Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Viên Đình vào độ cuối đông trên mặt đất đã phủ một tầng tuyết đến trắng xoá. Giữa lòng trời lạnh lẽo, nội điện của Chính Quốc không những đã bình lặng lại đem theo cái dáng vẻ tịch mịch mà phô ra khiến cho toàn cảnh cũng chỉ một màu nhạt nhoà hơn trước.

Điền Chính Quốc chính là muốn như vậy, không trang hoàng lộng lẫy chỉ một vẻ lãnh đạm, đơn giản mà bình dị. Kim Nam Tuấn đã lâu không đến Trúc Viên Đình thấy khung cảnh chỉ là một màu trắng đến ảm đạm, thập phần lạnh giá biết mấy, khẽ nhíu mày mà buông ra một câu.

"Cũng đã vào đông chí rồi, ngươi không định cho người trang hoàng lại đại điện sao?"

"Không cần, ta thích thế này hơn. Hơn nữa cũng không vội."

Nói xong, một thân Chính Quốc bước vào đại điện.

"Nhưng thế này cũng quá lạnh lẽo rồi, không có không khí gì cả." Kim Nam Tuấn lắc đầu, tay chống hông bước vào theo sau.

Đại điện rộng lớn nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Sáp thơm thắp quanh gian, lửa bập bùng cháy. Thoang thoảng trong không khí còn có mùi êm thanh của cỏ cây rất dễ chịu.

Chính Quốc thỉnh Kim Nam Tuấn ngồi xuống dùng trà đã được người pha sẵn, còn dặn cho cung nhân mang bánh lên. Vừa nhìn thấy đĩa bánh hồng tuyết mắt Kim Nam Tuấn liền rực sáng. Tay cầm lấy cái bánh cắn một ngụm.

"Ha, đúng vị này rồi. Thực ngon."

Nhai nhai vài cái, Kim Nam Tuấn lại buông một câu cảm khái. Bánh của Kim Thái y lúc nào cũng thực ngon hết. Hiếm lắm mới có dịp hắn được ăn bánh Thạc Trân làm như vậy. Người kia chỉ thỉnh thoảng mới làm vài món nhưng lần nào mang sang cho hắn cũng chỉ có một xíu xiu, coi vẫn là ăn không có đủ no. Hôm nay được Chính Quốc mời, vậy thì hắn sẽ ăn cho bằng sạch, ăn no căng mới lăn về đi.

"Chính Quốc, ngươi cũng ăn đi."

Tay cầm cái bánh hướng về phía cậu, Nam Tuấn mời mọc. Nhưng Điền Chính Quốc lại lắc đầu, tay chậm rãi nâng trản sứ uống chút tiên trà âm ấm rồi lại hướng ánh nhìn ra sân.

Chỉ toàn là một vẻ trầm trầm.

Trong lòng Điền Chính Quốc bây giờ bỗng có một cảm giác cấp bách đến khó tả. Chính là một tháng hơn rồi, tin tức về người nọ cũng không thấy đâu. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tuy gương mặt vẫn bình thản như không thì không có nghĩa là trong lòng không lo lắng. Chỉ là đã quá quen với việc che dấu cảm xúc, đến mức vết thương đã chai sạn liền đóng vảy khô lại trong lòng mà thôi.

Thở dài, tay lại nâng trản sứ chưa kịp uống thì đã nghe thấy tiếng nô tài thông báo có Kim Thái y cầu kiến. Lúc vào thấy người nọ một thân thanh sam gọn gàng, đầu vẫn đội ngân quan đến ngay ngắn. Trên người lúc nào cũng toát ra loại khí tức thanh cao nhẹ nhàng còn có vài phần ôn nhã hiền lành. Nhìn đâu vẫn là khiến người ta từ cái gặp đầu tiên liền có thiện cảm.

"Đứng dậy đi, lần sau không cần hành lễ." Điền Chính Quốc nhẹ giọng miễn lễ, tay rót thêm một chén trà cho Thạc Trân để trước mặt hắn. Kim Thạc Trân ngồi xuống, thấy Kim Nam Tuấn tay cầm bánh hồng tuyết mày liền co lại.

"Quân Trúc, ngài không ăn bánh ta mang đến?"

"Ta ăn rồi, vì không ăn hết nên mới gọi Kim Nam Tuấn đến."

Điền Chính Quốc cười trước ánh mắt săm soi của Kim Thạc Trân. Thật ra là cậu chưa có ăn, cũng không có tâm trạng để ăn lắm. Cả ngày chỉ luyện tập từ sáng sớm, trưa ăn qua loa rồi lại đến doanh trường rèn luyện cùng binh sĩ đến tận tối mới về. Hơn nữa, dạo này cũng lo thêm vài chuyện trong lòng nên tâm tư cũng không có mà để hưởng thụ.

Xin lỗi Thạc Trân, là ta phụ tấm lòng của ngươi rồi.

"Đúng, đúng. Là ta đến ăn đỡ hắn." Kim Nam Tuấn thấy ánh mắt Thạc Trân có vài phần nghi ngờ bọn họ liền lên tiếng giải vây.

"Bánh ngươi làm rất ngon."

"Tất nhiên rồi. Mà thôi ngươi đừng ăn nữa. Ngươi ăn hết rồi, Quân Trúc lấy cái gì mà ăn đây?"

Đánh vào cái tay đang định thò vào đĩa lấy thêm của Kim Nam Tuấn, Thạc Trân nhanh chóng ôm lấy đĩa bánh vào trong lòng. Vẻ mặt như của một đứa trẻ đang ra sức bảo vệ lấy đồ chơi của mình. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh dở khóc dở cười nhìn hai người họ ngao cò tranh nhau. Cuối vẫn là lên tiếng giảng hòa.

"Được rồi mà, không cần để phần cho ta. Thạc Trân ngươi cho Nam Tuấn ăn thêm một cái thì có sao?"

.

Tại Dĩnh Hiên điện.

Kim Thái Hanh chờ ở ngoài điện đã gần một nén nhang rồi nhưng vẫn chưa được gọi vào tiếp kiến. Phụ hoàng hôm nay có sắc chỉ muốn gặp y sau khi thượng triều, cho đến bây giờ vẫn là chưa thể gặp. Cuối năm rồi nên triều chính cũng bận rộn hơn, tấu sớ các quan đại thần chất cao như núi một mình phụ hoàng phải phê duyệt. Phận làm con như y cũng muốn đỡ người đôi ba việc, thứ hai cũng là từ sau khi Tây Trung trở về y chưa có thời gian đến thỉnh an người lần nào cả cho nên mới nhất quyết đứng ở đây đợi lâu đến vậy.

"Điện hạ, Hoàng thượng tuyên chỉ mời người vào trong điện."

Trương công công áo cánh màu tím nhạt, tóc đã bạc trên đầu đội mũ đen nở nụ cười hiền hậu. Y gật đầu, sau đó bước vào điện. Bước qua gian thứ nhất, sau bức mành thấy phụ hoàng vẫn nghiêm nghị phê duyệt tấu chương, Kim Thái Hanh bước lên một bước hành lễ.

"Phụ hoàng."

"Đứng chờ trẫm có lâu không?" Thu lại bút nghiên, Thánh thượng đưa ánh mắt có vài phần tự hào nhìn nhi tử của mình. Kim Thái Hanh là Thái tử của Lạc Quốc cũng là người mai sau ngồi lên hoàng vị, hoàng nhi tư chất sáng ngời, ngũ quan tuấn dật lại thêm tài dụng binh thiên bẩm. Đối với Bình Nguyên đế, y vẫn luôn là nhi tử nhận được nhiều sủng hạnh nhất.

"Không thưa phụ hoàng."

"Ngồi đi."

Thái Hanh bước đến tọa vị bên cạnh Hoàng thượng mà ngồi xuống, tay bắt đầu lấy một tấu chương chăm chú đọc.

Năm nay mùa màng bội thu nên ngân khố cũng tăng không ít. Các chính sách đề ra đầu năm hầu hết đều đã hoàn thành đúng tiến độ. Việc thi cử cũng diễn ra vô cùng nghiêm túc. Tổng kết có gần một trăm người dự thi thì có một Trạng nguyên, ba Bảng nhãn cùng năm Thám hoa. Số còn lại trên dưới mười người cũng đỗ Tiến sĩ Đệ Giáp bao gồm cả Nhị Giáp và Tam Giáp. Gật đầu, Kim Hoàng quay sang nhìn Kim Thái Hanh tay vẫn uyển chuyển cầm bút lông mềm mại viết lên sổ sách.

"Hanh nhi, con cũng sắp hai mươi vẫn là nên nghĩ đến chuyện lập thất đi thôi."

Thấy hoàng nhi vẫn trầm trầm đưa tay lướt trên giấy, gương mặt một màu bình đạm, Thánh thượng khẽ cười: "Ý con thế nào? Hay đã có người trong lòng rồi? Vị đó con nhà ai? Nếu không phải trong hoàng tộc cũng được, chỉ cần là người con đã để trong tâm, trẫm cũng sẽ không làm khó mà tác thành cho hai đứa."

Thật ra hoàng thượng chính là đối với việc y yêu người như thế nào thì vô cùng yên tâm, bởi vì biết nếu đã lọt được vào mắt xanh của Thái Hanh thì vị đó chắc chắn là người vô cùng xuất chúng, kinh hồng mỹ lệ. Hơn nữa còn là cả tài cả sắc đều đi đôi với nhau, đứng trên người người. Bất quá chuyện này cũng chỉ có hoàng nhi mới biết được.

Kim Thái Hanh thôi viết mà gác lại bút nghiên, y cẩn trọng chắp tay quay sang kính cẩn: "Phụ Hoàng, thật tình nhi thần chưa từng có suy nghĩ này."

"Vậy sao?"

"Hiện tại nhi thần chỉ muốn dốc hết tài mọn để cùng phụ hoàng phân ưu. Còn những thứ khác có hay không, nhi thần cũng không muốn quá câu nệ".

"Được rồi, trẫm cũng không vội vẫn là theo ý của con đi."

Gật đầu, cầm lấy sổ sách từ tay của y Hoàng thượng thở dài một lượt.

"Không nhắc đến chuyện này nữa. Mấy ngày trước mẫu hậu con bệnh cũ lại tái phát, trẫm đã cho truyền thái y, bây giờ đã đỡ hơn rồi. Con vẫn nên đến bầu bạn với mẫu hậu nhiều một chút, để nàng ấy có thể yên lòng."

"Nhi thần đã biết."

"Được rồi, con lui đi."

Hành lễ, Kim Thái Hanh ra khỏi Dĩnh Hiên điện. Đôi mắt thanh lạnh màu lưu ly nhàn nhạt, vô trong tựa nước giờ phút này lại ngập tràn ý niệm. Bước đi trên dãy hành lang, sắc trời lạnh giá, trong tâm liền cô độc một bóng hình mờ nhạt. Dẫu biết bản thân vẫn là không có khả năng nói ra được tình cảm trong lòng, nhưng y vẫn nuôi cho mình một chút hy vọng mong manh. Chỉ cần người nọ bình an sống là được rồi.

Chân không biết từ khi nào đã dừng lại ở Phượng Nghi cung, y hơi chần chừ lại nghĩ đến lời phụ hoàng nhắc nhở cuối cùng vẫn là bước vào.

Tiếng cung nhân thông báo Thái tử cầu kiến, nội cung một trận có chút khẩn trương, nhanh chóng chuẩn bị nghênh đón. Tần Nguyệt Hoàng hậu đã lâu không được gặp đứa con cả của mình, ngồi trên giường tâm sự với bát công chúa nghe đến hai chữ "Thái tử" tâm trạng liền vui vẻ ra mặt.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

"Hanh..."

Tại Văn công chúa đỡ lấy mẫu hậu xuống giường, để bà ngồi xuống mới đến trước mặt y hành lễ.

Y với Tại Văn công chúa đều là cùng một người sinh ra nên đường nét trên mặt hai người đến bảy tám phần là giống nhau y đúc. Duy chỉ khác ở một điểm là nàng cốn phận nữ nhi nên tính tình dịu dàng giống mẫu hậu. Còn y thì hưởng khí chất lãnh đạm từ phụ hoàng, lại thêm từ nhỏ đã ra doanh trường tập luyện với các binh sĩ nên càng tôi luyện nên một vẻ cứng cỏi mạnh mẽ hơn người.

Y hơn nàng một tuổi, dù từ bé không được gần gũi với hoàng muội nhiều nhưng quan hệ của bọn họ cũng vô cùng tốt. Hơn nữa nữ nhi đứng thứ hai sau mẫu hậu trong lòng y cũng chỉ có Tại Văn này mà thôi. Y thương Hoàng muội của mình lắm.

"Hoàng huynh với mẫu hậu nói chuyện, Văn nhi xin cáo lui."

"Văn nhi, cái này tặng cho muội."

Tay Kim Thái Hanh lấy từ trong ngực ra cây trâm bằng đá cẩm thạch tím đưa cho Tại Văn. Nàng nhận lấy khóe miệng mỉm cười, gật đầu cảm tạ sau mới ly khai Phượng Nghi cung.

Nội cung giờ khắc này cũng chỉ còn lại hai mẫu tử. Kim Thái Hanh ngồi xuống tọa vị, đúng lúc này lại có người mang thuốc đến y cũng muốn đích thân bón thuốc cho mẫu hậu. Nhưng chỉ uống được vài muỗng bà đã lắc đầu.

"Được rồi, con cứ để đấy đi lát ta uống sau."

Mẫu hậu tay nắm lấy tay của y cất giọng bủi ngủi bùi ngùi: "Đã lâu lắm rồi con mới đến Phượng Nghi cung này."

"Nhi thần bất hiếu, không thể đến thăm mẫu hậu thường xuyên."

"Ta không trách con, hôm nay con đến được là ta vui rồi."

Bà mỉm cười, nâng chén tiên trà mà y vừa rót lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Hai người hàn huyên một lúc thì phía ngoài điện đã vang lên một đống âm thanh hỗn loạn. Đặt trản xứ xuống, y đang định bước ra thì âm thanh cùng người đã kéo tới đây rồi.

"Tránh ra, ta muốn đi gặp Hoàng huynh mà."

"Thập Hoàng tử, Điện hạ đang ở trong với Hoàng hậu, người vẫn nên là chờ ở ngoài thôi."

"Buông ta ra, ngươi mau buông để ta vào. Ta hôm nay phải gặp được Hoàng huynh."

"Thập Hoàng tử đừng chạy, đợi nô tài với."

Tiểu nô tài bị đẩy ngã lồm cồm bò dậy, một tay giữ mũ trên đầu, tay kia cầm vạt áo còn lại cố hết sức nhịn đau đuổi theo vị Hoàng tử ban nãy.

Vào đến nội cung, gương mặt của đứa nhỏ hớn hở khi nhìn thấy Kim Thái Hanh không quản lễ nghi mà chạy đến ôm chân y.

"Hoàng huynh!"

Đứa trẻ híp mắt cười lộ ra hàm răng nhỏ cái còn cái không, bất quá y cũng chỉ gật đầu một cái rồi nhỏ giọng.

"Kính, còn không mau hành lễ."

Nhắc mới nhớ, Kim Tại Kính vội buông hai tay ôm lấy chân Thái Hanh ra, lùi ra hai bước nghiêm chỉnh hướng mẫu thân y hành lễ.

"Kính nhi bái kiến dưỡng mẫu."

Thập Hoàng tử Kim Tại Kính vốn là nhi tử của Tây Dung Quý phi, nhưng nàng sau khi sinh ra nó vì xuất huyết quá nhiều mà qua đời. Hậu cung rộng lớn ba ngàn phi tần, phụ hoàng lại chỉ tin tưởng mẫu thân nên mới giao trọng trách nuôi dạy Tại Kính cho Hoàng hậu.

Tuy không phải do mẫu thân Thái Hanh cùng Tại Văn sinh ra, nhưng bà cũng có công nuôi dưỡng tiểu tử này. Hơn nữa cả ba đều đã cùng nhau lớn lên lại cùng một tay người chăm sóc, hai chữ "dưỡng mẫu" này nói ra cũng rất đúng.

"Kính nhi, lễ nghi ta dạy con thế nào? Thân là hoàng tử, làm chuyện gì cũng phải cẩn trọng không nên hấp tấp vội vàng làm gì."

Tần Nguyệt Hoàng hậu ngồi trên phượng vị, gương mặt thêm một phần nghiêm khắc nhắc nhở. Đứa trẻ tay chắp trước mặt có phần cũng thấy không khí xung quanh khẩn trương biết mấy. Cả người bất giác liền chấn động một phen.

"Lần sau đi chậm thôi kẻo ngã. Mau đến đây, ta muốn xem con thế nào."

Tiểu Hoàng tử gật đầu, bước đến để cho người lớn xem xét một chút. Không thấy tiểu dưỡng tử bị thương ở chỗ nào, Tần Nguyệt mới yên tâm mà vuốt tóc đứa trẻ rồi nhớ đến trận ồn ào ban nãy mới nhẹ nhàng hỏi.

"Vừa nãy ta nghe có tiếng bên ngoài. Có chuyện gì sao?"

"Là tại Tiểu Thất, hắn không cho con gặp hoàng huynh. Dưỡng mẫu người phải phạt nặng."

Gương mặt của Kim Tại Kính vì nhớ đến chuyện này mà bất mãn đưa một cái liếc xéo xuống phía dưới. Hoàng hậu cùng Kim Thái Hanh theo ánh mắt của Tại Kính cũng nhìn xuống hàng cung nhân.

Thì ra Tiểu Thất là một đứa trẻ mà thôi, tuổi đời chắc cũng chỉ xấp xỉ tiểu Hoàng tử nhưng người lại bé và gầy hơn nó rất nhiều. Cả người mặc vào bộ y phục màu xanh lục có chút to, khiến cơ thể vốn đã gầy yếu bất quá như đang bơi trong áo vậy. Gương mặt trắng trẻo, tuy đôi chút hơi xanh xao nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy rất đáng yêu.

Đứa trẻ tên Tiểu Thất ấy nghe thấy người gọi tên mình trong lòng phủ một trận lo sợ. Ngẩng lên nhìn lại thấy được ánh nhìn lành lạnh của Kim Thái Hanh liền ngây người.

"Tiểu Thất, ngươi ngây ngốc cái gì? Mau đến đây."

Từ khi nào trước mặt Tiểu Thất đã thấy vị Hoàng tử mình ngày ngày hầu hạ đang hùng hùng hổ hổ đi đến. Tóm lấy bàn tay vẫn nắm qua nắm lại mép y phục của Tiểu Thất, Kim Tại Kính một thân dùng sức của đứa trẻ tám tuổi cứ thế "dắt" hắn đến đứng trước Hoàng hậu và Kim Thái Hanh.

"Hắn thỉnh thoảng lại bị ngốc như vậy, người nếu có phạt thì cũng đừng phạt nặng quá."

"Chẳng phải con vừa bảo muốn ta phạt nặng hắn hay sao?"

"C-Con... hừ. Tiểu Thất, ngươi ra ngoài đi."

Nói rồi Tại Kính bước đến chỗ của Kim Thái Hanh đứng bên cạnh im lặng, môi cắn cắn mà vành tai đã hơi ửng hồng. Này là thẹn quá liền hoá giận đuổi người hay sao. Tiểu Hoàng tử à tiểu Hoàng tử, Thất Thất cũng chỉ là làm đúng phận sự của một nô tài tập sự mà thôi.

Thất Thất hành lễ rồi chậm chạp bước ra ngoài. Có vẻ vết thương ban nãy ngã vẫn còn đau nên bước chân của tiểu nô tài có hơi loạng choạng, nhưng nếu không để ý kĩ cũng sẽ không phát hiện được.

Người đi rồi, lúc này hoàng hậu mới cười lớn. Tiểu Hoàng tử quay sang cũng thấy Hoàng huynh mà mình tôn kính cơ mặt cũng hiện lên một nét cười liền phẫn uất chu môi.

"Hai người đúng là chẳng đứng về phía con gì cả."

"Kính à, con lo cho hắn, sợ hắn bị đau như vậy lại còn muốn ta phạt hắn nữa sao? Tiểu Thất cũng chỉ là làm tốt việc của mình thôi."

"Hoàng huynh, huynh đừng cười đệ."

"Ta không cười đệ."

Kim Thái Hanh đáp gương mặt vẫn bình lặng như nước nhưng không hiểu sao Thập Hoàng tử vẫn thấy rõ được Hoàng huynh chính là đang cười mình. Nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối vẫn là không có nghĩ ra được cái gì nữa nó liền ngồi im cầm hoa quả ăn.

"Hoàng huynh, huynh về rồi có phải đệ lại được đến Đông cung chơi không?"

Kim Tại Kính ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía y. Thấy y gật đầu, đôi mắt ấy lại híp vào thành một sợi chỉ mỏng, vô cùng đáng yêu.

"Mẫu hậu, nhi thần vẫn còn vài việc ở Đông cung xin cáo lui trước. Mai nhi thần lại đến, sẽ cùng mẫu hậu dùng thiện."

"Được rồi con đi đi."

Kim Thái Hanh chắp tay lui ra ngoài, lúc ra đến cửa chính của tẩm điện vẫn thấy đứa trẻ tên Tiểu Thất ban nãy đứng nghiêm chỉnh một bên. Y không do dự liền bước đến.

"Cho ngươi, cầm lấy dùng đi. Chân đau sao không nói cho nó biết?"

Giọng y trầm trầm, biểu tình lãnh nhạt đưa ra trước mặt đứa bé một hộp thuốc nhỏ. Thất Thất đưa hai tay ra nhận lấy, cúi người cảm tạ. Đối với câu hỏi kia của Điện hạ, có lẽ vì sợ quá mà nó không trả lời được chỉ biết cúi gằm mặt im lặng.

Thấy biểu hiện của đứa nhỏ như vậy, y cũng không muốn nó phải cảm thấy mình là một nỗi sợ liền nhẹ giọng dặn dò sau này phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân rồi mới ly khai.

Lúc này Kim Tại Kính mới từ trong nội điện của Hoàng hậu đi ra. Ban đầu còn đảo mắt tìm kiếm một lượt, lúc thấy Tiểu Thất đang đứng ngoan ngoãn một bên ngoài cửa điện vẻ mặt tiểu Hoàng tử liền trở nên vui vẻ vô cùng. Chân nó liền bước nhanh đến chỗ tiểu nô tài ngây ngốc nhà mình vẫn đang đứng, sau đó đến gần lại đột nhiên lạnh giọng ra lệnh.

"Đi thôi."

Đi được mấy bước vẫn không thấy người theo sau, tiểu Hoàng tử mới quay lại liền hốt hoảng một trận. Thấy tiểu nô tài nhà mình mặt mày đang nhăn nhó, mồ hôi trên trán cũng toát ra rất nhiều. Cả người cứ như đang cố chịu đau vậy.

"Thất, ngươi..."

"Hoàng tử, nô tài đau chân quá!"

"Thất à, ngươi làm sao mà đau?"

Cái này còn phải hỏi? Chẳng phải là do người đẩy ngã nô tài hay sao. Tiểu Thất giờ khắc này vì đau mà mặt mày nhăn nhó, lại nghĩ đến câu hỏi của Thập Hoàng tử có chút không biết phải khóc hay phải cười nữa. Bất quá cả hai cũng khó diễn đạt tâm trạng của bản thân bây giờ lắm.

Đỡ được Thất Thất ngồi xuống cũng thật khó, chân đau vì đứng lâu liền tê lại tạm thời không thể bước đi được nữa. Đứa trẻ cắn môi mà vành mắt đã ửng hồng. Tại Kính bên này cũng không khá khẩm hơn, nhìn một hồi mũi cũng sụt sịt mà rơm rớm nước mắt. Tay liên tục xoa xoa má, xoa đầu của nô tài nhà mình, giọng nghẹn ngào: "Thất Thất, có đau không? Để ta đi gọi Kim Thái y."

Thấy đứa trẻ lắc đầu, trong lòng của tiểu Hoàng tử lại thêm lo lắng hỏi: "Đi được không?"

"Không biết nữa, chắc chờ một lúc chắc sẽ hết đau thôi."

Chờ một lúc nữa sao, để người ngoài nhìn thấy thì chẳng phải hình tượng của mình trong mắt cung nhân sẽ xấu đi nhiều hay sao. Kim Tại Kính nghĩ một hồi vẫn là không thể được, liền cúi xuống hô lớn quyết định: "Ta cõng ngươi."

"Không được đâu Thập Hoàng tử."

Tiểu Thất xua xua tay lắc đầu từ chối. Tại Kính chống tay lên hông rồi nhíu chặt mày, giọng lại lạnh xuống một tông.

"Ngươi không nghe lời ta? Ta là hoàng tử nên ngươi phải nghe lời ta."

Thấy Tiểu Thất lại định nói cái gì đó, Tại Kính lại nhanh chóng chặn lời: "Không được cãi."

Sau đó liền giúp Tiểu Thất leo lên lưng mình rồi cõng về Thư Hiền điện.

~

Tiểu kịch trường

Tiểu Thất: Ta có thể tự bôi thuốc được.

Tại Kính: Để ta làm. Thất Thất, nghe lời.

Tiểu Thất: Vì sao phải nghe lời?

Tại Kính: Vì ta là Hoàng tử.

Tiểu Thất: Vậy để ta tự ăn.

Tại Kính: Ta đút cho ngươi... Vì ta là Hoàng tử.

Tiểu Thất: Hoàng tử, người ra ngoài đi để ta thay y phục.

Tại Kính: Ta sẽ thay cho ngươi.

Tiểu Thất: Nhưng....

Tại Kính: Ta là Hoàng tử.

~~

Quà đáp lễ (muộn) No.1 BB Hot 100 hai tuần liên tiếp 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro