Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Trịnh Hiệu Tích vang lên khiến Điền Chính Quốc có chút sửng sốt quay ra nhìn, cậu lúng túng mà đứng bật dậy. Trịnh Hiệu Tích bước vào phòng, không nhanh cũng không chậm nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi. Bị kéo đi dù có chút đau nhưng vì biết hiện tại anh đang giận cộng với cậu cũng chẳng còn sức lực nên đành để mặc.

"Anh đang làm cậu ấy đau đấy."

Tiếng Kim Thái Hanh vang lên, ánh mắt vẫn một vẻ bình lặng. Trịnh Hiệu Tích lúc này như chột dạ nhưng quay đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh, lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên. Chỉ tội cho cậu chẳng những bị kéo đến đỏ ửng cả cổ tay cũng chẳng được một câu hỏi thăm từ anh.

Hiệu Tích không nói gì vẫn tiếp tục lôi xềnh xệch Điền Chính Quốc ra khỏi phòng ký túc. Thái Hanh nhìn theo cũng chỉ nhếch khóe miệng cười một cái rồi quay lưng thu dọn đống thuốc y vừa lấy cho cậu uống.

Trịnh Hiệu Tích kéo Điền Chính Quốc về phòng ký túc xá của mình, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường. Chính Quốc vẫn đứng ngây ngốc ngoài cửa lúc sau mới nhẹ nhàng đi vào. Âm giọng vì khản mà có chút yếu, mỏng manh như sắp vỡ: "Hiệu Tích, anh đừng giận."

"Anh không giận." Dù nói là thế nhưng anh vẫn chẳng nhìn cậu, sắc mặt cũng không mấy tốt.

"Em xin lỗi."

"Em có biết em đang sốt cao không? Em coi lời anh nói là không khí sao?"

Hiệu Tích càng ngày càng lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như vậy. Nhìn Trịnh Hiệu Tích, Chính Quốc lại nổi lên một trận tủi thân vô cùng lớn nhưng lại không dám khóc, vì khóc sẽ bị anh nói cho là yếu đuối, cậu không muốn như thế một chút nào cả.

"Em chỉ muốn hai người vui vẻ với nhau, dù gì..."

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, em đừng tốn công vô ích."

"Nhưng... Kim Thái Hanh, anh ta thực sự là em ruột của anh."

"Điền Chính Quốc, em im ngay. Đừng bao giờ nhắc ba chữ đó trước mặt anh."

Chính Quốc bị Trịnh Hiệu Tích lớn tiếng mắng lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Nhận thấy không gian ngày càng ngột ngạt giữa cả hai, anh mới nhìn cậu một chút. Đầu cúi gằm xuống, môi bị cắn đi cắn lại đến gần như bật máu, hai vai dường như còn run run. Nhận ra mình đã lỡ lời, anh cảm thấy một cỗ ân hận nổi lên liền mở miệng xin lỗi.

"Anh xin lỗi, là anh nhất thời nóng giận nên mới lớn tiếng với em."

Sau lần Điền Chính Quốc ốm bị Trịnh Hiệu Tích mắng một trận mà giành người về từ chỗ của Kim Thái Hanh, đến nay đã gần hai tuần. Hai người bọn họ vẫn chưa có nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa.

Tính tình Trịnh Hiệu Tích rất dễ nổi nóng, Chính Quốc phần vì sợ phần vì không biết phải mở lời thế nào. Cho nên cảm giác hai tuần gần đây, mọi sinh hoạt của cậu đều cảm thấy rất nhàm chán.

"Này, cậu không ăn sao?"

"Gió Trời" áo ba lỗ màu vàng mát mẻ, quần đùi kẻ sọc xanh ngồi giữa phòng trên tay cầm hai xuất cơm hộp. Một giữ cho mình, một đưa về phía Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại cầm trong tay. Chính Quốc lắc đầu rồi nằm vật ra, bộ dạng uể oải không thể uể oải hơn được nữa.

Vẫn không có cuộc gọi nào từ anh cả, ngay đến một tin nhắn cũng không có, cứ như Trịnh Hiệu Tích đang dần biến khỏi thế giới của cậu vậy. Vứt cái điện thoại sang một bên, cậu thở dài nằm quay lưng với thằng bạn. Cứ thế mà cuộn tròn mình như một chú mèo nhỏ đang giận dỗi, im lặng chờ đợi.

Được một lúc vẫn là không thể chịu được, Chính Quốc liền ngồi dậy mà xỏ dép vào chân rồi bước ra khỏi phòng ký túc xá. Mạnh Phong Thiên chạy ra ngoài cửa, lớn tiếng gọi. Nhưng đáp lại chỉ có cái vẫy tay của Chính Quốc. Phong Thiên lắc đầu, thật chả hiểu được cái con người này, sau lại lủi thủi trở vào phòng với suất cơm hộp trên tay.

Kim Thái Hanh vừa đi mua mấy thứ linh tinh ở cửa hàng tạp hóa gần trường, tiện đường về kí túc xá liền định qua sân bóng một chút cho khuây khoả.

Ánh đèn neon rải vàng xuống sân cỏ nhân tạo. Tối mùa hè có dễ chịu hơn ban sáng chút ít, gió ban đêm cũng không còn nóng nữa. Mái tóc Kim Thái Hanh khẽ bay bay, ánh mắt màu nâu nhạt lặng nhìn bóng hình phía trước. Hai mày khẽ nhíu chặt xong lại dãn dần ra, bình lặng nhìn về phía khác. Được vài bước cuối cùng vẫn là quyết định quay lại đi về phía sân cỏ.

Điền Chính Quốc ngồi giữa sân, bóng lưng không quá lớn lại mặc thêm áo size to nữa nên nhìn thế nào cũng thấy thực nhỏ bé, cả người co ro một góc. Vì là cậu quay lưng về phía Kim Thái Hanh nên y cũng không biết cậu đang làm gì. Chỉ thấy lấp loáng tay đang nghịch loạn trên mặt đất thôi.

Kim Thái Hanh bước chậm rãi đến gần, lúc thực sự đứng trước mặt thì người nọ mới ngẩng đầu lên nhìn y. Ánh mắt lúc đầu có chút bất ngờ sau đó liền híp lại, miệng cũng theo đó mà cong lên thành hình lưỡi liềm, Chính Quốc khẽ gọi một tiếng "Hanh" rồi cười hì hì, nhìn qua thật chẳng có tiền đồ.

Kim Thái Hanh mi mắt rung rung, màu mắt nâu nhạt yên tĩnh nhìn đối phương liền gật nhẹ đầu. Điền Chính Quốc vui vẻ, thuận tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo y ngồi xuống. Thái Hanh cũng ngồi xuống, một vẻ nghiêm túc có chút như bị gò ép được trưng ra khiến cho Điền Chính Quốc không khỏi buồn cười. Cậu cứ khúc kha khúc khích một hồi, nhưng lúc ánh mắt y liếc qua lại lập tức im bặt không dám cười nữa. Lúc sau cậu mới chậm rãi mở lời hỏi.

"Anh đi đâu về vậy?"

Tiếng Chính Quốc vang lên xé tan khoảng không xấu hổ này. Kim Thái Hanh không nói gì, quay sang cầm lấy bọc túi bóng không to lắm giơ ra trước mặt cậu. Điền Chính Quốc thấy hành động lạ của y thì không khỏi nhíu mày, xong liền cười phá lên: "Tôi hỏi anh đi đâu về sao lại đưa túi cho tôi làm gì?"

"Mua đồ."

Kim Thái Hanh điềm tĩnh trả lời không để ý đối phương từ nãy giờ chỉ nhìn vào túi của mình mà mò xem. Oa, toàn là đồ ăn vặt cả. Hai mắt Chính Quốc nhìn thấy vậy liền sáng rỡ như bắt được vàng.

"Mua nhiều vậy, tôi ăn được không?"

Thái Hanh đối diện với vẻ mặt của cậu, mấy câu định nói ra liền tự động chui lại vào bụng. Y thở dài một hơi không nói gì.

Điền Chính Quốc thấy y cũng không có thái độ gì là không đồng ý nên cũng nhanh tay mở một gói snack. Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Chính Quốc, khóe miệng bỗng giác khẽ câu lên nhàn nhạt.

"Ô kìa, anh định đi đâu?"

Kim Thái Hanh đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng lại bị tay Điền Chính Quốc kéo trở lại. Cậu còn đang một mình đấy, lẽ nào y định để cậu ngồi ăn một mình ở đây sao?

"Về phòng."

"Ngồi đây với tôi một lát đi."

Kim Thái Hanh nhíu mày, hơi lưỡng lự nhưng nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Điền Chính Quốc lại có chút mủi lòng mà chậm rãi ngồi lại xuống. Thấy y thường ngày lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy, Điền Chính Quốc chính là trong lòng vui như mở cờ mà cười tít cả mắt.

Đưa cho Thái Hanh một miếng snack khoai tây, y nhìn nó mà không dám ăn. Miếng ăn trước mặt lại không biết thưởng thức, Chính Quốc cười cười rồi mở lời: "Không sao, nào há ra bổn tọa đút cho ngươi."

Kim Thái Hanh nghe vậy liền há miệng vừa đủ, Chính Quốc liền đút snack cho y, đút xong còn nhìn y cười vui vẻ. Thái Hanh nhai nhai, tiếng snack giòn tan kêu rôm rốp trong miệng. Mùi vị cũng không quá tệ như y tưởng nhưng ăn mấy thứ này nhiều cũng không lành mạnh cho lắm nên lần thứ hai Điền Chính Quốc muốn đút cho y ăn, y liền thẳng thừng từ chối.

Ăn xong, Chính Quốc lại ngả người xuống thảm cỏ xanh, lấy một tay gối đầu mơ mơ màng màng nhìn trăng sao. Bỗng nhiên ánh mắt cậu nhìn y liền trùng xuống, giọng nói cũng thế mà ẩn chứa đâu đó chút đau lòng.

"Hiệu Tích hai tuần nay chưa từng gọi cho tôi, dường như anh ấy thực sự đã không còn để tâm đến tôi nữa rồi."

Kim Thái Hanh im lặng lắng nghe, cậu là đang trải lòng với y sao? Quay sang nhìn Điền Chính Quốc một mặt bình thản nhưng chắc hẳn trong lòng vẫn còn biết bao điều phải suy nghĩ, đôi mi của y khẽ rũ xuống.

Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh từ nhỏ đã là hàng xóm sát vách với nhau. Nếu có cách nhà nhau cũng chỉ có bờ rào hoa giấy mà thôi. Sau Điền Chính Quốc còn có một cô em gái tên Điền Mạc Vũ, nếu nhớ không lầm kém cậu khoảng bốn tuổi thì phải. Gia đình Điền chính Quốc là gia đình ưu tú, bố làm hiệu trưởng trường cấp hai có tiếng tăm dưới quê, mẹ là bác sĩ của bệnh viện tỉnh. Chính Quốc cùng Mạc Vũ tuy lớn lên dưới sự giáo dục của bố Điền và mẹ Điền nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

Điền Mạc Vũ là con gái, cũng là em út của gia đình, rất ngoan ngoãn nghe lời lại cực kỳ thông minh hiểu chuyện, học lực cũng vô cùng tốt nên được bố mẹ Điền lấy đó mà tự hào lắm.

Còn Điền Chính Quốc trời sinh vốn náo động thích bay nhảy, thời đi học không biết đã bày bao nhiêu trò làm cho nhị vị phụ mẫu không khỏi đau đầu. Đến lúc lớn khi bản thân chứng kiến sự mất mát đau lòng của bà nội tính nết ấy mới đằm lại, sau bao năm thì dưỡng ra một Điền Chính Quốc như bây giờ. Hiền lành, ít nói, tuy cũng có lúc vui vẻ nhiều bạn bè nhưng đêm về sẽ tự thu mình lại gặm nhấm nỗi đau.

Tuổi thơ Điền Chính Quốc khi đó chỉ có mỗi Kim Thái Hanh làm bạn. Lúc cậu buồn, lúc cậu vui cũng đều sẽ có một Kim Thái Hanh bên cạnh. Tuy y không nói nhiều nhặn gì nhưng ít nhất y sẽ đủ kiên nhẫn để lắng nghe cậu. Vì điều này mà tình bạn của bọn họ rất thân thiết, cũng vì nó mà Điền Chính Quốc rất thích y. Ngoài ra, cả gia đình cậu cũng rất thích y vì Thái Hanh rất ngoan lại còn học giỏi nữa, ngay đến bố của y cũng rất tự hào về đứa con trai này.

Y hơn cậu hai tuổi nhưng chẳng bao giờ Chính Quốc gọi y là "anh" xưng "em" mà chỉ quen gọi "Thái Hanh, Thái Hanh" đôi khi còn là một chữ "Hanh" thôi. Nhưng y cũng không quá để tâm vấn đề này, dần già nghe cậu gọi nên trở thành quen luôn rồi.

Hai bố con Thái Hanh làm hàng xóm với gia đình Điền Chính Quốc được mấy năm, xong vì công việc nên bọn họ phải chuyển nhà. Từ đấy Chính Quốc cũng không có liên lạc gì với y nữa, mà y cũng vậy. Chỉ là trong lòng vẫn thực thấy nhớ người bạn nhỏ hàng xóm ấy nhưng không biết phải làm sao.

Rồi đến lúc lên thành phố học, một năm gần đây cậu gặp lại y. Tuy mặt không biểu lộ chút cảm xúc nhiều như lúc bé nhưng trong lòng lại thấy thực hạnh phúc. Hạnh phúc vì gặp lại được Kim Thái Hanh, cái con người hồi nhỏ mỗi lần cậu bày trò chả bao giờ tham gia nhưng đến lúc thấy cậu sắp bị đánh đòn liền đứng ra nhận trách nhiệm về mình, nên suốt thời trung học Chính Quốc cậu chưa nhận đòn roi nào từ mẹ cả. Lại nói đến cũng thật trùng hợp, hai người còn học trung trường nữa chỉ là khác khoa ngành mà thôi.

Cậu cũng có kể cho y về Trịnh Hiệu Tích, nhưng mỗi lần kể có vẻ y chẳng thèm chú ý tới. Ban đầu cứ nghĩ Kim Thái Hanh tính tình khó gần không muốn kết thân với Trịnh Hiệu Tích nhưng đâu ngờ rằng hai người họ từ trước đã quen mặt nhau. Trịnh Hiệu Tích lại còn là anh trai của y nữa dù chỉ là khác cha mà thôi. Cũng vì đó mà mỗi lần đi chơi nếu có Trịnh Hiệu Tích đi thì sẽ không có Kim Thái Hanh, có Kim Thái Hanh thì sẽ không có Trịnh Hiệu Tích. Mà nếu không có Trịnh Hiệu Tích thì đồng nghĩa với việc bóng dáng Điền Chính Quốc cũng sẽ không thấy.

Mối quan hệ này thực sự rất lằng nhằng khiến đôi khi trong trường cũng có xuất hiện những tin đồn không tốt cho lắm. Nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng mảy may quan tâm, cậu vẫn mặt dày mà rủ y đi chơi. Dù cho lần nào rủ, y cũng lạnh lùng từ chối.

Im lặng lâu như vậy nhưng y vẫn không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt về phía Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh thấy bản thân thật chả ra làm sao cả liền quay mặt đi khẽ thở dài một hơi, bản thân sau đó nhanh chóng cũng tĩnh tâm lại.

"Thái Hanh, tôi thực sự thấy nhớ Hiệu Tích."

Giọng Chính Quốc hơi run run. Tay nắm chặt đưa lên gác trán, vừa đủ che đi những dòng lệ đang chảy dài xuống thái dương.

Kim Thái Hanh quay đầu lại thấy một màn này có chút bối rối. Người ta bảo khi thấy người khác khóc nên chủ động an ủi bằng cách xoa đầu sẽ làm người đó cảm thấy tốt hơn. Nhớ đến lời khuyên đó mặc dù y cũng chẳng nhớ mình đã đọc ở đâu liền đưa tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.

Thấy mình bị xoa đầu, Điền Chính Quốc buông tay nhìn y. Hai mắt đối nhau, mặt mũi Điền Chính Quốc một mảng ưng ửng hồng nhìn người bạn mình đã quen từ nhỏ.

"Ha ha Thái Hanh à, tôi cũng đâu phải con gái, cần gì dỗ dành chứ!"

Kim Thái Hanh nghe thấy câu này liền thu tay về, mặt cũng quay đi không nhìn Điền Chính Quốc nữa, hai tai y lại đỏ lên. Thấy bộ dạng vừa ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn của đối phương, Điền Chính Quốc lăn qua lăn lại cười đến điên dại.

"Đừng khóc, không đáng."

Một câu này của y lại kiến cậu liền ngưng cười. Kim Thái Hanh quay sang nhìn thiếu niên kia. Ánh mắt y bình lặng như nước mùa thu, trong veo thật đẹp. Điền Chính Quốc không khỏi thốt lên trong lòng. Biết y lâu như vậy sao bây giờ mới biết mắt y lại có màu đẹp như thế.

Cứ ngây ngất nhìn vào mắt y, mặt Điền Chính Quốc lại ửng hồng không biết vì lí do gì.

Bỗng Thái Hanh quay mặt đi, lẳng lặng nằm xuống bãi cỏ ngay bên cạnh cậu. Yên bình hít thở nhìn lên trời, dường như trong lúc này cậu lại thấy y thực thu hút.

Một vẻ đẹp mà hiếm người đàn ông nào có được, có lúc cao ngạo như một bậc đế vương nhưng cũng có lúc lại nhu mì như nước.

Vì cậu nằm nghiêng mà y lại nằm thẳng người nên chỉ thấy được nửa khuôn mặt mà thôi. Nhưng nhìn nửa khuôn mặt cũng đã mê mẩn đến ngây ngất rồi, đến lúc nhìn cả mặt thì thế nào chứ.

Đầu tiên phải nói đến xương quai hàm vô cùng đẹp. Từng đường nét nào là ra nét đấy, không hề mờ nhạt. Mũi vô cùng thẳng, mắt phượng hài hòa. Màu mắt nhẹ, thanh với lông mày tự nhiên dường như trước mắt cậu đang là một kiệt tác để đời. Cả người đều là băng thanh ngọc khiết, nhã khí đoan trang lại vô cùng điển trai, một góc chết cũng không hề có. Nếu so sánh y với mấy idol đang nổi trên tivi thì đúng là Kim Thái Hanh nhìn thu hút hơn nhiều.

Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn y rồi lại nhìn lên trời, cười thật tươi. Giá mà lúc đấy bọn họ không bị chia tách có phải sẽ trở thành một đôi hay không? Nhưng hiện tại Hiệu Tích cũng thật tốt với cậu, hai người còn có rất nhiều dự định phía trước nữa. Điền Chính Quốc liền gạt ngay đi suy nghĩ trong đầu mà nhắm lại mắt an ổn thở.

Tối muộn, Kim Thái Hanh trên lưng cõng thêm một Điền Chính Quốc ngủ không biết trời đất là gì về kí túc xá. Hơi nặng nhưng y cõng được, một tay đỡ cậu phía sau, tay còn lại cầm cái túi ban nãy qua chỗ thùng rác liền vứt vào. Đứng lại một chút, y lấy hơi rồi bước tiếp về khu ký túc. Chỗ kí túc của Chính Quốc là khu E còn chỗ của y là khu C, tức là phải đi qua khu D thì mới đến.

Trong lúc đi qua khu D vì cũng khuya rồi trời thì tối, đèn cũng không có lại cõng trên lưng một Điền Chính Quốc cũng không phải nhẹ, Thái Hanh bị vấp chân suýt nữa thì ngã. Nằm trên lưng y, đầu của Chính Quốc lắc lư lắc lư khiến cậu mơ màng mà tỉnh dậy nhưng sau đó liền lập tức ngủ tiếp. Trong lòng Kim Thái Hanh mới thở phào tiếp tục bước đi.

Được một quãng, Điền Chính Quốc lúc này lại dở thói mơ ngủ, mồm miệng liến thoắng nói ra những thứ mà người nghe cũng không có hiểu, sau đó là khóc một trận om sòm. Nói là om sòm thì hơi quá chỉ là rưng rức rưng rức mà thôi. Tuy trên mặt, lông mày đã cau lại thành một đường nhưng y vẫn kiên nhẫn tiếp tục đi.

"Hanh, sau này những lúc tôi buồn có thể đến cạnh tôi được không?"

Khóe mắt Chính Quốc ươn ướt nhưng mắt vẫn nhắm mơ hồ nói một câu khiến cả hai đều im lặng trong vài phút. Kim Thái Hanh nghe vậy có chút bất ngờ, cậu sao lại nói với y những điều này? Y im lặng mà rơi vào trầm tư, tay đỡ lấy người trên lưng lại càng thêm chắc chắn. Một mảng yên tĩnh bao xung quanh, Điền Chính Quốc cũng thế mà gục xuống vai y tiếp tục ngủ. Hơi thở nặng nề của Chính Quốc sau lưng khiến y cảm thấy đối phương thật đáng thương biết bao nhiêu.

"Ừ." Âm thanh vụn vặt bật ra từ đầu môi của y. Cũng không biết Điền Chính Quốc có nghe thấy hay không, nhưng có thể nói ra thì y cũng vui vẻ rồi.

Lúc đưa được Điền Chính Quốc về đến kí túc xá, may còn có cậu bạn cùng phòng giúp y đưa cậu lên giường. Mạnh Phong Thiên ái ngại nhìn y nói lời cảm ơn nhưng y cũng chỉ gật đầu rồi quay lưng đi thẳng. Về đến kí túc xá của mình, vừa mới bước vào cửa tiếng nói từ trong đã vọng ra: "Về rồi hả? Đồ ăn tôi nhờ cậu mua đâu?"

Sở Ngụy Lâm cùng mấy người bạn ở phòng khác đang ngồi quay một chỗ trước màn hình tivi quay sang nhìn y.

"Không có, cửa hàng đóng cửa rồi."

Thái độ lạnh nhạt trả lời, dù biết đống đồ mua cho bọn họ ban nãy đã bị Điền Chính Quốc sớm xử lý ở ngoài sân bóng rồi nhưng Kim Thái Hanh vẫn dửng dưng như không làm cho mấy cậu bạn cứ tròn mắt nhìn y không nói được lời nào.

Được rồi, bọn họ chấp nhận sự thật rằng cả lũ ở đây đều sợ Kim Thái Hanh. Còn hỏi lý do vì sao thì ngay chính bọn họ cũng không biết đâu.

"Đóng cửa thì thôi vậy, cảm ơn cậu." Sở Ngụy Lâm gãi đầu cười hề hề nói cảm ơn.

Dù là hàng xóm ký túc với Kim Thái Hanh, cũng có thể coi là người hay tiếp xúc với y nhất nhưng trong hoàn cảnh này cậu ta lại thấy có chút gượng gạo khi đối phương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Áp lực lắm.

"Ừ."

Nói xong y liền quay trở về phòng mình, lũ Sở Ngụy Lâm thấy y rời đi cả bọn liền đứng xếp hàng dọn đường sang hai bên để nhường y đi trước. Lúc cửa phòng đóng lại cả đám mới nhìn nhau mà thở phào một cái.

"Bỏ đi, sắp vào trận rồi." Một người trong nhóm lên tiếng an ủi, cậu ta vỗ vai Sở Ngụy Lâm vài cái rồi cũng ngồi xuống.

Đồ ăn thì không có, đồ uống lạnh cũng không chỉ có mỗi đĩa kẹo ngọt để ở giữa vòng tròn toàn người là người. Thôi thì đành ăn kẹo vờ làm mồi nhắm, uống nước lọc vờ làm bia cũng được vậy.

Xong cả lũ lại tập trung vào tivi xem trận bóng đang chiếu trực tiếp trên màn ảnh. Đến lúc đội bạn đá vào lưới của đội chủ nhà 1: 0 thì ai cũng tiếc hùi hụi, kêu trời ơi đất hỡi sao hôm nay đen. Cái gì cũng không có, đến đá bóng cũng thua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro