Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị vệ gào lên một tiếng có thích khách, trung thần nô quan chạy loạn. Vệ cấm quân cũng lui về phía Vương Tử Mặc, mắt ráo riết nhìn xung quanh mà đề phòng.

Đám hắc y nhân phải gần hai mươi người từ nãy đứng trên mái nhà liền đạp gió mà bay xuống, dũng mãnh xông tới muốn cướp người.

Giữa sân rồng liền hỗn loạn một phen, xác người nằm la liệt, cả một vùng chỉ toàn thấy một màu đỏ thẫm. Tiếng gươm giáo va chạm nhau xé tan khoảng lặng ban nãy.

Nhân chút sơ hở của đối phương, Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng đến cởi trói cho Chính Quốc. Ôm lấy chặt người trong lòng, Trịnh Vương lia ánh mắt sắc lạnh về phía Vương Tử Mặc, một thân cầm kiếm lao đến.

"Hự...ngươi? Trịnh Vương...tên phản tặc!"

Một kiếm này vốn hướng đến ngực nhưng lúc đánh tới thế nào lại đâm xuyên vai trái của Vương Tử Mặc. Máu từ cuống họng trào ngược ra ngoài, cẩu hoàng đế trợn tròn mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích. Nam nhân rút kiếm, máu văng cả lên mặt nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lùng. Rũ mi mắt nhìn người đối diện một chân đã khụy xuống đất, Trịnh Vương liền ôm người quay đi.

Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai, cả người liền run lên một trận. Nhìn lưỡi dao phát sáng xuyên qua thắt hông từ phía sau, một trận tê dại chạy lên thẳng đại não. Trịnh Hiệu Tích cắn chặt môi, đưa tay lên rút con dao ném đi, máu cũng thế mà nhuộm đỏ loang lổ ra một vùng áo.

"Trịnh Hiệu Tích...ngươi cớ gì vì một tên nam nhân mà muốn tạo phản với trẫm?"

Đưa ánh mắt nhìn người trong lòng, khoé miệng hắn khẽ câu lên một đường nhàn nhạt.

"Người là của thần, Hoàng thượng không thể giết."

Trịnh Vương lạnh lùng đáp khẩu, mâu quang tỏa ra sắc lạnh. Tên cẩu hoàng đế liêm sỉ quanh năm suốt tháng triều chính không lo, đêm ngày chỉ thác loạn với thú vui cùng nữ nhân của mình làm sao có thể hiểu.

"Rút!"

Trịnh Vương lên tiếng, bản thân liền đạp gió mà bay lên. Theo sau chỉ còn khoảng không quá mười người, hắc y của hắn đã chết gần hết.

Lúc này thị vệ mới chạy tới đỡ lấy Vương Tử Mặc thân bị thương đang khổ sở hô hấp đứng lên.

"Hoàng thượng!"

"Thanh Lý lập tức cử binh sĩ đuổi theo, ngàn vạn lần không cho chúng thoát."

Trịnh Hiệu Tích tay ôm người trong lòng, ngồi trên ngựa mà phi nước đại. Vết thương vẫn còn đau khiến hắn thỉnh thoảng lại toát ra mồ hôi lạnh, cơ hồ ôm lấy mặt.

Chạy đến biên giới hoàng thành, rừng rậm bao phủ, sắc trời đã tối liền không thể thấy rõ trong không khí năm ngón tay mình. Đoàn người vẫn men theo dòng nước chảy mà đến một hang động, lúc này Trịnh Vương mới nhất quyết dừng chân. Hắn muốn đưa Chính Quốc đi thật xa nơi này nhưng chỉ vì vết thương chết tiệt kia liền không thể tiếp tục nữa.

Đặt nhẹ người Chính Quốc dựa vào một mặt đá không quá gồ ghề, hắn vốc chút nước vào trong bình đựng rồi đem tới kề miệng nam tử. Điền Chính Quốc mê man tỉnh, nhận được nước uống liền ngửa cổ tu ừng ực.

Ánh lửa bập bùng cháy rọi lên khuôn mặt của Chính Quốc, máu tươi lấm lem cùng vài vết thương trải dài nhưng cũng không át được dung mạo anh tuấn ấy. Lại đưa mắt về vết thương đỏ chói loá in trên ngực, trong lòng Trịnh Hiệu Tích lại dấy lên một đợt chua chát.

Tay hắn nhẹ nhàng đưa lên nhưng sau đó lại rụt lại, ánh mắt đem vài phần ôn nhu nhìn Chính Quốc.

"Ngươi...có đau không?"

Mặc dù nam tử lắc đầu nhưng hắn đã nhanh chóng lấy ra lọ dược nhỏ. Đổ lên vết thương thứ bột trắng khiến cho Điền Chính Quốc cả người liền run mạnh, tay cậu túm chặt lấy cánh tay của Trịnh Hiệu Tích, tiếng rên nho nhỏ vang lên.

Vén tóc nam tử ra phía sau, môi mỏng vội bật ra lời xoa dịu: "Chính Quốc, cố gắng chịu đựng một chút."

Hơi thở của hắn lần nữa vờn bên tai như an ủi, dịu dàng khiến nam tử lần nữa cắn răng mà gồng mình chịu đựng.

Xong xuôi, Trịnh Hiệu Tích ngồi dựa lưng bên cạnh. Tay hắn cởi ngoại y, máu đã loang lổ trên da thịt. Điền Chính Quốc ánh mắt run sợ nhìn hắn.

"Ngươi giúp ta băng vết thương được không?"

Chính Quốc lúc này liền ngoan ngoãn gật đầu mà tiến tới bên người hắn, dùng răng xé lấy một bên cánh tay áo mình, lấy nó băng lại vết thương cho Trịnh Hiệu Tích. Cả một quá trình diễn ra ánh mắt hắn chỉ rơi trên dung mạo kia. Xinh đẹp tựa hoa, mi mục như hoạ. Nam tử này nhìn góc nào cũng thực muốn đem dung túng trong lòng.

"Vương gia! Không xong rồi! Có người nói phía Tây thấy người của Vương Tử Mặc đang chạy tới."

Nhanh như vậy đã đến rồi sao?

Hắn cười khẽ trong lòng. Mày kiếm đậm sắc giương cao, mắt thâm trầm lạnh đi thêm một tầng.

"Ngươi cho người chuẩn bị đi, đêm nay nhất định giết sạch."

"Vâng, vương gia."

Tên hộ vệ sau khi nghe vương gia nhà mình hạ lệnh lập tức quay đi chuẩn bị.

"Trịnh Hiệu Tích, ngươi đừng đi có được không. Đừng bỏ ta lại."

Điền Chính Quốc cảm thấy không yên lòng vội vàng hướng nam nhân mà mở lời. Sau đó tay lại nắm chặt lấy góc áo, cúi gằm mặt giấu đi ánh nhìn đau thương của mình.

Trịnh Hiệu Tích không thể lần nữa rời xa Điền Chính Quốc được.

Đối phương nâng gương mặt của Điền Chính Quốc lên để nhìn cho rõ. Đáy mắt nam tử long lanh, ánh lên một tia bi thương khó dứt. Môi mỏng tiến đến, áp nhẹ trên cánh môi hồng nhạt của Chính Quốc, khẽ khàng đưa lưỡi lượn qua một vòng. Dứt ra, hắn nhẹ nhàng buông ra một câu.

"Quân Trúc, lần này coi chừng ta không thể bảo hộ ngươi được nữa rồi."

Mi tâm Điền Chính Quốc hơi chau lại, tay nắm vạt áo người ấy thêm chặt.

"Vì cớ gì không thể bảo hộ nữa? Trịnh Hiệu Tích ngươi nói đi, vì cớ gì mà không thể bên ta?"

Điền Chính Quốc bị kích động, nước mắt lưng chừng chảy dài trên gò má hơi ửng hồng vẫn còn dính chút máu.

Năm ấy vì ngươi mà ta xuyên qua, cũng vì ngươi mà trái tim ta lần nữa đập. Trịnh Hiệu Tích, người đó vì cái gì mà muốn cậu thêm khổ sở đây?

Bi thương nồng đậm ngập trong ánh mắt cậu rồi vẽ lên một tia mơ hồ, thực hư không rõ.

Người kia im lặng, môi mím chặt, dang tay đem nam tử mà ôm vào lòng. Vành mắt hơi nóng lên, ửng đỏ.

"Vương gia!"

Tiếng hộ vệ thân cận vang lên, Trịnh Hiệu Tích buông Điền Chính Quốc vẫn còn rơi lệ ra, ân cần dặn dò. Tay còn tháo chiếc vòng thạch anh trắng đeo vào cho cậu.

"Giữ nó, lần sau có thể tìm thấy tộc Tuyết Hoa của ngươi."

"Hiệu Tích..."

"Được rồi, nghe ta nói Chính Quốc. Dù gặp chuyện gì bất trắc, ngàn vạn lần không được quay đầu lại. Ta không sao, có thể gánh được. Chạy thẳng men theo con suối này ngươi sẽ đến một rừng trúc, lánh tạm ở đó chờ ta. Ta sẽ đến đón ngươi sau có được không?"

Nam tử gật đầu chấp thuận nhưng tay vẫn cố giữ lấy vạt áo Trịnh Hiệu Tích chặt thật chặt.

"Ngươi... bảo trọng."

Hắn gật đầu sau đó đứng dậy quay người bước đi theo tên hộ vệ. Phong thái ngày ấy vô cùng bình thản nhưng lại khiến lòng người nhìn thực đau xót. Bóng hắn khuất dần sau lùm cây rậm, gạt nước mắt Chính Quốc cũng thế mà đứng dậy, co chân chạy về hướng ngược lại.

Điên cuồng chạy cũng điên cuồng rơi nước mắt. Cơ thể gầy gò cứ một bước chạy là lại run lên, chân trần chạy đã nhuốm máu mà lòng vào giờ phút này như thủy triều đánh, ào ào mà dội vào.

Cứ tưởng sống trong cái thế giới hư ảo không thực này có thể vì hắn lần nữa mà sống, vì hắn lần nữa mà vun vén. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã phải nói đến lời chia lìa kia.

Vẫn còn nhớ tới cái tháng ngày người đàn ông ở hiện tại cũng tên Trịnh Hiệu Tích buông ra một lời chấm dứt, trong lòng Điền Chính Quốc đã chết một lần. Đến lúc gặp lại một Trịnh Vương ở đây, Điền Chính Quốc lại ngu ngốc mà đâm đầu vào đi yêu hắn. Suy cho đến cuối vẫn chẳng thể dứt ra khỏi ba chữ "Trịnh Hiệu Tích".

Điền Chính Quốc cứ lao đầu mà chạy. Lội qua con suối, nước lạnh vây lấy thân thể, cả người sức lực đến cùng cạn. Tay khó khăn bám vào mỏm đá nhô lên, dùng hết sức bình sinh kéo người ra khỏi mặt nước. Đến lúc cả thân nằm trên mỏm đá Điền Chính Quốc mới hô hấp gấp rút, nước bám theo người lạnh lẽo đến mức đâm sâu vào da thịt khiến nó ửng đỏ. Trước mắt cũng chỉ thấy một màu đen, mi mắt nặng trĩu. Trong một khắc ngắn ngủi nào đó cậu lại nghĩ bản thân không biết có thể đợi được người kia đến đón hay không.

Có lẽ là không vì hiện tại sức đã cạn, chẳng thể chạy được nữa, cũng chẳng thể chờ hắn. Nhịp tim đập mạnh, trước mặt dần buông lấy một mảng tối đen, Chính Quốc lần nữa rơi vào hôn mê sâu.

.

"Chính Quốc, Chính Quốc!"

Một khoảng ánh sáng lóa mắt rọi vào đồng tử, Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là trần nhà màu trắng, xung quanh bốn bức tường dán chi chít những ảnh là ảnh, mà toàn là những bức ảnh nóng bỏng của nữ người mẫu. À còn có mấy bức bán khỏa thân của nam cũng bị vẽ chằng chịt những chữ bên cạnh, nhưng cũng không nhìn rõ là gì. Nhận ra căn phòng ký túc xá quen thuộc cậu chợt cười nhạt, thì ra mình cũng chưa có chết.

"Thật may mà, Điền Chính Quốc cậu tỉnh rồi."

Giọng nam nhân hơi khàn cất lên mang theo chút vui mừng. Mạnh Phong Thiên cười như được mùa quơ quơ tay trước mặt cậu. Chính Quốc gồng mình ngồi dậy cảm nhận cả người đều mệt mỏi vô cùng, cổ họng cũng đắng ngắt. Thấy thế Phong Thiên cũng đến mà giúp cậu một chút nhưng miệng cũng không quên trách móc một trận.

"Cậu không biết lo cho bản thân mình sao, sốt cao như thế còn cố đi học. Nếu hôm nay không có Kim Thái Hanh, y cõng cậu vào phòng y tế chắc cậu chết ở đấy cũng không ai biết đâu."

Mạnh Phong Thiên một mực gào bên tai nhưng đối với Điền Chính Quốc lại như ù cả đi. Chả nghe được gì cũng chả muốn nghe. Xốc đống chăn bỏ sang một bên định xuống giường nhưng Phong Thiên đã kịp giữ cậu lại.

"Cậu định đi đâu?"

"Đi tìm anh ta."

Giọng Chính Quốc khản đặc, mỗi một lời nói ra phải gồng mình lên mới có thể nói được, thật sự rất mệt mỏi và khổ sở.

"Nhưng với tình trạng này sao, cậu đang ốm đấy! Hay để tôi đi với cậu?"

"Không cần, tôi đi được rồi. Có gì tôi gọi cậu sau, yên tâm đi."

Vỗ vỗ vài cái vào vai 'Gió Trời', Điền Chính Quốc đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng ký túc xá.

Dù bản thân đang nóng bừng bừng nhưng Chính Quốc vẫn cố cắn răng chịu đựng bước đi. Mỗi bước mà cứ ngỡ như muốn gục xuống đến nơi vậy. Cả người chao đảo, cậu liền vịn theo tường ở hành lang mà đi. Cứ như thế lúc đến được khu C thì thấy Kim Thái Hanh đang quay lưng về phía mình phơi quần áo.

Không khí thoang thoảng mùi nước giặt quần áo thơm tho, y mặc chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần đùi ngắn màu đen. Bóng lưng thẳng tắp, vai rộng, tóc được cắt gọn gàng, phong thái điềm đạm. Trong khoảnh khắc này bỗng thấy y thật dịu dàng, chẳng giống vẻ mặt khó gần thường ngày chút nào cả, thật muốn đứng lại mà ngắm thêm chút nữa.

"Kim Thái Hanh!"

Lời nói bật ra từ miệng Điền Chính Quốc có chút khổ sở. Dùng toàn bộ sức lực cậu cũng chỉ có thể thốt ra được ba chữ "Kim Thái Hanh" đầy khó khăn đấy thôi, quả thực không thể cố thêm.

Tưởng rằng y không hề nghe thấy Điền Chính Quốc vốn còn định gọi thêm lần nữa dù hiện tại cổ họng đã khản đặc lại. Nhưng lời còn chưa cất lên thì vào lúc này động tác của y bỗng dừng hẳn, tiếp sau đó là gương mặt đẹp tràn đầy cương nghị hiện ra, y quay lại nhìn cậu.

Nắng hắt qua đống quần áo mới phơi ẩn hiện vài gam màu ấm nóng, tất cả lại vô tình chạm lên đôi gò má cùng hai cánh môi đang mím chặt một màu đào nhàn nhạt, bất quá khiến cho gương mặt của y như đang ngại ngùng. Điền Chính Quốc dù đầu óc còn đang quay mòng mòng nhưng trước cái vẻ đẹp tiêu phong xuân dật này, bản thân không hiểu sao lại ngây ngốc nhìn đến càng ngày càng tỉnh táo.

Không nói gì thêm, cả hai chỉ nhìn nhau thật lâu, để mà nói đúng hơn thì chỉ có Điền Chính Quốc cậu ngây người nhìn y mà thôi. Đáy mắt Kim Thái Hanh không một chút gợn sóng, phẳng lặng trong veo như nước mùa thu. Phong thái phong trần đầy nhu tình cũng đủ để giết chết mọi trái tim yêu cái đẹp dù cả nam lẫn nữ. Y chính là đẹp đến mức cái gì cũng có thể gọi là hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, tinh thần chính trực nhưng chỉ là đối với ai y cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm ngay đến cả Trịnh Hiệu Tích - người anh cùng mẹ khác cha của y.

"Cảm ơn." Cổ Điền Chính Quốc khô khan khiến mỗi tiếng nói trở nên khàn đục đi, khó nghe vô cùng.

"Không cần."

Y chỉ nói duy nhất một câu, không thừa thãi đi đúng vào trọng tâm của cuộc hội thoại. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc vẫn một vẻ lạnh lùng cương trực đi đến cạnh cậu, không nói không rằng hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"

Điền Chính Quốc thành thật lắc đầu, nhìn Kim Thái Hanh nói thêm một chữ "đi". Cậu liền theo chân y mà bước vào phòng ký túc. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc trong phòng cũng không nhiều nhưng hình như y ở một mình, tại thấy mọi thứ cái gì cũng chỉ có một cái. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu đang định mở lời hỏi y.

"Thái Hanh!"

"Đây, uống đi." Y đưa cậu mấy viên thuốc cùng cốc nước nhỏ ý bảo cậu uống. Thấy thiếu thiếu y còn nói thêm: "Thuốc hạ sốt."

Chính Quốc cũng nhận lấy mà bỏ hết vào miệng rồi uống nước ực một cái nhưng không may lúc này lại bị sặc. Kim Thái Hanh có chút hốt hoảng vội chạy đến bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu: "Từ từ thôi."

"Được rồi, tôi không sao đâu."

Chính Quốc xua xua tay tỏ vẻ không sao, Thái Hanh dìu cậu ngồi xuống chiếc giường. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh không nói không rằng một mực vẫn là để ý người bên cạnh mình.

"Kim Thái Hanh, làm lành với Hiệu Tích được không?"

"Không thể."

"Tại sao?"

Cậu ngước đôi mắt đen láy đã ngập trong nước từ lâu, vành mắt đỏ đậm trông thực sự rất khổ sở.

"Không đáng."

Lời lẽ ngắn gọn hàm súc mà đầy uy mãnh khẳng định. Kim Thái Hanh là vậy, cái gì được sẽ nói là được không được sẽ là không được. Sẽ không có ai có thể thay đổi được ý định đã vạch sẵn trong đầu của y, không một ai, cậu cũng không thể, Trịnh Hiệu Tích lại càng không thể.

"Điền Chính Quốc!"

Giọng nói đầy lạnh lùng từ phía sau cửa vang lên. Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt hai người, vẻ mặt vô cùng khó coi, mây đen giăng kín lối, cảm tưởng hỏa khí đang bốc ngùn ngụt xung quanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro