Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về chiều chập choạng tối, bao trùm lên chỉ toàn là khói lửa sáng rực cả khu quân doanh. Điền Chính Quốc ngồi trên thềm gỗ trước lều trại, thân bạch y nổi bật giữa một vùng chỉ toàn cỏ dại xơ xác. Lửa bập bùng cháy soi rọi vào con ngươi đen láy, ánh lên một nỗi suy tư cơ hồ khó tả.

Kim Thái Hanh lúc này cũng từ sau tấm bạt che mà xuất hiện, một thân giáp phục ban sáng giờ đã thay bằng y phục gọn gàng màu lam nhạt. Thái tử Lạc Quốc bước về phía người đang đứng, dịu dàng mà gọi một tiếng "Chính nhi".

Điền Chính Quốc chậm rãi quay lại, đứng dậy. Kim Thái Hanh tóc đen dài, nửa cột cao trên đỉnh đầu bằng trâm ngọc bản nhỏ. Cả người dường như được bao phủ vầng ngân quang đến sáng chói, ngạo khí vô song. Chân mày đậm sắc kéo dài về phía hai thái dương lộ ra khuôn mặt đem ba phần thanh lệ, khí thế bất phàm. Mắt đen phản chiếu thanh lạnh toả sáng, vô trong như lưu ly.

"Hanh... Điện hạ, người xong rồi sao?"

"Không có người ngoài, không cần giữ lễ."

"Được."

Điền Chính Quốc híp mắt cười nhìn y. Trong phút chốc, Thái Hanh bỗng thấy con người trước mắt thật quen mà cũng thật xa lạ. Mi mắt hơi rung rung ghim chặt trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh lần đầu gặp nam tử này là sáu năm về trước khi y lần đầu đến phía Bắc Lạc Quốc dẹp loạn. Khi ấy thân nam tử bạch y nhã nhặn, cốt khí vô tư vui vẻ ngồi trên đỉnh của mỏm đá, phía dưới nước chảy hài hòa bình bình lặng lặng tấu một khúc nhạc.

"Thân thể chưa lành sao không đi nghỉ ngơi?"

Tiếng y vang lên, tay chắp phía sau buông ra rồi ngồi xuống bục gỗ cùng Điền Chính Quốc.

"Không sao, không sao. Nam Tuấn bảo nên hoạt động một chút mới có thể mau lành."

"Đừng cố sức."

"Ta biết rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu, quay sang nhìn y bộ dạng vẫn điềm đạm thanh lãnh như vậy có chút hơi rụt rè.

"Năm đó, ngươi không hề nói ngươi là Thái tử của Lạc Quốc cho ta biết, báo hại ta lại đi nói hết thân thế của ta cho ngươi nghe."

"Bây giờ biết cũng không muộn."

Kim Thái Hanh ánh mắt khẽ động nhìn xa xăm. Tiếng lửa tí tách phát ra từ cột thắp, từng hạt lửa đỏ hồng theo không khí mà bay lên không trung rồi bung tỏa tứ phía.

Nhìn ngắm những bông lửa một hồi vẫn tứ tung mà bay lên chẳng theo thứ tự nào, lòng Chính Quốc như nhớ ra được điều gì liền quay sang nhìn y hỏi một câu: "Ngươi trước nay vẫn ở đây? Dẹp loạn xong rồi chẳng phải nên hồi cung hay sao?"

"Không, ta có hẹn với một người."

"Ra vậy. Là chờ ái nhân hay sao? Ngươi từ khi nào lại biết yêu rồi Điện hạ." Điền Chính Quốc vẻ mặt hí hửng, vỗ vai Kim Thái Hanh.

"Chưa gặp được phải không, đừng lo rồi ngươi sẽ gặp được thôi."

Chính Quốc không ngờ y có thể vì một người mà đợi tận hơn hai năm này. Xét cho cùng chắc hẳn cô nương ấy phải đặc biệt lắm mới có thể khiến cho y động tâm lâu đến vậy. Điền Chính Quốc chính là nghĩ đơn giản như vậy đấy. Nhưng ai mà ngờ mọi suy đoán của bản thân cậu lại hoàn toàn trật hết so với thực tế.

Kim Thái Hanh nghe được những lời này của đối phương, trong lòng lại nổi lên chút chua chát.

Hắn... không nhớ?

Môi mỏng mím chặt, mắt tỏa sáng ánh lên một tia buồn thương mờ nhạt, tất cả vương lại trên ánh mắt của y. Chỉ có điều đối với ánh nhìn ấy, Điền Chính Quốc không hề có chút khái niệm muốn phân tích tư vị loại cảm xúc đó là cái gì.

Y hơi chần chừ, rốt cuộc lại nuốt hết những gì định nói vào bụng. Dẫu rằng Kim Thái Hanh rất muốn nói cho Chính Quốc nghe rằng bản thân chờ đã được rồi. Hai năm qua, cuối cùng y cũng gặp được người mà mình để trong lòng suốt bấy lâu nay. Nhưng có lẽ vẫn là nên giữ lại, bởi có nói ra thì Điền Chính Quốc cũng không hiểu.

"Chính nhi, ngươi vẫn không muốn cùng ta về Lạc Quốc sao?"

Vị thiếu niên tướng quân tay giữ chặt dây cương đỏ dắt theo ngựa đứng dưới tán trúc đang lả tả bay. Người này bất quá tuổi đời chỉ mới đôi mươi, thân áo giáp bạc sáng bóng, thắt lưng giắt trường kiếm, ngân quang tỏa xung quanh cao đến tận trời, cả người tay dắt ngựa chậm rãi bước sau thân ảnh của thiếu niên áo trắng nọ.

Thiếu niên áo trắng không ai khác là Điền Chính Quốc. Tay ôm lấy cầm trong lòng, mặt mũi đỏ ửng. Trên tay nắm chặt một sợi dây có gắn chuông bạc nhỏ.

Khí lạnh nơi hàn đới bao bọc xung quanh càng khiến đôi bàn tay bé nhỏ thêm đỏ ửng. Điền Chính Quốc quay người lại, nở một nụ cười nhìn vị thiếu niên tướng quân ấy. Đôi mắt long lanh nước, tay đưa cho y chiếc vòng ngọc nhỏ màu xanh lục sau đó là ngồi xổm xuống buộc vào đầu cầm sợi dây đỏ ban nãy.

Giọng mũi thiếu niên nghẹn ngào vang lên, âm thanh mỏng manh như vỡ vụn đến nơi vậy.

"Ta sẽ đến tìm ngươi sau, chờ ta."

Nói rồi vị thiếu niên áo trắng ấy đạp gió mà bay lên, ẩn thân vào tán trúc.

Cho đến hiện tại vừa tròn hai năm đợi người của vị thiếu niên tướng quân nọ. Mà vị thiếu niên tướng quân trong đoạn hồi ức ấy lại chính là Thái tử Điện hạ của Lạc Quốc - Kim Thái Hanh.

Thiếu niên áo trắng năm ấy hiện tại là đang đứng trước mặt, nhưng bản thân y lại chẳng thể nói ra được những điều cần nói. Yên lặng mà cố gắng thu hết hình ảnh thiếu niên kia vào mắt.

"Muộn rồi, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi."

"Điện hạ, đến lúc thân thế ta khỏi có thể bồi ta bắn cung hay không?"

"Được."

Kim Thái Hanh gật đầu, xoay người chắp tay sau lưng bước vào trong lán của mình.

Điền Chính Quốc miệng nở một nụ cười, sau đó cũng quay người trở về trại.

Mùa thu Bình Nguyên năm thứ hai mươi tư, Lạc Quốc lần thứ hai phải tham chiến. Lần này là chiến trường ở Tây Trung.

Nghe được lệnh từ triều đình, Thái tử Điện hạ ngay lập tức đốc thúc quân trở về hoàng thành Lạc Quốc. Cho quân nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền thân chinh ra trận. Chỉ có điều bên cạnh còn mang thêm một Điền Chính Quốc.

Bên ngoài mưa tầm tã, họ đóng quân ở đây đã được gần một tuần trăng. Dưới cái lán nhỏ Kim Thái Hanh, Thống lĩnh quân Kim Nam Tuấn cùng các tướng sĩ đều hướng về sơ đồ dàn trận.

Kim Nam Tuấn mày cau chặt về phía sơ đồ rồi lại nhìn sang Điện hạ vẻ mặt vẫn một mực lạnh lùng, nhưng nếu để ý kĩ thì trên trán y đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Bọn họ đang ở thế bí của trận chiến. Đã suy nghĩ hai ngày rồi, nhưng vẫn là chưa thể đưa ra được con đường nào vừa kéo dài được thời gian vừa sử dụng ít sức lực nhất. Hiện tại nếu chờ tiếp viện sẽ cầm cự không quá hai ngày.

"Điện hạ!"

Điền Chính Quốc xuất hiện ở cửa lán, trên tay cầm theo chiếc làn nhỏ híp mắt cười vui vẻ bước vào.

"Ta mới làm chút đồ ăn, mọi người thử đi."

Kim Thái Hanh nhìn thấy đối phương, mí mắt hơi rung rồi lại chăm chú nghiên cứu sơ đồ dàn trận.

"Điền Chính Quốc ngươi cũng thật là... chúng ta còn đang đau đầu tìm cách, ngươi suốt ngày chỉ biết ăn thôi."

Tuy nói vậy nhưng tay Kim Nam Tuấn lại cầm lên hai cái bánh, không ngần ngại mà cắn một miếng thật to. Như nhớ ra điều gì miệng vội vàng nhai nhanh nhanh chóng chóng, nuốt một cái ực rồi bối rối quay sang nhìn y.

"Điện hạ, thần bất kính với người rồi."

Đối với vẻ mặt này của Kim Nam Tuấn, y chỉ chậm rãi nói. Ngữ điệu không giận cũng không nịnh, chỉ đạm bạc như vậy sau đó liền quay lưng đi.

"Nghỉ một lát sau bàn cũng được."

Kim Thái Hanh tay đưa lên xoa xoa ấn đường lưu về án thư, chậm rãi ngồi tiếp tục nghiên cứu. Điền Chính Quốc quay sang thấy y như vậy liền cầm lấy ba chiếc bánh đặt ra đĩa thật đẹp mang qua đó cho y.

"Điện hạ, ngươi dùng đi."

"Ta không đói, ngươi mang cho bọn họ đi." Ánh mắt y lướt về phía ba người bọn họ vẫn đang vui vẻ ăn bánh, sau lại chăm chú vào bản dàn trận binh bố.

"Nào! Ăn chút đi, ta đút cho ngươi."

Tay Điền Chính Quốc cầm lấy miếng bánh đưa trước mặt y. Đối phương nhìn y vui vẻ, cong mắt lên cười. Một hành động này lại khiến y trong lòng khẽ dậy sóng. Kim Thái Hanh đáy mắt dao động, bung toả từng hạt long lanh như bọt biển ẩn sâu trong ánh nhìn về phía Chính Quốc.

"Nào, ta mỏi tay lắm rồi."

Chưa kịp nói thêm câu nào, miếng bánh đã nằm gọn trong miệng y. Điền Chính Quốc mỉm cười phủi phủi tay. Vỏ bánh mềm, dẻo thơm ngon nhưng không quá ngọt, cắn một miếng liền tan trong miệng. Kim Thái Hanh động cơ hàm chậm rãi nhai. Mắt màu lưu ly trong veo tựa nước giữa lúc này lại bất động thanh sắc bởi người trước mặt.

Ba con người còn lại nhìn thấy vậy cơ hồ động tác cũng dừng lại, mắt mở to nhìn về phía điện hạ nhà mình cùng Điền Chính Quốc. Dẫu bọn họ biết mối quan hệ giữa y với Điền Chính Quốc từ trước đến nay đã là huynh đệ tình thâm, nhưng phải chăng vẫn có cái gì đó giữa hai người mà bọn họ không thể khẳng định rõ được. Rốt cuộc là nghĩa huynh hữu đệ hay là có ý gì với nhau?

Kim Nam Tuấn ngồi một góc, miệng nhai bánh đến nhồm nhoàm cũng dừng lại, chăm chú vào ánh mắt của Điện hạ nhà hắn một chút. Dù cho vẻ ngoài của y có bao phần lạnh lùng nhưng là người cùng y lớn lên, cùng y luyện tập nơi quân doanh hắn cũng sẽ nhận ra được một vài thứ. Ví như ánh mắt kia cuối cùng là đặt mấy phần tâm tư của điện hạ dành cho Điền Chính Quốc.

"Thế nào, ngon không?"

Giọng Điền Chính Quốc vang lên hướng về phía y, tay cũng cầm lấy chiếc bánh đưa lên miệng rồi cắn một miếng to. Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, môi mỏng bật ra âm thanh trầm thấp. Nghe có vẻ là như chỉ đáp cho có lệ nhưng âm điệu có hơi cứng nhắc một chút thì đó dù sao cũng là lời thật lòng của y.

"Ngon."

Chính Quốc nghe được một chữ kia của y mà lòng vui vẻ, xoay người đứng dậy bước tới đến bên cạnh y mà ngồi xuống. Mắt nhìn qua bản đồ trên tay của y, mày kiếm liền chau lại.

"Vẫn chưa tìm ra cách sao?"

"Ừm, chỉ trong nội hôm nay nếu không nghĩ ra cách quân ta sẽ không thể cầm cự tiếp mà chờ tiếp viện đến được." Kim Nam Tuấn nhìn về phía Điền Chính Quốc não nề thở dài. Phong Dương rũ mắt nhìn Mộ Dao, tay đưa bánh tới miệng nghe được mấy lời này lại hạ xuống.

Tình thế bây giờ nguy nan dù cho hy sinh thân mình mà mở đường cho Lạc Quốc bọn họ cũng cam lòng. Nhưng ngay cơ hội đó, cơ hồ bọn họ cũng không nắm trong tay chặt đến vậy.

"Vậy lần này cho ta ra trận với các ngươi đi, yên tâm ta tự biết bảo vệ chính mình."

Điền Chính Quốc dõng dạc nhìn về phía bọn họ. Nam Tuấn thấy cậu như vậy liền quay sang nhìn Kim Thái Hanh. Môi mỏng mấp máy hai chữ 'điện hạ', việc này vẫn là cần có quyết định của y.

Nhưng đổi lại, y quay sang nhìn Chính Quốc mà hỏi đối phương một câu: "Nghĩ ra rồi?"

"Ừm, nghĩ ra rồi."

"Ngươi có cách rồi sao?" Phong Dương mắt sáng rỡ như bắt được vàng, vậy là bọn họ sẽ chẳng cần phải chờ tiếp viện đến trong nơm nớp lo sợ bị quân địch đến vây đánh nữa. Thực thì tình hình bây giờ nguy nan lắm rồi, vào thời khắc ngàn cân này nghe được lời của Điền Chính Quốc dường như khí thế lại tăng thêm một bậc hừng hực, vực dậy được tinh thần của cả đội quân.

"Có rồi. Mộ Dao, ngươi đưa ta bản đồ vùng Tây Trung."

Tay nhận lấy bản đồ từ Mộ Dao, Chính Quốc trải ra. Mắt lướt nhanh trên từng số liệu cùng vị trí. Tay dò từ trên xuống liền dừng lại ở nơi có tên là Đồng Hoa.

"Đồng Hoa sơn."

Cả ba người liền reo lên. Điền Chính Quốc gật đầu, miệng bắt đầu giải thích: "Đồng Hoa sơn rất thích hợp cho thế đánh giữ sức."

"Đánh mai phục?" Lúc này tiếng Kim Thái Hanh vang lên khe khẽ, cơ hồ dường như tâm linh tương thông với Điền Chính Quốc.

"Ừ, ngươi thật hiểu ý ta."

"Ngươi nói rõ một chút đi." Nam Tuấn lên tiếng, tay vẫn cầm bánh mà nhai nhai. Đừng trách hắn tham ăn như vậy, chỉ là bánh Điền Chính Quốc làm ăn rất ngon mà thôi.

"Ở đây, ta chia quân ra làm bốn đạo. Đạo chính thứ nhất di chuyển về phía Bắc, đạo chính thứ hai về phía Nam, đạo chính thứ ba là phía Tây, còn lại thì ở đây. Chia nhỏ để đánh, dồn quân địch vào đây ta sẽ phục kích tại Đồng Hoa sơn."

"Điền Chính Quốc không ngờ ngươi còn có tài dụng binh xuất thần như vậy đấy." Nam Tuấn vòng tay vỗ vai cậu, híp mắt cười vui mừng.

"Nhưng lại có chút mạo hiểm?"

"Sao lại mạo hiểm? Ta thấy cách đánh rất phù hợp đó chứ. Mộ Dao, Phong Dương hai ngươi có thấy thế không?"

Nam Tuấn quay sang nhìn hai bọn họ, cả hai cũng gật đầu khẳng định.

"Phải chia tướng, hơn nữa nếu có bị phát giác sẽ không thể nhanh chóng về báo cáo lại. Một khi như vậy nội quân sẽ rất phức tạp."

Kim Thái Hanh nói xong liền rơi vào trầm lặng, đưa mắt ra nhìn làn mưa vẫn như trút xuống. Y hiện tại trước đó đã suy nghĩ đến con đường này rồi, nhưng đặt trong hoàn cảnh như vậy thì quá nguy hiểm.

Thân là Thái tử của một nước, y không thể mang tính mạng tướng sĩ và binh sĩ của mình mà làm liều được. Dẫu rằng đó còn được coi là sứ mệnh của bọn họ, trung với vua ái với nước, sớm ghi danh công trạng tiếng thơm lưu vang sử sách là chuyện sớm muộn, nhưng sự mất mát mà họ để lại chỉ có gia quyến nhà bọn họ mới có thể hiểu. Thái Hanh chính là lo cho những người trên sa trường như vậy, vì y cũng thấu được nỗi mất mát đó. Nhưng xét cho đến cùng cũng chỉ còn cách này là phù hợp nhất. Cho nên chỉ có thể liều mà dựa vào nó.

"Được, Điền Chính Quốc ngày mai liền cho ngươi đi chuẩn bị một chút. Nam Tuấn ngươi chỉ huy đạo quân phía Bắc, như vậy Phong Dương, Mộ Dao lần lượt chỉ huy đạo Nam và Tây. Ta sẽ là phía Đông. Sáng sớm mai xuất quân lên đường."

"Chúng thần tuân chỉ."

Bốn người cúi gập người nhận phó thác, lần này phải chuẩn bị thật tốt vì đây là trận chiến sinh tử, cả cục bộ của Lạc Quốc đều nhờ trận chiến này mà tiếp tục hưng thịnh hay suy vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro