Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn mấy ngày nữa là đến lễ đông chí, cả hoàng cung lúc này lại vô cùng bận rộn, cung nhân cứ liên tục ra vào chuẩn bị. Mọi ngóc ngách đều được quét tước dọn dẹp, hoa tươi, đèn lồng treo dọc từ hành lang cho đến các dãy đại điện cung tẩm, đâu đâu cũng thấy không khí vô cùng.

Bất quá Trúc Viên Đình của Chính Quốc cũng chỉ mang trên mình một vẻ đơn sơ đến giản dị. Đứng trên bậc hiên của nội điện, đôi mắt Chính Quốc riu riu hơi khép, bản thân liền hít sâu rồi thở nhẹ ra một hơi.

"Điền Tướng quân!"

Tiếng trẻ con vang lên làm cậu mở mắt, thấy xa xa là Thập Hoàng tử Kim Tại Kính một thân xiêm y sáng màu, khuôn mặt rạng rỡ cười đến độ híp cả mắt lại. Tay còn nắm lấy tay của Kim Thái Hanh bên cạnh đang chậm rãi đi đến.

"Điện hạ, Thập Hoàng tử."

Điền Chính Quốc bước đến hành lễ, cơ mặt cũng vì thế liền giãn ra một chút. Kim Tại Kính tay cầm cái trống lúc lắc nho nhỏ nghiêng đầu hỏi cậu, trong lời nói có thể thấy nó vô cùng cao hứng: "Điền Tướng quân có muốn cùng chúng ta đi chợ đêm không?"

"Chợ đêm?"

"Đúng, rất vui đó."

Đứa trẻ nhìn cậu rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh, y không nói thêm gì chỉ nhận ra môi mỏng lành lạnh hơi kéo lên một chút. Cơ hồ Điền Chính Quốc còn thấy trong ánh mắt hai vị huynh đệ này ẩn hiện vài phần mong chờ. Chỉ là một người thì thấy rõ còn người kia bất quá là cậu tự cảm nhận thấy như vậy. Cũng không chắc y có muốn cậu đi thật hay không.

"Điền tướng quân, ý ngươi thế nào?"

Đứa trẻ cầm lấy tay cậu lắc lắc, đối với ánh mắt này vẫn là không nỡ từ chối liền trực tiếp gật đầu. Giờ Thìn, cậu được một đoàn cung nhân đưa đến cửa Bắc mà nơi đó là gần với Đông cung của Kim Thái Hanh. Lúc đến nơi đã thấy trước mặt là một chiếc xe ngựa, hơn nữa phía trước còn có Kim Nam Tuấn đang ung dung ngồi vắt chân trên xe. Vẻ mặt hắn vô cùng tự tại, thấy cậu liền hô: "Điền Tướng quân!"

Tay hắn vẫy vẫy, Điền Chính Quốc bước tới trong đầu liền thắc mắc một trận. Thời điểm này tấm mành mỏng được người bên trong vén lên, khuôn mặt thanh lệ đẹp như tạc của Kim Thái Hanh hiện ra. Bên cạnh là Thập Hoàng tử, cả hai đều mặc thường phục, tóc cột nửa trên đỉnh rồi xõa dài phủ hết vai.

"Điện hạ."

Kim Thái Hanh gật đầu, quay sang nhìn Kim Nam Tuấn nhắc nhở: "Chạy xe cẩn thận, không cần vội. Ngươi mau lên xe đi!", câu cuối là nói với cậu.

"Điện hạ, ta ngồi ngoài này với Kim tướng quân cũng được rồi."

"Chính Quốc, chúng ta là xuất cung trong bí mật. Ngươi vẫn là nên nghe lời Điện hạ đi, một mình ta điều khiển xe là được rồi."

Đi trong bí mật? Chẳng trách lúc đoàn cung nhân kia đến đón cậu rồi đưa đến đây cứ thần thần bí bí, hành động vô cùng kỳ quái. Thì ra, Điền Chính Quốc trong lòng bây giờ mới rõ ràng hơn một chút.

"Chính nhi..."

Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc một tiếng, âm khí vô cùng nhẹ nhàng như đang kiên nhẫn đợi mà không một chút sốt ruột. Cậu gật đầu rồi bước lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh Tại Kính, đứa trẻ liền hơi dựa vào người cậu cười cười vui vẻ.

Đêm đông phố xá tấp nập, ngoài thành trong thành đều mang một không khí đến nhộn nhịp. Dọc con phố cũng được trang trí bằng đèn lồng giống như trong cung. Chỉ có điều là loại đèn nhỏ hơn một chút, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy thực đẹp lắm.

Xe dừng lại trước một khách điếm tầm trung ở giữa phố. Điền Chính Quốc bước xuống môi liền mỉm cười, mắt to tròn nhìn mọi thứ xung quanh. Màu sắc sặc sỡ của những đồ trang trí, mùi thức ăn đượm vị thơm nồng nơi các sạp hàng. Dường như tất cả các của ngon vật lạ đều được chủ hàng tập trung về thành Lạc mà rao bán vậy.

Tại Kính cùng Kim Thái Hanh cũng bước xuống. Thấy Điền Tướng quân vẫn còn có chút ngỡ ngàng, Thập Hoàng tử cũng nhanh chân bước tới bên cạnh cậu giật giật nhẹ ống tay áo.

"Điền Tướng quân thấy thế nào? Đây chính là chợ đêm thành Lạc nha, rất đẹp có phải không?"

"Thập Hoàng tử..."

Đang định nói thì lại thấy Hoàng tử nhỏ đưa một ngón tay lên trước môi ra ý. Ngó nghiêng, liếc ngang liếc dọc một hồi thấy không có ai chú ý đứa trẻ mới lên tiếng khe khẽ, tay còn đưa lên che thì thầm dặn dò: "Không được gọi ta là Thập Hoàng tử, sẽ bị lộ thân phận."

"Được, nhưng ta phải gọi ngài là gì?"

Điền Chính Quốc nhìn đứa trẻ hỏi. Tại Kính chau mày suy nghĩ một lúc, thấy Hoàng huynh vẫn còn đang cùng Nam Tuấn nói chuyện với chủ khách điếm, lại nhìn từ đầu đến Chính Quốc một lượt sau mới nói: "Ta những lúc như này sẽ gọi Hoàng huynh là ca ca. Vậy đi, cho ngươi làm ca ca của ta cũng được."

"Vậy ca ca sẽ gọi đệ là Kính Kính được không hả? Haha..."

Điền Chính Quốc cong mắt cười, tay đưa lên sờ sờ nắn nắn hai cái má bánh bao của Kim Tại Kính. Ài, tiểu tử này thực sự là tiểu đệ đệ của cậu thì tốt biết mấy nhỉ, đáng yêu quá!

"Không được, tên đó chỉ có ca ca mới được gọi ta thôi."

Kim Tại Kính phồng má chu môi phẫn uất, đầu nhỏ lắc lắc nhìn Chính Quốc.

"Ta bây giờ cũng là ca ca của đệ, vì sao không thể? Kính Kính, cái tên nghe cũng dễ thương đấy chứ!"

Nhếch đôi chân mày, Điền Chính Quốc nhìn tiểu Hoàng tử, gương mặt mang đầy một rổ tiếu ý. Bộ dạng này trong mắt tiểu tử lại chính là đang khiêu khích mình. Tại Kính dậm chân tức tối, hai má dưới ánh sáng của đèn lồng đỏ mà hồng lên một mảng, mắt khẽ long lanh ánh thủy quang mỏng.

Tiểu Hoàng tử là không muốn ai cười mình đâu, Điền Tướng quân ngươi quá đáng lắm. Tên ấy chỉ có Hoàng huynh được gọi mà thôi.

"Không, không được. Điền Chính Quốc ta không muốn chơi với ngươi nữa."

Nói xong đứa trẻ liền chạy đi về phía Kim Thái Hanh để lại Điền Chính Quốc vẫn đứng cười trước thềm khách điếm. Thập Hoàng tử chạy đến bên Hoàng huynh vội vàng ôm cứng lấy chân y mà rúc mặt vào trong. Y nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng đệ, miệng hơi động hình như là nói gì đó. Thấy Tại Kính ngước lên nhìn y rồi đưa tay chỉ về phía Chính Quốc đang đứng, miệng mếu máo đến không ra hình dạng trong lòng cậu lúc này lại có chút lo lắng.

Kim Thái Hanh đưa ánh mắt về phía cậu, con ngươi màu lưu ly nhàn nhạt trong suốt như pha lê ánh lên thật nhu mì tựa nước. Giữa một khắc này lại thấy đôi mắt kia của y thật đẹp, thật muốn nhìn ngắm nó lâu một chút.

Một ánh nhìn mà giấu biết bao nhiêu tâm tư trong đó, ẩn sâu sau cái vẻ lãnh nhạt phong trần ấy, cậu là muốn đào bới trong đó để kiếm tìm. Cái gì nhỉ? Là một cái gì đó mang tư vị rất ấm áp, rất an toàn. Như tư vị của gia đình.

Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ đến lúc tỉnh ra đã thấy hai người bọn họ bước đến trước mặt rồi.

"Ca..."

Tại Kính túm lấy vạt áo của y, hai con ngươi đen láy phủ nước long lanh ngẩng đầu lên nhìn y, nhưng cứ ngập ngừng không dám nói.

"Kính, vì sao lại hành xử như vậy?"

"Đệ không có, là tại Điền tướng quân gọi đệ là Kính. Tên đấy đệ chỉ muốn ca gọi thôi... hức."

Đứa trẻ nước mắt tuôn rơi phải liên tục lấy vạt áo lau đi, bản thân còn cố gắng nín nhịn không để mình nấc lên. Đáng thương biết bao nhiêu.

"Chính Quốc, ngươi gọi đệ ấy là Kính?"

Y chậm rãi hỏi cậu, Điền Chính Quốc liền gật đầu. Lại nhìn sang thấy thập Hoàng tử đứng một bên uất ức đến đổ lệ, trong lòng lại thấy có chút xấu hổ.

"Ta..."

"Không được khóc nữa, nhớ trước khi đi đệ đã hứa với ta như thế nào không?"

Tiểu Hoàng tử thấy y nghiêm mặt lập tức không khóc nữa, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

"Vậy để cho hắn gọi đệ là Kính đi, không cho gọi liền đi về."

"Ca! Ca không thương đệ."

"Ta lúc nào cũng thương đệ, chỉ là hôm nay thì không được."

"Vì sao, vì sao ca? Vì sao không thương đệ? Hay ca thương Điền Tướng quân rồi chứ gì? Tại sao lại bỏ rơi đệ?"

Thương ta?

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền ho khù khụ, Kim Thái Hanh thương cậu? Nói cũng quá mạnh miệng rồi, làm gì có khả năng đó chứ. Điền Chính Quốc nghe mà chỉ biết cười khổ sở trong bụng.

Đối với câu hỏi này, Kim Thái Hanh chợt im lặng một lúc lâu, vẻ mặt vẫn diễm lệ một tầng băng. Bất quá trong hoàn cảnh như vậy lại như đang tức giận, khiến cho đứa trẻ sợ đếm rúm ró cả vào. Tay nó níu lấy cánh áo của y mà nắm nhẹ.

"Ca, đệ sai rồi. Đừng giận."

"Chính ca, mau đi thôi. Đệ dẫn ca đi ăn kẹo xiên."

Kim Tại Kính liền trở về bộ dạng vui vẻ làm hòa. Dù gì nó cũng chỉ có tám tuổi thôi, vẫn là trẻ con nên cảm xúc cũng dễ dàng thay đổi lắm. Đôi mắt cười híp lại nắm lấy bàn tay của Chính Quốc mà dắt đi, theo sau là Thái Hanh với Nam Tuấn.

Bọn họ đến trước một sạp hàng bán đồ ngọt, bày ra những cây kẹo hình thù đặc sắc, từ con vật đến cây cối, hoa lá, nhiều vô kể.

"Đệ muốn ăn cái này."

Tại Kính chỉ tay vào cây kẹo có hình con hổ, hào hứng nhìn Điền Chính Quốc. Chính Quốc gật đầu với tay vào trong áo lấy chút bạc để đưa thì đã thấy một thân Kim Thái Hanh nhanh tay đặt một lượng bạc trên bàn rồi.

"Điện... Hanh, ngươi..."

"Tiền ta trả là được rồi."

Thấy y nói vậy, Chính Quốc cũng gật đầu. Nếu y muốn trả tiền thì thuận theo y cũng tốt. Dù sao tiền của y cũng nhiều hơn của cậu, sẽ không sợ bị lỗ.

Mua kẹo xong cả bốn người mới tiếp tục đi dạo chợ đêm. Sau Kim Nam Tuấn vì buồn ngủ nên đã quay về khách điếm trước thì bây giờ chỉ còn ba người bọn họ.

Đứng trước mạn thuyền giữa dòng nước, Điền Chính Quốc một thân tâm tình rối như tơ vò mang suy tư hướng ánh mắt ra xa. Sóng trên mặt nước rẽ đôi, theo mũi thuyền mà tiến ra giữa sông. Thiếu niên thân lục y tựa trúc, dẻo dai mà bền chặt ôm lấy một chuỗi tâm tư vấn vương quanh quẩn.

Không rõ là qua bao lâu, người đằng sau mới mạnh dạn cất tiếng: "Chính nhi."

Thiếu niên vận thanh y quay đầu lại, mắt cong nét cười tinh nghịch. Cho đến sau này, y vẫn là không thể quên được đoạn ký ức trong lòng ấy. Tất cả như chỉ hiện rõ một nụ cười của người thiếu niên trẻ tuổi. Dưới ánh sáng của trời đêm, trong không gian bình lặng, giữa muôn ngàn sóng nước hữu tình y nhận lấy một nụ cười mà đem về làm chốn chân tâm cho riêng mình.

Chốn chân tâm không nhất thiết phải cùng nhau vượt qua thiên sơn vạn thủy, là ta với ngươi thề non hẹn biển một lòng son sắt. Cũng không phải là sẵn sàng đem cả giang san đặt vào tay hắn.

Mà chốn chân tâm ở đây duy nhất chỉ lưu trữ lại một bóng hình, một nụ cười của đối phương. Khắc thật sâu, nhớ thật rõ, cho đến kiếp sau vẫn có thể sống chết đi tìm.

Kim Thái Hanh y không biết rằng bản thân khi ấy vì chốn chân tâm này mà chấp nhận trút xuống cả đời luyến ái say mê, tình ái mỏng manh đến mức buông không được, giữ lại càng không. Cuối cùng vẫn là tự mình thương tâm lấy mình.

Chính Quốc mi mắt hơi động, hàng mi dài dưới ánh sáng của thiên nhiên hòa cùng những ngọn đèn hoa đăng trôi dập dềnh trên sông càng khắc sâu nét đẹp anh tuấn còn có vài phần tươi mới của thiếu niên đôi mươi. Khuôn mặt của Điền Chính Quốc như bừng lên giữa khung cảnh vậy, vô cùng nổi bật.

"Hanh."

"Đang nghĩ gì?"

"Không. Chỉ là ta đã rất lâu rồi không được vui vẻ như này, có phần hoài niệm."

"Ừm."

Chính Quốc hơi cúi người đỡ lấy một chiếc đèn hoa đăng ở trên thành con thuyền, cầm lên ngắm nghía một chút cuối vẫn là thả xuống mặt nước. Đèn vừa chạm nước liền theo dòng mà trôi ra một đoạn, ánh lửa nhỏ thắp sáng chợt bừng nở trên mặt sông.

Chính Quốc nhìn ngọn đèn một lúc rồi mới nói tiếp. Lần này là giọng mũi nghèn nghẹn, âm khống cũng nhẹ và mỏng hơn rất nhiều. Nếu lắng nghe rõ còn thấy dường như chính bản thân cậu còn đang có thêm một phần kìm nén.

"Lúc ta còn bé, vào mỗi dịp trước tết, mẫu thân vẫn thường đưa ta đi thả đèn ở sông Cẩm Thanh. Cũng đã lâu lắm rồi, bản thân ta dường như đã quên đi rất nhiều thứ thì phải."

"Hanh, cảm ơn ngươi thời gian qua đã đối xử tốt với ta như vậy. Ta cả đời cũng chỉ trân trọng một bằng hữu là ngươi thôi."

"Ngươi lại định rời đi?"

Gương mặt thoáng nét đông cứng, không ngờ y lại thấu suy nghĩ của cậu như vậy. Chính Quốc gật đầu, tay dưới lớp áo đã co lại mà nắm thật chặt.

"Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, ngươi là vẫn muốn rời đi?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, mắt lại thêm thâm trầm một tầng nông sâu không rõ. Trong ngực y tiếng lòng lại đánh một tiếng, thật dữ dội. Thân ảnh thiếu niên trước mắt ngày càng không chân thực đến cực hạn. Y quay mặt đi, mắt rũ xuống, môi mỏng bất giác cũng mím chặt lại.

"Yên tâm, ta sẽ toàn mạng mà trở về. Báo thù cho tộc xong xuôi, trả được ân oán thì cũng không còn gì phải vướng bận nữa rồi. Khi ấy có lẽ ta sẽ về thành Bắc quy ẩn, sống một cuộc sống an nhàn, thế sự không màng... Lúc đó ngươi có thể thường xuyên đến thăm ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro