Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, hai người mau đến đây thả đèn đi."

Kim Tại Kính đứng ở giữa thuyền mặt tràn ngập nét hồ hởi, đứng đó vẫy vẫy tay gọi bọn họ. Điền Chính Quốc thấy vậy liền gật đầu, bước qua y hướng tới chỗ của đứa trẻ. Bóng dáng lướt qua, y mi mắt dìu dịu nhìn thân ảnh người thiếu niên từ phía sau.

Kim Thái Hanh nhìn người kia đang mỉm cười. Đôi mắt long lanh như dải thiên hà lấp lánh với hàng ngàn vì tinh tú nhỏ bé đang phát sáng, tạo thành một vệt linh quang đậm nét, in sâu trong con ngươi của đối phương.

Thiếu niên tên Quân Trúc ấy, hình bóng suốt mấy năm nay y giấu sâu trong lòng không dám thổ lộ. Y biết thứ tình cảm này là trái với luân thường đạo lý nhưng y không thể ngăn được con tim mình. Hai năm qua dù cho có chờ đợi vị thiếu niên ấy, dù cho có tất cả đều vì hắn đi chăng nữa, nhưng dường như Chính Quốc vẫn không hề cảm nhận được tâm ý của y. Nên y chỉ còn biết cố gắng hết sức, cố gắng toàn tâm toàn ý thủ hộ hắn đến khi bản thân không thể cầm kiếm mà còn trách nhiệm với hắn nữa.

Đến lúc này Điền Chính Quốc lại muốn ly khai y, nói rằng yên lòng thì chính là nói dối. Trong lòng y giờ đây ngũ vị tạp trần, cũng không biết phải nói ra sao, hành xử thế nào. Nhưng có một điều y biết rõ hơn bất cứ ai, là y không nỡ để Chính Quốc đi. Đúng nghìn lần không muốn thiếu niên ấy ly khai khỏi nơi đây, khỏi mình thêm một lần nữa.

Tiếng nói của một lớn một nhỏ vọng lại bên tai y, Điền Chính Quốc đang cùng Hoàng đệ thả đèn, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Thái Hanh bước đến nhưng chỉ đứng về sau nhìn bọn họ. Cảnh tượng trước mắt lại ấm áp biết mấy, đến sau này không biết còn có thể thấy lần nữa hay không.

Bốn năm trước, vị thiếu niên ấy cũng đã từng nói mai sau muốn về quy ẩn Hàn Sinh. Hiện tại cũng vẫn giữ ý niệm ấy trong lòng khiến y thực mong một ngày có thể cùng Điền Chính Quốc bình đạm trải qua một đời này.

Nhưng y biết có nói muốn sống như thế bao lần đi chăng nữa, vô hạn vẫn là không thể. Nên chỉ cần người nọ mãi yên thì Kim Thái Hanh cũng sẽ an lòng.

Đến lúc về, Kim Thái Hanh cõng tiểu hoàng tử trên lưng đã ngủ đến ngon lành. Hai tay bám chặt lấy cổ y, gò má cũng hơi ửng đỏ lên một chút trông qua liền giống như hai cái bánh bao hấp vậy, vô cùng đáng yêu.

Chính Quốc đi bên cạnh, cả dọc đường hai người không có quá nhiều chuyện để nói nên cũng chỉ im lặng, chầm chậm tiến về phía trước.

"Ngươi định khi nào thì rời đi?"

"Hả..." Cậu ngây người ra một lúc, mãi mới ý thức được y là đang nói đến chuyện ban nãy. Bản thân vẫn còn không biết trả lời ra sao thì Kim Thái Hanh lại nói tiếp.

"Nếu không vội thì chờ qua lễ đông chí rồi hãy đi."

Điền Chính Quốc nhìn y vẫn là phong tình lãnh đạm như vậy, môi liền mỉm cười chấp thuận lời đề nghị.

"Được."

Hai người sau đó liền về khách điếm lúc trước thuê, Nam Tuấn đã đứng đợi sẵn trên xe. Điền Chính Quốc bước lên ngồi trước, đón lấy Thập hoàng tử từ tay y đem dựa vào người mình sau đó y mới bước lên xe. Người đã yên vị, xe liền chạy theo hướng cũ mà hồi cung.

.

Thiên lao phía Tây, giữa màn đêm tối tịch mịch lại nghe thấy tiếng xích sắt lạch cạch vang vọng. Cửa mở, Mặc Doanh đế một thân hắc bào, trên đầu đội lưu tô thất sắc tiêu sái mà cao ngạo bước vào. Nhìn người vẫn ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nhưng vẫn chưa ngủ kia, lời nói của hắn cất lên mang theo cả ý châm chọc.

"Thấy trẫm còn không mau hành lễ?"

Lúc này Trịnh Hiệu Tích mới mở mắt, lặng lẽ đứng dậy hành lễ. Coi bộ có chút ép buộc không cam tâm, sau rồi mới mở lời: "Hoàng thượng, hôm nay đến đây là có gì muốn nói với thần?"

"Không có gì, trẫm đến chỉ muốn xem Trịnh Vương sống thế nào mà thôi. Như này là rất tốt đi, xem ra ta cũng không bạc đãi đệ quá nhiều."

"Hoàng thượng mong người nói thẳng."

"Được, nếu đệ muốn trẫm liền nói thẳng. Trẫm cho đệ hai con đường, một nói ra chỗ ở của Điền Chính Quốc trẫm liền chừa cho đệ một con đường sống, cái thứ hai không cần nói chắc đệ cũng biết. Cứ theo điều luật mà làm."

Đôi mắt của Vương Tử Mặc hơi híp lại như dò xét người trước mặt. Nhưng cuối lại chẳng phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Trịnh Hiệu Tích từ nãy vẫn ngồi im chỉ thở nhẹ ra một hơi. Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Hoàng thượng, vì sao người cứ cố chấp như vậy? Người đã chết không thể sống lại được. Vì sao lại không thể tha cho hắn một con đường sống?"

"Tích, đệ không hiểu, trẫm vốn không thể."

"Vậy thì giết thần cũng được, chỉ cầu người tha cho hắn. Thần có chết cũng muốn bảo vệ hắn."

"Tích, đệ... làm càn." Vương Tử Mặc tức giận lạnh giọng lớn tiếng.

"Hoàng thượng mong người toại nguyện cho thần."

"Trẫm cho đệ thời gian suy nghĩ, lần sau trẫm quay lại hy vọng đệ sẽ có câu trả lời."

Vương Tử Mặc phất áo quay đi, Trịnh Hiệu Tích mi mắt liền hơi rung rung, trong lòng suy tư lại thêm nhiều khiến chính mình tâm tư không ít. Hướng ánh mắt qua ô cửa nhỏ, hắn cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Bên này Phác Trí Mân đang ngồi trước hồ sen trong cung, tay chống cằm chán nản đưa mắt ra phía bờ bên kia.

"Hoàng tử, đêm rồi sương rất nhiều chúng ta về thôi"

"Doãn Kỳ, ngươi nói xem hoàng thúc đối với ta là cái gì?"

Phác Trí Mân ngước lên nhìn Mẫn Doãn Kỳ một thân hắc y đứng bên cạnh. Gió đêm tạt qua gương mặt của Trí Mân bất quá lại như ôm lấy khiến nó mang chút tái nhợt. Mi mắt hơi động, con ngươi phản quang do ánh sáng xung quanh lại càng thêm long lanh. Doãn Kỳ lắc đầu, xong lại nói ra vài lời như an ủi tiểu Hoàng tử.

"Vương gia rất thương người."

"Không, ý ta không phải như vậy. Là hỏi theo ý kia... mà thôi nói ngươi cũng không hiểu, chúng ta hồi cung."

Tam Hoàng tử giận dỗi phủi y phục đứng dậy, nhận lấy tấm áo choàng từ tay Doãn Kỳ mặc lên người rồi bước đi trước. Bỏ lại Doãn Kỳ đằng sau vẫn đứng mà nở nụ cười.

Tiểu tử này nói hắn không hiểu, hắn sống trên đời tuy so với các bô lão vẫn là kém đến mấy chục năm lại chưa từng trải qua cái gì là trường ái nhưng cũng không phải không hiểu cái gì là tương tư, cái gì là hết lòng hết dạ. Phác Trí Mân còn ít tuổi hơn hắn lại nói hắn không hiểu. Rốt cuộc là hắn không hiểu hay Phác Trí Mân mới không hiểu đây.

Về đến Ngọc Tự điện, Tam Hoàng tử có chút ủ rũ mà leo lên sập. Nhìn nội điện đến cô tịch mà thở dài một lượt. Cuối cho đến tận canh tư, một bóng đen trông có vẻ lén lút rời khỏi nội điện sau đó đi thẳng về khu thiên lao phía Tây.

Lúc trốn được đám binh lính tuần tra cùng viên cai ngục, Phác Trí Mân mới nhanh chóng chà trộn vào thiên lao giam Trịnh Vương. Cả không gian u tối đến lạnh lẽo. Trời giờ đã là cuối đông đầu xuân rồi, gió bắc lại càng nhiều. Trong thiên lao bốn phía đều là tường đá vây quanh, duy nhất cũng chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc nhỏ cắm ở cửa không thì cũng là vài vệt sáng chiếu qua mấy ô vuông trên nóc nhà giam in bóng đơn lẻ chiếu xuống.

Giữa khung cảnh ấy, bóng lưng của Trịnh Hiệu Tích nằm trên đống rơm khô vẫn là thực nổi bật. Phác Trí Mân bước tới, cố gắng nhấc chân thật nhẹ để không làm người kia tỉnh giấc nhưng chỉ vừa mới tiến tới chưa được ba bước, giọng của tiểu Hoàng thúc đã vang lên rồi.

"Muộn thế này ngươi còn đến đây làm gì?"

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn Trịnh Hiệu Tích đã ngồi ngay ngắn trên đống rơm rạ từ lúc nào, bản thân liền nuốt một ngụm nước bọt rồi khẩn trương nói ra một câu.

"Mân muốn đi gặp thúc."

"Doãn Kỳ có biết không?"

Nhìn tiểu tử một tay mình nuôi nấng lắc đầu, Trịnh Hiệu Tích chính là bất lực mà thở dài. Đôi mày hơi chau lại, Hiệu Tích đưa tay hơi giật giật ấn đường, bộ dạng có chút mệt mỏi.

"Hoàng thúc người..."

"Ngươi mau quay về đi, lần sau không được đến đây nữa."

"Đây sẽ là lần cuối, sau hôm nay con sẽ không đến gặp người nữa. Con muốn hỏi người một câu thôi. Người cuối cùng là để tâm con đến đâu?"

Phác Trí Mân hai tay nắm lấy mép y phục đến nhăn nhúm, nhịp tim giờ phút này lại cứ như trống mà đánh thùm thụp không dứt. Con ngươi nhìn thẳng vào tiểu hoàng thúc người mà nó hết mực kính trọng cùng yêu thương kia.

Hỏi vì sao Phác Trí Mân lại hỏi như vậy? Là vì chính tai nó nghe được Trịnh Hiệu Tích với Doãn Kỳ nói với nhau sẽ gạt bỏ nó sang một bên. Ôm tâm tư đến tận bây giờ đã là quá giới hạn của Trí Mân rồi, bản thân giờ chỉ muốn biết trong lòng của Trịnh Hiệu Tích cuối là có mình hay không. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ phía người đối diện.

Phác Trí Mân cười chua xót, viền mắt đã ưng ửng hồng nhưng vẫn cố nén cảm xúc xuống mà nói thêm vài lời.

"Mân thật không nghĩ bao năm qua người nuôi dạy con khôn lớn, luôn quan tâm chăm sóc cho con cuối lại là không lấy được một vị trí quan trọng nào trong lòng người."

"Hoàng thúc, một tiếng Hoàng thúc này sẽ là lần cuối ta gọi người một cách tôn kính như vậy."

Phác Trí Mân quỳ xuống, chắp hai tay mà dập đầu chạm đất. Hai bờ vai nhỏ đã bắt đầu run run rồi. Gương mặt nhỏ nhắn phút chốc lệ đã ôm lấy, rải đầy mặt.

Trịnh Hiệu Tích vẫn ngồi đến ngay ngắn, trước vẻ yếu đuối của thiếu niên mới lớn kia vẫn chỉ là một vẻ trầm lặng không mấy động tâm. Hai cánh mi rũ nhẹ, thanh khí một mực lạnh lẽo đến mức khiến cho Phác Trí Mân nghe xong liền thấy mấy phần chua xót.

"Hỏi đủ chưa? Nếu chưa đủ ..."

"Đủ rồi, ta ngay bây giờ sẽ về. Trịnh Vương, cáo từ.

Phác Trí Mân thần sắc lạnh lùng phất áo quay đi. Nghe tiểu tử nói, xưng hô cũng đã thay đổi Hiệu Tích liền nhàn nhạt nở ra nụ cười mang theo chút giễu tâm.

Đứa trẻ này không biết lại nghe được cái gì rồi, lại có thể gọi một tiếng "Trịnh Vương" đến xa lạ như thế. Nhưng xa lạ cũng tốt, hai từ "Hoàng thúc" kia vốn cũng đâu dành cho hắn. Vẫn là một "ta" một "ngươi" liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng sao bản thân hắn lại thấy như mất mát một cái gì đó thế này, trống rỗng biết bao.

Nhìn thân ảnh của Phác Trí Mân dần khuất sau cánh cửa, nhòe dần ẩn sâu vào đêm đen. Hiệu Tích bất giác mới nhận ra, bản thân vô ý đã rơi nước mắt từ lúc nào.

"Thực mong... Mân của ta... ngươi có thể bình an cả đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro