Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trong người bỗng dưng chạy qua một dòng nhiệt đến nóng bừng, râm ran lưu lại trên cơ mặt.

Vì sao y lại biết? Vì sao y lại nhận ra được? Cậu đã cẩn thận không để lại sơ xuất gì rồi cơ mà.

Tay cài xong áo liền buông xuống, cả người quay lại nhìn y. Kim Thái Hanh phong tình nhàn nhạt, ánh mắt thu liễm nhìn về người mặc thường phục phía trước mình. Trong đầu lại hiện lên cái ngày hôm sau khi bọn họ chiến thắng ở Tây Trung trở về.

Điền Chính Quốc vì bị thương mà kiệt sức ngất xỉu. Lúc ấy giữa sa trường nơi y và Chính Quốc giao chiến cũng chỉ còn hai bọn họ cùng vài người nữa, số còn lại đều đã tử trận.

Kim Thái Hanh cả người nhuộm đỏ máu của mình hoà với máu quân địch, đóng đen đặc trên giáp phục sáng chói. Hơn nữa, trên lưng lại cõng thêm một Điền Chính Quốc vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu.

Cả một quãng đường dài không ngựa, không liễn, chỉ có sức người, thân lại đầy thương tích cõng Điền Chính Quốc về đến tận nơi quân doanh.

Về được đến nơi y lập tức gọi người chuẩn bị một chút đồ để sơ cứu. Ngay đến bản thân mình lúc đó dù mệt mỏi đến cỡ nào, y vẫn bình lặng chuyên tâm xử lý vết thương cho Chính Quốc. Bởi vì đối với ai kia, y cũng chỉ là huynh đệ tình thâm. Nhưng đối với y, người trước mặt lại là người y trân trọng nhất, dùng hết tâm can một đời mà bảo hộ cùng dung túng cho hắn.

Nhưng chỉ là người y chăm sóc suốt gần một tháng trời này, lúc gặp lại cũng không phải là hắn.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi trên vết thương trên vai phải rồi rời xuống thắt eo người nọ, không có hình thủy vân.

Tay y chậm rãi băng lại vết thương cho Điền Chính Quốc. Có điều, ánh mắt kia trước đã lạnh nay vì điều gì mà lại thêm một tầng sương mù âm u bao phủ.

Lúc xong xuôi y cũng không lưu lại ở đó chờ người nọ tỉnh như thường lệ nữa mà lập tức rời đi ngay.

Đến hôm nay, trước mắt y thiếu niên lại gảy sai một đoạn nhạc của Tâm Tuyết. Mà nếu là Điền Chính Quốc, y khẳng định hắn sẽ không bao giờ sai bởi vì đây là khúc nhạc mà hắn yêu thích nhất.

Cho nên nghi ngờ hôm nay và trước kia hợp lại khiến y càng nghi ngờ mà đưa ra một câu hỏi, liệu Điền Chính Quốc mà ngày ngày y gặp có phải Điền Chính Quốc y để trong lòng hay không?

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm lặng, hạt đồng tử vô trong như lưu ly xoáy chặt trên gương mặt của Chính Quốc.

"Phải..."

Điền Chính Quốc môi mỏng bật ra thanh âm nhỏ nhẹ. Tay túm chặt cánh áo của mình, hô hấp có chút bất ổn.

Đôi mắt y rũ xuống, trong ánh mắt đem theo tia thất vọng vương quanh. Vậy là y đoán đúng rồi, người trước mặt không phải là Điền Chính Quốc mà y mong ngóng từng ấy năm.

"Lần ở phía Bắc Lạc Quốc cũng là ngươi?"

"Không, lúc đó là Điền Chính Quốc."

"Vậy ngươi là từ khi nào đến, hắn từ khi nào mà rời đi?"

Đối với câu hỏi này của y, Chính Quốc liền không biết trả lời ra sao nữa. Chẳng phải ngay từ đầu cũng chỉ có mình cậu ở đây hay sao, chỉ là bản thân khi ấy vì kiệt sức mà ngất đi cũng chẳng nhớ được hết thảy mọi chuyện. Nên có lẽ kí ức của người tên "Điền Chính Quốc" mới quay về mà khiến cậu sống với thân phận thực của hắn như vậy.

"Hắn không rời đi, ta cũng không từ đâu mà đến, ngay từ đầu cả hai vẫn là Điền Chính Quốc mà ngươi biết. Cứ coi như ta là một phân ảnh khác của hắn đi, kí ức của Điền Chính Quốc bây giờ ta chỉ nắm giữ một phần ba mà thôi nó cần thời gian để hồi phục. Ngươi có thể hiểu cho ta lần này hay không, ta từ đầu nghìn vạn lần cũng không muốn lừa ngươi."

"Tại sao không nói?"

"Thực xin lỗi, ta nghĩ bản thân vẫn có thể sống thật tốt như vậy."

Hay đúng hơn là lừa ngươi làm một Điền Chính Quốc an phận sống hết kiếp đời này.

Chỉ là không ngờ nhân thế lại trêu ngươi như vậy.

Điền Chính Quốc mặt khẽ cúi, tóc đen dài ôm nhẹ đôi gò má ửng hồng, mày kéo trũng xuống một đoạn rồi chau lại. Nhìn lướt qua liền thấy là bao nhiêu phần khó xử.

Kim Thái Hanh lúc này im lặng vén tay áo lên để lộ ra chiếc vòng ngọc màu xanh lục ôm trọn lấy cổ tay y. Y tháo nó ra, bước đến bên cạnh đối phương rồi cầm tay cậu mà đeo vào. Môi mỏng lúc này mới bật ra âm thanh.

"Bất luận trong lòng ngươi có bao nhiêu tâm tư giữ kín không muốn nói cho ta biết. Bất luận ngươi có phải hắn hay không, ngươi sống trong thân thể hắn, có kí ức của hắn vậy ngươi phải có trách nhiệm sống làm một Điền Chính Quốc thật tốt..."

"Vật này ta nghĩ vẫn là nên đưa cho ngươi."

Chiếc vòng ngọc được đeo vào tay của cậu liền ánh lên hàn quang nhàn nhạt. Chính Quốc thất kinh nhìn nó, lại cảm nhận như máu trong người có chút nóng lên. Sau đó ánh hàn quang dần mờ đi thì cái cảm giác khi nãy cũng hết.

Kim Thái Hanh quay người chuẩn bị bước đi, bản thân lại buông lời nhắc nhở: "Ngày mai ta sẽ mời thái y đến xem lại vết thương cho ngươi, nghỉ sớm đi."

Bóng y bước ra cửa, nhuận khí bình ổn không tức giận cũng không vui vẻ. Từ đầu đến cuối vẫn là một vẻ lạnh lùng cùng điềm đạm như vậy. Vì thế nên Điền Chính Quốc mới không bao giờ có thể thấu được lòng của y. Bởi nếu nhìn sâu vào đôi mắt kia cũng chỉ toàn sương mù dày đặc, nông sâu không rõ rất khó để nắm bắt.

Chính Quốc cả người run nhẹ, trượt theo mép sập mà ngồi xuống đất. Một tay vẫn cầm lấy cổ tay bên này đeo vòng ngọc nhỏ, trong đầu suy nghĩ liền rối loạn.

Kim Thái Hanh trở về tĩnh thất, ngồi trước cây Tuyết Cầm đáy mắt sầu buồn kéo theo dòng nước ấm áp phủ bao quanh. Rốt cuộc y đợi đến từng ấy năm, vẫn là đợi nhầm người rồi có phải không?

Tay nâng chén rượu uống cạn, đáy mắt vô trong như lưu ly in bóng trăng vàng soi rọi. Lòng vì một người mà chờ đợi hắn quay về, vì hắn dù có vạn tiễn xuyên tim, tâm can liệt phế cũng nguyện. Y lao tâm khổ tứ, ngày đêm tấu lên một khúc 'Tâm Tuyết' đến chạnh lòng, hòa cùng bi thương day dứt.

Sáng, hơi lạnh men theo khe cửa mà luồn vào thư phòng của Điền Chính Quốc. Thiếu niên đã dậy từ sớm, thân thường phục giản đơn, tóc dài đen nhánh phủ lấy tấm lưng nhỏ nhắn. Tay cầm bút đưa vài nét vẽ lượn trên giấy, hoạ ra một bức chân dung của hai thiếu niên nhìn qua chỉ khoảng mười mấy tuổi.

Một người thân bạch y trắng áo tà tà bay trong gió, trong lòng ôm lấy một cây Tuyết Cầm ngồi trên mỏm đá. Phía dưới là thiếu niên tướng quân giáp phục chỉnh tề, hông giắt trường kiếm, tay cầm cương đỏ dắt ngựa.

Đôi mắt vị thiếu niên tướng quân ấy đem hàn khí sắc lạnh đến u buồn phảng phất. Dưới nền lá trúc bay cả hai nhìn nhau, tưởng như gần mà lại xa cách đến nghìn dặm.

Đoạn ký ức của người tên "Điền Chính Quốc" hiện rõ trong giấc mơ hôm qua khiến cậu có chút cảm nhận được ánh buồn thương len lỏi. Có lẽ thiếu niên cũng tên "Điền Chính Quốc" mà Kim Thái Hanh nhắc đến, hay đúng hơn là chủ nhân của thân thể này, thân thể mà cậu xuyên qua và trọng sinh vào cũng liên quan đến bản thân chăng? Có thể là cùng một người hay không?

Chìm trong suy nghĩ của bản thân cũng không để ý rằng bức hoạ vì bị gió thổi bay đến cửa, rồi rơi trước mũi giày của người kia. Điền Chính Quốc thất kinh vội vàng chạy đến quỳ xuống hành lễ, trong lòng liền kinh hãi một trận.

"Điện hạ..."

"Đứng lên đi."

Tay y cầm lấy bức hoạ trước mũi giày mình, đáy mắt rung động nhìn vào chân dung hai thiếu niên nọ. Tuy vẫn là một vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng chính là sớm đã ủ dột lại thêm ủ dột một tầng. Bức họa này là họa lại lần đầu bọn họ gặp nhau ở rừng trúc phía Bắc Lạc Quốc, cũng đã lâu rồi. Nắm lấy bức họa mà bước đến bên bàn, y ngồi xuống.

"Điện hạ, người hôm nay..."

Lúc này Chính Quốc mới để ý phía sau còn có người. Kim Thạc Trân thân y phục sạch sẽ, đầu đội ngân quan, tóc đen ép sát ở giữa, ngũ quan ôn hòa thanh lệ. Tay người nọ còn xách thêm cái hộp nhỏ, thoạt nhìn vô cùng sáng sủa cung kính cúi đầu hành lễ, miệng hô lớn: "Thần Thái y Kim Thạc Trân, tham kiến Tướng quân."

"A, ngươi không cần hành lễ, mau đứng dậy."

Nghe được tiếng của Chính Quốc, Thạc Trân cũng đứng dậy xong lại khép nép đứng một bên. Lúc này Điền Chính Quốc mới quay ra nhìn về phía y. Cất bức họa vào trong áo, y lại lãnh đạm mà nói Thạc Trân sẽ là người thay y chăm sóc cho cậu lúc này. Vốn dĩ dùng người chuyên về y dược vẫn là tốt hơn.

"Ngươi mau xem bệnh cho Điền Tướng quân."

"Vâng Điện hạ."

Nhận được phó thác của Điện hạ, Kim Thạc Trân cũng không dám chậm trễ mà bước đến bên ghế Điền Chính Quốc ngồi, quỳ xuống bắt mạch. Chính Quốc đưa tay ra cho hắn bắt, nếu để ý kỹ sẽ thấy thoáng hiện trên mặt hắn chút sửng sốt nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được vẻ nhu hòa vốn có.

Qua một hồi xem mạch tượng Thạc Trân thu tay về, cung kính quỳ xuống bẩm báo.

"Điện hạ, sức khỏe của Điền Tướng quân tuy đang trong thời gian hồi phục nhưng mạch tượng đôi khi vẫn thất thường. Thần sẽ kê thêm vài vị thuốc cho người để an tâm tĩnh dưỡng."

"Việc này đành nhờ ngươi."

Kim Thái Hanh phất tay sau cũng nhanh chóng đứng dậy. Một mực vẫn là không có nhìn lấy Điền Chính Quốc một cái, dặn dò cũng chỉ dừng lại trên câu từ.

"Thời gian này tĩnh dưỡng cho tốt, không cần phải ra quân doanh."

Thật khiến lòng cậu bỗng lại bẵng đi rất nhiều cảm xúc. Cảm giác này thật khó chịu. Y còn cầm theo cả bức họa cậu vừa mới vẽ nữa, còn chưa đề tạc được gì.

Rời Trúc Viên Đình của Điền Chính Quốc, y liền cùng Kim Nam Tuấn ra sân tập mà giao đấu một trận.

Động tác dứt khoát, lưỡi kiếm bay nhanh trong gió. Một thân uyển chuyển tránh những đường kiếm sắc lạnh của Kim Nam Tuấn. Kim Thái Hanh trong phút chốc lại vì hình ảnh của thiếu niên trong bức hoạ mà làm cho chệch đường kiếm. Nam Tuấn nhân cơ hội mà xông tới, thân bay lên lao về phía trước rồi lộn một vòng, đánh bay kiếm trên tay của y. Kiếm bị vung ra một đoạn kêu "keng" một tiếng.

"Điện hạ, thần thất lễ rồi."

Nam Tuấn cầm kiếm chắp tay xuống, y đi qua cũng chỉ vỗ vào vai hắn một cái, miệng nói ra một câu khen ngợi.

"Kiếm pháp không tồi."

"Điện hạ, là người nhường cho thần thôi. Vi thần vẫn cần học hỏi nhiều lắm."

Kim Thái Hanh chân bước về viện đình gần đấy ngồi xuống nhàn nhã nâng chén mà uống một ngụm trà hoa mai vàng. Kim Nam Tuấn trước đã để ý, Điện hạ nhà hắn từ khi sau chiến trường ở Tây Trung trở về tâm tình hình như có chút không yên lòng. Đặc biệt là mỗi lần nhắc tới Điền Chính Quốc.

Dù biết trước kia bọn họ có là huynh đệ hảo nghĩa, cũng có thể coi là trúc mã mà quen biết gắn bó với nhau đi nữa thì từ sau trận đánh ấy... Không, phải là sau cái lần y chữa trị vết thương cho Điền Chính Quốc, ánh mắt cùng tâm tư y cũng từ đó mà thay đổi.

Hắn cũng không nhìn ra được cái gì, chỉ là cảm nhận được như vậy. Lúc Điền Chính Quốc được phong tướng, y cũng không đến chúc mừng. Lúc Điền Chính Quốc bị thương cũng từ chối đến thăm mà chỉ sai hắn mang một bát cháo nóng đến Trúc Viên Đình, còn lại đều không dặn dò gì thêm. Cho nên cái đêm hôm đó Nam Tuấn cực nhọc lắm mới dám nhìn thẳng vào mắt của Điền Chính Quốc mà khuyên nhủ người nọ.

Hắn muốn hỏi rõ điện hạ vì cái gì mà dạo này lại trở nên như vậy, hắn cũng muốn san sẻ gánh nặng với y nhưng lại không dám nói. Thứ hai cũng là vì hắn sợ mình nhiều chuyện khiến y tức giận.

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi híp lại, nhìn thấy bàn tay cầm chuôi kiếm của Nam Tuấn ngày càng thêm chặt, gân xanh đã nổi rõ lên trên. Khoé môi y hơi cong sau lại chậm rãi nói ra một câu: "Ngươi muốn nói gì thì nói đi."

Kim Nam Tuấn giật mình, mắt mở lớn nhìn vị Điện hạ trẻ tuổi mình một lòng cung phụng ngày đêm liền không khỏi kinh ngạc.

"Còn không mau nói? Trên mặt đã hiện hết lên tâm tư của ngươi rồi."

Mặt hắn thực là như vậy sao?

Tay Nam Tuấn đưa lên vuốt vuốt mặt rồi lại thở dài, bị Điện hạ lừa rồi. Lúc này hắn mới hít sâu rồi thở ra, thanh âm rõ ràng vang lên.

"Điện hạ, mấy hôm nay người như vậy là có tâm sự sao? Thần có thể giúp gì người không?"

Đối với câu hỏi này y lại im lặng, tay nâng chén uống thêm một ngụm trà hoa mai vàng. Mày rậm cau chặt trên khuôn mặt đem theo ba phần nhu hoà chậm rãi thưởng thức hương trà thoang thoảng vương lại trên đầu lưỡi.

"Điện hạ..."

Tiếng Nam Tuấn nhắc nhở, y khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy. Lần thứ hai vỗ vai hắn rồi bước lên liễn đang chờ sẵn.

Có phải hắn thật sự nhiều chuyện rồi?

Lúc về đến Đông cung, đi qua nhà bếp Nam Tuấn liền dừng lại trước thân ảnh đang hì hục nhóm lửa. Cứ thế hắn bước vào bên trong nhìn qua một chút.

"Thạc Trân, ngươi sao lại ở đây?"

"Ta sao lại không thể ở đây?"

Kim Thạc Trân ngẩng đầu lên nhìn về phía của Nam Tuấn, mặt mũi đã lấm lem một tầng nhọ nhồi đen bóng trông hắn như vừa từ đất chui lên vậy. Tay quệt mồ hôi trên trán, Thạc Trân tiếp tục lúi húi nhóm lửa.

"Ngươi đang làm gì, có cần ta giúp không?"

"Thôi thôi. Đại Tướng quân à, ngươi đụng vào sẽ hỏng việc của ta mất."

"Nấu thuốc sao? Cho điện hạ?"

"Không, là Điền Tướng quân."

"Hắn bệnh rồi?" Kim Nam Tuấn tròn mắt nhìn người vẫn đang cực nhọc thổi lửa. Hai má Thạc Trân phồng lên, tay cầm lấy cái ống tre dùng hết sức mà thổi, mồ hôi cũng nhễ nhại đọng trên mặt.

"Ừm. Điền Tướng quân kinh mạch có chút yếu, Điện hạ có nhờ ta chăm sóc người nên ta mới xuống sắc thêm thang thuốc cho người tẩm bổ."

Thì ra Điện hạ vẫn còn quan tâm tới Điền Chính Quốc, khoé môi Nam Tuấn lại vô thức cong lên một đường nhàn nhạt, lo âu trong lòng vì một lời nói kia cũng thấy yên tâm phần nào. Thả vai nhẹ nhõm, hắn vui vẻ bước tới cạnh người nọ mà dành lấy cái ống tre rồi lúi húi thổi.

Lúc lửa bén rồi cháy to, Kim Thạc Trân mới ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn hắn.

"Nam Tuấn ngoài việc chém giết ra không ngờ ngươi còn biết nhóm lửa đấy."

"Quen nên thạo việc thôi, ngươi khi nào đến Trúc Viên Đình?"

"Chắc nấu xong bát thuốc này, cũng phải một canh giờ nữa."

"Được, đến lúc đó ta cùng ngươi đến thăm Điền Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro