Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh tư, Phác Trí Mân say sưa ngủ quên bên cạnh thiên lao chỗ Trịnh Hiệu Tích. Gương mặt ôn nhã, nhu thuận mang theo nét trẻ con của thiếu niên mới lớn. Đầu dựa tường, tay ôm lấy cái làn nhỏ trong lòng, hơi thở đều đều say giấc.

Thiên lao giờ khắc này cũng không có ai, yên ắng đến mức còn nghe được tiếng gió ngoài kia thổi vù vù. Trịnh Hiệu Tích mở mắt nhìn về phía tiểu tử một tay mình nuôi lớn vẫn an bình ngủ, vội lấy tấm chăn mỏng ở chỗ nằm mà đem qua đắp cho đứa nhỏ.

"Trịnh Vương!"

Mẫn Doãn Kỳ một thân vận hắc y bước vào, cúi đầu hành lễ ở ngoài ngục. Thân đứng một bên im lặng nhìn Vương gia ghém chăn cho Tam Hoàng tử.

"Ngươi đưa nó về đi. Ban đêm nhớ thắp đèn, thân thể nó dễ bị cảm mạo. Thời gian này đừng để nó tới đây nữa, sẽ không tốt."

Trịnh Hiệu Tích nhắc nhở một câu sau đó lại ẩn ẩn dật dật lui vào trong bóng tối. Đêm khuya lạnh, trên người lại chỉ có một bộ áo Hiệu Tích khẽ hít sâu sau đó liền thở nhỏ nhẹ ra rồi nhắm mắt.

"Doãn Kỳ, bản vương muốn nhờ ngươi một chuyện."

"Trịnh Vương, ngài cứ nói. Nếu trong khả năng ta sẽ tận lực giúp."

"Ngươi biết cái giá của việc mưu phản là gì không?"

Là chết.

Đáp án hiện rõ trong lòng khuôn mặt Doãn Kỳ khẽ co cứng lại, con ngươi giăng đầy hơi sương bỗng chốc trở nên ngày càng thâm trầm. Tay cuộn lại mà nắm thật chặt.

Trịnh Hiệu Tích nhìn thần sắc người nọ thì khẽ cười.

"Yên tâm, ta nói với ngươi về chuyện này chỉ là dự trường hợp xấu nhất mà thôi."

"Ta cả đời này thê không có, con cũng không chỉ có Trí Mân một lòng ta coi nó như con ruột mà nuôi nấng."

Nói đến đây Trịnh Hiệu Tích quay sang nhìn đứa trẻ đang say sưa ngủ đến ngon lành, ánh mắt dịu dàng lại càng ôn nhu hơn bao giờ hết.

"Trí Mân từ bé đã thiếu tình cảm của mẫu thân, với phụ hoàng nó thì ngày càng xa cách. Mấy năm qua cũng chỉ một mình nó lưu lại Ngọc Tự điện. Tuy ta là người giáo dưỡng nó từ bé đến lớn nhưng ta biết mấy năm này nó cũng chịu không ít ủy khuất. Ta dù sao cũng phạm phải trọng tội, sống chết còn chưa biết thế nào, cho nên..."

"Cho nên ngài nói những điều này là muốn ta bảo hộ Tam Hoàng tử?"

"Đúng thế. Ta muốn ngươi đưa nó rời khỏi hoàng cung, ta sẽ xin Hoàng thượng cho nó về quê mà sống. Thoát ra được chốn hoàng cung hiểm ác này có lẽ sẽ tốt với nó hơn. Trí Mân là đứa trẻ hiểu chuyện, ta cũng sợ nó sẽ vì chuyện của ta mà lưu tâm nhiều."

"Được, ta đáp ứng ngài."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, cúi người xuống rồi cẩn thận đỡ lấy người Phác Trí Mân dựa lên lưng mình. Một tay đỡ người, một tay cầm lấy cái làn nhỏ rồi đứng dậy.

"Mẫn Doãn Kỳ, một tháng qua thực cảm ơn ngươi."

Nam nhân thân hắc y mỉm cười đầy tinh nghịch gật đầu, sau đó chuẩn bị ly khai thì mới nhớ ra cái gì định nói liền ngoái đầu lại nhìn Trịnh Hiệu Tích.

"Trịnh Vương, ta tin Quân Trúc sẽ không để ngài gặp chuyện gì đâu. Trong lòng đừng vội phiền muộn."

Nói xong Doãn Kỳ một thân cõng Phác Trí Mân ra ngoài để lại Trịnh Hiệu Tích vẫn còn có chút kinh động ngồi thất thần trong bóng tối tịch mịch, môi nhỏ lại khẽ nở nụ cười.

'Quân Trúc, ta thực nhớ hắn rất nhiều.'

Mẫn Doãn Kỳ đưa người về đến Ngọc Tự điện, tự tay thắp đèn rồi đốt chút sáp thơm giúp Trí Mân ngủ cho ngon sau mới rời đi.

Một năm nay Mẫn Doãn Kỳ chính là âm thầm ở lại Hoa Tiêu Quốc mà làm nội gián, một phần cũng bởi vì Phác Trí Mân cùng Trịnh Hiệu Tích, phần còn lại là vì Tuyết Hoa tộc.

Năm đó sau khi đưa bọn trẻ về đến nơi lánh nạn của cả tộc do Kim Thạc Trân sắp xếp, Mẫn Doãn Kỳ còn một mạng này mà hôn mê gần hai tháng trời mới tỉnh. Đến khi quay lại tọa đài Sương Linh Vân tìm Quân Trúc thì chỉ còn là một đống đổ nát mà thôi.

Hắn liền báo cho Kim Thạc Trân bản thân sẽ đi Hoa Tiêu Quốc một chuyến xem thế nào. Hắn đi ngay trong đêm, lúc đến được kinh thành cũng là bốn năm ngày sau đó, vừa vặn ở đó đang đón tết Thượng Nguyên.

Hắn dạo qua con đường dọc kinh thành, đèn lồng cùng pháo hoa ngập trời. Trong lòng bỗng nhớ đến mỗi năm vào dịp này, hắn cùng tiểu đệ của mình được phụ mẫu đưa đi thả đèn ở sông Cẩm Thanh.

Chỉ là đáng tiếc bây giờ cũng không còn nữa.

Những chiếc đèn hoa đăng trong đêm tối sáng lung linh, soi rọi xuống mặt nước, cơ hồ còn nhìn thấy được cả cá đang bơi lội xung quanh. Từ xa nhìn lại cũng sẽ chỉ thấy một dải ánh sáng vô cùng đẹp, vô cùng rực rỡ trên mặt nước, phi thực dưới ánh trăng tròn.

Khóe miệng Doãn Kỳ khẽ nâng lên, đôi mắt sáng thanh lạnh toả ra chút ưu buồn. Một thân y phục tối màu đơn giản, hắn chậm bước qua đám người đang vui vẻ đi dạo phố.

"Cứu! Cứu! Có người ngã xuống nước!"

"Ở đây có ai biết bơi không? Làm ơn cứu lấy biểu đệ của ta, làm ơn..."

"Vị công tử này, xin ngài hãy cứu lấy biểu đệ của ta. Ta sẽ đền đáp. Biểu đệ của ta... hức... Mân Mân không thể chết được."

Trước mặt Doãn Kỳ là một cô nương dung mạo kỳ thực xinh đẹp, y phục lượt là chỉ có điều đang khóc đến độ vô cùng thương tâm.

Mẫn Doãn Kỳ lập tức để lại tay nải rồi nhảy xuống nước, bơi đến chỗ người kia. Bơi gần đến nơi mới nhận diện rõ người kia chỉ là một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi. Một thân đang vùng vẫy dưới làn nước, hai tay khua khoắng nhưng không tóm được cái gì cả. Doãn Kỳ tận lực bơi nhanh một chút vòng tay qua người đứa trẻ rồi kéo sát về phía mình dùng hết lực mà vừa lôi vừa kéo bơi vào bờ.

Đặt đứa trẻ mình ôm trong lòng xuống, hắn hai tay để lên ngực nhấn mạnh vài cái. Lúc đứa trẻ kia miệng phun ra vài ngụm nước rồi ho sằng sặc bấy giờ Doãn Kỳ mới thở phào.

"Mân, đệ thấy sao rồi?"

Vị cô nương khi nãy liền chạy nhanh tới bên cạnh mà hỏi han, gương mặt thoáng hiện vẻ vui mừng đến phát khóc. Thấy Phác Trí Mân lờ mờ tỉnh lắc đầu mới yên tâm. Tiểu tử này đúng là làm cho tỷ tỷ đây sợ muốn chết.

"Vị công tử này thật cảm ơn ngài. Hôm nay nếu không có ngài e là đệ đệ nhà ta đã không được cứu rồi."

Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy tay nải đeo lên vai, một mặt bình đạm gật đầu sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

"Công tử ngài xin dừng bước, ta có thể xin quý danh không?"

"Có duyên sẽ còn gặp lại."

Doãn Kỳ nói một câu sau đó nhanh chân rời đi. Vương Phi Ly nhìn bóng dáng của Mẫn Doãn Kỳ bất tri bất giác lại nở nụ cười.

Câu nói đó, Mẫn Doãn Kỳ chỉ là tiện miệng mà nói ra. Nhưng không ngờ đến cuối cùng bọn họ lại có duyên đến vậy.

Lần thứ hai gặp lại hai người họ là ở trong cung. Thì ra vị cô nương hôm ấy lại là Công chúa của Hoa Tiêu quốc còn đứa trẻ được hắn cứu là Tam Hoàng tử tên Phác Trí Mân. Cuộc đời quả thật muốn trêu ngươi hắn mà, không ngờ hắn lại là ân nhân của con kẻ thù. Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt, vậy thì hắn cũng sẽ dốc hết sức mà diễn tròn vai vậy.

Nhưng điều nực cười nhất lại chính là, thân là một đấng quân tử như hắn lại phải đi trông trẻ. Cứ tưởng lẻn vào cung làm thị vệ sẽ điều tra được vài thứ nhưng cuối cùng lại bị một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả đệ đệ hắn quấn chân. Lại thêm từ khi Phác Trí Mân nhận ra hắn là ân nhân cứu mạng mình thì việc một khắc rời hắn cũng là đừng có mơ đi.

Mẫn Doãn Kỳ ban đầu chính là không cam lòng mà làm thị vệ cho Tam Hoàng tử, nhưng sau hôm hắn theo gót Phác Trí Mân mà tới phủ Trịnh Vương thì hắn đã suy nghĩ lại.

Vì sao?

Vì hắn gặp được Quân Trúc.

Chỉ có điều Quân Trúc khi ấy khác với ngày xưa, là người hoàn toàn khác thì đúng hơn. Ngay đến cả hắn dường như cũng không nhận ra.

Doãn Kỳ ban đầu cứ nghĩ chắc là vì Quân Trúc không muốn để lộ thân phận nên một tháng đó bản thân hắn không có tiếp xúc nhiều với người. Nhưng càng ngày thì hắn lại càng thấy lạ, Quân Trúc chưa bao giờ gặp riêng hắn mà nói rõ chuyện cả, cũng chưa từng để ý đến hắn mỗi lần hắn cùng Trí Mân đến phủ Trịnh Vương chơi. Cứ như là một người hoàn toàn khác chỉ mang gương mặt của Quân Trúc mà thôi.

Cho đến một ngày, hắn cố tình ban đêm lẻn vào phủ của Trịnh Vương để gặp được Quân Trúc. Nhưng không ngờ lại bị Trịnh Hiệu Tích bắt tại trận. Khi ấy Trịnh Hiệu Tích hình như không bất ngờ cho lắm. Tám chín phần Mẫn Doãn Kỳ đoán hắn có khi đã biết mọi chuyện. Liền nhanh tay phóng dao phi đến, Trịnh Vương bị mưu sát bất ngờ liền không tránh kịp nên bị thương một đường khá sâu ở vai.

Điền Chính Quốc hốt hoảng chạy đến đỡ Trịnh Hiệu Tích, còn mắng hắn không biết phải trái. Nghe được câu nói ấy của Quân Trúc, hắn lặng người đi, mày cau chặt nhảy qua khỏi cửa sổ mà biến mất.

Đêm ấy Mẫn Doãn Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều đến mức vừa định ngả người xuống giường thì trống canh năm đã vang lên rồi. Tầm khoảng giờ Ngọ cùng ngày hôm ấy hắn lại được mời đến phủ Trịnh Vương.

Lần này là Trịnh Hiệu Tích hẹn hắn. Sau hôm ấy Mẫn Doãn Kỳ mới biết bản thân đúng là một tên vong ơn bội nghĩa đến mức nào.

Là Trịnh Hiệu Tích đã cứu lấy Quân Trúc, là Trịnh Hiệu Tích che dấu thân phận cho Quân Trúc, cũng là Trịnh Hiệu Tích xin Hoàng thượng cho Doãn Kỳ làm hộ vệ thân cận của Tam Hoàng tử để có thể ngày ngày đến phủ gặp Quân Trúc nhà hắn.

Từ đầu đến cuối đều là Trịnh Hiệu Tích không màng hậu sự dung túng cho hắn và Quân Trúc ở lại đây. Thế mà hắn lại ngang nhiên một dao mà thương tổn đến tính mạng của Trịnh Vương. Cứ nghĩ bản thân đã rất tỉ mỉ ẩn thân che dấu danh phận, không ngờ vẫn cần một Trịnh Hiệu Tích giơ tay che chắn cho mình và cả tộc đằng sau. Mẫn Doãn Kỳ đúng là nghi ngờ nhầm người rồi, thật đáng bị trừng phạt.

Mẫn Doãn Kỳ sau đó ba ngày ba đêm quỳ trước điện của Điền Chính Quốc nắng mưa đều không quản, kiên trì chờ đợi người bước ra gặp hắn.

Phác Trí Mân thấy hộ vệ của mình không biết đã đắc tội gì với Chính Quốc ca ca mà phải quỳ cực khổ đến vậy, đâm ra cũng thương tâm không ít. Hai ngày đều đặn mang bánh trà đến cho Mẫn Doãn Kỳ nhưng đều bị hắn từ chối, còn mang sẵn liễn ra ngồi đợi hắn nữa.

Cho đến đêm thứ ba, không thể đợi được nữa mới đánh liều xông vào Từ Khánh điện gặp Điền Chính Quốc. Không biết Phác Trí Mân nói những gì cho người nghe nhưng cuối rồi Điền Chính Quốc cũng bước ra chịu nhìn mặt hắn.

Cho đến lúc nghe tin Trịnh Hiệu Tích mưu phản, Doãn Kỳ mới kinh động trong lòng. Hắn trước khi biết tin là đang ở quê mẫu thân của Phác Trí Mân. Hôm ấy là ngày giỗ mẫu thân Tam Hoàng tử nên có cùng Trí Mân cùng Vương Phi Ly đi về.

Bọn họ nghe tin cũng tức tốc trở lại hoàng cung, Mẫn Doãn Kỳ đuổi theo đám binh sĩ của Vương Tử Mặc một lòng là muốn nhanh chóng tìm được người. Nhưng hắn vẫn là đến chậm một bước.

Chuyện thế nào thì cuối vẫn là lo sợ Trịnh Hiệu Tích sẽ không gánh nổi tội. Nhưng với những điều mà Trịnh Hiệu Tích làm cho hắn, làm cho Điền Chính Quốc, cho tộc Tuyết Hoa hắn tất nhiên sẽ không làm ngơ mà nhìn người nọ chết. Nhưng trước hết hắn cần phải tìm thấy Quân Trúc đã.

.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy đã đến độ cuối đông. Điền Chính Quốc lúc này đang tập luyện ở doanh trường với Kim Nam Tuấn.

Giữa tiết trời khắc nghiệt lạnh giá, cả người lại chỉ mặc bộ y phục màu đen mỏng đã ướt hơn nửa. Trên khuôn mặt đã ửng hồng của Chính Quốc, mồ hôi đã chảy dọc vương vào mắt đến cay xè khiến nó đỏ ngầu.

Vứt kiếm sang một bên, hai thân thể đổ uỳnh xuống nền đất mà thở hổn hển.

"Mệt chết ta rồi Điền Chính Quốc."

Kim Nam Tuấn gào lên, không còn hơi sức liền há mồm ra thở. Bảo hắn thở bằng mũi bây giờ có mà nghẹn chết.

Điền Chính Quốc là muốn bức hắn đến chết rồi. Từ sáng sớm còn chưa thấy mặt trời đã lôi Đại Tướng quân đi tập luyện. Bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mới ngừng lại. Hắn dẫu là Đại Tướng quân thì cũng là người, đâu phải mình đồng da sắt mà sức lực lúc nào cũng dồi dào.

Kim Nam Tuấn vừa nhắm mắt, bên tai lại vang lên tiếng kiếm lao vun vút. Hắn ngồi dậy hướng mặt về phía đối phương lần thứ hai mà gào lên.

"Điền Chính Quốc ngươi lại luyện tập cái gì?"

"Cầm lấy kiếm đi, ra đây đấu với ta thêm một trận."

"Một hay mười trận ta đều không còn sức đâu, vết thương của ngươi vừa mới lành thôi, nghỉ ngơi đi."

Nam Tuấn nói một hồi, người kia vẫn là không lọt tai mà tiếp tục vung kiếm.

"Chính Quốc! Ngươi không đói nhưng ta đói, cho ta đi ăn đi mà."

Từ sáng đến bây giờ đã được cái gì vào bụng đâu. Kim Nam Tuấn đói đến chân tay bủn rủn hết rồi.

Chính Quốc nhìn thấy Nam Tuấn như vậy lại nghĩ nghĩ, cậu vẫn muốn tập tiếp nhưng cũng không thể kéo hắn khổ như cậu được, hơn nữa Kim Nam Tuấn cũng là cánh tay đắc lực của Kim Thái Hanh, đối xử với hắn như vậy xem ra có chút bất công.

Thu kiếm, tay đưa ra trước mặt Kim Nam Tuấn, Chính Quốc giọng điệu nhàn nhạt.

"Đi."

"Đi đâu?"

"Đến Trúc Viên Đình, ngươi không muốn đi lấp cái bụng của ngươi hay sao?"

"Có, có chứ!"

Kéo Kim Nam Tuấn đứng dậy, đáy mắt hắn đã sáng như sao trời rồi, quay sang hỏi cậu một lần nữa để chắc chắn: "Thật là đến Trúc Viên Đình? Ngươi mời ta đến thật sao?"

"Ừ."

"Vậy là ta có cơ hội được ăn bánh hồng tuyết Thạc Trân làm đúng không?"

"Ừ."

"Thật vui quá, bánh Thạc Trân làm ăn rất ngon ngươi có biết không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn Kim Nam Tuấn cười đến vui vẻ. Nam nhân rõ ràng hơn cậu đến ba tuổi, trên sa trường thì tuyệt tình máu lạnh đến thế vậy mà cũng có dáng vẻ như một đứa trẻ mỗi lần nhắc đến đồ ăn như này. Thật khiến cho cậu được mở mang tầm mắt.

Nam nhân phía trước đã chạy một đoạn khá xa với cậu, hai tay khum lại đặt trước miệng hô lớn.

"Điền Chính Quốc! Ngươi mau lên, ta còn muốn ăn bánh Thạc Trân làm nữa đấy!"

"Biết rồi, ta đang đi đây còn gì."

Điền Chính Quốc tùy tiện đáp lại nhưng chân vẫn chậm rãi bước. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, nam nhân lại quay lại hô lớn lần thứ hai.

"Chính Quốc, ta nói là ta còn muốn ăn bánh của Thạc Trân làm đó, nhấc cái chân của ngươi nhanh lên đi."

"Đây! Ta nhanh, ta nhanh là được chứ gì. Ngươi đói đến mức nào rồi chứ, cái tên trẻ con này."

~

[Tiểu kịch trường]

Nam Tuấn: ngươi mau nhanh chân lên, ta còn muốn ăn Thạc Trân nha

Chính Quốc: cái gì? ăn Thạc Trân?

Nam Tuấn: khụ! là bánh Thạc Trân làm, ta nói nhầm, nói nhầm thôi.

Thạc Trân: đỏ mặt //>.<\\

Nam Tuấn: thực ra thì ta cũng rất muốn ăn hắn một miếng, hihi (O∆O)

Thạc Trân: đỏ mặt lần hai //>.<\\

Chính Quốc: ta không muốn làm cẩu đâu. *bảo bối buồn nhưng bảo bối không nói ToT*

Thái Hanh: Chính nhi, đi ăn chè đậu đỏ không?

Chính Quốc: *mắt sáng* có

Thái Hanh: có ngon không? *cười ôn nhu*

Chính Quốc: Hanh đút thì đều ngon // tim bắn tùm lum *bùm chíu *bùm chíu //

Nam Tuấn + Thạc Trân: chúng tôi cũng không muốn làm cẩu đâu -.-

chút tiểu kịch trường cho ngày Thất Tịch

mọi người thất tịch (muộn) vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro