30.Nhớ🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook"

Hắn như không tin vào mắt mình,không kịp suy nghĩ đã vội ôm chặt lấy em.Hắn nhớ hình bóng này,nhớ khuôn mặt này,nhớ cả mùi hương sữa thơm nhẹ của em.Kim Taehyung tham lam ôm chặt em vào lòng,ngay giây phút này hắn chỉ mong thời gian sẽ được ngưng động.Kim Taehyung hắn muốn ôm em thật lâu,thật lâu để thỏa nỗi nhớ suốt bao lâu nay

Nhưng em thì ngược lại,Jeon Jungkook bị ôm nhất thời không biết nên làm gì.Em cứng người,không đáp lại cũng không phản kháng cái ôm của hắn.Nhưng tại sao...

Em lại cảm thấy lòng ngực mình nghẹn lại khi bị người đàn ông xa lạ này gọi tên?

Sau khi hoàn hồn,em gượng gạo đẩy hắn rồi lùi ra xa

"Jungkook...em làm sao thế?" - đột nhiên thay đổi cách xưng hô,hắn chẳng còn thấy gượng gạo như ngày xưa nữa.Nhưng nhận được sự tuyệt tình này của em khiến hắn đau lòng không thôi.Cứ tưởng em vì giận hắn chuyện cũ nên Kim Taehyung lại nhẹ nhàng dỗ dành

"Anh...anh xin lỗi,em đừng nh----" - chưa kịp nói hết câu,hắn liền bị câu nói của em làm cho sững sờ

"Anh là ai vậy?Chúng ta có quen nhau sao?" 

"Em nói gì thế?Anh là Kim Taehyung,người yêu em đây mà?" - dù nhìn bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh,nhưng nào có ai biết bên trong lòng hắn bây giờ đang hoảng loạn như thế nào.Người yêu nhỏ mới xa hắn có ba năm mà đã nhanh chóng quên hắn rồi sao?

"Người yêu?Xin lỗi anh,nhưng hình như anh nhận nhầm người rồi ạ.T-tôi xin phép" - em nói rồi giựt tay ra khỏi bàn tay hắn định rời đi

"Khoan đã,Ju----" 

"Này,Kim Taehyung" - tiếng gọi chua ngoa của một người phụ nữ đột nhiên cất lên thành công gây sự chú ý của cả Taehyung lẫn Jungkook

"Sao anh về nước mà không báo với em?" - Seo Dahee hậm hực đá chiếc vali cho vệ sĩ sau đó đi tới khoác lấy tay hắn nũng nịu

Jeon Jungkook thấy thời cơ đã đến,em chạy một mạch ra ngoài.Không màng tới mấy bậc cầu thang vừa dài vừa dốc.Nhưng em không lo thì hắn lo,Kim Taehyung hất văng tay Seo Dahee ra chạy theo 

"Jungkook,anh không đuổi theo em.Chạy chậm thôi,em sẽ ngã mất" - hắn đứng lại hét lớn về phía em khi em đang đứng trước lề đường đầy xe cộ đi qua

Nghe thấy tiếng gọi em theo bản năng ngoái lại,sau đó cũng mặc kệ rồi chậm rãi đi qua đường.Vừa đi vừa bịt chặt tai,dáng vẻ có chút sợ hãi nhìn đường.Có vẻ sau khi bị tai nạn,dù không nhớ chuyện gì nhưng những kí ức đáng sợ vẫn phần nào đó khắc sâu vào tâm trí bạn nhỏ

Thấy Jeon Jungkook sang đường an toàn hắn mới trở vào trong công ti.Không quan tâm đến cô gái bên cạnh,quay lại nói với vệ sĩ

"Ngày mai nói tụi Jadoo lên công ti gặp tôi,tôi cần thông tin về Jeon Jungkook" - sau đó toan bước đi thì bị níu lại

"Anh Taehyung,a-anh tìm thông tin về cậu ta làm gì chứ?Anh nên nhớ,em là vợ sắp cưới của anh" 

"..."

"Nếu anh cứ dính tới cậu ta,em sẽ nói với bố" 

"Nói đi" - hắn lạnh nhạt buông lời,đút tay vào túi quần rồi lãnh đạm bước đi 

Seo Dahee đột nhiên thấy sự cố gắng của mình trong suốt ba năm qua đều trở nên vô nghĩa,cô nắm chặt tay nghiến răng chửi rủa

"Jeon Jungkook,cứ chờ đấy" 

---

"Mai con có phải đi học không Kookie?" - bà Jeon gắp miếng thịt bỏ vào bát cho em

"Dạ có,nhưng học buổi chiều ạ.Sáng con ra quán phụ mẹ nha" 

"Con đừng gắng quá,sắp thi rồi.Nghỉ ngơi đi đã,con còn phải ôn thi mà" - ông Jeon ngồi bên cạnh lên tiếng 

"Dạ,vậy mai con không làm nữa.Con ngồi ăn bánh ở quán nha" - vừa nói em vừa cười hì hì

"Ừ ừ,thôi ăn đi ông tướng" - bố mẹ Jeon cũng chỉ cười cho qua,bởi vì họ biết nhóc con nhà họ có bao giờ chịu nghe lời bố mẹ trong khoản này đâu?

Sau khi ăn xong,em phụ em dọn dẹp một xíu rồi bị mẹ 'đuổi' lên phòng.Vừa ngồi vào bàn,em liền lôi sách vở ra học miệt mài suốt hai tiếng không nghỉ ngơi.Vì học đại học nên em phải cố gắng hơn rất nhiều,phải tự có ý thức trong việc học của mình.Vì em biết đại học khác cấp ba,em không còn là cậu học sinh vô lo vô nghĩ nữa.Hiện tại,vừa phải học để tốt nghiệp,vừa phải làm thêm khiến em có chút oải.Nhưng em không trách cứ ai hết,bởi vì em ngoan lắm aa

Đang học thì điện thoại bỗng đổ chuông,Jeon Jungkook khó chịu nhìn xem ai làm phiền mình thì nhận thấy là số lạ.Thế là bạn nhỏ mặc kệ,đợi khi người bên kia tắt máy thì em cũng bật chế độ máy bay luôn.Sau đó lại tiếp tục học

Sau khoảng hơn một tiếng sau,em mới rời giường đi đánh răng

Xong xuôi,em nằm vật ra giường.Lúc này em mới tắt chế độ máy bay đi,vừa tắt thì nhận được một đống thông báo cuộc gọi nhỡ.Cùng một số máy?

Jeon Jungkook ngập ngùng đôi chút,nhỡ là Jung Hoseok thì sao? hay Lee Deok Doo? nhỡ một trong hai người họ đổi số mà em không biết?Thế là em liền bấm gọi lại,chưa đến hai giây đã có người bắt máy.Không để em kịp thắc mắc,người bên kia đã sốt sắng cướp lời

"Jungkook,xuống đây gặp anh chút được không?" -  giọng nói của hắn có chút run lên vì lạnh

Em thoáng giật mình để điện thoại ra xa,giờ này còn có ai đến nhà em chứ?Mà giọng nói này có chút quen thuộc,hình như em đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.Nhưng trước hết em phải xem xem người kia có thật sự đang ở trước cửa nhà em như lời hắn nói không đã

"Jungkook,gặp một chút thôi.Anh...anh sẽ giải thích tất cả cho em mà" - thấy em im lặng, hắn lại tiếp tục nói vào điện thoại

Jeon Jungkook nhìn ra cửa sổ nhìn xuống thì đúng là có người đứng trước cửa nhà em thật,hắn đứng trước một chiếc xe đen sang trọng.Nhưng...sao mà em xuống được khi không biết hắn là ai cơ chứ? Lỡ hắn là người xấu thì sao? Hiện tại cũng gần 11 giờ đêm rồi,sao lại có người muốn gặp em vào giờ này?

Ngập ngừng nói vào điện thoại

"Anh...anh là ai thế?" 

"Kim Taehyung đây,người yêu em đấy mà,mới xa nhau có ba năm mà em đã quên anh rồi sao?" - hắn nói,nhưng giọng điệu có chút hụt hẫng

"Xuống đây với anh,anh sẽ giải thích lí do anh rời đi cho em nhé?" 

"Kim Taehyung? xa nhau ba năm? rời đi?" - tiếp nhận thông tin từ một người xa lạ nhưng sao em lại có cảm giác thân thuộc đến đáng ngờ.Jeon Jungkook cố gắng suy nghĩ,lục lại trong đầu cái tên Kim Taehyung nhưng bất thành

Vì suy nghĩ quá nhiều khiến đầu em đau nhức vô cùng,em quỳ sụp xuống ôm chặt đầu đau đớn

"Bố...mẹ..hức..h-hức con đau quá" - em cuộn tròn người lại,hai tay liên tục đấm vào đầu muốn giảm đi cơn đau nhưng không đáng kể.Em cứ vừa khóc vừa đấm liên tục vào đầu

Bên kia,Kim Taehyung nghe thấy tiếng em khóc liền lo lắng không thôi,hắn nói lớn vào điện thoại gọi tên em nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc.Hắn không còn cách nào khác đành cởi chiếc áo măng tô dạ đắt tiền của mình ra vứt xuống nền đất không thương tiếc.Cái lạnh luồn vào khiến hắn khẽ run.Nhưng hắn mặc kệ,Kim Taehyung dễ dàng trèo được vào trong sân nhà em.Hắn đập cửa liên tục,tiếng động lớn đã đánh thức bố mẹ Jeon tỉnh dậy

Bố Jeon cẩn trọng cầm theo cây búa đi ra,vừa mở cửa hắn liền chạy xông vào.Ông bà Jeon giật mình không kịp phản ứng, về sau mới gấp gápnđuổi theo.Vì trước kia đã từng ở nhà em nên hắn biết rõ cấu trúc nhà ra sao,tiến đến phòng em.Ông bà Jeon sợ hãi chạy theo sau,vừa bước vào phòng liền phát hoảng

Con trai họ đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt.Em được Kim Taehyung bế lên tay,định bế em ra xe thì bố Jeon cản lại

"C-cậu là ai? định đưa con tôi đi đâu?" 

"Chuyện này để nói sau,bố mẹ mau ra xe đi" - sau đó chạy nhanh xuống nhà theo sau là ông bà Jeon

Nhẹ nhàng đặt em vào ghế sau,bà Jeon cũng ngồi vào đỡ lấy em.Ông Jeon thì ngồi vào ghế phụ lái dè chừng nhìn người bên cạnh.Hiện tại cứ coi như cậu ta là người tốt đã,em an toàn rồi ông sẽ tra hỏi sau

Vừa đến bệnh viện,Kim Taehyung mau chóng bế em vào trong

"Bác sĩ,mau cứu người" - vẫn là dáng vẻ ấy vào bốn năm trước, Kim Taehyung của tuổi 18 bế em đến bệnh viện quát tháo gọi bác sĩ mau cứu người hắn yêu nhất trên đời.Và bốn năm sau,khi ở tuổi 22 vẫn là hắn...có lẽ ông trời đã định đoạt rồi thì hiếm có lệch được.Đã là số mệnh của nhau thì bắt buộc phải liên can đến nhau thôi...nhỉ?

---

Viện trưởng Lee bước ra,ông tháo khẩu trang nhìn sang ông bà Jeon cất lời trách móc

"Tôi đã nói với anh chị rồi kia mà,muốn phục hồi trí nhớ phải bình tĩnh.Dồn dập cậu bé quá sẽ khiến não cậu ấy hoạt động quá nhiều nên mới gây ra hậu quả như thế này đây.Không nguy hiểm nhưng lâu dài sẽ khiến Jungkook mất sức,não cũng bị ảnh hưởng không ít.Tôi mong đây sẽ là lần cuối thấy cậu bé này đến đây vì lí do này" - sau đó mới nhìn sang Kim Taehyung đang đứng sững sờ ở đó rồi rời đi

Kim Taehyung như bị đóng băng,hắn vừa tiếp thu mớ thông tin gì đây? Jeon Jungkook,người hắn yêu sâu đậm lại bị mất trí nhớ và vì thế nên em đã hoàn toàn quên đi hắn?

Ông Jeon thấy hắn đứng đó mới đi lại hỏi chuyện





mà hỏi chuyện gì thì kem không có bic :D 

chắc nhỏ đang cố nghĩ id xao cho kichtinh đồ á :> 

- kem - ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro