Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, bốn đạo chính lần lượt do Kim Nam Tuấn dẫn quân về phía Bắc, Phong Dương phía Nam và Mộ Dao phía Tây. Còn đạo thứ tư, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đi thẳng về Đồng Hoa sơn chờ sẵn để phục kích. Chờ hai ngày hai đêm, cuối cùng đã đến thời cơ.

Một thân giáp phục bạc trắng ánh lên dưới máu tươi của quân địch, Kim Thái Hanh nổi bật giữa đám người sống dở chết dở đang thác loạn xông đến. Lưỡi gươm sáng chói, từng đường kiếm chớp nhoáng găm sâu vào lồng ngực quân địch. Đến lúc rút ra máu theo đó mà cũng phun trào "nở rộ" dính lên khuôn mặt của y.

Điền Chính Quốc tay cầm cung, kéo căng lực cánh tay sau đó thả tên. Ba mũi tên lao vút đến ba kẻ đang chạy về phía Kim Thái Hanh. Miệng nhếch lên một đường tuyệt mỹ. Thiếu niên khoác trên mình giáp phục, người không phải quá vạm vỡ, tay cầm theo cung tên nhanh nhẹn đạp gió mà bay lên xoay thành một vòng. Hàng loạt mũi tên bắn tỏa tứ phía ghim chặt vào thân địch. Một màn này nếu đem lên bàn cân mà đong đếm thì chính là kinh hồng xuất diễm, bách bộ xuyên dương trong truyền thuyết.

Liếc mắt dáo dác kiếm hình bóng của Kim Thái Hanh, thấy y bị vây kín bởi địch Điền Chính Quốc liền chạy tới giải vây. Lúc này Thái Hanh đã khụy xuống. Tay nắm chặt trường kiếm mà chống xuống đất, môi mím chặt, ánh mắt liền nhìn phía dưới thắt eo xong rồi lại nhìn xuống phía chân. Máu vẫn theo đó mà chảy ra ướt đẫm ống quần. Địch đông quá, Nam Tuấn giờ cũng không biết đang xông trận ở phía nào, sức y dần cũng đuối rồi. Ánh mắt hằn đỏ còn thơi thở thì gấp rút dường như không thông nổi.

Lúc này một tên địch lại thừa thời cơ chạy từ phía bên phải, một kiếm lao đến. Điền Chính Quốc thất kinh vội xông lên phía trước mà đỡ cho y một kiếm. Lưỡi kiếm đâm sâu vào ngực phải, đâm chỗ nào không đâm lại đâm đúng chỗ bị thương lần trước khiến toàn cơ thể Chính Quốc liền run mạnh.

Tay cầm kiếm chém hai nhát vào tên trước mặt, cậu cắn răng chịu đau mà rút lưỡi kiếm ra. Kim Thái Hanh thân thể đang bị thương thấy Chính Quốc lao đến, rồi lại nhìn thấy ánh sáng kim loại chiếu vào mắt còn thấm đẫm máu của đối phương liền vô cùng kinh ngạc. Môi run run bật ra hai chữ non nớt: "Chính nhi!"

"Ta không sao, vẫn có thể trụ được. Ngươi không sao chứ?"

Một câu này Điền Chính Quốc cố nén lại đau đớn mà nhìn y. Nói không sao chính là nói dối nhưng đang trên sa trường, một chút yếu đuối cũng không thể để lộ ra bên ngoài. Càng yếu đuối địch sẽ nhìn vào đó mà nắm thóp. Điền Chính Quốc hiểu điều đó nên cũng nhẫn nhịn chịu đau mà tiếp tục xông trận.

Tay cầm kiếm mạnh mẽ đâm mạnh rồi lao đến, cả người xoay một vòng, vung kiếm chém bay đầu của một tên khác. Kim Thái Hanh cắn răng, tay còn lại nắm chặt, dùng hết sức đứng dậy sau đó cũng lao đến mà tương trợ.

Trận đánh lần này theo đúng kế hoạch của bọn họ mà giành lấy chiến thắng. Lúc thấy đầu của tên tướng phe địch rơi thì thân thể Điền Chính Quốc cũng ngã xuống, môi cậu tái nhợt rồi dần lịm đi. Kim Thái hanh hốt hoảng đỡ lấy người rồi cõng về doanh trại.

Lần này vì lập công lớn nên Kim Thái Hanh được hồi về triều chứ không có trở lại phía Bắc nữa.

Giờ Hợi.

Một thân nằm trên sập, mồ hôi bám chặt lên da thịt Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh. Cử động người ngồi dậy một chút, bất giác lại hứng chịu cơn đau từ ngực phải truyền đến khiến cả cậu người run nhẹ. Lúc tay đưa lên trên ngực đã cảm thấy một vùng thô vải trắng bấy giờ cậu mới ngờ ngợ ra vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận rồi.

Chính Quốc cầm lấy y phục để bên cạnh mặc qua loa vào thì lúc này tiếng người ở cửa thư phòng vang lên. Điền Chính Quốc khó khăn lết thân ra mở cửa. Nam nhân vận y phục thường ngày, chẳng còn là giáp phục cùng kiếm bạc nữa khiến Chính Quốc liền suýt chút nữa không nhận ra Kim Nam Tuấn.

"Muộn rồi lại còn làm phiền ngươi, ta sang đây chỉ muốn hỏi thăm một chút. Mang cho ngươi chút cháo thịt, mau ăn đi."

"Kim... à không, Điện hạ đâu rồi? Điện hạ không sao chứ? Ta nhớ y còn bị thương."

Điền Chính Quốc giọng yếu ớt, hướng Kim Nam Tuấn mà hỏi. Nam Tuấn trong đáy mắt liền có chút khó xử nhưng cũng nhanh nhẹn nói ra một câu an ủi.

"Ngươi yên tâm, Điện hạ cũng đang dưỡng thương sẽ mau khỏi thôi, không có gì đáng ngại."

Điền Chính Quốc hơi híp mắt nghi ngờ lời nói của Nam Tuấn. Nhưng rồi lại thở dài mà quay lưng ngồi xuống một cách ủ rũ, miệng nhỏ khéo léo ra ý đuổi người.

"Ta hơi mệt rồi."

"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Nhớ ăn hết cháo."

Kim Nam Tuấn chắp hai tay cúi người chào rồi bước ra khỏi thư phòng. Điền Chính Quốc lúc này mới mang thân thể đi tắm gội.

Lúc xong xuôi thì lặng lẽ ngồi trước sập rồi lấy ra một bức họa trong cái hòm nhỏ đặt sau tấm bình phong. Trong bức họa ấy chỉ có độc một cái cây, cô tịch đơn quạnh mà đứng một mình bên cạnh cái hồ. Những cánh hoa cứ lả tả rơi, bay xuống mặt nước không gợn chút sóng mà bình lặng đến lạ. Chính Quốc đăm chiêu suy nghĩ, bản thân cậu chỉ vừa mới lấy lại kí ức không lâu, nhưng tháng ngày ấy vẫn là mơ đi mơ lại một chuỗi giấc mơ khiến bản thân không thể quên đi thân ảnh gã đàn ông tên Trịnh Hiệu Tích ấy.

Điền Chính Quốc chính là cảm thấy thật không thoải mái khi cứ phải sống dưới danh phận của một Điền Chính Quốc khác. Một Điền Chính Quốc mà ngay cả diện mạo cũng vô cùng giống với cậu. Hai tháng qua, từ sau cái hôm cậu đột nhiên ngất xỉu rồi ngã xuống suối trong lúc bọn họ vào rừng đi săn thì ký ức ở đâu lại hiện về, Điền Chính Quốc liền được sống đúng với quá khứ của mình. Chỉ có điều không ngờ lần ngã đấy lại có thể đem hai phần kí ức của cậu và chủ của thân thể này hợp thành một. Cuối nếu có kể lại vẫn là không dám tin.

Bước chân xuống sập, đến bên bàn gỗ đặt ở giữa phòng ngồi xuống, cầm bút lông bắt đầu ghi chép cái gì đó. Chỉ là thỉnh thoảng lại thấy vẻ mặt không cam của cậu. Bút thực khó viết.

Nửa đêm canh ba thư phòng của Điền Chính Quốc vẫn sáng đèn. Một thân vẫn ngồi say sưa với đống giấy mực trên bàn, Điền Chính Quốc đưa tay day day mi tâm rồi lại nhìn ra khung cửa sổ nhỏ.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa mở tạo thành một vệt dài chiếu lên chiếc ghế đối diện. Khiến cậu dường như còn cảm nhận rõ ràng từng đám không khí đang lộ rõ hình dạng, bỏ chạy tứ tung rồi va đập vào nhau, không tạo nổi âm thanh nhưng cũng đủ hỗn độn.

Sương khẽ đọng trên phiến lá nhạt của những cây hoa đối diện với thư phòng. Một bầu trời đen kịt duy chỉ có ánh trăng mờ đục. Từng quầng mây như bao trọn lấy dải ánh sáng từ trên trời rọi xuống mặt đất nhất quyết không cho thứ ánh sáng ấy lọt qua. Điền Chính Quốc đứng dậy bước đến bên cửa sổ, ngước lên nhìn ánh trăng bàng bạc, tay vẫn nắm chặt tờ giấy đầy nét chữ.

Trịnh Vương, ngài bao giờ mới tới để đón ta?

Hai bờ vai khẽ run, lệ lần nữa chảy dài. Ánh mắt cậu khẽ lay động nhưng sâu trong đó cũng chỉ là những đau đớn đã trở thành vết cứa đậm sắc trong lòng không gì có thể xóa bỏ. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình nam tử ấy chịu thiệt thòi vì chấp nhận bản thân quá yếu đuối, quá thống khổ mới không dám đối mặt với sự thật ấy. Nỗi sợ hãi bị dồn ép đến mức tuyệt vọng, cậu sợ rằng một lần nữa lại không thể chờ hắn thêm nữa. Bởi bản thân đã chờ đợi quá lâu rồi.

Trịnh Hiệu Tích.

Ba chữ này, có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên được.

Gạt nước mắt, Điền Chính Quốc quay trở lại bàn thu dọn mấy bức tranh cho vào một chiếc hộp nhỏ rồi đem đi cất ở dưới gầm sập sau đó mới thổi đèn đi ngủ.

Sáng sớm hoàng cung vương trên một vẻ yên bình không có nửa điểm ồn ào. Điền Chính Quốc nhàn nhã ngồi trong viện đình mà uống trà thưởng hoa sen nở rồi. Vốn hôm nay sẽ đi thăm y một chút nhưng vì giờ Mão lại nhận được lệnh gọi lên triều nên có lẽ là để sau vậy.

Kim Nam Tuấn cùng hai người Phong Dương và Mộ Dao thân mặc giáp phục sáng chói, tay đưa kiếm cho hộ thị vệ. Điền Chính Quốc nhìn vậy cũng đưa cho hắn kiếm của mình. Bốn người sau khi nghe tiếng được hồi vào thì bước nhanh qua bậc tam cấp dài đằng đẵng, tiếp sau đó được một tiểu nô quan dẫn vào trong.

Hai hàng văn võ đứng nghiêm chỉnh, nhìn thấy bốn bọn họ liền chỉn chu chắp tay chờ đợi. Điền Chính Quốc đảo mắt thấy được bóng dáng nghiêm nghị của Kim Thái Hanh vững chãi đang đứng trên đầu hàng quan võ, ánh mắt lại hiện hữu một tiếu ý nho nhỏ. Cả người y vẫn là giáp phục sáng chói, ngân quang rõ ràng đậm nét, khí quan lạnh lùng bất phàm vô độ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Mau bình thân."

Người ngồi trên long ỷ một thân hoàng bào cao quý. Vẻ mặt đem vài phần nghiêm nghị, khí nộ vô song giống Kim Thái Hanh ẩn sau lưu tô thất sắc.

"Điền Chính Quốc!"

"Có thần thưa Hoàng thượng."

Điền Chính Quốc tiến về phía trước hai bước, thân quỳ xuống, tay chắp ra đằng trước đầu cúi mà bình tĩnh nhận thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Điền Chính Quốc có công bảo hộ Thái tử Điện hạ, có công với quốc gia xã tắc, anh dũng chinh phạt trên sa trường. Nay trẫm ban thưởng vinh hoa phú quý, gấm vóc rải chân, ban phong hiệu Phó Thống lĩnh Tướng quân đi theo phò trợ Thái tử Điện hạ giúp xã tắc quốc thái dân an. Khâm thử."

"Thần đội ơn hoàng thượng."

Điền Chính Quốc cả người cúi xuống, hai tay nhận lấy thánh chỉ xong mới dám đứng lên.

Đến lúc bãi triều, Điền Chính Quốc muốn đi gặp Thái Hanh nhưng lại bị một thân Kim Nam Tuấn bắt về thư phòng để thay băng vết thương.

Đợi mãi cho đến lúc trời trở tối cậu mới được biết hôm nay hoàng cung mở yến tiệc khao quân cùng mừng Thái tử của bọn họ trở về. Mà thân là Phó Thống lĩnh quân, Điền Chính Quốc không thể vắng mặt nên đành tạm gác ý định đến thăm y lại.

Ngồi ở phía dưới nương theo ánh mắt của Điền Chính Quốc là bóng dáng của Kim Thái Hanh. Y ngồi với vẻ bình lặng, đáy mắt sâu mang theo một tầng sương lạnh.

"Điền Chính Quốc, ngươi mau ân tạ hoàng thượng." Kim Nam Tuấn ngồi bên cạnh huých nhẹ tay Chính Quốc lên tiếng nhắc nhở nhỏ.

Phía trên Kim Thái Hanh ánh mắt hẹp dài nhìn xuống, lông mày hơi chau lại. Lúc này Điền Chính Quốc mới hoàn hồn vội vàng đứng dậy bước ra trước quỳ cả người xuống, miệng hô lớn.

"Vi thần bất kính, tội đáng muôn chết."

"Được rồi Điền Chính Quốc, trẫm không trách ngươi. Ngươi như vậy có phải vì thấy màn múa này đặc sắc quá phải không? Haha..."

"Dạ, phải thưa Hoàng thượng." Thu lại ánh mắt lúc trước đặt trên người nọ, di chuyển về hướng chính điện. Đôi gò má của Chính Quốc hơi phiếm hồng, cơ mặt nghe được lời nói của người trên cao mà thả lỏng dần.

"Trẫm nghe Thái Hanh nói ngươi biết đàn cầm, vậy hôm nay trẫm có thể hay không được thưởng một khúc đàn của ngươi?"

"Thần chỉ sợ sẽ làm hỏng tâm trạng vui của Hoàng thượng."

"Ta cùng ngươi song tấu là được."

Tiếng Kim Thái Hanh cất lên, y đứng dậy chậm rãi bước xuống bậc thềm. Từ nãy Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu, nghe được tiếng y lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt liền đông cứng lại. Cả người dường như cảm nhận được hàn khí vây quanh mà nơi toả ra lại là từ phía của y.

"Điện hạ..."

"Tâm Tuyết."

Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chính Quốc. Mày giương cao, mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm người phóng tỏa còn lại khí chất vẫn là âm trầm thu liễm.

"Được."

Điền Chính Quốc gật đầu, chân bước vào chỗ cung nữ đã chuẩn bị mà nhàn nhã ngồi xuống. Mắt đưa về phía y rồi lại nhìn trên mặt đàn, hít một hơi sâu, tay bắt đầu gảy lên những cung đầu tiên.

Tiếng đàn du dương cất lên giữa không gian, nhu hòa nhưng lại đau đớn như xé nát lòng người nghe. Một chút thương, một chút nhớ kéo theo là thanh âm da diết đầy đau đớn của một tâm hồn đã phải chịu nhiều tủi nhục, tâm can đã tàn phế giờ phút này chỉ có thể mượn tiếng đàn để bộc bạch.

Tiếng nhạc cứ theo từng cái gảy tay phát ra, êm dịu nhưng cũng không thiếu mấy phần đau đớn đến thấu xương tủy. Lúc này Kim Thái Hanh mới bắt đầu cùng nhịp tấu, duy chỉ ánh mắt thỉnh thoảng vẫn để ý đến từng động tác của Chính Quốc.

Tên đầy đủ là "Tâm Tuyết hoạ chi sơn" có nghĩa là tâm lạnh đến mức có thể họa thành núi tuyết. Khúc tấu là tiếng lòng của một người vì chờ đợi đối phương suốt một nghìn năm mà tâm đã đóng thành băng lạnh.

Cả một khúc tấu ai oán đem theo mấy phần buồn thương day dứt, mấy phần chờ đợi mỏi mòn, còn lại là tin tưởng đến liệt tâm liệt phế. Tiếng đàn như tiếng lòng của thiếu niên năm ấy mà bộc lộ. Kim Thái Hanh tay dừng lại, năm ngón để trên mặt dây giữ âm rung nhỏ. Điền Chính Quốc thấy y như vậy cũng bất ngờ gảy sai một nhịp khiến dây đàn vang lên một tiếng như cắt ngang khúc nhạc.

Điền Chính Quốc lập tức quỳ xuống lần nữa, chắp tay cung kính.

"Xin Hoàng thượng thứ tội, vi thần đã lâu không luyện tập nên hôm nay để người chê cười rồi."

"Đứng lên đi, là trẫm làm khó ngươi rồi."

"Thần không dám."

Thấy người trên cao phất tay, Điền Chính Quốc cũng lui về chỗ mà ngồi xuống. Sự chú ý lại dồn lên trên kiếm tìm bóng của Kim Thái Hanh nhưng y đã rời đi từ lúc nào.

Cả buổi bữa tiệc y cũng không hề quay lại thêm lần nào nữa. Kim Nam Tuấn uống say đến không biết trời đất trăng mây là gì, báo hại cậu lại phải một thân thương tích vác hắn về tận thư phòng.

Lúc về đến thư phòng mình lại thấy y một thân thường phục nhã nhặn, tóc đen dài, từng sợi tung bay trước gió đông se lạnh. Tấm lưng vững chãi cứ thế mà đứng đợi trước cửa thư phòng. Cả người phong thái đoan trang, băng thanh ngọc khiết, sáng trong dưới ánh trăng vàng.

Điền Chính Quốc lúc này chợt thấy ở y bấy nhiêu là nhu mì, bấy nhiêu là cốt khí ngời quang, trong lòng lại thấy thập phần ngưỡng mộ. Từng đợt sóng lòng cứ tấp vào đến ồ ạt lưu lại cho cậu cảm giác không khỏi thấy khẩn trương.

"Muộn rồi sao ngươi vẫn còn đến đây? Mau vào trong đi, bên ngoài sương đêm rất lạnh."

Điền Chính Quốc vội mở cửa, y cũng thế mà bước vào. Đóng cửa lại lúc quay người đã thấy Kim Thái Hanh ngồi trên sập. Tay lấy từ trong áo ra vài lọ màu trắng nhỏ có đậy nắp. Mày đậm bình lặng, cốt khí ôn hòa quanh quẩn.

"Ngươi định làm gì?"

"Mau ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi."

Chính Quốc nhìn y môi mím chặt, mặt cơ hồ lại ửng hồng một mảng. Nhưng đối với vài chuyện ngại ngùng này, y một chút cũng không có. Mặt vẫn đông cứng không có lấy một biểu cảm khác, có động thì cũng là đường chân mày cùng mắt mà thôi.

Điền Chính Quốc bước đến ngồi xuống sập, tay giữa lúc này liền nắm lấy tay của y, mắt hơi híp lại lên tiếng hỏi: "Vết thương của ngươi không sao chứ?"

"Không."

Buông ra một câu đáp lời, y vén tóc Chính Quốc sang một bên sau đó bắt đầu giúp cậu cởi bỏ lớp áo ngoài rồi đến trong. Tay gỡ băng vải trắng quấn quanh ngực phải của Chính Quốc xuống, cạnh vết thương trước ngực còn thêm vài vết thương đã bắt đầu đóng vảy lại.

Lần này đã quen với loại thuốc bôi kia, Điền Chính Quốc cắn chặt răng gồng mình chịu đựng. Lúc xong xuôi cậu vội vơ lấy áo lụa trắng mặc lên người, cả người có lẽ vì ngại ngùng mà xoay người lại để lưng đối diện với y.

Mặt cậu vẫn còn nhuận khí hồng nhạt vương lại đưa tay cài cúc áo, điệu bộ luống cuống.

"Ngươi không cần phải mỗi lần đều đến bôi thuốc cho ta như vậy, ta cũng có thể tự làm được."

"Ta muốn làm."

"Ngươi dù sao cũng là Thái tử một nước lại tự tay đi bôi thuốc cho một tên như ta, nếu lộ ra ngoài sẽ rất mất mặt."

Điền Chính Quốc chợt cười nhạt, tay cài xong cúc áo là lấy thêm áo ngoài choàng vào.

"Điền Chính Quốc."

"..."

"Ngươi không phải hắn có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro