Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nhìn thấy tấm lưng của y trong lòng khẽ nổi sóng. Thanh âm khàn đục ít nhiều vì ngâm nước lạnh quá lâu bật lên thật non nớt. Đâu đó còn thấy hai cánh môi run run, màu môi nhàn nhạt.

Kim Thái Hanh hai tay chắp đằng sau chợt quay lại, mắt đen vô trong tựa lưu ly hướng về phía nam tử. Đối phương chắc hẳn là vừa mới tắm gội xong, trên tóc đen nhánh vẫn còn những giọt nước bám từ hai bên tóc mai chảy dọc xuống cổ rồi đến ngực, lấp ló sau áo lụa mỏng.

"Điện hạ, mời ngồi."

Thái Hanh ngồi xuống trước bàn ngọc, tay Điền Chính Quốc rót trà ra trản sứ màu xanh lục, hương trà thơm nhè nhẹ lảng vảng quanh mũi.

Bây giờ đã bắt đầu vào đông nên trời đã trở lạnh hơn dù chưa thấy trận tuyết đầu mùa nào nhưng gió đông cũng bắt đầu tung hoành rồi. Nam tử vừa tắm xong, trên người tùy tiện khoác một lớp vải mỏng. Thân thể lại đang bị thương, nhìn thế nào cũng thấy chủ nhân thân thể này không biết quan tâm đến sức khỏe của mình ra sao cả.

Kim Thái Hanh nhíu mày, nhanh tay cởi áo khoác lông ra quay sang choàng cho Chính Quốc. Tiếng y trầm ấm đem theo sự lo lắng mà dặn dò.

"Thân thể còn yếu, chú ý một chút."

"Hanh, ngươi..."

Điền Chính Quốc có chút ngỡ ngàng, tay nắm vạt áo đến chặt. Thân thể ban nãy tắm nước lạnh sớm đã cảm thấy cả người run lên rồi. Mắt to tròn bao phủ bởi thủy quang, long lanh nhìn y.

Tay Kim Thái Hanh nâng trản sứ, chậm rãi nhấp một ngụm tiên trà thơm ngon. Đôi lông mày bấy giờ cũng giãn dần ra.

"Mọi chuyện trước kia có vẻ là ta đã nhớ ra rồi. Cảm ơn ngươi vì thời gian qua."

Đáy mắt Điền Chính Quốc khẽ vẽ lên một nỗi tâm tư sầu muộn, kí ức sâu thẳm hiện về trong từng giấc mơ được cậu ghép lại đến tường tận rõ ràng. Quá khứ đơn điệu một màu của thiếu niên tên Quân Trúc năm ấy thì ra lại có liên quan đến việc Điền Chính Quốc xuyên không. Nói cách khác cậu với thiếu niên Quân Trúc rất có thể là cùng một người. Hơn nữa dung mạo còn hoàn toàn giống nhau nên khả năng kia hẳn phải rất cao đi.

"Quân Trúc.... một chữ Quân này cũng thật khó quên."

Tay cậu, từng ngón vuốt ve hai bông tuyết đế liên khảm trên bề mặt của đá thạch anh. Bên tay trái là chiếc vòng ngọc xanh lục đang ánh lên ngân quang xanh lam nhạt. Đây là chiếc vòng mẫu thân cậu để lại trước khi ra đi. Lúc đó vì quá đau buồn, Chính Quốc lại không dám mang theo nên mới đưa cho Kim Thái Hanh giữ hộ. Đến bây giờ có thể đeo nó trên tay trong lòng cậu vẫn là cảm thấy có chút chua chát.

Mắt lưng chừng long lanh chỉ thiếu điều chớp mi một cái thôi là nước mắt cứ thế sẽ trào ra, không nhỏ từng giọt mà đổ tràn, ào ào như thác lăn trên má. Điền Chính Quốc môi bất giác câu lên một đường. Nếu đã bình sinh một kiếp này, vậy thì phải sống sao cho đáng, sống trọn vẹn với thân thế của Điền Chính Quốc - chủ nhân tương lai của Tuyết Hoa tộc mới được. Trong đầu cậu chính là nhủ thầm như vậy.

"Chính nhi!"

"Hửm?"

Một tiếng gọi này khiến lòng Điền Chính Quốc như trút đi toàn bộ gánh nặng trên vai. Nhẹ nhàng lại điềm đạm, Kim Thái Hanh chính là lúc nào cũng từ tốn như vậy.

"Ngươi rốt cuộc mấy năm qua sống thế nào?"

Năm đó sau khi rời khỏi thành Bắc, một thân Điền Chính Quốc mang theo ngọc băng cùng khát vọng trả thù tộc mà tới Hoa Tiêu quốc. Suốt ba tháng trời, Chính Quốc mỗi tối đều lẻn vào trong cung để thám thính, cuối cùng lại nghe được hoàng cung sắp tổ chức lễ Lập Hạ. Suy cho cùng ông trời chính là đang giúp cậu, liền lên kế hoạch vô cùng cụ thể.

Chỉ có điều bản thân quá khinh địch mà không lường trước được nguy sự xảy ra. Thiếu niên trẻ khi ấy chỉ mới có mười mấy tuổi, suy nghĩ bồng bột. Tuy từ bé đã được rèn luyện về ám khí và độc dược nhưng cũng chỉ là một đứa con nít đi giao chiến với cả một cường quốc, nói không ngoa thì chính là lấy trứng chọi đá.

Điền Chính Quốc một thân bạch y, tay cầm kiếm Yên Hoa, đeo mặt nạ ánh lên màu vàng kim đến chói mắt. Trên người đều là sương khói giăng quanh, lan đến đâu là đóng băng mọi thứ đến đó. Miệng nhếch lên một đường, đường kiếm nhanh chóng bay xuyên qua sương khói lao thẳng đến hướng Vương Tử Mực đang đến như muốn đòi mạng.

"Ngươi là ai?"

Cẩu Hoàng đế thất kinh nhưng thân thủ cũng không phải dạng tầm thường gì cho cam vội nghiêng người tránh mũi kiếm. Điền Chính Quốc lần nữa đạp gió mà lao đến. Không nhiều lời, tay thiếu niên uyển chuyển đưa đường kiếm nhắm thẳng đến vai hắn mà chém xuống. Nhưng chưa kịp đánh đến kiếm đã rời ra khỏi tay cầm mà rơi xuống đất.

Điền Chính Quốc nhìn cánh tay phải của mình, máu nhuộm đỏ y phục, hai mũi tên găm chặt vào da thịt mà đau đớn. Không ngờ cẩu Hoàng đế lại chơi chiêu bỉ ổi này.

Điền Chính Quốc cắn chặt răng, tay vội rút mũi tên ra khỏi người rồi hướng ánh mắt đỏ ngầu về tên Hoàng đế kia, tiếng thiếu niên hét lớn: "Ta giết...hự."

Điền Chính Quốc đứng loạng choạng cuối cùng lại vì quá đau đớn liền ngã quỳ xuống đất. Một mũi tên nữa găm lên bắp đùi sau của cậu, máu cũng chảy nhiều hơn. Mày chau lại, mồ hôi chảy ròng rã trên mặt, chảy cả vào mắt xót đến mức chẳng thể mở nổi. Vương Tử Mặc cười nhếch mép, bước đến gần cậu đưa tay ra định gỡ bỏ mặt nạ.

Vút.

Tay hắn đỡ được lưỡi dao đang lao về phía mình, máu đỏ nhuốm đầy lòng bàn tay hắn. Thanh Lý nhìn thấy như vậy thì lấy làm khiếp sợ, hạ lệnh cho binh sĩ thành một vòng tròn bảo vệ thánh thượng đồng thời cũng nâng cao cảnh giác.

Nhanh chóng một làn sương dày toả ra, tiếp đó là một mùi hương thoang thoảng. Điền Chính Quốc hai mắt trợn tròn, ngoái đầu nhìn phía sau lưng.

Độc U Linh Sa.

Rất nhanh sau đó binh sĩ ngã xuống như rạ đổ, Vương Tử Mặc tay nắm chặt kiếm cảnh giác cao độ, một tay đưa lên che trước mặt. Sương khói ngày càng dày không nhìn thấy được kẻ ra tay là ai. Điền Chính Quốc nhân cơ hội này lấy tay trái điểm vài huyệt trên thân thể để tránh độc, sau đó liền có một lực mạnh kéo lấy thân thể của cậu nhảy vào vòng linh trận.

Xuyên qua vòng linh trận là đến một cánh rừng âm u. Người kia đỡ cậu từ trên lưng mình xuống. Điền Chính Quốc vỗ vỗ cái đầu đau nhức của mình mà nhăn mặt. Vết thương hình như lại nặng hơn rồi.

"Quân Trúc."

Âm thanh lạnh lùng nhưng đem theo vài phần cung kính hướng về phía cậu. Chính Quốc ngước mắt lên thấy người trước mặt vận hắc y phục, tóc trắng cột cao trên đỉnh, mặt được che kín bởi một tấm vải đen.

"Là ta, Doãn Kỳ."

Người đó tháo tấm vải che xuống, dung mạo anh tuấn hiện ra, tinh nghịch mà nở một nụ cười. Ánh mắt hắn đặc biệt sáng còn hiện rõ vài phần vui mừng.

"Ngươi... không phải ta đã nói với ngươi đưa tộc nhân đi lánh hay sao?"

Điền Chính Quốc lên tiếng hỏi nhưng Doãn Kỳ cũng chỉ ngồi xuống xé một miếng vải ở vạt y phục để băng tạm vết thương cho cậu. Tay vừa băng vừa chậm rãi nói: "Ta đã nhờ Thạc Trân rồi, để người đi một mình Doãn Kỳ không yên tâm."

"Ta biết người vẫn còn đau buồn ít nhiều. Hơn nữa, người nhỡ xảy ra cơ sự gì, cả tộc sẽ ra sao đây?"

Đôi mắt Chính Quốc rũ xuống, ẩn hiện vài phần mệt mỏi. Doãn Kỳ nói đúng, cậu là đang quá vội vàng để trả thù rồi.

"Doãn Kỳ, ta dù có chết thì thù tộc gánh trên vai vẫn phải báo."

"Quân Trúc, ta biết tâm người có bao nhiêu phần khó chịu nhưng người trước mắt hãy dưỡng thương, chuyện báo thù sau để thương thế bình phục hãy nghĩ đến. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."

"Được, nghe lời ngươi."

Điền Chính Quốc để Mẫn Doãn Kỳ cõng, tay trái cầm Yên Hoa bỗng cảm nhận được âm khí lạnh lẽo thốc hẳn vào người. Cả hai bước thêm một bước nữa liền bị một lực mạnh đánh bật ra sau.

Mẫn Doãn Kỳ vạch tay áo, vòng ngọc sáng lên khí quang màu lam, nhìn sang tay của Chính Quốc cũng y hệt. Vòng băng bọn họ đeo được coi như là một vật nhận diện người trong tộc. Vòng phát sáng tức là có người của tộc đang ở gần đây. Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm một thân cõng Quân Trúc chạy về phía trước.

Lúc đến nơi đã thấy một màn xác người nằm la liệt dưới bậc tam cấp ở Sương Linh Vân. Một tên tướng tay cầm roi quật chan chát lên đám người máu me đã nhuộm đỏ cả thân y phục. Bên cạnh còn có ba đứa trẻ, tuổi đời lớn nhất cũng không quá mười bị trói sợ đến mức khóc không ra tiếng, chỉ biết giương đôi mắt sợ sệt nhìn về phía mẫu thân chúng bị đánh đến cạn kiệt sức lực đang nằm vật trên nền đất.

Điền Chính Quốc mắt nhìn mà lệ rưng rưng, lòng đau đớn nhìn tộc nhân của mình bị tra tấn. Thân là Quân Trúc giờ phút này lại như một kẻ bị phế hoàn toàn linh lực mà đưa mắt làm ngơ. Điền Chính Quốc chính là căm hận mình đến chết. Cậu đã thề với phụ mẫu rằng sẽ che chở bảo vệ tộc nhân thật tốt, bản thân dù có hi sinh thân mình cũng phải thực hiện được.

Lồng ngực đè nén, nuốt nước mắt vào trong, tay rút kiếm Chính Quốc từ bụi cây lao ra. Lúc này trong đầu thiếu niên ấy chỉ hiện lên một suy nghĩ 'Phải bảo vệ bọn họ, nhất định phải bảo vệ được bọn họ, nhất định.'

Mẫn Doãn Kỳ cũng theo sau, tác phong vô cùng nhanh nhẹn. Tên tướng quân thấy hai người đang lao đến liền cầm lấy loan đao của mình mà xông tới.

Khói mù trời, lửa cháy sáng cả một khu. Giữa đám người đã ngã xuống, thiếu niên thân bạch y đứng trước tọa đài Sương Linh Vân nở một nụ cười có chút ủy mị. Dưới chân là đầu tên tướng ban nãy đã lìa khỏi cổ, thảm hại vô cùng. Quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ thân thế cũng không lành lặn hơn là bao, cậu mới dặn dò.

"Ngươi đưa lũ trẻ trở về đi."

"Quân Trúc người..."

"Ta không sao, xong chuyện ở đây ta sẽ đuổi theo sau."

Mẫn Doãn Kỳ có chút không đành lòng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của bọn trẻ vẫn còn nét sợ hãi, hắn mới gật đầu chấp nhận.

"Được, ta đưa chúng về lập tức sẽ quay lại hộ tống người Quân Trúc."

Điền Chính Quốc gật đầu sau đó nhìn bọn trẻ. Thấy tay đã dính đầy máu vội lau lau vào vạt áo cho sạch sẽ một chút rồi mới dám đưa lên vỗ vai đứa lớn nhất, giọng nhẹ nhàng: "Ngoan, không phải sợ. Về ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, quên chuyện hôm nay đi. Nhớ rằng bọn đệ từ bây giờ đã có ta bảo vệ."

"Quân Trúc, người không đi với bọn đệ sao?"

"Ta còn chút việc sẽ về với bọn đệ sau, bây giờ ngoan cùng Doãn Kỳ ca ca về được chứ?"

"Được."

Đứa trẻ hai mắt long lanh hướng cậu gật đầu, Điền Chính Quốc cười nhẹ nhìn bóng lưng của bốn người biến mất sau vầng linh quang của vòng linh trận. Ánh sáng mờ dần rồi hòa vào đêm đen, cậu lúc này mới gục xuống. Mặt nhăn nhó đầy đau đớn, trên người đã hứng trọn chục vết thương hiện tại thân thể đang thiếu máu đến trầm trọng.

Điền Chính Quốc tay chống kiếm xuống dưới đất, cả người sức lực cùng cạn lê lết về phía chính điện của Sương Linh Vân. Đất cùng máu bám lên y phục, cả người cố rướn về phía trước, mồ hôi cũng đã chảy dọc trên mặt. Cậu cắn chặt răng, từng bước từng bước lê lết cố đặt chân lên bậc tam cấp cuối cùng.

Đẩy cửa cậu chậm chạp bước vào nội điện, sau đó lại lấy Yên Hoa trong tay cứa một đường sâu trong lòng bàn tay cho máu nhỏ vào hồ nước lạnh lẽo. Đến lúc cả hồ băng ánh lên sắc đỏ của máu, Điền Chính Quốc mới dừng lại. Nhưng thật ra là vì sức lực của cậu giờ đây đã cạn kiệt mà ngã xuống hồ nước rộng lớn.

Nước lạnh vây lấy thân thể thiếu niên, đâm xuyên vào da thịt đến buốt lạnh. Đầu óc Điền Chính Quốc dần chìm vào mơ hồ, dòng nước đỏ chia thành hàng ngàn sợi thủy quang xuyên thẳng vào da thịt. Vết thương ngay lập tức liền liền lại, máu trên mặt cũng được rửa trôi.

Thiếu niên nằm giữa dòng nước như được trải qua lần tái sinh hoàn toàn vậy. Vòng thạch anh khảm hai bông tuyết đế liên đột nhiên phát sáng rồi hóa thành một tầng vân vũ mờ nhạt nâng thân thể của cậu rời khỏi mặt nước. Sau đó lại nhẹ nhàng đặt cậu vào một tấm gỗ trắng, xung quanh được đóng thành khung đến vừa vặn.

Mi mắt run run, nhận thức còn sót lại chỉ kịp cho Điền Chính Quốc nhận ra xung quanh hàng nghìn lọ bình nhỏ đang truyền linh lực vào thân thể vô cùng đau đớn. Kết thúc mọi thứ cũng là lúc Chính Quốc chìm sâu vào giấc ngủ. Cả chiếc quan tài trắng trôi dạt ra giữa hồ, khí lạnh tỏa ra từ chiếc quan tài mà làm mọi thứ đóng băng lại, ngay cả nước trong hồ cũng vậy.

Ngay sau đó liền có một luồng sức mạnh vô hình mà phong tỏa nơi này, bất kể tin tức về vị Quân Trúc ấy dần chìm vào quên lãng. Cứ như thế Điền Chính Quốc ngủ suốt gần một tháng cho đến khi Trịnh Hiệu Tích phát hiện ra rồi đưa cậu về cung.

Cuộc sống lúc ấy thế nào thì Chính Quốc là người rõ nhất. Sống không có kí ức cũ, ôm một niềm đau thương xuyên không trở thành một tộc chủ. Điền Chính Quốc khi ấy chỉ suy nghĩ rằng bản thân lần thứ hai sống lại có thể cùng Trịnh Hiệu Tích ở đây bắt đầu thêm lần nữa, không trở thành uyên ương thì cũng là tri kỷ, chỉ cần có hắn bên cạnh.

Điền Chính Quốc nâng trản sứ, ngửa cổ trút hết trà vào cuống họng. Điệu bộ giống như đang uống rượu, tay quệt ngang môi.

Đáy mắt Kim Thái Hanh nhìn thiếu niên trước mặt trong lòng lại trào lên một loại tư vị đau đớn dồn nén dưới lồng ngực, môi y run run bật ra thanh âm non nớt.

"Ngươi..."

"Ta chính là có tâm tư với hắn."

Điền Chính Quốc quay sang nhìn y, con ngươi đen láy ngập tràn niềm tin yêu mãnh liệt. Bản thân Kim Thái Hanh lại có chút hơi mất tự nhiên, khẽ ho khan. Lồng ngực lúc nghe đối phương thốt ra câu chữ kia liền nghẹn lại, thì ra người trong lòng sớm đã đem tâm tư đặt cho người khác. Y đúng là ngu ngốc mà.

Kim Thái Hanh đầu óc giờ phút này cứ quay mòng mòng như chong chóng cũng chẳng thể bình tâm nổi.

"Thái Hanh, ngươi có phải giống bọn họ mà thấy ta rất ghê tởm hay không?"

Con ngươi của Điền Chính Quốc thanh lạnh, long lanh nhìn về phía y như một sự chờ đợi mòn mỏi. Môi lần nữa lại chuẩn bị giương cao nhưng vì tiếng nói của Thái Hanh mà trùng xuống.

"Ta không..."

Âm khẩu của y nhẹ nhàng khẳng định nhưng lồng ngực lại trống rỗng đến lạ thường. Kim Thái Hanh mi mắt hơi rung rung, bấy nhiêu phần bi lụy day dứt y dồn hết vào ánh mắt đặt lên người Chính Quốc. Chỉ là lần này cũng giống như lần trước, Điền Chính Quốc vẫn không nhận ra trong lòng y là đối như thế nào với mình.

"Cho dù ngoài kia bọn họ có nói bao lời không tốt về ngươi, đối xử không thật tâm với ngươi hay không tin tưởng ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không vì những thứ bọn họ dị nghị mà đối xử không tốt với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro