Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch dương.

Điền Chính Quốc lơ đễnh ngắm nhìn tầng thiên không trên cao, cánh chim chiều nhốn nháo gọi bầy. Chúng theo đàn mà bay về phía đông mang theo hàng ngàn âm thanh réo rắt, cánh chim chao liệng chia đôi khoảng trời cháy đỏ nhuộm thắm mùi vị ảm đạm. Khí trời về đông thoang thoảng se sắt, quyện lẫn mùi đàn hương vấn vít nơi chóp mũi, tự đáy lòng lại sinh ra cảm giác thật yên bình.

Mắt lim dim, ánh tà dương còn sót lại màu cam đồng vương trên đôi gò má sận nhạt đỏ của thiếu niên. Tay bất giác gõ nhịp nhịp theo tiếng cầm, hơi thở chầm chậm đồng điệu với khúc phổ mà Kim Thái Hanh đang đánh.

Bỗng trong lòng Điền Chính Quốc chính là cảm thấy khung cảnh trước mắt là có bao nhiêu phần quen thuộc. Môi lại khẽ cong lên, giọng điệu có chút ngà ngà của cậu hướng phía nam nhân trước mặt mà cất lên. Trong men say chuếnh choáng, tay cầm lấy chén rượu bên cạnh nâng lên, một hơi uống cạn.

"Lần đầu ta gặp ngươi cũng vào khoảng thời gian này nhỉ?"

Ngón tay nam nhân đặt trên dây cầm nghe được tiếng nói liền ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn Chính Quốc khuôn mặt đã ửng đỏ, mắt tỏa sáng như chứa cả dải ngân hà lấp lánh. Sâu trong ánh mắt cậu lại vẽ lên vài tia hoài niệm.

"Thái Hanh, ngươi có biết năm đó vì sao ta lại không muốn cùng ngươi về Lạc Quốc hay không?"

Y chậm rãi nương theo cái nhìn xa xăm của thiếu niên ngoài kia mà tâm bình ổn. Vệt nắng cuối ngày dìu dịu hắt vào đôi đồng tử màu lưu ly, sóng sánh ánh nước. Hơi rượu thơm nồng quẩn quanh hôn nhẹ lên đôi gò má hồng đào của Điền Chính Quốc.

"Là vì tộc của ta."

"Ta cứ tưởng một mình ta là đủ, một mình ta cũng có thể rửa án diệt tộc. Nhưng không.... ta khi ấy đã quá nông nổi."

Mắt liếc đến một bàn bày đầy mĩ lương thực vị đến một miếng còn chưa hề động, một bên chân mày của cậu liền kéo lên, môi mỏng mỉm cười nhàn nhạt. Tay Chính Quốc chỉ vừa nắm lấy bình rượu, Kim Thái Hanh không nhanh không chậm giằng lại. Sau đã buông lời nhắc nhở.

"Đừng uống nữa, ngươi say rồi."

"Ta không say."

Giằng lại bình rượu, Điền Chính Quốc cứ như vậy ngửa cổ tu. Nhìn đối phương trước mặt đều là thần trí không thanh tỉnh, tâm y liền thấy một trời khó chịu.

Không biết có phải trời đông lạnh lẽo hay không mà cánh mũi Chính Quốc đã đỏ hồng một mảng, mi mắt cuối lại sượt xuống một giọt nước. Rượu đắng rót vào cổ, hơi rượu lưu trên chóp mũi đến cay nồng. Từng giọt vương hốc lệ trong suốt tựa pha lê rơi xuống rồi vỡ tan dưới lớp áo lông choàng.

Chống tay đứng lên, cả người lại loạng choạng suýt ngã may người kia đã kịp đỡ lấy cậu. Tay vòng qua vai đem cả người đối phương dựa vào mình, Kim Thái Hanh mới lên tiếng.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Đỡ Điền Chính Quốc đến bên sập gỗ rồi cẩn thận đắp chăn lên cho cậu. Gương mặt người nọ vì uống rượu mà hồng hào hơn, ngũ quan anh tuấn tựa như hoạ, vén tóc sang một bên y thở dài rồi đứng lên. Vốn là định rời đi nhưng lại bị một lời này của Điền Chính Quốc mà ở lại.

"Ngươi ở đây đi, ta biết có hơi bất tiện nhưng ngươi chỉ cần đợi một nén nhang thôi."

"Được, ngủ đi. Ta đợi ngươi."

Nghe được lời chấp thuận của y, Điền Chính Quốc lúc này mới an tâm chợp mắt. Giấc ngủ dường như đến rất nhanh với cậu. Lông mày giãn dần ra, hơi thở cũng trở về nhịp bình ổn.

Kim Thái Hanh đứng dậy bước đến bên án thư ngồi xuống. Tay lấy một cuốn thoại bản ra đọc, y cũng trầm tư đi ít nhiều. Dáng vẻ này nhìn đâu cũng thấy dương quang nho nhã, khác hẳn với một Kim Thái Hanh anh dũng xông pha trận mạc, sát phạt sa trường. Duy chỉ có vẻ mặt vẫn là một màu cương nghị cùng lạnh lùng như vậy.

Cửa mở, một đoàn cung nhân bước vào. Người đầu tiên tay cầm một cái cần dài, đầu buộc ba sợi dây gắn vào một cái đĩa to đựng toàn than đỏ hồng. Nàng ta thấy y ngồi trên án thư thì giật nảy mình một cái, nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

Lúc này Kim Thái Hanh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cung nhân.

"Các ngươi có việc gì?"

"Nô tì đến thay than thưa Điện hạ."

"Ừm."

Cung nhân khi này mới tiến về phía đặt chiếc lư hương ở giữa phòng. Một người mở nắp, người kia liền dùng xẻng nhỏ xúc chỗ than đã nguội ra bỏ vào cái đĩa khác rồi mới đổ than mới vào. Kim Thái Hanh nhìn cung nhân làm một hồi lúc sau mới lên tiếng.

"Khi nào các ngươi lại đến?"

"Dạ, sáng sớm mai."

"Đây là lần thứ mấy?"

"Là lần thứ hai thưa Điện hạ."

Kim Thái Hanh nhíu chặt mày. Mới hai lần sao? Điện của y một ngày cũng phải thay đến năm sáu lần, huống hồ Trúc Viên Đình lại chỉ vỏn vẹn có hai lần. Như này trời trở lạnh thì hơi ấm sao đủ đây?

"Lần sau cứ hết một canh là đến thay đi."

Nâng cuốn thoại bản lên, y tiếp tục đọc. Cung nhân nhìn nhau có chút khó xử một hồi lâu vẫn là không dám vâng.

"Sao còn chưa lui?"

"Điện hạ, nếu như vậy than trong cung sẽ không đủ."

"Vậy cứ lấy thêm là được."

Nàng cung nữ ấy nghe được tiếng nói của y thì nhanh chóng buông thứ cầm trong tay mà quỳ cả người xuống. Trong giọng nói còn có chút run rẩy, nàng là nghìn lần sợ Điện hạ sẽ nổi giận.

"Điều này không được đâu Điện hạ, mỗi cung đã được phát đủ số lượng dùng. Hơn nữa nếu lấy thêm e rằng... cũng sẽ không còn."

Ánh mắt y hẹp dài nhìn sang chỗ Điền Chính Quốc vẫn an ổn ngủ. Nếu như vậy, tiểu tử kia lại thiệt thòi rồi. Y liền quay sang nói với cung nhân.

"Lần sau cứ lấy thêm ở chỗ ta, đều đặn hai canh thay một lần."

"Vâng."

"Lui đi."

Đám cung nhân hành lễ sau cũng rời khỏi. Tay đưa lên day day mi tâm, y lần thứ hai thở dài. Lại nhìn chiếc lư hương vẫn phảng phất hương khói, đã gần hết một nén nhang rồi Điền Chính Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Kim Thái Hanh gập lại cuốn thoại bản đứng dậy đến bên sập gỗ ngồi xuống, lặng ngắm nhìn dung mạo anh tuấn của ai kia.

Cho đến đầu canh hai Điền Chính Quốc lúc này mới tỉnh dậy. Toàn thân nhức mỏi, một tay ôm lấy đầu nhăn mặt. Liếc mắt qua tấm màn che thấy cung nhân đang thay cái lư hương đồng mới, cậu mới cất tiếng hỏi.

"Các ngươi mang lư hương của ta đi đâu?"

"Điền Tướng quân, người tỉnh rồi. Vì lư hương hơi nhỏ nen Điện hạ đã sai nô tài thay cái to hơn cho người."

Lúc này một tiểu nô tài đầu mũ gọn gàng mới bước đến gần bức bình phong đặt trước sập quỳ xuống cung kính bẩm báo. Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, lướt mắt qua liền không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu, nhìn ra ngoài trời đã sẩm tối từ lâu mới hỏi thêm một câu.

"Đã là lúc nào rồi?"

"Dạ đã là sang canh hai rồi thưa Tướng quân."

Không ngờ bản thân lại thiếp đi lâu như thế, vốn ban đầu chỉ định chợp mắt một lát. Kim Thái Hanh chắc là không đợi được nên đã đi rồi đi. Đưa tay lên day day ấn đường, Điền Chính Quốc thấy đầu óc có chút thanh tỉnh. Bước đến án thư ngồi xuống, nhớ ra cái gì lại phẩy tay ý nói bọn họ có thể lui được rồi.

Cung nhân lui xuống trong tĩnh phòng cũng chỉ còn mình cậu. Tay khi này mới nhấc thư trấn mà cầm bức hoạ lên. Đây chẳng phải là bức hoạ sáng nay Kim Thái Hanh mang đi của cậu hay sao. Góc bức hoạ còn đề lấy một câu.

"Tương kiến thời nan biệt diệc nan."

Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong miệng, đọc đi đọc lại câu thơ đó. Cuối vẫn là không có hiểu cho lắm. Đáng lẽ ra lúc đi học cậu nên học chăm Hán ngữ cổ thì bây giờ có phải có thể hiểu y đang viết cái gì hay không. Nhưng gạt việc không hiểu nghĩa sang một bên thì trong lòng chính là nghìn lần cảm khái chữ y thật đẹp.

Nội điện vang lên tiếng của nô tài thông báo có Kim Thái y cầu kiến, cậu liền sửa soạn một chút, cất bức hoạ đi rồi mới ra thính trác.

Ra đến thính trác đã thấy Kim Thạc Trân ngồi đợi cùng với người của hắn, gương mặt hắn so với buổi trưa có sức sống hơn chút. Thấy cậu, hắn mới hành lễ cẩn trọng gọi một tiếng "Quân Trúc".

Điền Chính Quốc gật đầu, thỉnh hắn ngồi xuống dùng trà. Cậu với Thạc Trân ngồi hàn huyên lại vài chuyện. Cốt vẫn là liên quan đến thân thế của cậu.

"Quân Trúc, người thời gian này vẫn nên tĩnh dưỡng trước, còn về việc kia, chờ đến khi thương thế người lành, chúng ta liền rời khỏi đây."

"Được."

"Vậy người nghỉ ngơi đi, ta xin cáo lui."

Hai tay chắp trước mặt, Kim Thạc Trân cúi người, quay người chuẩn bị rời khỏi điện.

"Thạc Trân, ta có thể nhờ ngươi một chuyện hay không?"

Đến lúc Kim Thạc Trân rời khỏi Trúc Viện Đình đã là cuối canh thứ hai. Điền Chính Quốc thân đơn độc đứng ở giữa nội điện mà nhìn ra phía ngoài sân, sâu trong ánh mắt lại trầm tư một nỗi hoài thương day dứt. Thở dài, cậu mới quay bước vào trong.

.

Chốn ngục giam ẩm ướt bốc lên mùi ngai ngái của rơm rạ hoai mục hoà cùng với cái không khí bụi bặm đã lâu không được quét dọn. Ánh lửa bập bùng cháy tỏa sáng một góc gian nhà lao.

Sau những song gỗ to bằng bắp chân người là một nam nhân tóc dài đen nhánh phủ hết lưng. Trên người là y phục của tội nhân, vài chỗ ở vai cùng bụng có dính chút máu nhưng đều đã được cẩn thận băng lại. Gương mặt anh tuấn cùng khí chất cao ngạo vương giả lại hoàn toàn đối nghịch với cái hoàn cảnh hiện tại, Trịnh Hiệu Tích ngồi bên trong cả người dựa vào tường an ổn nhắm mắt.

"Trịnh Vương, Trịnh Hiệu Tích..."

Tiếng gọi nho nhỏ của nam thiếu niên khẽ làm cho Trịnh Hiệu Tích mở mắt nhìn về phía cửa của căn buồng sập sệ. Nam thiếu niên một thân y phục thanh nhã đang híp mắt cười hì hì nhìn lấy hắn. Hai mày Hiệu Tích nhíu lại, trong lòng thầm mắng một câu thật không có tiền đồ. Nhưng hắn chỉ kịp thở nhẹ một cái rồi lấy vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía người kia.

"Phác Trí Mân, ngươi mới rời khỏi sự dạy dỗ của bổn vương vài ngày đã quên cách đối nhân xử thế rồi hay sao?"

"...Chuyện này, Hoàng thúc... Trí Mân không có ý đó."

Nam tử thốt ra vài chữ kia mặt mũi liền đỏ bừng, ái ngại nhìn người trong phòng giam một thân nghe xong cũng chẳng có chút gì ngạc nhiên hay vui vẻ. Từ đầu đến cuối vẫn là điệu bộ nhàn nhạt như có như không của hắn khiến trong lòng vị Hoàng tử có chút tủi thân.

Phác Trí Mân chính là Tam Hoàng tử của Hoa Tiêu quốc. Năm nay mới tròn mười lăm tuổi nhưng đã vô cùng sáng dạ từ khi mới lọt lòng. Chỉ có điều đôi lúc hơi dở dở ương ương chút mà toàn đi làm những chuyện khác người. Đây thôi, việc hôm nay đi thăm Trịnh Hiệu Tích - một tên tù nhân phạm phải trọng tội, án tử còn đang chờ xét. Trên cương vị là một Hoàng tử chắc chẳng có ai rảnh rỗi mà làm mấy việc vô bổ này thì nó lại làm, không những thế còn vui vẻ đi thăm mới được cơ.

Phác Trí Mân cười híp mắt thò tay vào trong nhà lao bứt lấy một đống rơm lôi ra đặt dưới đất rồi mới ngồi xuống. Đôi đồng tử đen láy, to tròn lần nữa lại phát sáng. Tay nhỏ thò vào cái làn mang theo lấy ra một cái bánh liền đưa lại vào nhà lao, mặt mày cao hứng gọi một tiếng "Hiệu Tích".

Đối với gương mặt lạnh lùng kia, Trí Mân có chút dè chừng liền nhanh chóng sửa lại.

"...Là tiểu Hoàng thúc... người mau ăn đi, Mân hôm nay mang bánh lục sen cho người đấy."

Phác Trí Mân biết tiểu Hoàng thúc của nó rất là thích bánh lục sen nên cả ngày hôm nay nó đã ở lì trong Ngự thiện phòng để học cách làm. Cho nên đến lúc mang bánh tới, Tam Hoàng tử đã vô cùng phấn khích.

Bánh nhỏ trên tay, Trí Mân có chút mong đợi mà chờ người kia cầm lấy. Nhưng không, tiểu Hoàng thúc của nó đã không nhận còn cố ý ngồi lui về phía sau đem lưng đối diện với mình. Đối với hành động này Phác Trí Mân liền xụ mặt, tay cầm bánh về mà ôm vào lòng. Mi mỏng rũ xuống, môi nhỏ liền chu ra. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, sự việc lần này sẽ khiến nó không đau lòng thì cũng là buồn phiền mấy ngày đấy. Thiệt khổ tâm biết mấy.

"Tiểu Hoàng thúc, người rốt cuộc là không muốn ăn bánh Mân làm sao?"

"Ngươi về đi, ta không đói. Hoàng thượng cũng không muốn ngươi hàng ngày đến đây đâu."

Trịnh Hiệu Tích lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt liền lạnh đi một phần. Hắn chớp mi thở dài. Đứa bé này ngày nào cũng tới, thực sự quá rảnh rỗi rồi có phải không? Không phải hắn lúc trước luôn nhắc nhở nó chăm học hay sao? Có vài ngày xa hắn liền lười biếng ham chơi, nhất định phải nói lại với thái phó quản giáo thật nghiêm mới được.

"Có phải người hết thương Trí Mân rồi không?"

"Trí Mân biết người rất giận phụ hoàng nhưng đừng vì đó mà giận con có được hay không?"

"Con thật sự... thật sự chỉ muốn người không bị bỏ đói."

Phác Trí Mân chính là một giọng ấm ức mà lên tiếng, sau đó là oà khóc một trận. Mặt mũi đỏ ửng, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn vô cùng thương tâm.

Đến lúc bình tâm lại rồi, nước mắt cũng không còn chảy nữa thì tay nhỏ của tiểu Hoàng tử mới mò tới cái làn mà lấy ra một cái bánh lục sen sau đó liền đưa lên miệng ngoạm một miếng thật to cho bõ tức.

'Người đã không ăn, đã vậy thì ta ăn cho người xem. Ta ăn, ta ăn hết. Ăn sạch không để cho người một cái nào.'

Cứ như vậy Phác Trí Mân ngồi một góc, hai tay mỗi tay cầm một cái mà gặm. Thấy tiếng động nó mới ngẩng đầu lên thì thấy tiểu Hoàng thúc của nó đang nhìn mình, dường như khuôn miệng còn khẽ cười nữa.

"Đứa nhỏ này... ăn chậm thôi không nghẹn."

Dưới ánh lửa lờn chờn trong đêm tối, đôi gò má của nam thiếu niên như phủ thêm một lớp hồng nhuận. Nuốt ực miếng bánh còn nhai dở dang trong miệng, Phác Trí Mân vẫn nhìn Trịnh Hiệu Tích ngẩn ngơ đến hồn phách thất lạc. Tay cầm lấy cái bánh còn lại duy nhất trong làn, đưa qua kẽ hở hai song gỗ. Bàn tay của thiếu niên mới lớn xoè tròn tựa như đóa liên trắng mà bung mở, bên trong là lục sen cao vô cùng thơm ngon.

"Người... mau ăn đi không đói."

Phác Trí Mân có chút ngây ngốc mà nhìn người phía trong, Trịnh Hiệu Tích tay cầm lấy tay Trí Mân đưa lên gần miệng rồi cắn một miếng.

"Ngon lắm."

Ngon, thật sự ngon lắm.

Bánh trong miệng được nhai dưới khớp hàm khiến hắn có chút thấy tư vị quen thuộc. Mùi vị này đã lâu không được cảm nhận. Hắn từng nhớ rằng trước kia Điền Chính Quốc cũng đã từng làm bánh lục sen cho hắn ăn. Nhưng chỉ là đã rất lâu rồi.

Lệ hốc mắt lăn dài trên gò má, Trịnh Hiệu Tích cố gắng nuốt miếng bánh xuống. Sau liền quay sang nhìn đứa trẻ lúc trước là một tay mình nuôi lớn, miệng gượng gạo khẽ cười.

Phác Trí Mân thấy tiểu Hoàng thúc cười như vậy, uất ức trong lòng liền tan biến hết cũng híp mắt cười để lộ răng nhỏ.

Phác Trí Mân tuy là Hoàng tử nhưng không được sủng ái như các vị Hoàng tử khác. Một phần cũng bởi vì lúc sinh ra mẫu thân đã sớm qua đời. Phụ hoàng đối với mẫu thân Trí Mân là duyên nặng tình sâu, trước sau nàng vẫn luôn được sủng ái. Nhưng từ khi mẫu thân mất đi, phụ hoàng dần dần cũng không còn đến Ngọc Tự điện thăm nó nữa. Sau đó vì một lý do nào đó lại giao trọng trách nuôi dạy Trí Mân cho Trịnh Hiệu Tích.

Tiểu Hoàng thúc đã nuôi dạy nó từ năm người mới mười lăm tuổi, cũng bằng nó bây giờ. Mười lăm năm qua quả thực Trịnh Hiệu Tích quản giáo vô cùng tốt. Phác Trí Mân đã sáng dạ từ bé, lớn lên dưới sự dưỡng dục của Trịnh Vương lại càng tài trí hơn người nhưng cuối vẫn là không được trọng dụng.

Đôi khi Phác Trí Mân nghĩ tại sao phụ hoàng nó lại không yêu thương nó như vậy, nhưng khi nghe Trịnh Hiệu Tích nói với nó rằng: "Hoàng thượng làm vậy cũng là bảo vệ ngươi thôi. Đến một ngày nào đó, nguy sự qua rồi ngươi cũng sẽ được trọng dụng, chỉ cần mỗi ngày ngươi đều cố gắng."

Cho nên mỗi ngày Tam Hoàng tử nhỏ đều cố gắng học tập, rèn luyện kinh sử chỉ hy vọng sẽ đến ngày mình được giúp vua cha gây dựng quốc gia xã tắc ngày càng phát triển. Rồi mai sau khi tiểu Hoàng thúc của nó rời chốn quan trường mà lui về ở ẩn thì nó cũng sẽ có thể chăm dưỡng tuổi già cho người.

Phác Trí Mân chính là cái gì cũng nghĩ thấu đáo trong lòng như vậy đấy. Nhưng lại không ngờ có ngày, tiểu Hoàng thúc lại mưu phản phụ hoàng. Trong lòng khi nghe được cái tin ấy Trí Mân chính là ngàn vạn lần không muốn tin. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tin tiểu Hoàng thúc bị bắt giam rồi.

Hôm ấy nó đã quỳ trước Đàn Thanh điện suốt hai canh giờ để xin phụ hoàng tha cho Trịnh Hiệu Tích. Nhưng cuối vẫn là phụ hoàng tuyệt tình, nói rằng nó muốn quỳ bao lâu thì quỳ làm cho nó khóc một trận rõ lớn, quỳ thêm nửa canh nữa nó liền kiệt sức mà ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy lại nghe được tin phụ hoàng cho phép tới thăm khiến nó vui vẻ suốt cả ngày, bệnh tình cũng không quản mà chạy quanh Ngọc Tự điện.

Cho nên tình cảm mà nó luôn dành cho Trịnh Hiệu Tích là hết mực tôn kính cùng yêu thương. Sau bao ngày đều đặn mang bao nhiêu đồ ăn đến đây, hôm nay cuối Trịnh Vương cũng đã chịu ăn bánh nó làm rồi. Nó vui lắm, nhất định mai phải rủ Hoàng tỷ đi cùng mới được.

~

*Tương kiến thời nan biệt diệc nan: Gặp gỡ đã khó, ly biệt lại càng khó

Câu thơ trong bài "Vô Đề" của Lý Thương Ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro