Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Ngọ, Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn đến Trúc Viện Đình thăm Điền Chính Quốc. Bước vào thư phòng đã thấy Điền Chính Quốc một thân ôm lấy đầu, gục xuống giường mà nhăn mặt mũi. Nhìn qua thực đau đớn biết mấy.

Thạc Trân nhanh chóng bước đến đỡ cậu dậy để cậu nằm xuống sập nhỏ. Vén ống tay áo lên rồi yên tĩnh mà bắt mạch. Hai lông mày Thạc Trân cau chặt, cho đến cuối khi bắt mạch xong vẫn không hề giãn ra chút nào. Hướng về Kim Nam Tuấn vẻ mặt cũng lo lắng không kém, bảo hắn mau đưa bát thuốc kia cho mình.

Nhận lấy bát thuốc từ tay Nam Tuấn, Thạc Trân đỡ lấy cổ của Điền Chính Quốc. Một tay múc từng muỗng thuốc đặt vào miệng cậu. Được hai ba muỗng thì liền dừng lại.

"Ngươi ra ngoài canh cửa, nhất quyết không thể để ai vào."

"Nhưng hắn rốt cuộc là bị cái gì?"

"Trước mắt không rõ, nhưng mạch tượng rất rối, có lẽ độc Hoa Đinh Lan lại phát tác rồi."

"Hắn trúng độc sao? Từ khi nào?"

"Trước đó rồi, vận khí một chút sẽ ổn thôi. Có thời gian ta sẽ nói còn bây giờ ngươi mau đi đi."

"Được."

Kim Nam Tuấn nghe Thạc Trân nói vậy cũng gật đầu chấp thuận mà không hỏi gì nhiều, lập tức đi ra ngoài đứng canh cửa.

Chỉ còn hai người trong thư phòng Thạc Trân giúp Điền Chính Quốc ngồi dậy bắt đầu cởi áo ngoài rồi đến áo trong, tiếp sau đó là vận khí truyền linh lực cho cậu.

Hàn khí lạnh, ánh lên ngân quang xanh lam nhạt xâm nhập vào cơ thể khiến toàn thân Chính Quốc như run lên, mồ hôi cũng thế mà bám mỏng trên da mặt. Thạc Trân mày cau chặt, lần thứ hai vận khí. Tay đặt lên vai cậu có chút tê mỏi nhưng liền cắn răng mà tiếp tục.

Độc của Hoa Đinh Lan không thể giải, chỉ có thể dùng linh lực để kìm nó xuống, tốt nhất vẫn là truyền vào hàn khí để ngăn độc phát tác lại một thời gian. Điền Chính Quốc trước kia bị phong ấn độc dược cùng linh lực nên mới có thể an ổn sống cho tới bây giờ. Lần này không hiểu sao phong ấn lại bị mở, có lẽ thân thế thật sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Hẳn là phải đẩy nhanh kế hoạch thôi.

Trên tấm lưng vẫn còn vài vết thương đang bắt đầu liền lại, ánh hàn quang hiện lên hình thủy vân rõ nét. Thạc Trân khóe môi hơi cong, lần nữa dùng toàn bộ khí lực truyền cho Điền Chính Quốc.

Ngân quang khí nộ lạnh tựa băng hàn thu lại rồi nhạt dần, nét thủy vân cũng thế mà biến mất. Đỡ lấy thân thể của Điền Chính Quốc nằm xuống, Kim Thạc Trân đắp chăn cho cậu.

Lúc này Kim Nam Tuấn mới tất tưởi xông vào, nhanh chóng đứng bên cạnh Kim Thạc Trân. Tay bám trụ thành giường, Thạc Trân liền cảm thấy có chút đè nén ở ngực, sau đó là thổ huyết đỏ.

"Ngươi..."

Kim Nam Tuấn thất kinh, đến dìu hắn ngồi xuống ghế. Tay đưa lên miệng, quệt máu đã nồng đậm trong khoang miệng tràn ra, phủ đầy lên hai cánh môi hồng nhạt của mình, Thạc Trân khẽ cười rồi lắc đầu.

"Ta không sao, chút hao tổn linh lực này có là gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên thôi."

Kim Nam Tuấn nhìn người trước mặt trong lòng liền nổi lên một trận thương xót. Cùng Kim Thạc Trân quen biết đã lâu, đương nhiên nội lực của hắn Kim Nam Tuấn cũng biết rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Bất quá chỉ vài ngày sẽ ổn nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có cái gì đó không đành. Hắn thương Thạc Trân, hắn muốn làm chỗ dựa cho Thạc Trân, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm mà bước đằng sau bảo hộ cho người nọ. Hắn không muốn cho người kia phải dốc sức quá nhiều, dù biết sứ mệnh đè lên vai người ấy có bao nhiêu nặng nề đi chăng nữa, hắn thực lòng vẫn không nỡ.

"Nam Tuấn, ta từng nói với ngươi muốn đi tìm một người, đến hôm nay đã tìm thấy rồi."

"Là Điền Chính Quốc?"

Đáy mắt Thạc Trân long lanh ánh thủy quang, toả sáng rồi lại thâm trầm khép lại. Đầu gật một cái khẳng định cho câu trả lời.

"Đã xác nhận chưa? Ngươi có chắc không?'

"Chắc chắn."

Nhìn người trước mặt một tay để trên bàn, tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến nỗi cánh áo nhăn nhúm nhìn không ra hình dạng. Kim Nam Tuấn bỗng thấy hắn mang vài phần yếu ớt giống thiếu niên đôi mươi năm xưa.

Năm đó phía Bắc Lạc Quốc xảy ra vài cuộc nổi loạn, nguyên do là từ một nhóm lớn người vùng Đông Xứ tràn sang đánh chiếm ruộng nương, lương thực của dân nghèo, hơn nữa còn muốn lật đổ nước Lạc Quốc. Ban đầu Hoàng thượng cũng cho người đi dẹp loạn, cứ nghĩ chỉ là một đám đầu xóm cuối chợ, mồm miệng phóng đại, ăn được tí gan hùm liền vênh mặt không coi cái gì là quốc cái gì là pháp, chỉ cần dùng người ra oai sẽ cụp đuôi chó mà chạy mất. Nhưng không ngờ bọn chúng lại cấu kết với vua nước Lăng mà đi giao chiến với quân đội triều đình.

Thân là Tướng quân của một nước, là Thống lĩnh quân dưới trướng của Thái tử Điện hạ, hắn cùng Kim Thái Hanh dẫn quân đi đàn áp. Năm đó hắn mới mười bảy, còn y vừa tròn mười sáu.

Nam Tuấn lần đầu gặp Kim Thạc Trân là vào lúc thấy hắn đang túc trực chữa thương cho đám quân sĩ.

Thiếu niên gương mặt ôn hoà, nhuận khí nhẹ nhàng, thanh khiết tựa như giọt sương ban mai. Tất cả trên người thiếu niên đôi mươi ấy như bao phủ một vầng linh quang đến sáng ngời, vô cùng ấm áp. Bên cạnh còn có một tên hộ vệ, mặt lúc nào cũng trưng ra biểu cảm khó coi. Hình như tên Mẫn Doãn Kỳ thì phải, cũng lâu rồi nên hắn không còn nhớ quá rõ. Nhưng hình ảnh thiếu niên năm ấy như in đậm trong trí nhớ của hắn vậy. Không thể nào quên vẫn là không thể nào quên.

Kim Nam Tuấn lúc ấy bị cái vẻ đẹp tựa sương mai quấn lấy tầm mắt, hỏi ra mới biết là người của tộc Tuyết Hoa, trong lòng liền rung động một trận mạnh mẽ.

Thanh Băng Tuyết Hoa tộc là tộc tiên y duy nhất tồn tại ở phía Bắc của Lạc Quốc. Nhưng bọn họ đều không chịu sự chi phối của Hoàng đế tiên triều. Nói một cách đơn giản là bọn họ hoàn toàn độc lập, không chút dính dáng hay dựa dẫm vào Lạc Quốc. Ngày qua ngày chỉ ẩn thân ở rừng Hàn Sinh trồng thuốc, không thì sẽ là đi chữa bệnh cho dân không lấy phí. Chỉ an nhàn như vậy cho đến cuối đời.

Cho đến khi lần thứ hai gặp lại Kim Thạc Trân là lúc cả tộc Tuyết Hoa của hắn bị ám sát. Thân thiếu niên áo trắng, vài chỗ bị cháy xém đến tả tơi. Gương mặt nho nhỏ hốt hoảng, tay nắm chặt mảnh áo in hình cánh hoa tuyết điểm xuyến lá trúc còn sót lại mà khóc đến thương tâm.

Sau đó, hắn được Thái tử điện hạ thu nhận mà đưa về cung ban giữ chức Thái y trong Đông cung. Từ đó hắn liền ở lại mà phụ trách Thái y viện. Tính đến mùa đông năm nay cũng được hai năm rồi.

Hai năm này, hắn vẫn âm thầm cho người đi tìm một người có tên là Quân Trúc.

Quân trong quân tử. Trúc trong như trúc.

Hai từ này vốn là gọi tắt cho Quân Trúc Ngân Hoa, cũng là theo Kim Thạc Trân nói cho hắn biết.

Nếu Nam Tuấn đoán không lầm thì người này là trưởng tử của Ngân Liễu Thanh và Điền Chính Nhân, là người sau này sẽ dẫn dắt cả tộc Tuyết Hoa. Nhưng hắn nghe nói, sau vụ cả tộc bị ám sát vị Quân Trúc ấy đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa còn mang theo cả Tuyết Cầm yêu thích nhất của mình cùng ngọc băng mà đi. Hai năm không một tin tức của người nọ, cũng không còn ai nhớ đến vị tiên y ấy nữa. Cho đến bắt gặp chuyện như hôm nay, Kim Nam Tuấn hắn không ngờ rằng vị Quân Trúc ấy thế mà lại là Điền Chính Quốc.

"Ngươi định thế nào?"

"Chờ Quân Trúc bình phục, bọn ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Về phía Điện hạ, đành nhờ ngươi rồi Nam Tuấn."

"Ngươi thực vẫn muốn đi?"

"Đó là sứ mệnh của ta."

Thạc Trân rũ mắt, khóe miệng gượng gạo cười. Bản thân nếu không vì hai chữ "trả thù" kia mà tốn không biết bao nhiêu tâm tư, sức lực đi tìm Điền Chính Quốc. Đến lúc tìm được rồi lại muốn quay đầu? Không. Thù tộc còn chưa trả hết, trọng trách vác trên vai chỉ mới trút được một nửa, nào dám buông bỏ hết một lần mà an ổn sống.

Lúc này trên sập mới có tiếng động, cả hai quay ra cũng đã thấy Chính Quốc đang cố nhích người ngồi dậy.

"Quân Trúc, người từ từ thôi."

Điền Chính Quốc được Kim Thạc Trân đỡ ngồi dậy, môi mỏng yếu ớt bật ra một câu cảm ơn. Hiện tại sức lực như bị rút cạn kiệt, trong người liền cảm thấy một đợt hàn khí lưu lại trên thân thể. Khí nộ phát quang, khói mờ thoang thoảng.

Cậu vừa mới trải qua một giấc mơ lạ mà trong giấc mơ này lại đem đến nhiều cảm xúc rõ ràng như vậy. Tay Chính Quốc vén áo lên, tháo chiếc vòng ngọc trên tay mà lệ rưng rưng. Giọng nói mang đâu đó niềm đau đớn khó dứt.

"Hai ngươi đi ra đi, ta muốn ở đây tĩnh tâm một chút."

"Chính Quốc ngươi... được rồi, Thạc Trân chúng ta đi thôi."

Kim Nam Tuấn xoay người, đỡ lấy Thạc Trân vẫn còn có chút yếu hướng về phía cửa. Đến lúc trong Trúc Viên Đình chỉ còn cái vẻ tịch mịch, yên ắng đến bình lặng Điền Chính Quốc mới lật tấm chăn mà bước xuống sập.

Hơn hai năm trước, một thân Điền Chính Quốc chính là từ đống đổ nát ở Sương Linh Vân phía thành Bắc mà sống dậy.

Khi ấy là Trịnh Hiệu Tích trong một lần đi săn đêm, lúc dừng lại nghỉ chân tại một khách điếm nhỏ được nghe người dân sống ở đó kể chuyện về những âm thanh lạ từ khu rừng vào mỗi đêm liền lấy làm thú vị mà dẫn vài người vào cánh rừng thành Bắc xem xét tình hình thế nào.

Nhóm người của Trịnh Hiệu Tích tiến sâu vào rừng. Rừng ban đêm yên tĩnh, ngay tiếng của côn trùng cũng không hề có chỉ có sự rợn rợn của rừng núi bao trùm lên. Sương mù vởn quanh đến dày đặc, làm cách nào cũng không tan. Ngọn đuốc bọn họ cầm trên tay cũng chỉ chiếu rõ thân người trước mắt không quá hai bước chân. Đi gần hết một nén nhang vẫn không thấy cái gì lạ cả.

Đi thêm vào sâu nữa, ngay lúc này lại cảm nhận được một luồng khí lạnh rét run như băng hàn rồi tiếng quạ kêu vẳng lại đến dồn dập cũng chẳng hiểu vì sao. Chúng theo bầy mà đập cánh trong đêm tối tạo ra hàng loạt nhưng âm thanh quái dị trên đỉnh đầu. Đâu đó trong không khí còn thoang thoảng mùi tanh thối của xác chết.

"Vương gia, có nên đi tiếp không?"

"Đi."

Trịnh Hiệu Tích thân trên người vẫn là giáp trụ, tay nắm chặt kiếm bên hông mà tiến về phía trước. Đi thêm vài bước nữa thì dẫn đến một lối mòn. Hai bên đường cỏ mọc um tùm, có lẽ đã lâu không có người đi, lấp ló đằng sau là một tấm ván gỗ đã mục gần nửa, bên trên ghi ba chữ Sương Linh Vân.

Trịnh Hiệu Tích hơi chau mày, không ngờ con đường này lại dẫn đến Sương Linh Vân của tộc Tuyết Hoa. Đây có thể hiểu một cách đơn giản là nơi chôn cất, thờ cúng của tộc tiên y.

Mỗi lần trong tộc có người không may chết sẽ được mang về đây mà tế lễ ba ngày ba đêm. Sau đó sẽ rút hết linh lực trong người để họ trở thành phàm nhân rồi đem linh thức còn sót lại trên người họ thu vào một cái lọ nhỏ chôn đi. Còn thân thể sau các nghi thức kia sẽ tan biến. Nghe nói cứ mỗi lần có một người như vậy, rừng Hàn Sinh sẽ lại mọc thêm một cây bạch trúc như để tưởng nhớ họ.

Chân Trịnh Hiệu Tích đặt lên bậc tam cấp đầu tiên, cảnh tượng hiện ra trước mắt là xác người nằm la liệt trên đất, mùi hôi thối tanh tưởi của tử thi đang trong quá trình phân hủy xông thẳng vào khứu giác, buồn nôn vô cùng. Thế mà Trịnh Vương nhà bọn họ lại có thể ung dung mà bước qua đám xác tiến sâu vào bên trong.

Vào đến chính điện, ở giữa là một cái hồ băng lớn, xung quanh là hàng vạn chiếc lọ nhỏ có thắt dây đỏ đang ánh lên khí quang xanh lam nhạt. Giữa hồ đặt một chiếc quan tài màu trắng, trên mặt nắp khắc hai chữ Ngân Hoa.

Trịnh Vương tay mở nắp quan tài, trong là thân thể của một thiếu niên thân bạch y không ai khác là Điền Chính Quốc. Trên tà áo một bên đã thấm đẫm huyết dịch mà khô đen lại, có lẽ là máu của đám người kia vì trên người thiếu niên này cũng không có lấy một vết thương. Gương mặt nhợt nhạt nhưng không làm mất đi vẻ anh tuấn vốn có. Mày đậm sắc, môi mỏng, lưu lại trên thân thể là làn khói mờ nhạt. Tay Hiệu Tích động vào gò má của Chính Quốc, vẫn còn ấm. Tức là người này vẫn chưa chết.

"Các ngươi thử đi xung quanh xem."

"Vâng, Vương gia."

Đến cuối bọn họ cũng không tìm thêm được manh mối nào thì ánh mắt Hiệu Tích lúc này lại để ý trên cánh tay sau lớp áo của người nọ. Vạch lên xem thì đúng thật, trên tay thiếu niên là vòng thạch anh trắng khắc hai bông tuyết đế liên trên mặt vòng.

Tuyết đế liên trên đời chỉ có một người sở hữu duy nhất. Hơn nữa người này có vị trí cao nhất trong tộc tiên y, là người đã định sau này sẽ đứng đầu Thanh Băng Tuyết Hoa, Quân Trúc.

Trịnh Hiệu Tích hơi trầm tư một chút, chẳng phải Quân Trúc Ngân Hoa của Tuyết Hoa tộc đã chết dưới tay của tên cẩu Hoàng đế rồi hay sao? Hắn biết chuyện này cũng là nội gián báo cho, không lẽ lại có đến hai người? Không thể nào.

"Vương gia, ta nên làm gì bây giờ?"

"Đưa người về trước đã."

"Vâng."

Nước bao quanh thân thể buốt lạnh. Cả người như chìm sâu vào đáy của những mảnh ký ức vụn vỡ đến chắp vá không nổi, Điền Chính Quốc nhíu mày ngỡ như muốn dính lại với nhau vậy. Tay rắn chắc bám chặt vào thành bồn gỗ, cố gắng ngóc lên nhưng cứ như có cái gì đó giữ lấy chân cậu mà chẳng thể vùng vẫy ra được. Điền Chính Quốc lúc này chính là không khác gì một con cá sắp chết dưới lưỡi dao chết chóc.

Ào, nước tràn qua thành bồn lênh láng ra nền đất. Cả người Chính Quốc dần dần nhô lên mặt nước, cậu vuốt mặt cho tỉnh táo. Thân thể ở dưới nước lâu đã bắt đầu ngấm lạnh, bước ra khỏi mộc dục tay vội với lấy áo lụa mỏng khoác lên người. Tóc đen dài bám lên trên ngực cũng chẳng cần hong khô. Điền Chính Quốc cứ một thân như vậy mà bước ra thư phòng.

"Điện hạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro