8.Vibrate🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook đang phải vật lộn với mấy câu hỏi vô nghĩa của Jung Hoseok.Nào là :

"Yêu thật à?"

"Tao có bồ tao kể cho mày sao mày có mày không kể cho tao vậy hả?"

"Mà sao mày nói ghét Kim Taehyung lắm mà?"

"Cậu ta chiều mày không?"

"Nhìn vậy ai tưởng cậu ta cũng thích 'múa ba lê' đâu trời"

Em đau đầu quay sang nói lớn : "JUNG HOSEOK MÀY MAU IM ĐI"

"ò..." - cậu ta thấy vậy cũng im bặt sau đó lủi thủi về chỗ nhắn tin cho người yêu than vãn.Em cũng không muốn quan tâm lắm.Gục đầu xuống bàn mặc kệ mọi thứ xung quanh mà ngủ mất tiêu.

-15 phút sau-

-reng reng reng-

Chuông reo xong em mới thức dậy,cô giáo vào lớp sau đó là một bài giảng dài 1 tiếng khiến em mệt mỏi.Nay em không muốn học,tự dưng em nhớ đến hôm trốn học cùng Kim Taehyung quá đi mất.Nghĩ đến đây em bất chợt cười nhẹ.

1 tiếng dài đằng đẵng cũng trôi qua,em thở dài thu dọn sách vở ra về.Jung Hobi kia lại có hẹn với người yêu đi date rồi a.Em tò mò không biết chàng trai nào chịu được tính thằng bạn em vậy trời?Em không biết gì về người yêu cậu ta cả,chỉ thấy cậu ta hay nhắn tin gọi điện với cái người được đặt tên với icon hình con mèo thôi.Mèo sao? Gì nhẹ nhàng vậy?Vậy nằm dưới chắc rồi haha.Đang đi thì em lại thấy vai em nhẹ đi bẫng đi,quay ra đằng sau thì thấy Kim Taehyung đang nâng cặp cho em.Hắn không nói gì chỉ im lặng đi theo em ra đến cổng.Hắn cất lời :

"Ê,đi chơi không?" - hắn nắm lấy cổ tay em

"Hửm?" - em nghiêng đầu đầy thắc mắc,giờ đáng lí phải về ăn cơm sau đó đi ngủ để chiều còn học nữa chứ?Sao lại rủ đi chơi giờ này?

"Đi không?Không thì thôi" - hắn vẫn giữ lấy tay em

"Chiều được không Tae,giờ là gần trưa r--" em đang nói thì bị hắn ngắt lời

"Được" - sau đó nắm tay em kéo em ra chỗ râm : " Mày ngồi đây đợi tao đi lấy xe chở về " - sau đó chạy vội đi lấy xe

Một lúc sau thấy hắn đỗ xe trước mặt em sau đó cầm mũ bước ra đội vào cho em rồi mới cho em bước ra ngoài mái che nắng.Hắn nhẹ nhàng cài dây an toàn cho em rồi khởi động xe.Sau một loạt hành động kì lạ mà hết sức ôn nhu ấy của hắn khiến em một phen bất ngờ mà nhiều hơn ra sự...rung động chăng?Em cố gắng gạt cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu vì em với hắn hoàn toàn là không thể.Em...cũng đã có người trong lòng rồi mà,em đã hứa sẽ đợi anh ấy về sau đó cùng anh bắt đầu một mối quan hệ thực sự đó a.Nghĩ đến đây bỗng sự rung động thoáng qua kia trong em hoàn toàn biến mất.

Hiện tại em đang đứng trước cổng nhà,em đang định đi vào thì chợt nhớ ra chiếc mũ hắn để quên nên quay lại nói với hắn : "Tae à,mũ của cậu.Đợi tớ vào lấy trả lại" sau đó chạy vào nhà lấy mũ rồi chạy vội ra đưa cho hắn.Hắn nhìn em lục ục một lúc rồi nhìn xuống chiếc mũ lưỡi chai trên tay em rồi lại nhìn lên gương mặt đỏ lên vì nắng của em

"Mày cầm lấy đi,tao không cần.Cả cái mũ trên đầu mày nữa.Nắng mà có bao giờ biết mang mũ đâu.Chả hiểu sao da vẫn trắng được" - hắn bĩu nhẹ môi nhìn vào em nói

"N-nhưng như thế không được,cậu cầm về đi" - nói rồi em dúi cái mũ vào tay hắn và tháo cả cái mũ trên đầu mình ra nữa.Em đưa cho hắn sau đó chạy vụt vào nhà.Hắn đơ ra một lúc sau đó có chút cảm thấy mất mát.Sao phải khách sáo thế chứ?Dù gì cũng là bạn bè mà,đâu cần khách sáo đến thế? Bước vào xe hắn khó chịu ném hai chiếc mũ xuống ghế sau rồi nổ máy đi về.Về đến nhà nằm vật ra giường nhắn tin luôn cho em

@th.kim31 :

tao về rồi.Chuẩn bị ăn cơm,nhớ chiều đợi tao ở cổng

Em thấy điện thoại thông báo tin nhắn liền cầm lên xem,vì đang dở tay làm đồ ăn trưa nên em chưa trả lời luôn mà chỉ xem qua

Bên hắn không thấy em trả lời thì có chút khó chịu,ít ra cũng phải tim một cái chứ?Hắn ném điện thoại qua một bên sau đó lăn lộn trên
giường.Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có gì để làm,dù sao chiều nay cũng sang nhà rước em đi học mà.Sang sớm xíu tiện thể ăn ké cơm luôn.Nghĩ là làm,hắn nhảy tót xuống giường lấy áo khoác và mũ chạy xuống nhà.Xuống đến cửa bố hắn thấy thì gọi với từ trong bếp ra ngoài :
"Taehyungie à,con đi đâu thế?Chưa ăn cơm mà con?"
"Dạ con qua nhà bạn ăn nha bố,chiều con đi học luôn.Con đi nha" - nói rồi chạy vụt ra sau nhà lấy xe phóng đi mất
"Gì vậy? Trước giờ còn bé Chip ra thì nó còn có đứa nào là bạn nữa ta?" - bố hắn tự hỏi.Trong lòng đầy thắc mắc
'Không lẽ bạn gái?"



"Jungkook à,mở cửa cho tao đi" - hắn bên ngoài nói to gọi tên em
Em trong bếp nghe vậy thì thoáng giật mình,gì giữa trưa lại đến nhà em thế?Chạy ra mở cửa cho hắn em thắc mắc :
" Tae? Cậu đến đây làm gì chứ? Không ở nhà ăn cơm sao?" - mặt em ngơ ngác lách ra cho hắn vào nhà
"Có,nhưng không ăn ở nhà.Mày ăn chưa?Nấu cho tao nữa" - vào trong nhà hắn ngồi lên sofa nói với em
Em đứng trước cái tên siêu lì lợm này cũng đành bất lực mà thuận theo.Dù sao bữa trưa nấu nhiều thêm một chút cũng không thành vấn đề.Nghĩ vậy em liền nhìn qua hắn rồi chạy vào bếp tiếp tục nấu bữa trưa.
Bên ngoài hắn chán nản bấm điện thoại,hết lướt dọc rồi lại xoay ngang.Ném điện thoại sang một bên,hắn nhẹ nhàng đi vào bếp.Nhìn bóng lưng em đang hì hục làm bữa trưa.Đứng nghiêng người tựa vào tường im lặng ngắm nhìn em.Hình ảnh này...làm hắn liên tưởng đến người mẹ của mình.Thật sự là rất nhớ,vô cùng nhớ.Đây đã là lần thứ hai em làm hắn nhớ đến mẹ vì những hành động của mình rồi.Bỗng em kêu lên một tiếng nhỏ xíu
"Ui..."
Kim Taehyung giật mình chạy lại.Mang nét mặt vạn phần lo lắng nhìn tay em.Bạn nhỏ này hậu đậu quá,làm đứt tay rồi này.Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay em rửa qua với nước.Xả nước nhẹ nhất có thể để không làm tổn thương em.Xong xuôi hắn kéo em ra sofa ngồi.Hỏi em bộ y tế để đâu sau đó lại đấy lấy một cái băng cá nhân cùng một chút bông thấm qua.Hắn dịu dàng lau đi vết máu,cuối cùng là băng chiếc băng cái nhân vào cho em.Từ đầu đến cuối cả hai đều im lặng không nói với nhau lời nào.
Hắn im lặng vì lo lắng cho em,còn em im lặng vì bất ngờ.Tại sao lại ôn nhu như thế chứ?Hành động từ sáng đến giờ của hắn khiến em thực sự bị rung động.Ngay bây giờ dù có cố quên nó đi cũng không được,có nhớ đến người ấy em vẫn không thoát khỏi sự rung động đối với người trước mặt.
Kim Taehyung đang quỳ trước mặt em,sau khi băng vết thương cho em xong thì đứng dậy.Nhìn em hắn nhẹ nhàng buông lời :
"Lần sau cẩn thận vào đi,sao mày cứ thích làm người khác lo lắng thế?Không hiểu sao sống một mình mà tồn tại được đến giờ" - giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút xót xa,lo lắng nhìn em rồi lại nhìn xuống vết thương ở tay em.
"Tôi...biết rồi"- em ngại ngùng cúi đầu.Đang lo cho em sao?
"Ờ thì tao nói thế thôi,đừng nghĩ tao quan tâm mày" - nói xong hắn đi vào bếp
"Để tao làm nốt cho,ngồi yên đấy đi"
Như một cú tát vào mặt,em bực tức liếc xéo hắn.Nghĩ sao mà lại nghĩ hắn lo cho em chứ.Đồ Kim xanh lè khó ưa,đáng ghét.Cái tên điên chết tiệt
Em thầm chửi rủa trong lòng sau đó hậm húc bật ti vi lên xem.Đợi một lúc thì cơm cũng xong.Em làm gậ xong rồi,hắn chỉ cần nêm lại một chút sau đó dọn ra bàn thôi nên cũng nhanh lắm.Gọi em vào rồi cả hai cùng ăn cơm,không khí cũng không mấy ngột ngạt.Vì trong khoảng 3 ngày chính thức làm bạn thì hắn cũng chẳng ngại ngùng gì.Hắn liên tục gắp đồ ăn cho em,em no căng rồi nhưng hắn vẫn cứ ép ăn nói em rất gầy,cần được bồi bổ.Em thì đương nhiên cũng đành chấp nhận ăn hết đống đồ ăn đó.Xong xuôi hắn lại đẩy em ra ngoài sau đó rửa hết đống bát đĩa kia.Ra đến sofa hắn đẩy em đang ngồi giữa ghế vào sát đầu ghế.Hắn vô cùng tự nhiên nằm lên đùi em xem ti vi,đây đã là lần thứ hai hắn làm thế rồi.Lần đầu thì em còn có chút không tự nhiên nhưng đến lần thứ hai thì em quyết định mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
        "Này Tae,cậu không mang sách vở sang?" - giờ em mới để ý là hắn không cầm theo cặp
        "Mày nghĩ tao sẽ nghie trưa ở đây luôn à?" - hắn cười khẩy nằm thẳng lên nhìn em
        "Không,biến về luôn đi" - em nghe vậy thì bĩu môi nói
        "Thôi đùa thôi,tao ở đây với mày mà.Kệ sách vở đi,dù sao tao cũng không cần học mấy" - hắn cười cười đưa tay lên chọc má mềm của em
        "Không cần,làm như tôi năn nỉ cậu ở lại không bằng" - em hất nhẹ tay hắn ra rồi quay lên xem ti vi
        "Yaaa Jungkook à,mày không nỡ đâu đúng không?" - hắn tiếp tục trêu ghẹo em
        Cả hai cứ người trêu người phồng má giận dỗi.Lăn lộn một hồi trên ghế sofa cuối cùng cũng đến giờ đi học.Em thật sự chưa kịp nghỉ trưa luôn đó? Còn hắn thì sao? Hắn vẫn phởn dữ lắm a,vẫn trêu chọc em miết.Em mệt mỏi đuổi hết ra rồi lên phòng thay đồ.Mà đâu có yên, cái tên điên đó cứ ở ngoài đập cửa hối thúc em nhanh lên :
        "Mày có nhanh lên không?tao phá cái cửa luôn bây giờ" - hắn vừa đập cửa vừa gọi em
         -cạch-
         "Yaa bộ cậu bị điên sao? Tôi có phải là tia chớp đâu mà làm nhanh tới vậy? Tôi vừa vào cậu đã đập cửa rồi" - em chu môi bực bội chống nạnh nhìn hắn
         "Đi" - hắn nắm tay em kéo đi xuống nhà lái xe đến trường
         

  

         -reng reng reng-
         Tiếng chuông kết thúc một buổi học vang lên



          

          -kem- ☁️

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro