Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phác Trí Mân cùng Vương Phi Ly đều được mời thượng triều. Đứng giữa hai hàng quan văn võ, trên là phụ hoàng đối với hoàn cảnh này Phác Trí Mân chính là khẩn trương không ít. Tay chắp đằng trước hành lễ, xong cũng vì căng thẳng mà không dám thở mạnh.

Giọng điệu của Mặc Doanh đế bình ổn vang bên tai, Trí Mân vẫn cúi đầu tiếp chỉ, trong lòng lại nhớ đến việc làm của mình sáng sớm nay.

Trống điểm hết canh năm vang lên thì cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló rạng. Phác Trí Mân cả một đêm đứng trước Đàn Thanh điện của phụ hoàng chỉ để xin đi phò trợ Hoàng tỷ sang Lạc Quốc. Nhưng lần này đi cũng chỉ là cái cớ mà thôi, mục đích chính vẫn là muốn có thêm thời gian dứt tâm với Trịnh Hiệu Tích.

Cả một đêm đứng dưới trời đông giá rét Phác Trí Mân đã suy nghĩ rất nhiều, tâm trạng chỉ có thể tốt hơn khi xa người kia. Không nhớ, không thương, không để tâm đến mới có thể quên được. Cho nên Tam Hoàng tử mới mạnh dạn đứng chờ ở đây chỉ để xin một câu "đồng ý" từ phụ hoàng.

"Trí Mân, con thật sự vẫn muốn đi?"

"Vâng thưa phụ hoàng. Nhi thần sẽ không làm người thất vọng, cũng sẽ bảo vệ hoàng tỷ thật tốt."

"Vậy được, Chu tướng quân sáng sớm ngày kia khanh mang theo binh sĩ đi phò trợ cho Tam Hoàng tử cùng Công chúa đến Lạc Quốc."

"Thần tuân chỉ Hoàng thượng."

Sau khi từ triều về đến Ngọc Tự điện ngồi trong viện đình gần đấy, Phác Trí Mân cứ thất thần đến độ Vương Phi Ly gọi mấy lần vẫn không có lấy một chút chú ý. Đến khi nàng vỗ mạnh vào vai, Trí Mân mới giật mình quay sang.

"Mân, đệ có tâm sự phải không?"

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, âm thanh cũng vô cùng mềm mại, lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Nhưng Tam Hoàng tử cũng chỉ lắc đầu rồi lại đưa mắt đặt trên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Tay Vương Phi Ly cầm lấy một miếng điểm tâm đặt vào tay Hoàng đệ.

Ngay lúc này không hiểu vì cớ sự gì Trí Mân của nàng lại đổ lệ.

"Mân..."

Phác Trí Mân nhìn chiếc bánh trong tay, lòng xót xa mà mỉm cười. Chậm rãi đưa bánh lên cắn một miếng, lệ trượt dài xuống đôi gò má đọng lại dưới xương hàm thanh mảnh, lấp lánh dưới vệt nắng vương nhẹ trên gương mặt của nó.

Vương Phi Ly thấy hoàng đệ một bụng đầy tâm tư như vậy cũng không vui vẻ gì cho cam, chỉ biết cất giọng an ủi.

"Mân đừng khóc, nếu không muốn đi nữa ta có thể đi xin phụ hoàng, không cần tự ép buộc chính mình, ta thực sự không nỡ nhìn đệ như vậy đâu."

"Không, Phi Ly... đệ là muốn cùng tỷ..."

"Được rồi, cứ cho là đệ muốn đi nhưng còn Hoàng thúc, đệ định thế nào đây?"

Còn hoàng thúc? Còn Trịnh Hiệu Tích? Hắn sẽ thế nào đây?

Không. Không cần nói cho hắn biết. Cả hai giờ đây đã không còn gì nữa rồi. Phác Trí Mân đối với Trịnh Hiệu Tích ngoài sự tôn kính của một đứa trẻ được giáo dưỡng dưới tay Trịnh Vương thì còn tồn tại thêm một loại tình cảm không nên có. Mà loại tình cảm này không phải mới bộc phát, mà nó đã cư ngụ tại trái tim nhỏ bé của Trí Mân suốt gần mười năm.

Mười năm đủ để dưỡng nên một con người, từ một đứa trẻ non nớt trở thành thiếu niên hiểu chuyện. Mười năm cũng đủ để từ tình cảm thuần khiết dưỡng ra thứ gọi còn cao hơn cả tình thương.

Một Hoàng tử bị thất sủng lại có thể tồn tại loại tình cảm đó với Thân Vương một nước, hơn nữa còn là Hoàng thúc của mình. Nếu nói đúng ra thì chính là đại nghịch bất đạo, thiên nghịch bất dung, có nhảy xuống sông cũng chẳng thể rửa hết tội. Nhưng thiên trên cao dường như cũng nghe được lời từ tâm người phía dưới nên cũng chừa cho bọn họ một con đường. Chỉ là chừa thêm một con đường nhưng cũng không biết là có tốt hay không, cuối vẫn là chờ xem sao.

.

Lạc Quốc.

Trúc Viên Đình sáng sớm còn vương lên mình một đợt khí lạnh mỏng, hơi sương đêm trong trẻo, tinh khiết, se sắt đượm lại trên từng nhành cây hoa lá. Ảm đạm mà cô tịch.

Điền Chính Quốc đang ngồi trong thính trác dùng trà thảo mộc, bên cạnh còn có Kim Thạc Trân đang chuyên tâm bắt mạch. Tay thu về, rút từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ, lấy ra mấy viên khí linh trong suốt tựa nước đưa cho Điền Chính Quốc.

"Độc trong người vẫn còn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lắm, cố giữ tâm trạng tốt là được rồi."

"Ta biết rồi."

"Buổi chiều ta sẽ quay lại, người nghỉ ngơi đi."

Thạc Trân thu dọn đồ vào cái hộp thuốc xách trên tay chuẩn bị ly khai. Vốn là định mở lời hỏi vài chuyện không hiểu sao lại thành khuyên nhủ nhắc nhở, có lẽ là lòng không đành thấy cậu phiền muộn nữa.

"Quân Trúc mấy ngày này tránh ra ngoài gặp gỡ một chút."

Điền Chính Quốc gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng người kia đã bước ra đến cửa của thính trác. Bản thân sau lại trầm mặc một chút. Hương trầm lan tỏa, lảng bảng trong không khí. Tâm tình mấy ngày nay coi như cũng khởi sắc, bởi vừa mới đêm qua thôi cậu nhận được hồi báo của Mẫn Doãn Kỳ. Trong thư không có nói quá rõ tình hình nhưng mọi chuyện cũng có thể xem như là thuận buồm xuôi gió. Bên phía Thạc Trân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần qua lễ đông chí liền có thể khởi binh. Thù cũng sắp có thể báo rồi.

"Tướng quân, có thư mời."

Vân Chi cầm bức thư trên tay đưa cho Điền Chính Quốc, sau lại về đúng vị trí của mình mà đợi quân chủ sai bảo. Vân Chi này là người do Kim Thạc Trân chính tay chọn lựa, hơn nữa còn là người trong tộc. Tất nhiên trong vài chuyện vẫn là dùng người trong tộc sẽ tốt hơn.

Điền Chính Quốc xé thư an tĩnh xem, lúc sau mới cất giọng: "Vân Chi, ngươi đi chuẩn bị một chút, sớm trở về."

Khiêm Vân Chi cúi người nhận lệnh lập tức rời đi chuẩn bị. Lúc này lại có tiếng báo Điện hạ đến, Điền Chính Quốc liền một mình ra đón.

Kim Thái Hanh một thân thanh y bước vào nội điện, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc cơ mặt cũng giãn dần ra một chút. Hành lễ xong còn chưa kịp làm gì, người kia đã trực tiếp mở lời: "Đã nhận được thư chưa?"

"Rồi."

Đáp lời y, cả hai lúc sau liền rơi vào hoàn cảnh không biết nói gì nữa nên đâm ra có chút ngại ngùng. Y với cậu trước kia đã từng rất thân thiết nhưng sau một lần xa cách tận mấy năm này, đến khi gặp lại vẫn là còn có chút gượng gạo.

Ngồi xuống tọa vị trước song cửa sổ, Điền Chính Quốc chậm rãi châm trà, miệng vén lên một đường tuyệt mĩ mà nói thêm vài lời: "Hôm nay đã là lễ đông chí rồi."

Cậu cùng y ngồi trong thính trác của điện mà đưa mắt ra ngoài sân, chỉ toàn một màu trắng lạnh lẽo. Thanh âm vô hỉ vô bi của Chính Quốc cất lên dường như lại đâm sâu hơn vào lòng người bên cạnh. Kim Thái Hanh cười nhạt một cái, thật thống khổ biết mấy.

Môi mỏng mím chặt, y bỗng thấy mình bây giờ so với thiếu niên năm ấy cũng chẳng khác chút nào. Vẫn chỉ hèn nhát đứng đằng sau lẳng lặng bước theo chân Điền Chính Quốc, ngay đến một lời mong ước của bản thân cũng chẳng dám bộc bạch cho đối phương hiểu.

"Điện hạ, vào lễ Thượng Nguyên này ngươi nghĩ xem ta có nên tỏ chút lòng với Hoàng thượng hay không?"

"Tùy ngươi thôi."

"Điện hạ à, ta là đang hỏi ý kiến của ngươi mà. Ngươi thật là..."

Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn y vẫn một vẻ lãnh đạm mà nhàn hạ thưởng trà. Cậu vẫn chẳng hiểu sao, Kim Thái Hanh lúc nào cũng giữ được khuôn mặt không mấy cảm xúc đó. Một người anh khí bừng bừng như cậu, một người tuấn mỹ đến bức nhân như Kim Thái Hanh, đem ra so sánh vẫn là khác một trời một vực nhưng lại vừa vặn trở thành bằng hữu. Nói không chừng chính là cái duyên gặp nhau đi.

Đôi mắt của cậu híp lại, liu riu dưới hàng mi dài vẫn còn vương hơi lạnh của khí trời qua ô cửa nhỏ vẫn luồn vào. Tay nâng chung trà âm ấm, tiếu ý họa đậm nét đọng trên mặt, tâm tình có chút thư thái.

Rất nhanh trời đã ngả về chiều, trên nền trời hời hợt đơn sắc đến ảm đạm lại lọt qua vài phiến nắng mỏng như sợi tơ tằm, đem rải khắp lên hoàng cung. Giữa viện đình nằm cạnh hồ sen giờ cũng chỉ còn những cuống sen đã khô lại, thâm đen héo hon trên mặt nước. Toàn cảnh hiện lên vốn đã đơn quạnh lại thêm một phần cô tịch.

Điền Chính Quốc ngồi dưới mái đình, thân khoác áo choàng lông chồn mềm mại, tay gảy cầm đến say mê. Bên cạnh là Kim Thái Hanh đang chú tâm xem thoại bản, phong thái vô cùng nghiêm túc.

Hạ cầm, Điền Chính Quốc đứng dậy lui về tọa vị phía sau. Tay nâng trản ngọc mà Thái Hanh vừa mới rót lên nhấp nhẹ môi rồi mở lời.

"Điện hạ, ngươi đàn một khúc đi."

Kim Thái Hanh buông cuốn thoại bản xuống, chậm rãi ngồi vào vị trí ban nãy của cậu. Mắt y hơi dao động, theo cảm nhận tay lướt nhẹ trên từng cung cầm.

Âm thanh trầm ngân vang lên, Kim Thái Hanh thẳng người gảy cầm lại đem cho con người ta tư vị muốn chìm đắm trong cái vẻ đẹp phi thực phi mộng này. Nhìn phong thái này của y, Chính Quốc bây giờ mới biết người xưa vẫn thường gọi "mỹ cảnh cầm hoạ" là như thế nào.

"Sao lại dừng, ta đang rất thụ hưởng đó." Điền Chính Quốc đang chìm trong khúc phổ, thấy đối phương chợt dừng liền có chút bất mãn lên tiếng.

"Mà khúc cầm này có tên là gì vậy?"

"Vi Chúc Quân Hành."

"Nghe cái tên thật lạ, sao trước giờ ta chưa từng nghe qua nhỉ?"

Tất nhiên là cậu chưa từng nghe qua rồi. Bởi khúc Vi Chúc này ngoài y ra cũng chỉ có Chính Quốc cậu mới là người thứ hai được nghe thôi. Bất quá trước câu hỏi thắc mắc của cậu, y cũng chỉ giữ im lặng khe khẽ mỉm cười.

"Thật thất lễ quá, thứ cho lão nô phá hỏng tâm trạng thưởng nhạc của Điện hạ cùng Điền Tướng quân."

Tiếng người vang lên, cả hai người đều đưa ánh mắt ra cửa viện đình thì thấy Trương công công cùng thuộc hạ đang bước đến. Tay cầm phất trần nạm ngọc, khuôn mặt dù đã có tuổi nhưng vẫn hồng hào đầy thiện ý.

"Thì ra là Trương công công."

Điền Chính Quốc nhìn lão gia nô tóc đã bạc trắng, điệu bộ lại vô cùng nhanh gọn đứng một bên cười đến đôn hậu. Dù chỉ là một công công ngày đêm hầu hạ Hoàng thượng thôi, nhưng con người này vẫn là khiến cậu kiêng nể vài phần.

"Điền tướng quân, thật thất lễ rồi."

"Không sao không sao, lão nói vậy khác nào nói lòng dạ ta hẹp hòi chứ. Thôi bỏ đi, không nói đến nữa, mời ngồi."

"Được, tạ Tướng quân ban ơn."

Điền Chính Quốc phẩy tay rồi cười đến mắt giờ đã thành một đường chỉ dài rồi. Rót trà vào trản ngọc đặt trước mặt lão gia nô, Điền Chính Quốc lại nói thêm.

"Mời công công."

"Đa tạ Tướng quân."

Lão cầm trản ngọc trên tay đưa đến bên môi, nhấp nhẹ xong liền cảm thán "Trà ngon." làm cho cậu trong lòng vui sướng đến cực hạn.

Chỗ trà này là cậu nói với Khiêm Vân Chi đi lấy ở chỗ Kim Thạc Trân mà hắn đã mất tận nửa ngày đi hái ở Tứ Giang. Lá trà tươi đem đi phơi khô khi vừa mới hái xong được ủ trong hũ ba ngày với hoa mộc, sau mới đem ra pha cùng một chút mật ong trong bình trà bằng đất mới có thể tạo ra được hương vị thanh dịu như này. Tất nhiên là ngon rồi.

Nhấp thêm ngụm trà nữa, lông mày liền giãn thêm ra một chút. Gật gù tấm tắc đánh giá trong miệng là trà ngon thượng hạng.

"Lão đến hẳn không chỉ muốn thưởng trà cùng chúng ta chứ?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Trương công công, vẻ mặt vẫn một vẻ không đổi, nhàn nhạt lên tiếng.

"Là sai sót của lão rồi. Điện hạ, Hoàng thượng có căn dặn mời người đến Nội các để gặp mặt."

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Câu này là hỏi Chính Quốc, nhưng cậu đã lắc đầu từ chối. Y thấy cậu như vậy cũng không nói gì hơn, quay sang hướng lão gia nô hô một tiếng "Đi."

Nhìn tấm lưng thẳng tắp của y giữa đoàn người, Điền Chính Quốc trong lòng bất giác lại thấy một trận lo âu nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Bước vào đại điện rộng lớn, từ cửa đã thấy phụ hoàng ngồi trên long đỉnh, phía dưới còn có thêm mấy người nữa, xiêm y khoác trên người nhìn thì không phải là người của Lạc Quốc. Y bước đến hành lễ.

"Phụ hoàng, thứ cho nhi thần đến muộn."

"Được rồi ta cũng không trách con. Hanh, đây là Công chúa và Tam Hoàng tử đến từ Hoa Tiêu quốc."

"Nghe danh Thái tử Điện hạ đã lâu, nay mới có thể gặp, Phi Ly quả thực may mắn."

Nàng hành lễ, nói xong còn cười đến làm cho đối phương phải say đắm. Bất quá đối với Kim Thái Hanh cũng chỉ như chuồn chuồn gặp nước, mây bay gió thoảng, vốn đã không để tâm quá nhiều. Y một mực khách sáo, mặt không tỏ quá nhiều cảm xúc đáp lời.

"Ta cũng lấy làm vinh hạnh khi được đón Công chúa cùng Tam Hoàng tử."

"Hai vị nếu có chuyện gì thì cứ nói với Thái Hanh, trẫm tin nó rất sẵn lòng giúp đỡ. Hanh, con đưa hai vị đi thăm quan một chút rồi về Trường Thanh cung, ở đó trẫm đã cho người chuẩn bị sẵn rồi."

"Vâng thưa phụ hoàng. Hai vị lối này, mời."

Bóng ba con người rời khỏi đại điện, Kim Hoàng lại cầm tấu chương tiếp tục phê duyệt.

Kim Thái Hanh dẫn hai người về Trường Thanh cung nơi gần với Đông cung của y. Y thừa biết phụ hoàng sắp xếp như vậy là có ý gì nhưng bản thân y nếu không thích cũng sẽ không ai ép được, miễn là đối phương biết chừng mực, y cũng sẽ không có ý kiến.

Thuộc hạ thân cận Phong Dương bỗng đâu lại xuất hiện vào lúc này, hành lễ xong xuôi liền ghé sát tai y mà thông báo. Thái Hanh gương mặt lãnh đạm tựa ngọc, ngũ quan hài hoà nhưng ánh mắt lại đem cho đối phương sự lạnh lẽo đến cùng cực. Con ngươi lạnh màu lưu ly, tựa nước hồ thu lại thâm sâu bí hiểm khôn lường. Y quay sang phía Vương Phi Ly cùng Phác Trí Mân, vẻ mặt không hoan không hỉ, vô bi vô thường chỉ nhàn nhạt nói ra mấy câu.

"Ta chỉ có thể tiễn hai vị đến đây. Phong Dương, ngươi đưa hai vị về Trường Thanh cung trước đi. Hai vị, cáo từ."

Hành lễ xong y liền quay lưng đi về hướng ngược lại với bọn họ. Phong Dương đi phía trước dẫn đường, lúc đến nơi trực tiếp đưa họ vào hẳn nội cung để nghỉ ngơi.

"Tối nay hoàng cung có tổ chức yến tiệc mừng lễ Thượng Nguyên, mong hai vị cũng có thể đến cùng chung vui."

"Chúng ta sẽ đến, cảm ơn ngươi vì lời mời."

"Điện hạ còn dặn dò nếu hai vị có chuyện gì chưa rõ có thể đến Đông cung gặp người, người rất sẵn lòng giúp đỡ."

"Phi Ly thay mặt tạ ơn Điện hạ đã quan tâm."

"Công chúa, Tam hoàng tử, thuộc hạ xin cáo từ."

Phong Dương rời đi, Vương Phi Ly mới nhìn sang Hoàng đệ của mình. Cả chuyến đi cũng chẳng nói chẳng rằng, độc chỉ một thái độ không muốn quan tâm này làm cho nàng lo lắng biết mấy.

"Mân, đệ mệt sao? Ta sai người đi làm vài món cho đệ nhé?"

"Không cần đâu Hoàng tỷ. Tỷ đi nghỉ đi, đệ muốn đi dạo một lúc."

"Được rồi, chú ý một chút. Đây là Lạc Quốc chứ không phải Hoa Tiêu quốc đâu đấy."

"Đệ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro