gái với dáng người nhỏ nhắn hai tay cầm hai chiếc vali thúc giục hắn

"Vội gì chứ? Còn 30 phút nữa cơ mà" - hắn từ tốn đi lại dựt hai chiếc vali trên tay cô kéo đi

Trên xe cô cứ luyên thuyên về chuyện sẽ đi chơi,đi ăn ở đâu khi về nước.Nhưng Kim Taehyung không quan tâm,hắn chỉ muốn về nước để tìm người mà hắn nhớ nhung suốt bao năm qua mà thôi

---

"Ôi mẹ ơi,chạy như ma đuổi cuối cùng cũng kịp"

"Mệt vãi"

Kim Taehyung ngồi vào ghế hạng thương gia nhíu mày nhìn cô gái đang khó khăn hô hấp bên cạnh

Mặc kệ,hắn im lặng nhắm mắt lim dim.Park Chaeyoung vì mệt mỏi cũng ngả đầu vào vai hắn thiu thiu ngủ

---

"Mày có nhanh lên không thì bảo" - Kim Taehyung nhăn nhó đứng ở sân bay đợi cô nàng đang lề mề đứng mua socola đằng kia

"Đây đây,của mày"- cô chìa một thanh ra trước mặt hắn

Kim Taehyung cũng cầm lấy rồi cho vào túi áo vest.Ra đến ngoài đã thấy hai chiếc xe đen sang trọng đỗ trước mặt

Hắn đưa một chiếc vali cho Park Chaeyoung rồi bước vào xe

Hai chiếc xe mỗi xe một hướng rời đi.Kim Taehyung vừa lên xe liền vội vã tra thông tin của em.Gọi điện cho Jung Hoseok nhưng cậu ta đã đổi số,gọi cho em cũng không nghe.Hắn chán nản vứt điện thoại ra ghế rồi nói với vệ sĩ lái xe

"Về nhà nói với đám Jadoo điều tra Jeon Jungkook cho tôi" 

"Dạ"


---


Tại quán bánh nhỏ của em hiện tại đang khá đông khách nên em và mẹ đang rất bận bịu.Jeon Jungkook vừa ghi đơn hàng vừa phải lấy bánh đem cho shipper.Vì bây giờ là giờ các công ti tan làm nên khách đến mua bánh đông cũng phải

"Mẹ ơi,con đi đến cửa hàng tiện lợi đây.Trễ rồi ạ" - em vừa chốt xong đơn cho khách liền chạy vội ra cửa

"Ơ không ăn cơm hả con?"

"Dạ không" - rồi cứ thế chạy đi

Em chỉ phụ mẹ bán bánh không thôi thì không đủ tiền để trang trải,vì chưa ra trường nên em muốn làm mấy công việc nhẹ nhàng thôi.Khi nào ra trường đi làm công ti hưởng điều hòa vẫn chưa muộn

"Em tới rồi" - Jeon Jungkook đi vào mặc chiếc áo đồng phục lên rồi vào quầy bán hàng

Chị gái đổi ca với em xong thì cũng ra về,chỉ còn một mình em ngồi trong quán.Em xin trực tối,trực đêm để mấy người gan dạ hơn cáng đáng...chứ em chịu sao nổi cái không khí im lặng đến đáng sợ như thế chứ

Chán nản nằm dài ra bàn,vừa xem điện thoại vừa ăn xúc xích để cứu đói.Em chỉ mong mau mau cho em về nhà với bố mẹ đi mà,em chán muốn xỉu rồi đây này.Đang nằm thì có một cô gái bước vào,em giật mình đứng dậy lịch sự cúi chào

Cô nàng nhíu mày nhìn em,trông em có vẻ khá quen mắt nhỉ? 

Sao có thể trùng hợp thế được?

Cuối cùng cô chọn không quan tâm,quay người vào quầy hàng.Sau cùng trở ra với một giỏ đầy đồ ăn vặt

"Tính toán giúp tôi" 

Em đang cầm túi bánh liền nghệch mặt.Gì mà 'tính toán' ?

Thấy em khựng lại cô liền khó hiểu,bộ cô nói gì sai hả? Tiếng Hàn của cô không tốt lắm...

"Dạ" - bỏ qua thắc mắc,em tiếp tục tính từng món một.Sau cùng mới bỏ vào túi đưa cho cô

"Của chị hết 32.000 won ạ"

Thanh toán xong xuôi,Park Chaeyoung bước ra liền lấy điện thoại ra so sánh ảnh mà hắn đã từng gửi cho cô với Jeon Jungkook

"Ủa? Đất ơi !! Sao same nhau vậy? Không lẽ..." - cô nàng bất ngờ ôm mặt há hốc miệng

Nhanh vậy mà cô đã lập công lớn rồi sao? Nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh của em.Mỉm cười tự đắc bước vào chiếc xe sang trọng 

"Mình phục mình quá đi"


---


- 10 giờ đêm -

"Jungkook,anh đến đổi ca" 

"À,dạ" - em đang chống hai tay lên bàn gật gù thì 'vị cứu tinh' của em tới 

Vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi cởi chiếc áo đồng phục ra treo lên.Sau đó tung tăng đi về,trên đường về còn vừa đi vừa hát để vơi bớt cơn sợ hãi bóng đêm.Sau khi mất trí nhớ,em đương nhiên đã quên chuyện bản thân từng suýt bị kẻ xấu hãm hại tại con đường này.Em chỉ không biết vì lí do gì mà em lại có một nỗi ám ảnh bóng đêm vô hình đeo bám.Em cũng không biết vì sao bản thân lại sợ hãi mỗi khi đi qua đây,hỏi Hoseok cậu cũng chỉ trả lời qua loa nói rằng bóng tối ai chả sợ hay đại loại thế.Em cũng kệ luôn

"Là là lá lá,con baba là con baba chứ không phải con rùa úuuuu oa la la" 

Tiếng hát của em vang vọng khắp con đường vắng.Nói gì chứ hát là em vô cùng tự tin luôn nha,em vừa tự 'sáng tác' lời vừa tự hát được luôn.Mọi người vẫn thường hay khen em hát hay đó

"Jungkookie về rồi đâyyyy" - vừa bước vào nhà em liền nhảy bổ vào người bà Jeon

"Ôi,nay về muộn hơn bình thường đó nha" - bà thường đợi em về rồi mới đi về phòng,như vậy mới an tâm đi ngủ được

"Ôi con buồn ngủ rồi mẹ" - em bĩu môi níu tay bà nũng nịu

"Được rồi,mà sáng mai con có phải đi học không?" - vừa đi bà vừa hỏi em

"Hông á mẹ,mai con đi làm thêm ở quán cà phê mà"

"Ừm,làm gì thì làm.Đừng cố quá,con sắp ra trường rồi,bỏ mấy công việc đấy đi mà kiếm công việc nào nhẹ nhàng rồi làm" - bà thấy em vừa học vừa phải làm thêm thì xót vô cùng,chỉ tội em sinh ra trong gia đình nghèo khó nên phải vất vả

"Ui trời,con khỏe như trâu á.Mẹ yên tâm,thôi mẹ ngủ ngon nha" - em thơm nhẹ lên má bà rồi chạy vào phòng


---


"Con đi làm đây,bai bai bố,bai bai mẹ nha" 

"Ừm,làm việc chăm chỉ nhé con trai" - bố Jeon vừa ăn sáng vừa cười tươi vẫy tay với em

"Dạ,tuân lệnh"

Vừa đến chỗ làm,em nhanh nhẹn khoác chiếc tạp giề của quán vào rồi bước vào quầy pha chế.Vì quán em làm ở mặt đường,đối diện công ti TCO nên rất nhiều nhân viên đến mua cà phê mỗi sáng

"Jungkookie,nay quán mình nhận đơn cà phê hơi bị lớn đó nha" - chị làm cùng em chạy lại chỗ em đang pha cà phê ríu rít khoe

"Lần trước đơn 'hơi bị lớn' của chị là hẳn 5 cốc cà phê đen?" - Jeon Jungkook cười trừ nhìn chị đồng nghiệp

"Em quên lần đó đi,lần này lớn thật.Vị giám đốc mới của công ti đối diện quán mình đã đặt hơn 1000 cốc cà phê để ra mắt nhân viên đó.Mà 8 giờ họ lấy rồi,em mau làm đi" - lúc sáng khi nhận đơn này chị cũng sốc lắm,nhưng tiền vẫn là thứ đi trước mà.Vì họ cọc trước một nửa nên chị liền vui vẻ nhận đơn luôn,này thì tiền công không ít đâu nha

"Gì cơ? C-chị đùa à? Sao mà kịp? Nhẽ ra chị không nên đồng ý nhận đơn này chứ,giờ gần 7 giờ rồi ôi ôi ôi" - em giật mình quay ngoắt lại nhìn chị đồng nghiệp vẫn đang hớn hở cười tươi.Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa mà phải làm đến 1000 cốc cà phê? Em mà phân thân là thành 1000 bản thì may ra còn kịp.Mà quầy pha chế chật thế thì sao mà đứng pha được,không lẽ ngồi lên đầu nhau làm hay gì

"Không sao đâu,trụ sở mới của quán mình ở gần đây cũng làm phụ mà.Lát nữa họ sẽ giao đến 500 cốc,quán mình chỉ cần làm 500 cốc còn lại thôi" - nói xong chị cũng tất bật chạy đi chạy lại phụ mọi người làm cà phê

Jeon Jungkook nghe vậy cũng đỡ lo phần nào,em chăm chú làm từng cốc cà phê một để đảm bảo chất lượng các cốc đều như nhau

Sau khoảng 1 tiếng 30 phút thì cuối cùng cũng xong,vừa kịp 500 cốc cà phê ở trụ sở kia giao đến.Đóng gói xong xuôi thì chỉ 5 phút sau người của công ti TCO cũng đến lấy,họ trả nốt số tiền còn lại rồi chuẩn bị mang cà phê đi.Nhưng số lượng quá nhiều nên họ không thể mang theo hết được,đành phải nhờ một số nhân viên nam trong quán phụ đem sang

Và đương nhiên,em cũng bị kéo đi dù em không muốn tẹo nào.Trời thì rõ nắng,vác mặt ra ngoài đường để ship cà phê? Em pha cà phê muốn rụng tay rồi giờ còn bắt em xách cà phê mang sang nữa chứ,ôi thiết nghĩ em nên nghỉ làm ở quán này sớm

"Sao họ không gọi thêm nhân viên nhỉ?Có hơn 1000 nhân viên cơ mà,cứ phải nhờ bọn mình mới chịu" - em hai tay cầm bốn túi cà phê,miệng thì cứ than thở với anh đồng nghiệp bên cạnh

"Em chịu khó tí đi,sang đấy nhỡ được tip thêm tiền" 

Nghe vậy em cũng chỉ thở dài,tiền tip chắc mua được 2 que kem choco mint là cùng

20 phút trôi qua

Cuối cùng cũng xong

Em mệt mỏi quay về quán,vừa về đến nơi liền ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc.Nói em yếu đuối gì cũng kệ,trời thì nắng còn phải đi đi lại lại xách cà phê.Ai mà chịu nổi


---


Đến 10 giờ là quán đóng cửa nên em cũng chuẩn bị ra về,đang loay hoay cởi đồng phục thì em liền ngớ người

"Chìa khóa nhà đâu?" - Jeon Jungkook lục lọi khắp người,chạy khắp nơi trong quán để tìm nhưng cũng không thấy

"Sao đấy Kookie?" - chị nhân viên làm cùng em thấy em đang lúi húi tìm gì đó liền đi tới

"Chị,em làm rơi chìa khóa nhà rồi" 

"Hả? Em nhớ lại xem có để đâu không?"

"Em nhớ thì em đã không phải tìm" - em chán nản đập tay lên trán

"Bố mẹ em không có nhà à?" 

"Không ạ,mẹ em ở lại quán tới chiều mới về nên bố em cũng ở lại luôn"

"Ra quán bố mẹ em lấy chìa khóa đi" 

"Quán bánh của mẹ em cách quán mình 3 km á chị" - em mặt không cảm xúc quay sang nhìn chị đồng nghiệp

Im lặng

"Hay...lúc sáng mang cà phê sang công ti kia em làm rơi ở đường rồi?"

"Sao chị không nghĩ làm rơi ở công ti người ta nhờ? Ít ra em còn có cơ hội tìm ra" - em bất lực nhìn bà chị bên cạnh

"Ờ,vậy em sang kiếm thử đi"

Gật gật


Em đứng trước bậc cầu thang bước vào công ti,Jeon nhỏ rụt rè không dám vào vì sợ sẽ làm phiền mọi người làm việc.Mãi một lúc sau chú bảo vệ thấy em cứ thập thò ở đó liền đi lại hỏi han

"Này cháu"

"Ui" - em giật mình quay lại

"A..cháu chỉ muốn vào tìm đồ thôi,cháu không có ý gì đâu ạ" - vội vã xua tay rối rít giải thích

"Vậy cháu cứ vào đi,không phải sợ đâu" - nói rồi ông cũng quay lại chỗ làm việc tiếp tục canh gác

Jeon Jungkook rụt rè bước vào,thấy ai cũng cúi đầu lễ phép chào người ta

"Chị ơi..." - em đứng trước quầy lễ tân gọi nhỏ

"Em hẹn gặp ai sao?" - chị lễ tân cũng vui vẻ đáp lại

"Dạ...không ạ,em là nhân viên của quán cà phê đối diện công ti mình á.Mà sáng nay lúc em mang cà phê sang đây" 

"Em...bị mất chìa khóa nhà ạ,em tìm khắp nơi rồi nên mới sang đây.Chị cho em tìm lại với được không ạ?" - em lo lắng nói nhỏ xíu,em sợ mình nói gì sai sẽ bị hiểu lầm ngay

"Được chứ,em tìm đi" 

Thấy chị lễ tân đồng ý em liền mừng rỡ cúi đầu cảm ơn.Chạy lại chỗ bàn sáng nay em để cà phê,tìm từ trong ra ngoài

Cuối cùng cũng thấy 

"A...đây rồi" - em hớn hở cầm chùm chìa khóa có chiếc móc hình con hổ ôm bông hoa anh đào nhỏ xinh lên

Vừa quay đầu chạy lại quầy lễ tân liền không cẩn thận va phải một người.Mặt em úp thẳng vào cánh tay người đối diện.Jeon Jungkook bối rối cúi người xin lỗi liên tục nhưng người đàn ông kia chỉ im lặng nhìn vào em khiến em khó xử vô cùng

Rồi bỗng nhiên

"Jungkook?" 








Nay là ngày cục bông của Taehyungie ra đời,ngày mà ẻm tròn 27 mùa xuân xanh.Chúc mừng sinh nhật bé cưng của Taehyungie.Chúc bé Jeon tủi mới "ngầu" hơn nè,yêu đương yên bình với Taehyungie nè.Vạn sự như ý,vạn sự bình an.Kem yêu em xinh nhìu lúm - Taekook Forever x9597




- kem -☁️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro