Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chí đông, hoàng cung linh đình tổ chức yến tiệc. Điền Chính Quốc một thân y phục giản đơn, thanh nhã tựa trúc giữa đám người lại thực nổi bật. Tóc đen dài phủ hết lưng, trên đỉnh chỉ cài duy nhất một chiếc trâm gỗ. Bên tai phải còn đeo thêm một đôi khuyên tai bằng bạc sáng lấp lánh đính đá thạch anh màu xanh lục. Gương mặt hiện rõ anh khí cùng hàng lông mày vốn sắc nét lại phi thường tuấn mỹ. Nhìn qua quả thực có thể thấy mấy phần khí chất đến bức nhân mà khóc thét.

Chính Quốc bước vào chỗ, mắt ngước lên nhìn lấy Kim Thái Hanh môi không khỏi lại cười nhỏ một tiếng. Bên cạnh là Thạc Trân cùng Nam Tuấn vẫn say sưa rót rượu tiếp chuyện. Cậu có chút thấy chán nản, tay nghịch loạn trên miệng chén, hết gõ gõ lên mặt bàn rồi lại đem vẻ mặt không mấy cam tâm mà thở dài.

"Chính Quốc, hôm nay là ngày lễ ngươi không phải nên vui vẻ một chút hay sao? Nào, ta kính ngươi."

Kim Nam Tuấn dựa có chút rượu trong người liền không kiêng nể gì mà lớn tiếng đắc chí, ngửa cổ tu cả bình. Uống xong còn đem cái cười đến khoái chí mà "Khà" một tiếng.

"Ngươi uống ít thôi, đầu tiệc đến giờ đã ba lần thay rượu rồi đấy."

Thạc Trân ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Tay cầm tranh thủy mặc chiết phiến khẽ phe phẩy, điệu bộ có phần giống mấy lão gia nhân ngồi bàn đạo thế sự chúng sinh.

"Lâu lâu mới có dịp vui vẫn nên là thoải mái một chút. Kim thái y, ta thấy ngươi nên thả lỏng đi."

Vỗ vai Thái y, Đại Tướng quân lại híp mắt cười. Tay cứ liên tục rót rượu, dường như rượu đối với hắn cũng chỉ như nước lã mà thôi. Có điều "nước" này càng uống càng nghiện, càng uống càng say.

Tay cầm ly rượu, vân vê mãi cuối cùng cũng ngửa cổ nuốt xuống, Chính Quốc lấy tay quệt một đường qua môi. Tiện tay cầm đũa gắp vài món bỏ miệng, nhàn nhạt nhai nhai. Thấy không tệ lắm lại gắp một đũa nữa. Nhưng rất nhanh sau, mắt không để ý xung quanh lại lim dim ngủ. Cho đến khi có nghe thấy tiếng của Hoàng thượng từ trên truyền xuống mới giật mình tỉnh. Mà lần tỉnh này lại đem cho Điền Chính Quốc biết bao cảm xúc rối loạn, nhiều nhất vẫn là ngỡ ngàng cùng vui mừng.

"Trí Mân..."

Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong miệng, mắt từ lúc nhận ra vẫn không rời thân ảnh của người đứng trên kia. Thiếu niên mười lăm một thân y phục bằng gấm, trước ngực còn đeo lãnh ngọc sáng lấp lánh. Mà lãnh ngọc này là quà cậu tặng cho Phác Trí Mân vào sinh nhật năm thứ mười bốn. Vẻ mặt không quá lạnh nhạt nhưng cũng không tỏ ra làm hứng thú, Trí Mân đứng bên cạnh với Vương Phi Ly thập phần diễm lệ xinh đẹp lại cao ngạo khiến người ta ngay đến nhìn thôi cũng rụt rè.

Phác Trí Mân từ trên nhìn xuống, ánh mắt hơi híp lại đánh giá xung quanh chợt thấy gương mặt của Điền Chính Quốc ẩn hiện sau lớp người. Trong lòng liền nổi một trận bất an nhưng bên ngoài vẫn cố duy trì một vẻ thờ ơ không dễ dao động.

"Đêm nay là lễ đông chí, ngoài việc tổ chức yến tiệc mừng, trẫm còn muốn thông cáo với các khanh một việc."

"Thái tử Điện hạ năm nay cũng đã đến tuổi thành thân, lại vừa vặn nhân dân hai nước Lạc Quốc và Hoa Tiêu vốn từ xưa đã coi nhau như anh em một nhà. Cho nên Hoa Tiêu đã ngỏ lời cầu thân, cả hai bên cũng đã chấp thuận. Tháng giêng năm tới sẽ tổ chức lễ lập phi cho Thái tử."

Kim Hoàng ngồi trên long ỷ nói dõng dạc, phía bên dưới Điền Chính Quốc nghe không thiếu một chữ. Không ngờ, Kim Thái Hanh lại bị ép lập phi sớm như thế. Đáng ra bản thân là bằng hữu tốt của y, cậu phải thấy mừng cho y nhưng hiện tại chỉ thấy lòng gợn sóng mà chua chát đến mức mặt còn không cười nổi.

Ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh mặt nghe xong vẫn không có thái độ gì khác. Điền Chính Quốc thở dài, cầm ly rượu trên bàn trút hết vào họng sau mới đứng dậy quay người ly khai.

"Tướng quân, người về rồi."

Vân Chi chạy ra dìu quân chủ ngồi vào ghế, tay nhanh chóng rót một chén trà ấm bản thân đã pha sẵn. Chính Quốc vừa nâng lên còn chưa kịp uống liền nhẹ nhàng đặt xuống. Thân ra hiệu cho Vân Chi giữ yên lặng còn mình thì nhanh chóng đến bên giá lấy Yên Hoa. Cả một chuỗi hành động vô cùng nhanh gọn.

Nhíu mày, từ lúc ở yến tiệc bản thân đã có cảm giác bị ai đó theo dõi, dù cho cậu vẫn chưa xác định rõ đối phương là ai nhưng chắc chắn người kia võ công cũng không phải thuộc dạng tầm thường.

Nến trong điện chợt phụt tắt, cửa sổ đem theo một trận hàn khí xông vào lạnh đến run người. Đôi mắt Điền Chính Quốc trong bóng tối đặc biệt sáng, tay nhanh chóng đỡ được một chưởng của đối phương bất ngờ đánh tới. Cậu nhanh chóng vòng ra sau, miệng khẽ cười ra tiếng, rồi cả thân lao lên điểm vài huyệt trên người khiến người kia liền không thể công thủ được nữa.

"Ngươi là ai?"

Lúc này nến trong phòng lại yên ổn cháy sáng, nội điện có ánh nến soi rọi giúp cho cậu nhìn rõ người trước mặt. Là nam nhân, một thân hắc y, mặt đeo mạng che màu đen, tóc trắng cột cao, tai đeo khuyên bằng bạc loại nhỏ, hơn nữa trên tay còn cầm kiếm thỉnh thoảng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ dìu dịu.

"Hồng Tự kiếm... Mẫn Doãn Kỳ, là ngươi?"

Điền Chính Quốc hướng đối phương gọi ra một cái tên, mắt hiện rõ vẻ chờ mong. Nam nhân gỡ mạng che mặt đen rồi nở nụ cười: "Là ta, Quân Trúc. Đã lâu không gặp."

"Ha... không ngờ ngươi lại tới được đây."

"Vân Chi bái kiến Doãn công tử."

Khiêm Vân Chi cúi người hành lễ, Doãn Kỳ chỉ gật đầu một cái. Tay cũng thu kiếm vào trong, từ trong người liền lấy ra một tấm bản đồ bằng da đã sờn cũ đưa cho Chính Quốc.

"Quân Trúc, đây là bản đồ của Hoa Tiêu quốc, ta đã đánh dấu những nơi có thể cho binh ẩn tiện thời cơ ứng phó."

"Còn đây, cái này là Trịnh Vương nhờ ta đưa cho người."

Mẫn Doãn Kỳ đặt xuống bàn một chiếc hộp bao bằng nhung, bên trong là viên thạch anh trắng tựa pha lê, nhỏ thôi nhưng đây chính là một nửa Ngọc Băng năm đó cậu lúc ra đi đã đem theo. Có lẽ cũng vì chính mảnh ngọc này mà năm đó ở Sương Linh Vân đã tạo ra phong ấn khiến cho Điền Chính Quốc rơi vào hôn mê không tỉnh lại suốt một tháng. 

Không ngờ Trịnh Hiệu Tích lại có thể bảo hộ nó tốt đến như vậy. Điền Chính Quốc cầm lên, sống mũi lại thấy hơi cay cay.

"Vì giữ thân phận cho người mà hắn đã giữ nó suốt hai năm qua. Hắn nói với ta nhất định phải đưa trả toàn vẹn cho người, ta hôm nay cũng đã giữ trọn lời hứa."

"Hắn... giờ thế nào?"

Điền Chính Quốc cố giữ cho hơi thở ổn định, thanh khí rõ ràng là bình thường nhưng nghe thế nào vẫn là đau lòng lắm.

"Vẫn bị nhốt ở thiên lao, đang chờ ngày xét xử. Vài ngày trước Vương Tử Mặc có đến nói với hắn nếu không khai ra chỗ của người liền ban đường chết. Nhưng hắn thà chết chứ không khai."

"...Hắn còn nhờ ta bảo hộ tốt cho Phác Trí Mân."

"Ngươi nhận lời rồi?"

"Đúng, ta nhận rồi."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa gật đầu thì tiếng nô tài bên ngoài đã thông báo Điện hạ tới. Điền Chính Quốc vội xoay người dặn dò Mẫn Doãn Kỳ một chút, sau lại sai Khiêm Vân Chi.

"Chuyện này gác lại nói sau. Vân Chi, ngươi dẫn Doãn công tử đi cửa sau, cẩn thận một chút."

"Thuộc hạ đã rõ. Doãn công tử mời đi lối này"

Chờ cho hai người bọn họ khuất bóng, Điền Chính Quốc thu dọn một chút rồi sửa soạn lại quần áo mới ra tiền điện đón Kim Thái Hanh.

"Điện hạ, chẳng phải giờ này ngươi nên ở yến tiệc hay sao?"

Kim Thái Hanh thân vẫn mặt trường bào bằng gấm, trên tóc cùng vai đã phủ đầy tuyết trắng li ti. Gương mặt có lẽ vì vội đi dưới trời đông lạnh giá mà nhợt nhạt. Bất quá vẻ ngoài này lại đem cho Chính Quốc cậu thấy y quả thực bất nhiễm tiêm trần, băng thanh ngọc khiết, mọi sự dung tục cũng không thể mạo phạm đến. Y bất phàm vô độ, ngân quang tỏa sáng rực rỡ, mắt màu lưu ly nhạt trong vốn đem theo một vẻ hờ hững thường ngày nay lại hiện mấy phần lo lắng cực hạn.

Y nhìn Chính Quốc vẫn yên ổn trước mặt trong lòng liền dịu xuống bất an. Ban nãy thấy cậu một thân gấp rút muốn rời khỏi yến tiệc, y chợt thấy một trận thương lòng không dứt. Nôn nóng mãi mới có thể rời khỏi đó rồi lập tức một thân chạy dưới trời đông giá rét đến Trúc Viên Đình, ngay cả liễn hay dù cũng không mang theo.

"Ta... Chính nhi..."

"Ngươi lại thất thần cái gì, sắp lập phi mà không nói sớm cho ta biết, hại ta hôm nay nghe thông báo xong suýt thì sặc rượu, haha..."

Cậu tay vỗ vai Kim Thái Hanh, làm cho y vốn muốn nói gì đó lại nuốt hết vào bụng. Đáy mắt Chính Quốc chỉ mờ nhạt thâm trầm thu liễm, vẻ mặt vốn chẳng có mấy điểm vui vẻ những vẫn nở một nụ cười gượng gạo đến cay mắt. Quả thật là không dễ dàng gì.

"Thái Hanh, chúc mừng ngươi."

Kim Thái Hanh môi mỏng mấp máy vài từ, ánh mắt hướng cậu bỗng dao động. Nghe thấy lời của đối phương mà đau đớn, toàn thân dường như vô lực vô pháp mà bủn rủn, hô hấp lần nữa lại chạy dọc sống lưng đến lạnh lẽo. Y không rõ cậu chính là đang suy nghĩ cái gì mà đi nói chúc mừng, dù biết cuộc hôn ước này cũng chỉ là vì lợi ích hai nước, đâu cần phải trưng ra bộ dạng vui mừng như vậy. Lại nói, y lúc biết phụ hoàng sắp xếp hôn sự cho mình trong lòng vốn đã không thấy thoải mái, bây giờ trước hành động này của cậu, lần nữa khí huyết dường như không thông nổi.

"Ngươi đừng nói nữa... ta không..."

"Điện hạ, ta sắp phải đi rồi."

"Nói ngươi sau lễ đông chí hẵng đi nhưng cũng đâu cần phải lên đường sớm như vậy?"

"Doãn Kỳ về rồi, ta cũng không cần ở đây nữa. Điện hạ, vẫn là ta nên đi thôi."

"Ngươi ghét nơi này đến vậy sao? Đợi thêm một thời gian nữa, ta rồi sẽ cùng ngươi báo thù, như vậy có được hay không?"

"Điện hạ ngươi không hiểu sao? Ta còn gánh cả tộc trên vai, an nguy cả tộc, suy vong hay hưng thịnh đều trông vào lần đánh cuối cùng này. Cơ hội đã đến, ngươi còn muốn ta chờ sao, ta đã chờ hơn hai năm rồi. Điện hạ, rốt cuộc ngươi là đang lo sợ cái gì?"

Đáy mắt cậu hằn lên tia máu mà ửng đỏ, dường như chỉ cần tiếp tục nói thêm vài lời nữa liền có thể hồng rực rồi phát sáng như đốm lửa nhỏ rơi xuống đến bỏng rát. Điền Chính Quốc tay nắm đến chặt, cố giữ cho bản thân không run lên. Mắt đau, thân đau mà tâm ngay giờ phút này cũng không bình tĩnh nổi.

Kim Thái Hanh nhìn đối phương trước mắt mỗi lần nhắc đến tộc nhân liền trở nên nhạy cảm hơn bất cứ chuyện gì. Y biết Điền Chính Quốc còn phải gánh trên vai trọng trách to lớn gấp vạn lần, cũng biết bấy nhiêu năm qua thống khổ cùng mòn mỏi chờ đợi thế nào. Không phải y ích kỷ, cũng không phải y cố tình không hiểu. Chỉ là đối phương lo cho tộc nhân như vậy, bảo vệ tộc nhân như vậy, gắng gượng đến sức cùng lực cạn, cuối ai sẽ lo cho hắn đây?

"An nguy của ngươi..."

Âm thanh của y dội vào tai đến trầm ấm, gió đêm lạnh tấp hết vào người, ôm lấy khuôn mặt mang thêm vẻ trầm tư của Chính Quốc. Một câu này vốn là từ tận sâu đáy lòng của y mà nói ra, cũng không nghĩ biểu hiện của Chính Quốc lại là cười đến thê lương như vậy. Xéo vào lòng y một vết thương không to nhưng đủ để lại sẹo.

"An nguy của ta? Nực cười, ta lại cần sao? Vốn từ đầu tính mạng này của ta đã không cần đến rồi." Điền Chính Quốc rũ mi mắt, cả người lặng quay đi, trong lòng hỗn tạp.

Cả hai cứ im lặng như vậy, mặc cho tuyết cứ rơi xuống phủ hết lên cả y phục, đầu tóc đến trắng xoá. Mi mắt Thái Hanh run run, dung mạo như hoạ dưới sương tuyết lại càng thêm bi lụy.

Tâm y thế nào Điền Chính Quốc vẫn là cứng đầu không hiểu sao?

Y ảm đạm cất lời: "Quân Trúc, ngươi không hiểu..."

"Đúng, ta chính là không hiểu đấy, ngươi thì hiểu cái gì hả?" Dùng hết sức bình sinh hướng về phía y mà lớn tiếng. Bờ vai Điền Chính Quốc chợt run rẩy, y cũng đâu hiểu cậu mà bắt cậu hiểu y chứ.

"Hôm nay là ngày vui của ngươi, ta cũng không muốn làm ngươi xuống tâm trạng. Vốn chỉ muốn thông báo cho ngươi biết mà thôi, dù gì thì quyết định vẫn là ở ta, ta vẫn sẽ khởi binh."

"Ta mệt rồi, ngươi về đi."

Điền Chính Quốc nói xong liền quay lưng bước vào trong nội điện, thờ ơ mà lạnh nhạt bỏ lại y một mình vẫn đứng giữa trời đông lạnh giá.

"Chính nhi..."

Gió tuyết trắng xoá trên nền trời đêm, nam nhân một thân trường bào bằng gấm, ngũ quan tựa bạch ngọc sáng trong, đạo cốt tinh phong, tóc đen phủ dài đứng giữa sân lại thực nổi bật. Kim Thái Hanh ánh nhìn vẫn hướng trước cửa điện giờ khắc này đã đóng kín thâm trầm một vẻ đau lòng hiện nơi đáy mắt.

Khoé mắt y chợt sượt dài một giọt nước trong veo tựa thủy tinh, rơi xuống theo đường xương quai hàm, rất nhanh đã nhẹ chạm lên nền tuyết trắng rồi vỡ tan. Môi mỏng vẫn mím chặt nhưng đã lạnh đến nhợt nhạt. Lông mi vương đầy những bông tuyết nhỏ li ti, tròng mắt màu lưu ly nhạt lạnh lẽo, vén theo cái nhìn đến tâm can liệt phế mà như nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.

Tâm y loạn, lòng y rối. Vốn dĩ bây giờ cũng chẳng thể nghĩ ngợi được thêm gì liền rơi vào trầm mặc.

Kim Nam Tuấn nghe được thuộc hạ báo cáo Điện hạ nhà hắn vẫn còn đang đứng giữa sân tại Trúc Viên Đình của Chính Quốc, dù cho có khuyên bảo thế nào cũng không đi về. Một bụng lo lắng hắn lập tức cầm ô cùng thuộc hạ đến xem xét..

Lúc đến nơi liền thấy cung nhân vẫn còn quỳ rạp trên tuyết thành một hàng dài từ cổng của Trúc Viên Đình đến giữa sân nhưng vẫn cách chỗ Điện hạ một khoảng khá xa. Hắn vội cho phép cung nhân lui xuống, một thân nhanh chóng cầm dù bước đến chỗ y.

Tuyết phủ trắng xóa, càng về đêm lại rơi càng nhiều. Chỗ y đứng giờ tuyết đã che hết cả gót giày mà tràn lên cả mũi, cũng không biết nếu còn đứng thế này sẽ ra sao nữa. Có lẽ cả chân sẽ ngập trong tuyết lạnh mất. Duy chỉ có Kim Thái Hanh vẫn mặc nhiên không quan tâm. Y cứ lẳng lặng đứng yên như vậy, tuyết phủ đầy trên người cũng không đưa tay phủi bớt đi.

Nam Tuấn nhìn Điện hạ như vậy liền đau lòng biết mấy, nghiêng ô che cho y rồi vội phủi bớt tuyết trên người y đi sau mới mở lời khuyên nhủ.

"Điện hạ, chúng ta hồi cung thôi. Đừng đứng như vậy nữa, sẽ đổ bệnh."

Cứ tưởng y sẽ ngoan cố mà đứng ở đó nhưng Kim Nam Tuấn lại không ngờ rằng bản thân chỉ có nói đúng một câu như vậy cũng làm cho y thay đổi quyết định, chỉ là bộ dạng vẫn lạnh nhạt mà thôi. Y xoay người cùng Nam Tuấn bước ra khỏi Trúc Viên Đình. Nhưng vừa mới đi được hai ba bước, cả người lại ngã xuống. Hắn sốt sắng mà gào lên kêu người gọi thái y.

"Điện hạ!"

"Người đâu mau gọi thái y!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro