Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là cuối tuần nên bọn họ được nghỉ. Điền Chính Quốc vốn định ủ kén trên giường nhưng từ sáng sớm đã bị Kim Thái Hanh gọi dậy, còn bắt cậu đến nhà bạn để mượn sách vở về chép bài nữa chứ. Thật khiến con người ta tức chết.

Đến khoảng chín giờ thì Điền Chính Quốc mới dẫn xác về, tiện tay vứt tập bài lên bàn sau đó lại lủi vào chăn mà ngủ tiếp. Thái Hanh đi chợ về thấy cậu cả họ Điền vẫn còn ngủ say, sách vở mượn thì để lung tung trên bàn liền thở dài. Sắp xếp gọn gàng một lượt, y mới xuống nhà nấu cơm.

Đến tận trưa Điền Chính Quốc mới chịu dậy, thật ra là bụng đói không ngủ tiếp được nên đành lết mông đi đánh răng rửa mặt. Xuống nhà đã thấy cơm nóng canh ngọt được dọn sẵn, Chính Quốc vui vẻ tiến tới ngồi vào bàn, thái độ hết sức tự nhiên. Nhớ được ra gì đó cậu quay ra hỏi y.

"Bố cậu đâu?"

"Sáng nay đi công tác rồi."

"Nhanh vậy sao, bao giờ chú ấy về?"

"Cuối tháng."

Điền Chính Quốc gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa.

Bố y luôn bận rộn như vậy nhưng cậu biết rõ chú ấy sẽ luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho Kim Thái Hanh. Mặc dù không có thời gian bên cạnh con trai nhưng vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tốt nghiệp cấp hai của y, chú ấy vẫn luôn có mặt đầy đủ.

Điền Chính Quốc đôi khi lại muốn chú ấy làm bố mình ghê gớm, dịu dàng lại tâm lý nên lúc nào chú ấy cũng sẽ hỏi ý kiến con trai trước rồi mới làm. Chứ cứ như bố cậu thì chả bao giờ có cái kiểu đấy đâu.

Cũng giống như tuần trước mua cái xe đạp ấy, cậu đã nói rằng mình muốn mua cái xe đạp địa hình màu đen. Thế nào lúc đi học về đã thấy cái xe đạp màu cam chễm trệ giữa sân, lại còn có giỏ.

Xe có giỏ chỉ có là xe của con gái thôi, cậu không chịu đâu.

Chính Quốc ấm ức nói với bố muốn đổi lại xe, nhưng Điền Chính Nhân lại vả thẳng mặt thằng con quý tử của mình một câu: "Mày còn định đua đòi à?! Mua cái xe kia không có yên sau thì thằng bé Thái Hanh ngồi ở đâu?"

"Xe của con cơ mà, sao phải đèo cậu ta chứ? Con thích xe địa hình cơ."

"Không nói nhiều, không đi thì mai tao dắt xe sang cho Thái Hanh, còn mày thì đi bộ cho dẻo chân. Lười chảy thây ra."

Chính Quốc nhìn bóng lưng người đàn ông mà gào to, nhưng bố cậu vẫn làm thinh mà bước vào trong nhà, "Bố, bố lỡ đối xử với con trai của bố thế sao?"

Đêm đó Điền Chính Quốc suýt nữa thì chạy sang nhà Thái Hanh ăn vạ. Nhưng nghĩ tới lúc y nhìn thấy bộ dạng này của mình sẽ cười cho thối mũi, cậu lại tủi thân đi lên phòng.

Cho nên vấn đề ở đây chính là, bố mẹ cậu đều yêu thương Thái Hanh hơn cậu. Điền Chính Quốc là con ruột từ lúc nào đã thành con ghẻ của bọn họ rồi, thật thương tâm biết mấy.

Quay trở về hiện tại, lúc này tiếng cởi dày ở cửa vang lên, Điền Chính Quốc ngó ra thì thấy cô em gái đang xách cái giỏ bước vào nhà. Điền Mạc Vũ mặc một chiếc váy xanh nhạt, tóc hai bên thắt nơ buộc cao, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn.

Chính Quốc tươi cười giơ tay vẫy vẫy với em gái.

"Yô, em gái yêu quý đến đúng lúc lắm. Báo mẹ trưa nay anh ăn cơm nhà Thái Hanh nhé!"

"Sáng nay không thấy anh về là mẹ biết rồi, nên là trưa nay mẹ đã làm sườn nướng loại đặc biệt cho cả nhà, ăn đúng ngon luôn. Anh không về đúng là tiếc."

"Sườn nướng sao?"

Điền Chính Quốc nghe đến sườn nướng mẹ làm hai mắt đột nhiên phát sáng lấp lánh, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa tìm dép.

Điền Mạc Vũ ngoảnh mặt nhìn cậu phi ra phía cửa liền thắc mắc: "Anh đi đâu đấy?"

"Về nhà ăn sườn nướng."

Điền Chính Quốc trả lời cô em gái, sau lại tiếp tục lúi húi ở cửa nhà. Trên mỗi tay còn cầm thêm một chiếc giày, chân xỏ bừa lấy đôi dép lê của Thái Hanh, tiếng Chính Quốc lại vọng vào trong.

"Hanh, cho tôi mượn dép của cậu. Mai tôi trả."

"Anh về bây giờ cũng chẳng còn gì." Điền Mạc Vũ điệu bộ thản nhiên nói tiếp: "Mẹ có bảo để phần cho anh đâu. Cả nhà cũng ăn xong hết rồi, ai bảo anh ngủ đến giờ mới dậy."

Chính Quốc nghe xong thì thất vọng liền cởi dép lủi thủi bước vào nhà mà ngồi lại trước bàn ăn. Thấy cô em gái vẫn tươi cười chạy vào trong bếp tìm Kim Thái Hanh, Chính Quốc lại tò mò ngước cổ lên nhìn.

"Anh Hanh, mẹ em dặn đem sườn nướng cho anh."

Điền Mạc Vũ đến bên cạnh Thái Hanh mà đưa cái giỏ ra. Y nhận lấy thì liền mỉm cười, vươn tay xoa đầu con bé nói cảm ơn.

Điệu bộ chiều chuộng này rất ít được y trưng ra. Mà hình như nó chỉ dành cho mỗi đứa em gái của cậu thôi thì phải, trước đây cũng chưa từng thấy y tiếp xúc với con gái. Chính Quốc ngồi ở bàn lại ngẩn ra nhìn bóng dáng thiếu niên trong bếp.

Đúng lúc này y ngẩng đầu nhìn ra bàn ăn, mắt lại chạm phải ánh nhìn của Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị phát hiện cả người như con rùa rụt cổ, lúng túng thu lại ánh nhìn, sau đó thì giả bộ bình tĩnh mà quay mặt ra phía cửa sổ thầm đánh giá trời hôm nay thật đẹp.

Nhận thấy ánh mắt y vẫn chưa rời khỏi mình, Chính Quốc lại càng khẩn trương. Nuốt vội một ngụm không khí chả có mùi vị gì, cậu với tay lấy bình nước đặt trên bàn rót cho mình cốc nước thật đầy rồi một hơi uống hết. Cái bụng rỗng tuếch lúc này lại phát ra tiếng, khiến cho Điền Chính Quốc không khỏi xấu hổ mà ôm lấy.

Kim Thái Hanh đứng bên trong nhìn ra chỉ kịp cười lấy một tiếng nhỏ, sau thì thu hết vẻ mặt ban nãy lại để lắng nghe cô em gái dặn dò.

"Anh nhất định không được để cho anh trai em ăn đâu đấy, lần này mẹ nhắc rõ như thế rồi."

Con bé nói thầm với y nhất định không được để cậu động vào một miếng sườn nào, sau đó thì chào tạm biệt rồi rời khỏi. Lúc đi qua Điền Chính Quốc còn không quên nhắc nhở: "Anh mà ăn sườn của anh Hanh thì chết với mẹ."

Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn em gái ra về. Lúc chắn chắn con bé không quay lại nữa, cậu mới mon men đến bên cạnh Thái Hanh mà hỏi dò, nhưng mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dán lên cái giỏ trên tay của y.

"Con bé phiền chết đi được ấy. Hanh, cậu không thấy thế à?"

Thái Hanh đang bận lấy bát đũa nghe cậu hỏi vậy cũng chỉ lắc đầu. Chính Quốc đứng bên cạnh vội đỡ lấy đồ từ tay y sau đó cẩn thận đem để trên bàn ăn, tất nhiên cậu cũng không quên tiếp tục mở miệng hòng làm địch phân tâm.

"À buổi chiều cậu cho tôi đi theo cậu lên phố có được không?"

"Làm gì?"

"Chỉ là muốn đi mua thêm đồ dùng học tập."

Nghe đến đây, hai mày của Kim Thái Hanh liền nhíu lại mà nhìn đối phương.

"Cậu có bao giờ cầm bút à mà phải đi mua thêm?"

Hôm qua dạy cậu học, y còn thấy bút với tẩy trong hộp bút vẫn còn mới toanh, đến hôm nay lại đòi đi mua thêm đồ dùng học tập. Quả thực quá nực cười.

"Thì...thì tôi cứ muốn mua vậy đó. Cậu không cho tôi đi, tôi bám cậu cả buổi." Điền Chính Quốc như bị người ta tóm đuôi, vội vàng giơ nanh vuốt, đanh đá cao giọng.

Thái Hanh đóng lại tủ chạn, quay ra nhìn cậu. Đối với ánh mắt bình lặng không có nửa điểm nhìn ra thái độ của y, nhất thời Chính Quốc lại cảm thấy tâm tư trong lòng đều bị y nhìn thấy hết, đằng sau lưng cũng bắt đầu cảm thấy lành lạnh rồi. Cậu lại nuốt thêm một ngụm không khí. Bản thân cố gắng xốc lại tinh thần, mở mắt thật to mà đem bộ dạng không sợ chết đối diện với Kim Thái Hanh.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc kiên quyết như vậy, y cũng không nói thêm gì. Đưa tay gõ cái 'cốc' vào trán cậu, gương mặt một vẻ lãnh đạm như thường ngày lúc này lại không giấu khỏi ý cười: "Tôi lại không biết tỏng ý định của cậu đi. Ra ăn cơm."

Điền Chính Quốc thường ngày hễ ai động tay động chân với mình là sẽ không ngần ngại mà võ miệng oanh tạc. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại ngoan ngoãn nghe lời theo sau y ra bàn ăn. Tự giác chia bát đũa, tự giác xới cơm, Kim Thái Hanh cũng không phải tốn lời nhắc nhở.

Lúc Thái Hanh đem hai cái sườn nướng từ trong giỏ đặt ra đĩa, Chính Quốc lại đặc biệt chú ý nhìn từ đầu đến cuối. Ngay cả cái chớp mắt dường như cũng chưa từng thấy cụp xuống lần nào. Tuy miệng vẫn còn đang nhai cơm nhưng trước mắt cậu hiện giờ chỉ còn hình ảnh hai miếng sườn nướng được tẩm ướp gia vị cùng nước sốt đậm đà đặt trên đĩa mà thôi.

Con mẹ nó, quá hấp dẫn. Hấp dẫn chết người rồi.

Điền Chính Quốc lần thứ ba trong ngày nuốt nước bọt.

Thái Hanh thấy vẻ mặt thèm thuồng của cậu với đĩa sườn thì không khỏi buồn cười, bèn đẩy đĩa sườn đến trước mặt rồi nói: "Ăn đi."

Dường như chỉ chờ nghe có vậy, Điền Chính Quốc nhanh chóng bỏ đũa xuống mà trực tiếp dùng tay cầm miếng sườn nướng lên gặm một miếng thật to. Hai mắt Chính Quốc lúc này lại như sao đêm mà phát ra ánh sáng hạnh phúc, sau đó còn không quên nói một câu với y: "Hanh, cậu đúng là bằng hữu tốt của tôi." Nói xong thì tiếp tục chú tâm ăn, nước sốt cũng vì đó lem ra hết khoé miệng.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc ăn sườn đến ngon lành, nghĩ ngợi trong lòng cũng vứt ra sau đầu. Thấy cậu vui vẻ, y cũng sẽ vui vẻ.

Bằng hữu tốt.

Làm bằng hữu tốt cũng không sao cả.

Ít nhất thì y vẫn có thể ở bên cạnh Điền Chính Quốc.

.

Thời gian thấm thoắt trôi, mùa thi cử không mong đến thì cũng đã đến. Điều này đối với đám học sinh ngỗ nghịch lại như phải dẫm lên quả bom nổ chậm.

Điền Chính Quốc dạo này được Thái Hanh kèm cặp nên đã tiến bộ lên rất nhiều. Xếp hạng trên lớp cũng tăng lên tận mấy bậc.

Thầy chủ nhiệm vì điều này mà vô cùng tự hào, còn nói biết bao nhiêu là lời động viên khiến Chính Quốc mỗi lần nghe lại sướng như điên. Ý chí quyết tâm học hành lại được củng cố, thời gian cuối đêm nào cậu cũng vác sách vở sang nhà Thái Hanh học đến hai giờ sáng. Với hy vọng công cuộc đèn sách này của cậu nhất định sẽ thành công. Để bố mẹ, thầy cô có thể nở mày nở mặt, để bạn bè cảm thấy có một đứa bạn như Điền Chính Quốc cậu đây là một điều vô cùng may mắn.

Cho đến khi nhận được bài kiểm tra cuối kì trên tay, Điền Chính Quốc không khỏi vui mừng mà nước mắt rưng rưng.

Lúc tan học cậu đã tự đi bộ một quãng đến cổng trường trung học mà không đợi Thái Hanh đạp xe đến đón như mọi khi. Bởi vì muốn khoe với y điểm bài kiểm tra cuối kỳ.

Chính Quốc đứng trước cổng trường trung học. Dưới cái tiết trời đã sang thu nhưng nắng vẫn còn khá gắt, gương mặt cậu hơi hồng vì ban nãy có chạy một chút. Trên tay vẫn là bài kiểm tra với 95 điểm đỏ chót.

"Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh tay dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, nghe thấy tiếng gọi liền đảo mắt nhìn. Điền Chính Quốc không biết từ hướng nào chạy đến trước mặt y mà vui vẻ cười, tay cầm bài kiểm tra đưa cho y xem.

"Tôi làm được rồi, 95 điểm là 95 điểm đó."

Đôi mắt to tròn long lanh của Chính Quốc ánh lên dưới sắc trời tháng bảy, đen tròn và đẹp đẽ hơn hẳn. Nụ cười trên gương mặt nhỏ bé ấy nhất thời lại quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc, trong lòng Kim Thái Hanh liền chấn động.

Bóng vạt áo ai lục sắc.

Giữa muôn ngàn sóng nước hữu tình, hiện lên một nét cười tinh nghịch.

Ta ngây ngẩn nhận lấy, đem về lưu lại thành chốn chân tâm.

Những câu nói vốn dĩ không biết nguồn gốc từ đâu hễ cứ thấy bóng dáng của đối phương là lại sẽ lặp đi lặp lại trong tâm trí y như một bản nhạc cũ bị tua đi tua lại. Kim Thái Hanh không rõ bản thân vì sao lại chứa những câu nói ấy trong đầu, tuy xa lạ mà cũng thật quen thuộc.

Nét cười của người nọ vẫn hiệu hữu, dẫu cho hoàn toàn nó chẳng có gì gọi là ưu phiền, còn vui vẻ là đằng khác. Nhưng cùng một gương mặt ấy, một ánh mắt ấy, y lại tự cảm nhận nó vốn dĩ mang một vẻ đau thương không đáng có mới phải.

Đáy mắt Kim Thái Hanh khẽ gợn sóng, bao nhiêu dịu dàng đều được y cẩn thận bỏ vào cái xoa đầu dành cho người nhỏ hơn.

Tóc của Chính Quốc rất mềm, trước giờ cũng chưa từng đi tạo kiểu gì cả, nên từ bé đến lớn vẫn chỉ duy trì với một kiểu đầu úp dừa ngô ngố. Gương mặt trắng tròn như bánh bao, môi tuy không căng mọng như con gái nhưng ít nhất vẫn rất hồng. Mắt to, lông mi dài nhưng không quá dày đem đến cảm giác rất trong trẻo, rất phù hợp với lứa tuổi.

Nhưng đối với Chính Quốc cái xoa đầu kia hình như cũng chẳng khiến cho cậu thoả mãn, đôi mắt lại tiếp tục mở to mà chớp chớp. Trong lòng cũng không ngừng gào thét: 'Mau khen tôi, mau mở miệng khen tôi đi'

Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt đã đổi sang trường phái 'muốn được khen hơn được xoa đầu' liền hiểu ý mà mở miệng nói: "Làm tốt lắm!"

Tất nhiên đối với Điền Chính Quốc mà nói thì việc cậu được Kim Thái Hanh khen chính là việc mà bản thân cảm thấy có giá trị nhất trên đời này. Ít nhất thì đối với cô em gái ngoan ngoãn thông minh Điền Mạc Vũ của cậu, cậu cả nhà họ Điền vẫn là người đầu tiên được Kim Thái Hanh khen.

Vì điều này mà Điền Chính Quốc cứ cảm thấy trong lòng nổ một trời bóng bay, vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào.

"Có thích gì không? Coi như là quà cuối kì."

Âm thanh của thiếu niên đang độ lớn vang lên êm dịu như gió, trong lời nói còn mang theo mấy phần chiều chuộng.

"Tôi muốn đi xem phim ở rạp với cậu, cuối tuần này. Cậu trả tiền."

"Được."

Nghe Điền Chính Quốc nói vậy, y liền đồng ý ngay. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu đạt được số điểm này, chiều theo cậu coi như là cổ vũ ý chí học tập sau này cũng được.

Chính Quốc leo lên yên sau ngồi, nhưng Thái Hanh còn chưa đạp xe. Y quay đầu lại nhìn người nọ hai má đã hây hây đỏ, vội lấy mũ trên đầu mình xuống đem đội lên đầu cậu.

Điền Chính Quốc có hơi bất ngờ mà nhìn y, nhưng cũng chỉ nhận lại được một chữ duy nhất.

"Nắng."

Ừ, nắng nên phải đội mũ là đúng rồi.

Nhưng cậu không nghĩ y sẽ nhường mũ cho mình như vậy. Vội bám vào vai y mà đứng hẳn dậy, tay Điền Chính Quốc cầm bài kiểm tra mà giơ ra che nắng cho y, miệng còn không khỏi vui vẻ nhại lại điệu bộ ban nãy của Thái Hanh.

"Nắng."

Khoé miệng của Kim Thái Hanh lúc này lại bất chợt cong lên. Tay cầm lái thêm chặt, trong tim cứ thế lại len lỏi điều ngọt ngào nhỏ bé của ai kia dành cho mình.

.

Tim chia làm bốn ngăn. Một ngăn cho thanh xuân. Một ngăn cho hiện tại. Một ngăn cho tương lai. Ngăn còn lại to nhất và rộng nhất là dành cho cậu.

Thanh xuân, hiện tại và cả tương lai của tôi vẫn chỉ sẽ lưu trữ duy nhất một bóng hình của người tên Điền Chính Quốc.

Cả đời ấn định, chắc chắn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro