Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích, con đến thăm mẹ sao? Đến đây nào."

Trong căn phòng chỉ tồn tại duy nhất một thứ màu trắng đến ngột ngạt. Người phụ nữ trẻ tóc xõa ngang vai, gương mặt hơi tiều tụy nhưng thực chất lại rất đẹp,  chậm rãi buông xuống mảnh khăn đang đan dở. Ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc, người phụ nữ ấy khẽ mỉm cười. Cả người ngồi trên giường liền vươn bàn tay ra hướng về phía đứa nhỏ đang đứng trước cửa phòng mà chào đón.

Khuôn mặt đứa trẻ hao hao gầy nhỏ, từng đường nét vô cùng thanh tú. Đôi mắt lưu ly nhạt màu, trong veo ẩn dưới mái tóc tơ nâu rám vàng nhìn qua chẳng có lấy một tia cảm xúc nào. Biểu cảm của đứa trẻ này thấy thế nào cũng thật lạ.

Quá đỗi thường đạm.

"Tích, con lớn nhanh quá!"

Người phụ nữ ôm đứa nhỏ vào lòng khẽ thơm má nó mấy cái rồi xuýt xoa như đã lâu lắm rồi mới được gặp vậy. Đứa trẻ tên 'Tích' rũ mi mắt, nắm lấy tay mẹ mình nhỏ giọng.

"Mẹ, sau này con sẽ ít đến thăm mẹ hơn."

"Tại sao? Tích không yêu mẹ à?"

Đứa trẻ lắc đầu: "Bố phải chuyển nơi làm việc đến Vân Châu, con cũng phải chuyển trường, thời gian về sau cũng không thể thường xuyên đến chăm sóc cho mẹ được nữa."

Đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ cố nặn ra một nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt màu lưu ly lạnh kia lại là cả một niềm tủi thương không nên có ở một đứa trẻ mười tuổi.

"Tích tay con sao lại thế này?"

Ánh mắt người phụ nữ nhìn đứa con trai mà lo lắng. Đối diện với sự lo lắng của người mẹ, trong sâu thẳm lòng mình đứa nhỏ lại cảm thấy câu hỏi này nếu thực sự là dành cho mình thì sẽ như thế nào. Chắc phải thấy nực cười lắm. Trái tim lại như đau đớn đến nghẹt thở, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn về người mẹ. Đầu nhỏ khẽ lắc, 'đứa con trai duy nhất trong lòng' Chu Diệp Khanh lúc này mới vội vàng giải thích.

"Là con không cẩn thận trong lúc nấu canh bị phỏng."

"Có đau không, mẹ bôi thuốc cho con nhé?"

"Bố đã bôi cho con rồi."

"Được rồi, lần sau phải cẩn thận."

Chu Diệp Khanh nhắc nhở sau đó lại ôm đứa con vào lòng mà thủ thỉ. Đến đầu giờ chiều hai mẹ con mới tạm biệt nhau, đứa nhỏ bước ra đến sảnh cửa lớn của bệnh viện thành phố thì đã thấy bố mình đã đứng chờ sẵn rồi. Đi về hướng người đàn ông, nó chỉ gọi một tiếng 'bố' vừa đủ. Người đàn ông gật đầu, xong rồi cũng nắm tay con trai mà dắt đi.

Lúc yên vị trong xe rồi, Kim Hòa mới dịu dàng lên tiếng: "Sao con không ở lại cả ngày với mẹ, dù sao sau này cũng không có nhiều thời gian gặp."

Đứa trẻ sắc mặt không thay đổi nhiều so với lúc bước ra từ bệnh viện. Kim Hòa cũng chỉ liếc qua nhìn, đứa con trai từ lúc xuất viện đến nay đã được hai tháng rưỡi càng ngày càng ít nói đến bực mình. Mà ngay bản thân anh cũng không nỡ khiến thằng bé cảm thấy áp lực, nên ngày ngày vẫn sẽ kiên trì nói chuyện với nó một chút. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian để bù đắp, chuyện này không thể vội được.

"Hanh, sao con không nói gì?"

"Sau này con chỉ gặp bà ấy vào ngày cuối cùng của tháng có được không bố?"

"Sao vậy?"

Kim Hoà vừa chậm rãi lái xe vừa như chờ đợi câu trả lời từ con trai nhỏ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một chuỗi im lặng.

"Hanh, bố xin lỗi vì không cho con được một gia đình trọn vẹn. Con có thể trách bố mẹ nhưng đừng vì những việc xảy ra mà ghét mẹ con. Con biết là mẹ cũng thương con nhiều thế nào mà."

Đứa nhỏ tên Thái Hanh khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt đượm buồn một nỗi bi thương.

Chỉ vừa mới hai tháng trước thôi, bản thân y còn đang nằm thoi thóp ngay trên chính vũng máu của mình do người đàn bà có tên là mẹ ruột gây ra. Trên người còn vô số những vết thương lớn nhỏ khác hiện rõ, may lúc ấy bố về kịp không thì chắc giờ phút này y đã yên bình ở một nơi xó xỉnh trên thiên đàng nào đó rồi.

Kim Thái Hanh thương mẹ, yêu mẹ hơn bất cứ ai. Nhưng từ bé đến lớn, tuổi thơ của y chỉ quẩn quanh bởi một cái tên duy nhất: 'Trịnh Hiệu Tích'. Anh trai cùng mẹ khác cha của y.

Chính vì người anh tên Hiệu Tích kia mà y chưa từng được cảm nhận tình thương của mẹ. Ròng rã bảy năm trời người phụ nữ đó chưa từng âu yếm lấy y, chưa từng chăm sóc cho y, chưa từng làm những thứ mà bao người mẹ vẫn thường làm với đứa con của mình. Ở bên cạnh người phụ nữ gọi là mẹ ruột ấy chỉ có những tiếng quát mắng, chửi rủa, những lần khiến y bị thương bởi cái tát đau muốn phát khóc vẫn phải nín nhịn.

Nhưng vì mẹ y có thể chịu đựng tất cả.

Ngược với mẹ thì bố luôn là người bao bọc lấy y. Vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là hôn nhân chính trị nên đối với đứa con ngoài ý muốn này, trách nhiệm ít ra vẫn có thể miễn cưỡng thực hiện, còn tình thương máu mủ thì tuyệt đối không.

Ban đầu sau khi người lớn ra tòa và chấp nhận ký lên tờ giấy ly hôn, Kim Thái Hanh vốn là đi theo mẹ. Nhưng chỉ vì hai tháng trước Chu Diệp Khanh tự dưng nổi điên nhốt cả mình và con trai vào phòng tối để tự sát thì đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền nuôi dưỡng. Sau tai nạn ấy Kim Thái Hanh còn bị mẹ ruột lần thứ hai đả thương đến hôn mê, vết thương trên tay này cũng là vì cuộc đả thương đó mà gây ra.

Kim Hòa biết chuyện, đang công tác nước ngoài liền gấp rút bay về đón lấy con trai cùng với đó là mời luật sư trực tiếp giành lại quyền nuôi dưỡng. Nhìn thấy con trai cả người gầy gò đầy thương tích nằm trên giường bệnh, còn phải dùng đến các thiết bị hỗ trợ để thở, trong lòng anh tràn đầy chua xót và ân hận.

Không nghĩ Chu Diệp Khanh lại có thể đối xử tàn nhẫn với đứa con máu mủ như thế. Chỉ vì nó là đứa con ngoài ý muốn với người đàn ông mình không yêu mà chối bỏ tình yêu thương lấy nó sao?

Nhắc lại chuyện này Kim Hòa vốn dĩ không thể nào hiểu nổi, cũng vô cùng tức giận. Nhưng chuyện của người lớn thì nên giải quyết với người lớn, cớ sao lại lôi trẻ con vào? Lại còn tàn nhẫn đả thương lấy con trai mình.

"Không nói đến chuyện này nữa. Nói xem sắp đi học rồi con có muốn bố mua thêm gì cho nữa không?"

Kim Hòa đổi chủ đề, hướng phía kính chiếu hậu vui vẻ nhìn con trai. Thái Hanh lắc đầu nhỏ, sau đó thế nào lại mở miệng nói thêm: "Con muốn mua thêm sách tham khảo."

Lại là sách tham khảo, đứa con trai của anh mới có mười tuổi thôi. Chẳng phải ở tầm tuổi này bọn trẻ sẽ thích mấy thứ như trò chơi điện tử, xe điều khiển từ xa,... hay sao? Nhưng vì muốn con trai nhỏ vui nên anh vẫn gật đầu đáp ứng.

Đến chiều tối hai bố con mới tới nhà mới. Vân Châu vốn là một tỉnh ngoại thành của thành phố Giang Đông, nói đúng hơn thì là một vùng quê đang trong giai đoạn phát triển. Tuy điều kiện không được như trên thành phố nhưng bù lại thì rất yên bình, Thái Hanh rất thích.

Mở cửa xuống xe, Thái Hanh nhìn xung quanh. Nhà mới là một ngôi nhà ba tầng thiết kế theo hướng hiện đại nhưng đơn giản. Cổng vòm, bờ tường đóng rào gỗ trắng, quấn quanh là những cây hồng leo cùng dàn hoa giấy đã nở hoa đỏ thẫm. Sân không quá hẹp vừa đủ kê thêm một bộ bàn ghế có thể ngồi thưởng trà, đọc sách.

Kim Hòa nhìn con trai nhỏ liền cười nói: "Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây." Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt hắt lên chút hạnh phúc ngắm nhìn căn nhà nhỏ. Nơi này sau sẽ là mái ấm mới của hai bố con bọn họ, sẽ không còn đau thương nữa.

"Chú ơi, chú ơi!"

Một đứa trẻ con chừng xấp xỉ tuổi của con trai đang đứng ngó nghiêng ở ngoài cổng, trên tay còn cầm thêm hai cái bánh ngọt. Kim Hòa vội chạy ra, thấy bạn nhỏ trắng trẻo lại dễ thương vội hỏi: "Bạn nhỏ, con gọi chú có chuyện gì sao?"

"Mẹ con muốn mời chú sang ăn cơm tối, cả bạn nhỏ kia nữa."

Theo lời nói, Chính Quốc ngó đầu ra tay chỉ vào con trai của Kim Hòa, sau đó thì nở một nụ cười. Kim Thái Hanh đứng trong sân, đưa ánh mắt nhìn qua không ngờ lại vì một nụ cười của đứa trẻ con kia làm cho ngây ngẩn.

Thật giống!

Thấy Kim Thái Hanh không có phản ứng gì, Chính Quốc tiếp tục lại nhắc nhở: "Này cậu nhớ phải sang nhà tôi ăn cơm đó, mẹ tôi nấu rất nhiều cơm, không ăn sẽ thừa mất."

Sau đó liền cúi người chào bố y mà chạy về nhà mình. Thì ra là con nhà hàng xóm. Kim Hòa nhìn bạn nhỏ áo phông đóng thùng gọn gàng đang cong mông mà chạy về nhà. Qua bờ tường còn thấy thấp thoáng cái đầu nhỏ không khỏi vui mừng mà nhảy cẫng lên thì quay lại nhìn đứa con trai đành lắc đầu.

Vẫn không nên tạo áp lực cho thằng bé thì hơn.

Chuẩn bị một chút sau đó hai bố con bọn họ mới sang nhà hàng xóm bên cạnh. Vừa mới bước vào đến sân đã gặp Điền Chính Nhân đang quạt thịt nướng, mùi thịt nướng thơm lừng bay vẩn trong không khí. Còn Ngân Liễu Thanh thì đang bưng từng món ra bàn ăn mà sắp xếp, nhìn qua rất đẹp mắt.

"Chào anh chị, tôi là Kim Hòa, gia đình tôi mới chuyển đến sống ở căn nhà bên cạnh. Tôi có chút quà gọi là ra mặt, mong anh chị nhận cho."

"Anh Kim, tôi nghe bác tổ trưởng nói rồi, sau này cũng là hàng xóm sát vách đâu cần quà cáp làm gì."

Người lớn cứ làm việc của người lớn, còn Thái Hanh thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ trong phòng khách đợi. Lúc này lại có tiếng người từ phía cầu thang truyền xuống, bị thu hút nên y quay lại nhìn. Bạn nhỏ ban nãy vẫn quần áo đóng thùng, chân bước thật chậm chờ lấy đứa bé đang từng bước bước xuống. Đến khi chân đặt xuống nền tầng một mới nhận ra trong phòng khách còn có thêm một người nữa, Điền Chính Quốc vui vẻ kêu lên.

"A ha, cậu đến rồi sao?"

Kim Thái Hanh đứng dậy hướng đối phương mà gật đầu. Chính Quốc thấy ánh mắt người bạn mới vẫn còn đặt trên người mình thì có hơi ngại ngùng, vội vàng giới thiệu.

"Tôi tên là Điền Chính Quốc, năm nay tám tuổi, đang học ở trường tiểu học Chân Mây. Đây là Điền Mạc Vũ, em gái tôi."

Ánh mắt Điền Chính Quốc như phát sáng, vô cùng ra dáng anh lớn mà kiêu ngạo. Nhìn lấy người bạn hàng xóm này gầy gầy nhỏ nhỏ chắc chắn là kém tuổi mình, đâm ra có chút tự đắc.

"Kim Thái Hanh, mười tuổi."

"Cậu gầy như vậy mà mười tuổi?"

Điền Chính Quốc không tin trực tiếp mà hỏi lại. Đáp lại chỉ là sự im lặng của y.

Im lặng như vậy nghĩa là không đùa. Thực sự là người bạn mới này mười tuổi? Được rồi, mười tuổi thì mười tuổi, chả sao cả.

"Dù cậu hơn tuổi nhưng không có nghĩa là tôi phải gọi cậu là anh đâu."

Đúng rồi, sao mà gọi 'anh' được. Cậu đương nhiệm là đàn anh trong lớp, sao có thể cúi đầu gọi một tên gầy cỏn con như Kim Thái Hanh là 'anh' được chứ. Mất mặt chết đi được.

Kim Thái Hanh vẫn dửng dưng, chân bước đến trước mặt hai anh em nhà cậu, lấy trong túi áo ra hai cái kẹo mút. Đưa cho Điền Mạc Vũ một cái, còn một cái nằm trong lòng bàn tay. Y nghĩ ngợi một lúc cuối cùng vẫn là dúi vào tay của cậu.

Xong việc thì bắt tay nói: "Sau này mong cậu giúp đỡ."

Kim Hoà đang nướng thịt ngoài sân cùng Điền Chính Nhân, lúc nhìn vào trong nhà thấy con trai đưa kẹo cho bạn nhỏ lúc chiều thì vui vẻ cười.

Hôm nay có màn 'chia kẹo' này tất cả là nghe theo sự dặn dò của bố Kim. Là con trai ngoan nên y cũng chỉ nghe theo, bố bảo có như vậy mới tạo được tình thân thiết với mọi người. Vì là bọn họ đã chuyển đến đây sống, con trai cũng có môi trường học tập mới, trước kia cũng không có bạn nên coi như lần này để Thái Hanh chủ động một chút cũng tốt. Sau này, con trai có cậu bé kia bên cạnh người làm bố như Kim Hoà cũng đỡ lo hơn.

Đấy, bọn họ chỉ cần có một chiếc kẹo ngày hôm đó mà trở thành bạn. Cả quãng thời gian ở Vân Châu cứ yên bình mà trôi qua mấy năm như vậy.

Sáng nào Điền Chính Quốc cũng sang gọi Thái Hanh đi học. Hôm nay cũng vậy, dắt con xe đạp mới được bố Điền mua cho tuần trước Điền Chính Quốc đứng trước cổng nhà y mà lớn tiếng gọi.

"Hanh ơi, đi học thôi."

Vừa mới dứt lời, thiếu niên thân quần áo đồng phục cấp ba xuất hiện. Tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt thư sinh sáng sủa nhìn thấy Điền Chính Quốc trên tay vẫn còn cầm bánh mì nhai đến ngấu nghiến thì không khỏi nhíu mày.

"Sáng nay lại dậy muộn?"

Âm giọng hơi khàn vì đang trong giai đoạn dậy thì vang lên liền khiến cho Điền Chính Quốc có chút giật mình. Nhìn lấy y mà ngượng ngùng cười, cậu ái ngại gật đầu.

"Đêm qua lại chơi game, chiều nay đi học về sẽ nói với mẹ cậu."

Nhắc đến mẹ Điền Chính Quốc lại sợ rúm cả đít, vội nuốt xuống miếng bánh mì nhai dở, tay chắp trước mặt hướng y mà cầu xin.

"Đừng nói với mẹ mà, cậu thương tôi, cậu lo cho tôi thì bỏ qua cho tôi lần này đi. Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu."

"Tôi lấy cái gì để tin?"

"Tôi."

"Không đáng tin."

"Vậy ngay tối nay học xong tôi sẽ vác gối sang phòng cậu ngủ, nhất định sẽ không động vào game."

"Làm được thì hãy nói."

Y nói xong thì bước đến dắt xe đạp, tiện tay để cặp vào giỏ rồi lấy ra một hộp sữa đưa cho Điền Chính Quốc..

"Ăn xong rồi uống đi."

Cầm lấy hộp sữa trong tay Chính Quốc liền mỉm cười, Kim Thái Hanh ngoài lạnh lùng thế thôi chứ thực chất lại đáng yêu chết đi được ấy. Cứ nghĩ đến hộp sữa người nọ đưa cho mình, cậu cả họ Điền lại không khép được miệng.

"Này hôm nay đến lượt tôi đèo mà."

"Ăn cho xong đi, hôm nay tôi đèo."

Sau đó hai người bạn ngồi lên con xe đạp mà đi đến trường. Trường cấp ba Chân Mây và trường cấp hai Chân Mây vốn cùng nằm trên một trục đường chính nên đưa Chính Quốc đến trường xong, Thái Hanh mới quay trở lại trường của mình.

Điền Chính Quốc năm nay đã là học sinh cuối cấp, nhưng cậu cả họ Điền vẫn còn dửng dưng vô lo vô nghĩ như thế không biết sau này thi cử thế nào đây. Suy nghĩ vội lướt qua đầu, y đành thở dài. Vẫn là bản thân y nên đốc thúc cậu học hành cho đàng hoàng vậy, dù gì mẹ cậu cũng đã nhờ rồi.

Cho đến tối, quả thực Điền Chính Quốc một thân áo phông quần đùi mát mẻ ôm sách vở chạy sang nhà của y. Lúc nhìn thấy cậu vui vẻ đứng ở cửa, y hận không thể đá bay cái bản mặt đó đi. Mang tiếng làm gia sư không công cho cậu mà còn không biết thương xót người thầy.

"Điền Chính Quốc, rốt cuộc nửa học kỳ này cậu học được cái gì rồi?"

"Hanh, tôi có chú tâm nghe thầy giảng nhưng không hiểu sao chữ nó về đến nhà là cứ rơi hết."

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh y, tay ôm đĩa hoa quả mà bố Kim vừa mang lên, miệng nói nhưng tay không giây nào nghỉ cầm hoa quả lên ăn. Thấy y không tin mình, cậu còn nhắc lại một lần nữa khẳng định: "Tôi quả thực đã rất chăm chú nghe mà."

"Vậy tại sao trong vở không có chữ nào?"

"Tôi nói là nghe giảng chứ có bảo là chép bài đâu."

"Điền Chính Quốc, cậu đang đùa tôi có đúng không?"

Nghe tiếng y giận giữ, Điền Chính Quốc bất giác cảm thấy hơi lạnh sống lưng, mắt lấm lét nhìn lấy đối phương. Sau lại cúi thấp đầu như hối lỗi, cậu mở giọng: "Hanh, tôi sẽ chép bù mà, mai tôi sẽ mượn vở bạn chép bù. Bây giờ chúng ta đi ngủ có được không? Ngồi học cả tối, cái lưng của tôi muốn gãy đến nơi rồi."

Vội vàng lủi vào trong chăn, Điền Chính Quốc trùm kín người chỉ để lộ hai con mắt tròn đen láy đang nhìn lấy y. Thấy y nhìn qua phía bên này liền nhắm chặt mắt vào vờ như mình đang ngủ.

Kim Thái Hanh tức giận bước đến bên cạnh giường, tay lật tung tấm chăn lên. Thấy cả người như mất đi một lớp bảo hộ thân thể, Điền Chính Quốc vội vàng mở mắt bật dậy.

"Mau đi đánh răng."

"Biết rồi, biết rồi."

Đến lúc trở lại thì răng miệng đã thơm tho, lần nữa nhảy lên giường. Lúc này Thái Hanh đã nằm gọn bên góc trong mà nhắm mắt yên tĩnh ngủ. Điền Chính Quốc chui vào chăn, liền rúc vào người đối phương, tiện tay ôm lấy người rồi mỉm cười mãn nguyện.

"Hanh, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro