31.Sao em dám quên tao?🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì nói được chưa? Cậu với nhóc nhà tôi là mối quan hệ gì?"

"Con là người yêu của Jungkook,con rể tương lai của bố mẹ" - hắn không chút kiêng nể nói thẳng,vì đó là sự thật kia mà

"H-hả?" - ông Jeon bất ngờ trố mắt nhìn cậu trai trẻ vừa nhận mình là con rể tương lai của ông

"Bố,nói cho con biết Jungkookie rốt cuộc là bị gì đi bố? Em ấy không nhớ con,em ấy---" - hiện tại,điều hắn quan tâm chỉ có là tình trạng sức khỏe của em thôi.Mặc dù gương mặt vẫn không biến sắc nhưng tâm can hắn đang vô cùng lo lắng.Đang nói thì bỗng có tiếng người hớt hải chạy lại

"Bác,Jungkookie...Jungkookie có sao không ạ?" - Jung Hoseok vừa nghe điện thoại của bà Jeon,cậu không do dự trời khuya đã vội vã chạy đến bệnh viện chỗ em nằm

"Hobi,Jungkookie không sao rồi.Bác xin lỗi,phiền con quá.Bác chỉ muốn gọi để thông báo..." - trên đường đến bệnh viện bà Jeon lo lắng không thôi.Có lẽ chính vì thế nên bà mới gọi cho Hoseok

"Dạ không sao,nhưng....bác trai đang..." - cậu nhìn ngó xung quanh hàng ghế chờ,chợt sững người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.Gương mặt mà cậu đã từng ngu ngốc tin tưởng...

"K-Kim Taehyung?"

"Con biết cậu ấy sao?"- bà Jeon

"Dạ,nhưng sao cậu ấy lại ở đây ạ? Còn đang nói chuyện với..." - cậu có chút ngập ngừng nhìn hai người đàn ông ngồi cách đó không xa

"Bác cũng không biết,cậu ấy đêm hôm đập cửa nhà bác rồi chạy xông lên phòng nhóc nhỏ.Bác và bác trai cũng chạy theo lên đến phòng thì đã thấy cậu ấy bế nhóc nhỏ đang nằm dưới sàn lên tay.Cũng may mà cậu ấy phát hiện kịp thời,nhưng bác cũng có chút lo Hobi à...Cậu ấy với nhóc nhỏ nhà bác là mối quan hệ gì thế con?" - bà thở dài một hơi rồi kể lại toàn bộ,nghĩ lại bà vẫn còn cảm giác sợ hãi.Nhưng nhiều hơn là thắc mắc về danh tính của cậu trai trẻ đã cứu con bà kia

"Cậu ấy là..." - Jung Hoseok phân vân không biết có nên kể cho bà về danh tính thật sự của Kim Taehyung hay không...

Đang bối rối suy tư thì Kim Taehyung và Jeon Jungmin-bố Jeon Jungkook đi đến.Nhìn mặt ông có vẻ mang chút muộn phiền,còn Kim Taehyung mặt vẫn không biến sắc nhìn lướt qua Jung Hoseok

"Cậu..." - hắn nói rồi chỉ tay vào cậu

"H-hả?"

"Ra đây với tôi chút" - nói rồi quay gót rời đi

"Ư-ừm...hai bác cũng về nghỉ đi ạ,để con gọi xe cho hai bác nha?"

"Thôi,hai bác ở lại chăm nhóc nhỏ trong kia.Con đi đi không cậu ấy đợi" - ông Jeon vỗ vai cậu nhằm trấn an

"Dạ..."

Nói xong cậu cũng chạy theo hướng Kim Taehyung,thấy hắn đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang bệnh viện.Cậu ngập ngừng tiến tới

Kim Taehyung khẽ động đậy con ngươi,sau cùng vẫn nhìn ra phía bầu trời đen kịt nhả ra làn khói trắng

"Cậu về khi nào?"

"Về được hai hôm rồi,chuyện của Jungkook là sao?" - hắn dụi tàn thuốc xuống lan can bệnh viện rồi thẳng tay ném ra ngoài cất giọng trầm ấm hỏi

"Cậu...cậu bỏ rơi Jungkookie,giờ còn quay về làm gì?" - Jung Hoseok bỗng lớn giọng,có chút ấm ức thay bạn mình

"Tôi sẽ giải thích sau,giờ thì nói cho tôi nghe.Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện gì?" - hắn thở dài một hơi,ánh mắt khẽ cụp xuống lộ rõ vẻ suy tư

Cậu thấy thế cũng không buồn trách móc.Nhẹ giọng kể cho hắn nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra và kể cả cuộc sống của Jeon Jungkook từ khi hắn rời đi cho đến sau khi bị tai nạn quên đi hắn

"Đôi khi tôi còn cảm thấy biết ơn khi cậu ấy bị mất trí nhớ đấy.Cậu có biết Jungkook lúc mất cậu và Jungkook lúc quên cậu nó là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau không?"

"Tại sao còn quay về làm cái quái gì vậy Kim Tahyung?" - cậu bất lực nói thay cho nỗi lòng của Jeon Jungkook khi xưa,cậu không muốn bạn cậu lại một lần nữa bị chịu tổn thương đâu...

"Cậu biết mà,tôi không thể cứ thế mà chia tay em ấy được"

"Cậu đã nhắn tin chia tay cậu ấy rồi kia mà? Người yêu mới của cậu cũng đã gọi điện dằn mặt Jungkookie nhà tôi đấy"

Kim Taehyung thoáng sững người,hắn làm thế bao giờ? Vả lại hắn làm gì có người yêu?

"Cậu nói gì? Nhắn tin chia tay? Rồi người yêu là như thế nào?"

"Còn giả vờ? Kim Taehyung cậu đúng là tên dối trá.Cút đi" - cậu vừa định quay đi thì bị hắn nắm cổ áo kéo lại

"A...a..a..bỏ ra coi đồ điên này" - Jung Hoseok dựt mạnh người thoát khỏi cánh tay hắn,cau có quay lại

"Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện cậu nói,làm ơn đấy...tin tôi đi.Tôi chắc chắcn không bao giờ yêu ai ngoài Jeon Jungkook"

"V-Vậy chuyện cô Seo gì đấy gọi điện nói cô ta là người yêu cậu thì sao?" - cậu ngờ vực hỏi dò người đối diện

"Seo? Seo Dahee?" - Kim Taehyung nhíu mày

"Ừ,chắc thế"

"Mẹ kiếp,con đàn bà điên" - hắn nắm chặt tay thành nắm đấm kìm nén cơn giận

"Được rồi,tôi hiểu rồi.Cậu chỉ cần biết tôi yêu Jungkookie và mãi mãi sẽ là như thế.Tôi chắc chắn sẽ khiến em ấy nhớ ra tôi" - nói rồi ngẩng cao đầu rời đi

"Haiz,chẳng muốn tin tẹo nào..." - Jung Hoseok thở dài,có lẽ chuyện của hai người họ nên để cả hai giải quyết thì hơn

---

Em từ từ mở mắt,nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào

Hắn thấy thế vội vào chồm lên :

"Jungkook,em tỉnh rồi,để anh gọi bác sĩ"

"Khoan đã,nhưng anh..."

"Em chỉ cần biết anh là người yêu anh thôi.Chúnh ta yêu nhau gần năm năm rồi" - hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu em mỉm cười dịu dàng

"Người yêu sao? Tôi với anh yêu nhau năm năm rồi á?" - em không khỏi bất ngờ há hốc miệng trợn tròn mắt nhìn hắn

"Ừm,mấy năm nay anh có việc phải ra nước ngoài làn việc.Để em chịu thiệt nhiều rồi,anh xin lỗi"

"Anh...xuất khẩu lao động ạ?" - em chui đầu lên ngây ngô hỏi hắn

Kim Taehyung bất động...

"Ừm...ừ"

"Kookie,con tỉnh rồi à.Ăn chút cháo đi" - bà Jeon và ông Jeon từ ngoài đi vào

Bà Jeon ngờ vực nhìn hắn còn ông Jeon không quá bận tâm.Hôm qua ông đã kể toàn bộ câu chuyện hắn nói với ông cho bà nghe.Ban đầu bà có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua,con bà yêu ai bà cũng sẽ chấp nhận hết mà...

"Bố,mẹ bao giờ con được về nhà ạ?"

"Chiều nay,bác sĩ nói không sao rồi con"

"Taehyung,con về nghỉ đi.Ở đây cả đêm rồi không mệt sao?" - ông Jeon nhìn sang hắn,đúng là gương mặt có chút uể oải do thiếu ngủ

"Vâng,con về thay đồ rồi chiều đến cho em ấy xuất viện"

Jeon Jungkook ngồi một cục ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Bố em và hắn từ khi nào lại thân thiết như thế?

"Bố mẹ,anh ấy là người yêu con,đúng không ạ?" - em chỉ chỉ vào hắn

"Ừm chuyện này..."

"Chuyện này sao ạ?"

"Ừm thì..."

"Bánh sữa yêu ơi,Jung Hobi đến thăm mày đây" - trong lúc cả bốn người đang bối rối nhìn nhau thì Jung Hoseok bỗng đẩy cửa đi vào,trên tay còn sách theo hai túi đựng toàn sữa chuối

"A,Hobi à Taehyung này là người yêu của tao sao? Từ bao giờ?"

"Hở?" - cậu đưa ánh mắt sang Kim Taehyung,hắn thấy thế thì mắt nháy liên tục

"Ờ...ờmm" - rồi lại nhìn sang ông bà Jeon,thấy cả hai không có phản ứng gì thì lại chuyển tầm mắt lên Jeon Jungkook đang ngơ ngác

"Ừm,người yêu mày đấy"

"Hả? Sao tao không nhớ gì vậy?"

"Này,sao em dám quên tao?"

———

- kem - ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro