7.Thân?🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong chưa?" - Kim Taehyung quay sang nhìn em hỏi

"rồi,về thôi" 

Cả hai đang ở dãy núi phía sau thành phố,xe của hắn để dưới núi.Hắn xoay lưng lại để em leo lên.Thực ra hồi nãy lúc đi lên cũng vậy thôi,sao lại để người đang chấn thương ở chân như em tự lên được chứ.Em vụng về leo lên sau đó ôm cổ hắn.Cả hai xuống đến xe thì hắn thả em xuống sau đó vào xe,em cũng vào theo.Cả hai người họ chỉ là trốn 2 ca học thôi nhưng giờ về trường thì không hợp lí lắm.Đấy là hắn nghĩ thế còn em thì muốn về học cơ.Cuối cùng hắn cũng chẳng cãi lại em nên đành lái xe về lại trường.

"Xuống đi,tao đi đỗ xe cái" - hắn quay sang em nói

"Này Tae" 

"Tao đây" - hắn nhẹ giọng

"Hay...về nhà đi" - em bỗng nhìn hắn nói

Hắn giật mình : "gì?Mày đùa tao à?"

"Tôi...thấy ngại quá" - em ái ngại nhìn ra ngoài cửa kính 

Hắn là cố tình hay cố ý mà dừng xe ngay giữa cổng trường vậy hả? Xui xẻo hơn giờ còn đang ra chơi,bao nhiêu học sinh đứng nhìn họ.Cả trên tầng,cửa sổ,sân trường...tóm lại là chỗ nào có học sinh là họ đều nhìn vào em và hắn làm em ngại muốn chui ra sau xe trốn luôn cho rồi.

"Ngại đếch gì cơ?" - hắn vẫn vô tư nhìn em thắc mắc

"Yaa Kim Taehyung à tôi nói cậu lái về thì mau lái về đi,cậu không thấy bao nhiêu người nhìn kia à?Cậu biết ngại không?" - em tức giận quát lớn vào mặt hắn

Đến giờ Kim Taehyung mới nhận ra là em ngại,thích thú muốn trêu chọc một chút

"Ầy,Jungkook,không phải mày ngại vì sợ mọi người biết mày thích tao đấy chứ?" - hắn nhìn em cười khẩy

"Cậu..." - em tức đến đỏ mặt,vừa ngại vừa bị trêu như thế đúng thật là quá đáng.Em úp hai tay lên mặt che đi cái mặt như quả cà chua ấy của em.Hắn thấy thế cũng không trêu em nữa.Cười cười lái xe về nhà.Mà khoan...hắn đâu biết nhà em đâu?

"Ê Jeon,nhà mày ở đâu?"

"Phố X,ngõ Y,nhà số 957" - em lúc này mới ngẩng lên nói

Chở em đến mới biết,em sống ở căn nhà nhỏ xíu như này,chắc bằng cái phòng của hắn thôi đó.Mở cửa xe,em bước ra và hắn cũng thế.Đút tay vào túi quần nhìn toàn bộ căn nhà thầm đánh giá ' nhà của bảy chú lùn sao? '

"Về đi" - em thấy hắn đứng đó nên xua tay bảo hắn mau về đi

"Gì đuổi nhanh thế?Mời tao vào nhà mau đi" - hắn vẫn đứng đó ra lệnh cho em làm em đơ tuột chả hiểu chuyện gì,đây là nhà em cơ mà?

"Cậu vào làm gì?" - em tay mở khóa cổng còn miệng thì chu lên thắc mắc

"Thích,tao vào nhà bạn tao chơi thì vấn đề gì?" 

Ngang ngược dữ vậy?

-trong nhà-

"Này,cậu uống đi" - em lấy nước ra tiếp hắn như khách bình thường

Hắn nhìn xung quanh căn nhà,hình như là sống một mình.Nhà nhỏ nhưng khá gọn gàng,gọn hơn cái phòng của hắn.Nhà lấy tông màu trắng sữa và trần nhà màu xanh cốm,mát mẻ.Được rồi,hắn sẽ chọn đây là địa bàn thứ hai của hắn nhé.Hắn thích nơi này rồi.Nghĩ ngợi một lúc hắn quay ra em hỏi :

"Này,mày có nhiều bạn không?" 

"Ừm...cũng không nhiều.Nhưng không ít"

"Cắt đứt với bọn chúng đi" - hắn nói vô cùng tự nhiên

"Hả?" - em giật mình

"Mày có thể giữ lại một hai người bạn cũng được,mấy đứa còn lại cắt đứt hết đi.Hiểu không?" 

"Không,cậu bị điên à?Sao tôi phải làm theo?" - em bực rồi nha

"Thích thế,tao không muốn bạn thân của tao thân thiết với nhiều bạn khác.Hay nói đúng ra là có nhiều bạn thân đấy" 

Em thấy điều đó hoàn toàn vô lí,cực kì vô lí a.Sao em phải cắt đứt với bạn bè em vì hắn cơ chứ? Hắn vừa mới làm bạn với em còn chưa được 1 ngày nữa đó mà bạn thân cái nỗi gì.Tên này thần kinh có vấn đề à?Mặc kệ đi,dù sao em cũng không muốn quan tâm.Em sẽ không làm theo đâu

"Không đâu,tôi không thể chỉ chơi với mỗi Hobi và cậu được" 

"Thì trước giờ tao cũng chơi với mỗi Chip,giờ có thêm mày là hai vậy ta huề nhau rồi còn muốn gì nữa?" - hắn vẫn bình tĩnh trả lời

"Chip?Chip nào?Mà tôi không quan tâm,cậu có thể chứ tôi là không bao giờ có thể nhé" - em đanh đá đáp lại

"Thì giờ có thể đi" 

"Cậu..." - em bực tức bỏ lại hắn  rồi đi lên phòng,đi qua hắn nhưng hắn nào có cho?Hắn nâng cao chân ý muốn nói em không được đi qua nhưng ai ngờ bạn nhỏ này lại loạng choạng ngã cái oạch...vào người hắn?

"Á" - em nhắm tịt mắt mũi

"Ui da...mau mau đứng dậy đi.Ôi lưng tao" - hắn ôm lưng rên rỉ dù một tay vẫn đặt ở eo em

Em loạng choạng đứng dậy,vì chân còn đau nên em khó khăn lắm mới đứng vững được,đỡ hắn ngồi dậy em trách móc : "cậu sao lại ngáng chân ở đó chứ?Rồi đau lắm không?Sao lại khổ sở dữ vậy trời?" 

"Khổ còn không phải vì đỡ mày sao?"

"Rồi ai mượn ngáng chân chi?" 

Hắn im bặt,bĩu môi quay sang chỗ khác mặc cho em liên tục xoa xoa lưng.Cả hai lục ục mãi thì cũng đến chiều.Em đuổi khéo hắn về mà tên này lì quá,em bất lực a : "Yaaaa,Tae à,cậu định ở đây luôn sao?Đã 5 rưỡi rồi đó?"

"Mày đuổi cái gì?Tí rồi tao về" - hắn nằm lên đùi em chơi game mặc cho em than phiền

"Tae,tôi mỏi,đầu cậu nặng quá" - em sờ sờ tóc hắn

Hắn ngồi bật dậy sau đó cất điện thoại vào túi rồi đứng lên : "Thôi tao về đây"

"Cậu về cẩn thận" - em tiễn hắn sau đó vẫy tay tạm biệt.Hắn cũng ậm ừ sau đó phóng xe rời đi.Vào đến nhà thì em phát hiện tên này bỏ quên mũ ở nhà em ạ.Chính là cái mũ hắn đội cho em lúc chiều đó.Em lấy lên cầm sau đó mỉm cười treo lên cột treo đồ ở cạnh cửa định mai sẽ đưa cho hắn.Tối đến em ăn cơm sau đó tắm rửa rồi lên bàn học bài.Khoảng 2 tiếng sau thì cũng buông bút.Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười giờ.Em vào đánh răng rồi nằm vật lên giường cầm lấy chiếc điện thoại lướt mạng xã hội.Và đúng như em nghĩ lúc chiều...hình ảnh Kim Taehyung nhìn em và cả video em và hắn ta ngồi trên xe đã được đăng chiễm chệ trên cfs của trường.Vẫn là bài đăng ẩn danh,không thể làm điều xấu quang minh chính đại sao? Đang lướt bình luận thì một tin nhắn được gửi đến từ Taehyung

      @th.kim31 :  

       này,ngủ chưa?  

                                                                                            @jeonjk19 :

                                                                                            chưa,mà chuẩn bị ngủ đây

       @th.kim31 :

        ngủ sớm đi,ngủ muộn không tốt đâu

        tao ngủ đây                                                                             

                                                                                            @jeonjk19 :   

                                                                                           ò,cậu ngủ ngon

      @th.kim31 :

       ngủ ngon 

             @jeonjk19 đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn 👍

      -Sáng hôm sau-

Em vừa mở mắt dậy thì thấy Kim Taehyung đứng sừng sững trước mặt làm em giật mình hét toáng lên 

"AAAAAAA" 

Kim Taehyung chỉ biết ôm tai mà nhăn nhó

"Cậu...cậu...sao vào được nhà tôi?" - em chùm chăn kín người đa nghi hỏi hắn

"Nãy Jung Hoseok đến gọi mày,tao thấy cậu ta mở được cửa nhà mày nên đuổi cậu ta đi rồi vào đây" - hắn đáp tỉnh bơ

Bình thường Jung Hoseok sẽ là người gọi em đi học chung,thực ra em có thể thức dậy sớm được nhưng vẫn muốn có người trong nhà mà Hoseok lại là bạn thân em nên em đưa cậu ta chìa khóa luôn.Ai ngờ đâu lại xảy ra cớ sự như này chứ,em vung chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt,bây giờ mới 6 giờ thôi nên em xuống nấu đồ ăn sáng.Tên họ Kim kia cứ lẽo đẽo theo em mãi làm em vướng víu tay chân quá đi mất.Em bực mình quay sang nói với hắn :

"Này Tae,cậu có thể ngồi yên một chỗ được không?Cậu làm tôi vướng víu quá rồi đấy"

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi ra bàn nhìn em tất bật trong bếp,khoảng 2 phút sau em quay ra hỏi hắn có ăn sáng chưa thì cứng người phát hiện tên to xác kia đang gục mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành.Có vẻ...dậy sớm quá nhỉ? Mặc kệ,em cứ làm cho hắn một phần vậy.Xong xuôi em trở lại bàn định gọi hắn dậy.Nhưng mà...cái tên đáng ghét này đẹp trai quá.Thật sự em thấy mình cũng đẹp trai đi,nhưng mà nhìn hắn đúng là đẹp hút hồn luôn đó nha.

Kéo ghế một cách nhẹ nhàng nhất,em ngồi xuống cạnh hắn ngắm nhìn khuôn mặt hắn hồi lâu.Đưa tay sờ nhẹ lên cái mũi cao vút kia rồi lại rụt tay lại.Bỗng hắn cựa người nhíu mày làm em giật mình quay đi giả vờ mình chỉ đang ăn sáng.Hắn tỉnh giấc sau đó xoa rối bù tóc tai rồi quay sang nhìn em nhíu mày trách móc : " Này Jungkook,sao mày đã xơi rồi.Mày phải gọi tao dậy đã chứ" 

Em mặc kệ mà tiếp tục ăn phần của mình rồi mới quay sang nhắc nhở hắn : " ăn mau đi còn đi học nữa đó "

Xong xuôi tất cả cũng đã 6 giờ 45 phút rồi,em nói hắn không cần hắn chở đi vì nhà em gần ngay sát trường nhưng hắn cố chấp bắt em lên xe.Em vì thế mà cũng đành bất lực mà bước lên trong lòng thầm thở dài,em chính là không muốn lên cfs của trường nữa đâu.Đến trường hắn quay sang tháo dây an toàn cho em.Em có chút bất ngờ vì hành động này đó a,nhưng thôi mặc kệ đi.Em xuống xe tính chạy vào lớp trước nhưng bị hắn gọi với lại 

"Này Jeon JungKook à,đứng đó đợi tao đi,tao đi đỗ xe đã rồi cùng vào" - sau đó lái xe rời đi

Em bên này ôm một bụng thắc mắc,ủa sao phải đợi?

Nghĩ thế nhưng em vẫn đứng đó đợi Kim Taehyung á.Được một lúc thì hắn cũng đi ra thấy em ngồi xổm tròn một cục lấy mấy viên đá vẽ linh tinh ra đất thì hắn buồn cười.Chạy lại đá nhẹ vào mông em làm em giật mình quay ra thấy hắn đang nhìn hình em vẽ cười cười.Em đứng bật dậy,xấu hổ chạy đi trước.Hắn chạy theo sau nhắc nhở :

"Này Jeon nhỏ xíu à,chân mày chưa lành hẳn đâu.Đi chậm thôi" - hắn chạy lại cầm quai cặp nâng lên cho em.Em thấy vai mình nhẹ bẫng thì quay ra nhìn hắn,thấy hắn đang vừa nâng cặp lên cho em vừa nhìn chằm chằm vào mấy bước đi của em.Gì đây?Đang lấy lòng em à? 

"Cậu...cậu gọi ai là nhỏ xíu vậy chứ" - em chu môi nói 

"Gọi Jeon Jungkookie nhỏ xíu" - hắn cười cợt nhìn em 

"Đồ Kim xanh lè" - em cũng đanh đá nói lại hắn

"Xanh lè ?? là sao??" - hắn khựng lại chút sau đó đi tiếp theo chân em

"Ừm...cậu ngốc quá vậy,đó là chỉ mấy người khổng lồ to đùng đó.Cậu chưa nghe người ta nói ' khổng lồ xanh' bao giờ à? " - cả hai đang đứng trước cửa lớp em,em giải thích cho hắn xong thì cũng chạy vào lớp

"Kim xanh lè? Vậy mà cũng nghĩ ra được sao?" - hắn nhìn vào lớp em cười nhẹ một cái rồi đi thẳng về lớp mình mặc cho tiếng xì xào xung quanh

-trong lớp-

Còn 15 phút nữa mới vào lớp nên em lôi hộp sữa chuối ra hút sột sột.Jung Hoseok chạy đến chỗ em ngồi hỏi chuyện : 

"Bánh sữa này,sáng nay mày ổn không?" 

"Mày còn dám hỏi?Nghĩ sao mà để tên đó vào nhà tao được chứ?" - em nghĩ lại càng bực

"Duma tao là bị ép,tao không đấu lại tên đó đâu.Hắn kéo cổ áo tao ra đằng sau lê đi một cách dễ dàng dù tao đã nắm chặt vào cổng đó.Mày không biết tao đã khổ sở như nào đâu" - cậu khổ sở kể lể 

"Mày phải bảo vệ tao chứ?Mày từng nói gì mày quên rồi sao? Vậy thì để tao nhắc cho mà nhớ nhá ' Bánh quy chấm sữa vô cùng mềm nên tao sẽ cố gắng bảo vệ mày nha Jungkookie' là bảo vệ chưa Jung Hoseok?" - em quay phắt đi hút sữa

"Yaa Bánh sữa à,thực sự việc đánh bại tên Kim đó trong trận chiến dành vào nhà sáng nay khó như việc các  siêu anh hùng cố gắng cầm được cây búa Mjolnir của Thor vậy đó,nên là rộng lượng đi nha~~" - cậu ta xoa xoa vai cho em năn nĩ mãi

"Thôi được,tí xuống căn tin mua sữa cho tao thì tao sẽ tha thứ cho mày" - em quay qua nói 

"Oke hehe" - cậu cười cười 

-reng reng reng- tiếng chuông vào học vang lên,tất cả học sinh vào chỗ và bắt đầu tiết học

- 8 giờ 30 -

chuông reo hết tiết lại vang lên,sau khi cô giáo rời khỏi lớp thì học sinh ồ ạt ra chơi,Jung Hoseok cũng kéo em đi xuống căn tin thực hiện lời hứa.Xuống đến nơi cậu bắt em ngồi một chỗ rồi chạy đi xếp hàng mua cho em.Em vui vẻ ngồi đó chờ sữa chuối dâng tận miệng.Đang ngồi thì Kim Taehyung đi đến ngồi cạnh em,rất tự nhiên dựa vào vai em lấy điện thoại ra bấm.Em đương nhiên giật mình,đây là nơi công cộng đó.Bạn bè có cần thiết phải công khai thân thiết vậy không?Em cúi xuống nói nhỏ : 

"Này Tae,cậu ngồi dậy đi.Mọi người nhìn kìa" - em ái ngại nhìn xung quanh

"Thì sao?Quan tâm đếch gì bọn rác rưởi lắm chuyện đấy.Quan tâm tao đủ rồi?" - hắn vẫn giữ nguyên tư thế nói với em

Thở dài một hơi rồi em đành mặc kệ.Jung Hoseok cuối cùng cũng quay về.Cậu nhìn thấy Kim Taehyung dựa vào vai Jungkook cũng có chút bất ngờ.Cậu đi lại ngồi đối diện họ đẩy hộp sữa chuối về phía JungKook.Kim Taehyung vẫn không ngẩng đầu dậy mà chăm chú nhìn vào điện thoại lướt lướt.Hoseok không chịu nổi khi nhìn thấy gương mặt ái ngại của bạn thân nên quyết định liều một phen.Cậu lớn tiếng : 

"Này,Kim Taehyung..." 

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu nhưng không nói gì,đôi mắt phượng sắc bén lướt qua người cậu khiến cậu một phen rùng mình sợ hãi mà mất hết bản lĩnh.Nhưng dù gì cũng đã lỡ nói rồi,thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi.Cậu ngập ngừng :

"Cậu..c-ậu...cậu có cái áo đẹp đó ahaha" - cậu cười cười chỉ tay vào cái áo đồng phục hắn đang mặc

Hắn im lặng không thèm chú ý đến nữa,Jeon Jungkook phải nói là bất lực vô cùng.Bạn bè đếch gì nữa?Em lườm Hoseok một cái rồi tự mình đẩy đầu Kim Taehyung ra : "tôi lên lớp đây"

Jung Hoseok cũng tranh thủ theo sau em,Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng em có chút tiếc nuối.Thực ra vừa nãy hắn chỉ định trêu em chút thôi nhưng ai có mà ngờ.Em nhỏ thơm quá đi mất,thơm cái mùi ngậy ngậy của sữa đó làm hắn cứ muốn hít mãi thôi.Hắn suýt thì mất kiểm soát cắm mặt vào hõm cổ em hít hà mùi hương rồi.Nhưng nghĩ lại thấy hai thằng con trai làm vậy có hơi kì lạ mà ở đây cũng đông nữa.Ngồi một lúc thì có một cô bạn chạy lại ngồi cạnh hắn 

"Taehyung à,cậu uống đi" - Cô bạn đưa hộp sữa dâu cho hắn cười tươi

Hắn không nói không rằng lách qua cô bạn rồi đi lên lớp.Cô bạn có chút tiếc nuối cúi mặt.Cô theo đuổi Kim Taehyung được 3 năm rồi đó.Kể từ khi lên lớp mười cô đã thích cậu bạn cùng lớp này rồi,nhưng từ khi biết hắn đã có hôn ước với người khác cô định từ bỏ,nhưng lại không nỡ nên theo đuổi đến giờ.Và hiện tại cô còn tuyệt vọng hơn khi thấy Kim Taehyung được ship với Jeon JungKook,vừa nãy còn thân mật trước bao nhiêu người như thế.Dù sao thì...ba mươi chưa phải là tết mà? Meyoung đứng dậy bỏ lại hộp sữa trên bàn rồi chạy lên lớp.

-phòng hiệu trưởng-

"Được,tuần sau con trai tôi về sẽ nhập học luôn" - người phụ nữ nhấp một ngụm trà rồi lãnh đạm nói với hiệu trưởng

"Dạ dạ phu nhân" 






mọi người sửa lỗi chính tả cho kem nha :>

-kem- ☁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro