Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, tiết trời mới vào hạ, nắng ngập tràn trên từng nẻo đường. Những cơn gió vẫn thổi nhẹ qua mái tóc đen mượt ấy. Cảm xúc đau nhói, tê buốt từ trái tim trào lên, đong lại thành nước rồi sượt dài xuống hõm má đã gầy rạc đi của Chính Quốc.

Ánh nắng vẫn vương nhẹ lên tấm vai gầy nhỏ của cậu, khẽ đưa mắt nhìn về phía trước, mọi khung cảnh bị nhòe đi bởi những dòng nước mắt không hẹn trước mà cứ chảy dài trên hai gò má.

Người con trai ngồi đối diện vẫn im lặng, tay để trên bàn đan chặt lấy nhau. Mái tóc màu nâu phủ dài, che đi đôi mắt đã rũ xuống có phần mệt mỏi cùng đầy bất lực. Bỗng Hiệu Tích ngồi thẳng người, hít lấy thật sâu nhìn thẳng vào mắt cậu mà cất tiếng quen thuộc gọi tên cậu.

"Chính Quốc..." Vẫn là giọng nói ấy, suốt bao năm tháng anh vẫn gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Chúng ta chia tay đi."

Lời anh nói như sét đánh giữa trời, vạch thẳng vào trái tim của cậu một đường dài ngoằng khiến nó rên lên từng cơn đau đớn.

Giữa cái thực tại mơ màng Điền Chính Quốc vẫn chưa lấy lại được vẻ bình tĩnh. Tim cậu đau, đau lắm. Đau đến tê dại.

Ánh mắt vẫn lưu luyến không rời khuôn mặt người con trai ấy, sâu thẳm cái đau đớn là cả một mảng trời âm u, xám xịt bủa quanh.

Nhưng mãi rồi cậu cũng chỉ nói ra được một câu, mang theo sự thất vọng nặng nề nơi đáy mắt.

"Tại sao?"

Giọng nói mang đâu đó chút sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Bàn tay gầy guộc đặt trên đùi nắm chặt gần như rỉ máu, Điền Chính Quốc cắn môi mà chờ đợi. Tiếng lòng bề bộn, chỉ cần đối phương nói ra cái lí do chết tiệt kia thôi, mọi cảm xúc trong cậu gần như sẽ đạt đến giới hạn cho phép mà ồ ạt đổ rào như thác.

"Anh nghĩ chúng ta cần suy nghĩ thêm về mối quan hệ này."

Hiệu Tích một cách bình tĩnh nhất nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Chính Quốc ngước mắt nhìn anh. Giọt nước mắt chảy dọc một bên má, cậu vẫn nhìn Hiệu Tích, ánh mắt đã bắt đầu âm u, giông bão vây tới. Cuối cùng thì mọi xúc cảm ban đầu cho đến bây giờ đều vỡ vụn.

Người con trai nhổm cả người lên, run run đưa tay lên chạm vào gò má vương màu nắng ráng chiều, lau đi giọt nước mắt vừa rơi một cách nhẹ nhàng, sẽ giọng an ủi.

"Xin em đừng khóc, em khóc lòng anh đau lắm."

Lòng anh đau sao, anh cũng biết đau sao? Vậy nỗi đau anh mang lại cho cậu có được gọi là đau không?

"Anh làm thế, anh có hiểu cho em?"

Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn nữa, tiếng nấc của cậu hòa vào cơn mưa đầu mùa hạ rơi trên mái hiên quán cà phê.

"Anh xin lỗi, anh biết rằng em cũng rất khó khăn nhưng hãy hiểu cho anh Chính Quốc à, anh cần thời gian."

Trịnh Hiệu Tích nắm chặt lấy bàn tay đã gầy xơ xác của cậu, ánh mắt vẫn kiên nghị nhìn sâu vào từng gợn sóng nơi đáy mắt. Chính Quốc cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể nhìn anh mà nói.

"Vậy kết thúc ở đây đi."

Cậu lấy toàn bộ sức lực gạt đôi tay Trịnh Hiệu Tích ra mà chênh chao đứng dậy, quay mặt bước ra khỏi quán cà phê. Sao cái cảm xúc lúc này lại chua chát đến thế. Cậu vẫn từng bước đi trên đường một mình với bao nỗi niềm chất chứa.

Chính Quốc ngoảnh lại nhìn rồi chợt rũ đôi mắt xuống mà thất vọng. Cậu đã hi vọng anh đuổi theo mình mà giữ lại, sau đó đem cậu ôm vào lòng. Nhưng không, anh đã không đuổi theo. Phía sau cậu chỉ còn có bóng mưa theo đuổi hòa với những vệt nắng dài chưa tan mà thôi.

Mưa rơi trên đầu nhỏ khiến cho tóc bết vào, dính lại với nhau. Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì thế mà ướt thấm đẫm, bám chặt lên da thịt.Từng cử chỉ, hành động ngay đến giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vẫn vang lên trong tâm trí Chính Quốc.

Trong giây phút nào đó ngay chính bản thân cậu cũng nghe thấy tiếng bị nghiền nát của trái tim đang gào thét. Cảm giác đau đớn kiệt quệ sức lực như tiếng hàng ngàn vụn thủy tinh sáng trong như pha lê lạo xạo trên ánh lửa trộn cùng với đường kính trắng, sau đó đem toàn bộ những thứ ấy nuốt xuống cổ họng. "Pha lê ngào đường" trôi đến đâu, máu trào ra đến đó. Cho đến cuối không chỉ trái tim mà cả cơ thể đều ngập ngụa trong máu đỏ. Từng giọt huyết hồng rực nhuộm thấm đẫm cả một mảng niềm tin bấy lâu cậu luôn muốn giữ gìn. Cay đắng biết bao nhiêu.

Thế là hết, hết thật rồi. Mối tình đầu bốn năm đẹp đắm lòng cậu nâng niu, cậu trân trọng cuối cùng chỉ trong sắc hạ ngắn ngủi mà tan thành mây khói. Hàng ngàn yêu thương vỡ vụn, tan nát. Những mảnh kí ức đâm sâu vào tim còn đau đớn hơn cả kim châm. Nó tha hồ mà đâm toạc tha hồ mà dày vò, chọc sâu vào vết thương mặc cho trái tim nhỏ nhoi của cậu đã đau đớn đến nghẹt thở.

Cơn mưa trong phút chốc lại bung tỏa trong màu nắng chiều như kéo dài nỗi đau thêm vô tận, dương quang rực rỡ của một buổi chiều đẹp đẽ bỗng biến đi đâu mất. Chỉ kịp để lại nơi đây cái không khí ngột ngạt đến buồn thương cùng vài vụn tin yêu Điền Chính Quốc dành cả thanh xuân trân trọng, cuối cùng không ngờ lại có kết cục tệ hại như vậy.

Thoáng cái màn đêm đã bao trùm cả thành phố, thân ảnh ấy vẫn đứng lặng lẽ bên gốc cây anh đào. Ánh mắt cậu trầm buồn nhìn cây anh đào đang trổ bông.

Mọi năm anh vẫn thường dắt cậu đến đây ngắm hoa anh đào nở. Năm nay hoa anh đào vẫn nở nhưng không có anh bên cạnh cùng cậu ngắm hoa rơi nữa rồi.

Hoa anh đào nở rộ, từng cánh hoa phớt hồng nhẹ nhàng lướt bay trong cơn gió đêm mang theo cái hơi thở ấm nóng của đất trời mùa hạ.

"Chính Quốc à, em biết hoa anh đào biểu tượng cho cái gì không?"

Hiệu Tích cười rạng rỡ nhìn cậu trai nhỏ bên cạnh. Cậu lắc đầu, anh liền cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Sự trân trọng."

"Tại sao?" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

"Vì sự sống của nó rất ngắn, cũng như trên đời không có thứ gì sẽ ở bên ta mãi nên dù có thế nào cũng phải biết trân trọng."

Trân trọng sao?

Cậu đã trân trọng tình yêu của cậu và anh suốt gần bốn năm trời đấy thôi nhưng tại sao chỉ một mùa hoa anh đào nở cũng có thể cuốn nó theo gió bay. Điền Chính Quốc chợt cười nhạt, tình cảm không phải là muốn có là có, muốn vứt bỏ là bỏ.

Cậu biết rằng khi đã yêu thì sẽ không thể tránh khỏi những dằn vặt, những đớn đau. Chỉ là những tháng ngày hạnh phúc ấy làm người ta quá chìm đắm vào nó, phần ích kỉ cứ ngày một lộ rõ khiến người ta càng sợ hãi mất đi những thứ trong tay. Họ sợ mất đi người họ thương, họ sợ cái cảm giác như bị ai bóp nghẹt lấy trái tim mà không sao thở được, họ sợ cái cảm giác trống trải, cái cô đơn hiu quạnh ấy đến phát điên lên được.

Cuối vẫn là sợ hãi cùng tiếc nuối mà thôi.

Đối với cậu, "tình yêu" là một cái gì đó rất thiêng liêng khiến cho cậu mỗi ngày một nâng niu, một giữ gìn. Cũng như tình cảm cần phải đồng lòng từ hai phía. Đằng này chỉ có mỗi mình cậu vun vén, làm sao tình cảm ấy có thể đơm hoa kết quả đây?

Ánh sáng từ bầu trời đêm rọi xuống mặt nước đậm sắc, mang một màu xanh đen tràn đầy lạnh lẽo. Gương mặt Điền Chính Quốc hiện lên thật rõ ràng, mái tóc màu đen rối bời khẽ bay trong cơn gió nhẹ. Ánh mắt phủ một làn hơi nước mỏng, sâu trong tận cùng của đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Cậu cũng chỉ muốn có hạnh phúc như bao người khác thôi mà.

Sóng mũi bắt đầu thấy cay cay, nước mắt ở đâu lại trào ra, chảy dài theo hai gò má mà ướt đẫm khuôn mặt khả ái ấy. Từng dòng hồi tưởng như vây lấy thân hình nhỏ nhắn kia không muốn cho nó thoát ra ngoài. Con ngươi lạnh lẽo tràn trề đau khổ ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Hôm nay trời không có sao chỉ toàn là một màu đen kìn kịt. Cũng như con đường phía trước đã dần mất hết ánh sáng khiến bản thân Điền Chính Quốc chỉ có thể thu mình lại vào bóng tối, âm thầm hướng về quá khứ mà sống. Đem bản thân vùi sâu vào nó, vùi sâu vào cái quá khứ đã từng khiến bản thân cậu gồng mình cố gắng nhiều đến vậy.

Khuôn mặt bỗng bừng sáng dưới ánh trăng vàng, đẹp như một thiên sứ, khẽ nhắm mắt thả rơi mình vào đáy của sự cô đơn ấy. Làn nước bao quanh thấm dần vào da thịt, dù bây giờ đang là mùa hè nhưng sao lại cảm thấy lạnh đến tê tái. Trên khuôn mặt thoáng vẽ lên nét cười, có lẽ vì nhớ đến những quãng thời gian hai người đã từng trải qua chăng?

"Tạm biệt, em sẽ nhớ anh lắm Tích à."

.

Lần nữa tỉnh dậy là thấy bản thân nằm trên giường nhỏ, xung quanh thoang thoảng mùi đàn hương nhàn nhạt. Đầu choáng váng hiện lên vài hình ảnh có mình trong đó, Điền Chính Quốc dường như vỡ lẽ ra rất nhiều. Hình như đã lấy lại được kí ức của thân thể này rồi.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Tiếng nam nhân đứng từ cửa lều vang lên, thân mặc giáp phục bạch kim, tóc cột cao cài trâm nhỏ trên đỉnh lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhanh nhẹn bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, nở một nụ cười.

"Ngươi là?"

"Ta họ Kim, tên Nam Tuấn, Là thống lĩnh quân dưới trướng của Thái tử Điện hạ, ngươi gọi ta một tiếng Nam Tuấn là được."

"Ừm, ta tên Điền Chính Quốc. Cảm ơn đã ra tay giúp đỡ."

Chính Quốc định cử động hành lễ liền nhăn mặt đau đớn, cả người vô lực dựa vào thành giường. Tay đưa lên ngực sờ sờ, vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng máu có chút vẫn rỉ ra.

"Đừng cử động mạnh, vết thương của ngươi chưa lành đâu." Hắn đỡ cậu nhích người lên để thoải mái hơn một chút.

"Cảm ơn, có thể nói ta đang ở đâu không?"

"Phía Bắc của Lạc Quốc."

Điền Chính Quốc có nghe mẫu thân nhắc về cái tên Lạc Quốc vài lần. Nên chút hiểu biết cũng coi như là có. Nơi đó là một nước lớn hùng mạnh, quanh năm quốc thái dân an, vua thương dân như con, dân coi vua như cha.

Chỉ có điều mấy năm trước không hiểu vì lí do gì phía Bắc liên tục xảy ra vài cuộc nổi loạn, dân tình rơi vào khốn khổ lầm than. Hoàng đế tiên triều liền cử Đông cung Thái tử Điện hạ đích thân ra dẹp loạn. Không ngờ sau khi oanh oanh liệt liệt dẹp loạn xong, bản thân vị Thái tử đó lại chẳng trở về hoàng cung mà xin ở lại đây canh giữ.

Đôi mắt Điền Chính Quốc hơi híp lại, một thân mông lung suy nghĩ. Cái người Thái tử điện hạ kia, tính cách cũng thật kỳ quái.

Lúc này từ trước cửa lều xuất hiện thêm một bóng người nữa. Tấm bạt được gạt sang một bên, ánh sáng từ ngoài rọi vào rơi đậm trên người nọ.

Trên thân người nọ cũng mặc giáp phục như của Kim Nam Tuấn, chỉ có điều cơ thể hơi gầy và thấp hơn hắn chút ít. Nhưng nếu so với Điền Chính Quốc thì vẫn là cao hơn cậu.

Nắng chiếu ngược sáng khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được ngũ quan người nọ. Nhưng phong thái mà người nọ toát ra lại vô cùng thu hút. Cả người khí quang vây quanh đều là tinh sương ngạo tuyết, ngay đến bụi trần cũng không thể thấu.

Kim Nam Tuấn hành lễ, thân gọi một tiếng "Điện hạ" khiến Điền Chính Quốc không dám nghĩ tới. Người này không ngờ lại là Thái tử Điện hạ của Lạc Quốc. Điền Chính Quốc cũng thế mà tay run run, đồng tử liền giãn ra, mọi ánh nhìn dồn về dung mạo của người trước mặt.

Miệng non nớt bật ra ba chữ "Kim Thái Hanh". Cả người cũng thế mà nhích dần về mép giường, không cẩn thận liền ngã lăn xuống đất, mặt nhăn lại đau đớn.

Kim Thái Hanh nhanh chóng bước tới đỡ lấy thân thể của Chính Quốc vốn đã chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng gương mặt vẫn giữ một vẻ ngạo khí lạnh lùng, có điều ánh mắt lại thoáng hiện lên sự lo lắng.

"Ngươi đừng kích động, ta ở đây với ngươi."

"Thái Hanh..."

Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh nghe được hai chữ này toàn thân liền run lên, cơ mặt giật giật vài cái. Tay nắm chặt thanh kiếm bên hông tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc.

"To gan! Tên của Điện hạ không phải để ngươi gọi một cách thô tục như vậy. Điện hạ, người..."

"Nam Tuấn, ngươi ra ngoài đi."

"Điện hạ, thần..."

"Ta nói ngươi ra ngoài."

Cuối cùng hắn vẫn phải một bụng ôm cục tức mà hành lễ quay bước ra khỏi lán.

Người rời đi rồi, Kim Thái Hanh lúc này mới quay sang để ý đến màu đỏ đến chói mắt trên ngực Điền Chính Quốc. Y mím chặt môi, ánh mắt vẫn để trên ngực đối phương, chân mày lúc này khẽ chau lại.

Y rời đến bên bàn lấy băng cùng dược phẩm. Ánh mắt bình lặng, lời lẽ nói ra dù không hoa mỹ vô thực nhưng ngay lúc này Điền Chính Quốc lại thấy y thật dịu dàng, thật giống với bốn năm trước cũng dịu dàng mà ân cần như vậy.

"Cởi áo ra, ta giúp ngươi băng lại."

"Không, không cần." Điền Chính Quốc lắc đầu hướng về phía Thái Hanh. Thấy y hơi híp mắt lại, bản thân Chính Quốc có hơi chột dạ mà rùng mình. Sau đó lại không hiểu vì sao mà ngoan ngoãn gật đầu, điệu bộ còn mang vẻ ủ rũ.

Y ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh chờ đợi Điền Chính Quốc cởi y phục ra. Nhưng cuối cùng lại tự tay thoát y cho đối phương vì có mỗi một nút thắt áo mà cậu cứ loay hoay mãi không cởi ra được.

"Thái Hanh..."

Tay Kim Thái Hanh thoát trung y bên tron lộ ra bờ vai trần ngọc ngà, trắng nõn nhưng đã hằn lên những vết roi đến xanh tím một mảng. Phía dưới lại bị băng bó nhìn đến thương tâm.

Máu thấm ra cả vải trắng, khớp tay thon dài chậm rãi gỡ nút buộc. Từ từ mà nhẹ nhàng tháo băng vải ra, lộ ra miệng vết thương lở loét nhìn như cái lỗ sâu hoắm in trên ngực của Điền Chính Quốc.

Y lấy một chiếc khăn sạch, dấp thêm chút nước rồi cẩn thận lau đi vùng máu đã loang lổ trên da thịt. Sau đó lại cầm lấy lọ dược nhỏ, dùng một que bông tỉ mẩn chấm vào định bôi lên nhưng lại nhớ ra gì đó, y chợt lên tiếng.

"Ngươi chống hai tay ra sau đi, cố nhịn đau một chút."

Điền Chính Quốc gật đầu nghe lời cũng chống hai tay ra sau, cả gương mặt đã vương một tầng mồ hôi mỏng. Cậu cắn chặt môi chuẩn bị tinh thần bắt đầu tiếp nhận cơn đau đớn vì thứ thuốc kia.

Kim Thái Hanh đưa lên miệng vết thương chút thuốc, cả người Chính Quốc đã giật nảy một cái. Mới có một cái thôi mà chân tay đã bủn rủn đến như vậy, lại còn phải bôi đi bôi lại, liên tục suốt một nén nhang. Cứ như vậy ngày một lần, có thế vết thương mới có thể bình phục. Nhưng chịu đau đớn như này bản thân Điền Chính Quốc chính là nghĩ đến muốn bỏ cuộc.

Hai tay Điền Chính Quốc chống đằng sau nắm chặt lấy chăn mỏng, miệng nghiến răng chịu đựng, mồ hôi trên người thì toát ra như tắm. Kim Thái Hanh thấy đối phương như vậy, trong lòng có chút không nỡ.

"Còn chịu được không?"

Động tác y dừng lại, hướng đôi mắt nhạt màu về phía nam thiếu niên. Điền Chính Quốc một tay vươn tới nắm chặt lấy cánh tay của y nhưng môi vẫn mím chặt, mắt còn long lanh ưng ửng đỏ chậm rãi gật đầu.

Kim Thái Hanh lại tiếp tục với que bông sức lên người Chính Quốc thứ thuốc khiến bản thân như chết đi sống lại kia. Y dù vẫn chuyên tâm bôi thuốc lên vết thương nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ để ý đến vẻ mặt của người kia.

Đối phương trước mắt hai gò má đã ửng hồng màu mận chín. Tóc cùng với mồ hôi dính lại trên mặt, môi mỏng cắn gần như muốn nát ra đến nơi. Tay y bất giác dừng lại, Điền Chính Quốc cũng vô lực mà đổ cả người vào trong lồng ngực của y. Mắt lim dim, hơi thở ngắn ngắt quãng.

"Mệt không? Lần sau ta sẽ nhẹ chút."

Chính Quốc sức lực dường như vì lần bôi thuốc này mà bị rút cạn sạch, lười biếng gật nhẹ đầu. Một lúc sau âm giọng nhỏ nhẹ mới vang lên lần nữa, mang theo hơi thở có chút bình ổn.

"Thái Hanh, tối nay có thể đàn cho ta nghe được hay không?"

Đã rất lâu rồi Chính Quốc cậu không còn nghe được tiếng đàn mà y đánh nữa. Lần này, sau bao năm gặp lại cuối vẫn là muốn một lần nữa nghe được tiếng đàn ấy.

"Được."

Nghe được hồi đáp của y khoé miệng của Điền Chính Quốc câu lên một đường. Ánh mắt lại nhìn về phía cửa lều có chút thực hư không rõ. Vẫn thắc mắc vì sao bản thân lại mang trên người một vết thương như vậy. Hơn nữa lại có thể gặp lại Kim Thái Hanh y ở nơi như thế này. Cho đến giờ phút này, bản thân Chính Quốc vẫn không thể giải thích được lý do tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro