Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận canh ba cửa chính mới mở mà lúc này ngoài cung nhân ở Dĩnh Hiên điện cùng Hoàng hậu ra thì cũng không một ai biết Hoàng đế đã băng hà. Tất cả đều trùm lên một vẻ tịch mịch đến rợn người.

Kim Thái Hanh quỳ bên ngoài sắc mặt giờ phút này liền trở nên đặc biệt xanh xao nhưng y vẫn cố gắng gượng chờ đợi. Trương công công bước xuống bậc tam cấp, ánh mắt đem theo bi thương nồng đậm nhìn y.

"Điện hạ, Hoàng thượng đã đi rồi."

Tiếng ông ta nói chỉ đủ hai người nghe khiến toàn thân y lần thứ hai trấn động. Cơ hồ y lại thấy phía trước như mờ đi, mọi thứ cứ như vậy mà yên lặng một lúc. Đến khi Thái Hanh quay sang nhìn lão gia nô, nước mắt lúc này mới tràn ra từ tuyến lệ, khóc đến thương tâm. Bản thân là không có cách nào kiềm chế nổi những giọt nước mắt không nên rơi này. Y vốn là Thái tử Điện hạ người người tôn quý, tinh băng tựa sương giá, thanh khiết tựa huyễn ngọc thì ra vẫn có một vẻ yếu đuối đến khổ sở như vậy.

"Điện hạ... có lão nô ở đây. Không sao, sẽ ổn thôi."

Tiến tới ôm lấy y vào lòng, ngay chính lão cũng chẳng thể kiềm được nước mắt.

Kim Nam Tuấn lúc này mới chạy tới thấy một màn như vậy cũng đoán ra được vài phần, rũ mi mắt đầy thương tiếc về phía y.

"Trương công công, Điện hạ đã có ta lo rồi. Ông mau vào trong thu xếp một chút giúp nương nương thì hơn."

"Vậy lão nô mạn phép. Kim Tướng quân, Điện hạ đành nhờ Tướng quân chăm nom."

Kim Nam Tuấn gật đầu tiếp nhận, lão gia nô đi rồi mới đến bên cạnh đỡ lấy y đứng dậy. Kim Thái Hanh rất nhanh cũng thu về bộ dáng lãnh đạm thường ngày nhưng suốt cả đoạn đường Nam Tuấn hộ tống về đến cung phủ cũng không hé răng nửa lời. Cho đến lúc hắn sắp rời đi, y mới gọi hắn lại dặn dò vài thứ.

Mà lúc này Hình bộ phía Nam lại náo loạn một phen. Thân nam tử quần áo tội nhân, tay chân đều bị trói bằng xích sắt, hơn nữa thân trên còn để trần. Giữa cái rét đến mức vạn vật cũng không thể sống nổi, da thịt nam tử dưới trời sương tuyết lại rướm máu đến chói mắt.

Lần thứ hai Điền Chính Quốc bị tàn nhẫn tra tấn đầy dã man như vậy. Vốn ngay từ ban đầu sự việc không phải bản thân gây ra nhưng thế nào lại bị người hãm hại nhẫn tâm muốn dìm cậu chết. Chính Quốc liền cười chua chát trong lòng.

"Điền Tướng quân, ngươi còn gì muốn nói?" Đông Thần Uy đứng một tên nhìn nam tử đang phơi thây giữa tuyết, ánh mắt hiện đầy vẻ khinh khi.

"Cho ta gặp Điện hạ. Ta muốn gặp Điện hạ..."

"Hừ, giờ phút này ngươi còn muốn gặp Điện hạ ? Đừng hòng, tội của ngươi một Điện hạ hay mười Điện hạ cũng không giúp ngươi thoát tội được đâu."

"Ta muốn gặp y, cho ta gặp Điện hạ..."

"Câm miệng! Ngươi sắp chết rồi còn muốn đi gặp y? Người đâu, tiếp tục dùng hình."

Người của bộ hình tiếp tục dùng roi da thay nhau quất lên da thịt cậu. Điền Chính Quốc bị tra tấn đến mức trước mắt đều là một mảng đỏ thấm đẫm huyết dịch.

Loại cảm giác đau đớn nhất không phải là chịu đủ mọi loại tra tấn trên đời mà là con người ta dưới tra tấn cứ càng ngày càng tỉnh táo, đầu óc vì sương giá mà ngày càng minh mẫn. Điền Chính Quốc lúc này chính là như vậy, gió lạnh như cuồng phong mà bủa lên vết thương tựa như chất kích thích đau đớn mà khiến bản thân ngày càng thanh tỉnh, ngay đến lạnh giá đến mấy cũng không cảm nhận được. Tay nắm chặt lấy dây xích bên cạnh, nghiến răng mà chịu đựng.

Cho đến khi màn dùng hình được dừng lại thì cậu cũng đã ngất đi rồi. Cuối cùng cũng qua được một đêm đầy thống khổ, Chính Quốc sau đó bị đem nhốt trở lại thiên lao. Cho đến giữa canh tư, cửa thiên lao mới mở ra một lần nữa. Nam nhân cả thân vận hắc y, trên mặt đeo mạng che mỏng, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng. Vừa tìm được nơi giam người kia, Kim Thái Hanh suýt chút nữa không kiềm chế được mà phá cửa xông vào.

Gương mặt nhỏ nhắn nhiễm ánh lửa hồng của ngọn đuốc hơi ửng lên chút huyết sắc của Điền Chính Quốc in sâu vào trong mắt. Y bước đến gần cả thảy dương chi ngọc bàn bạch lý của đối phương cơ hồ lộ ra lại là xanh xao đến thương tâm. Điền Chính Quốc lúc này nằm ngủ dưới đất, người đã đầy vết thương lớn nhỏ, máu trên đó có chỗ cũng đã khô lại, có chỗ bây giờ mới bắt đầu khô, nhìn qua chính là không nhịn được có bao nhiêu đau lòng.

Kim Thái Hanh tháo mạng che mặt. Nam tử cả đời y hứa sẽ bảo hộ thật tốt lại vì bị người khác hãm hại mà chịu bao nhiêu thương tổn thế này. Y rốt cuộc là có bao nhiêu bất tài, có bao nhiêu thất hứa đây?

Đỡ đối phương ngồi dựa vào tường, da thịt gặp lạnh khiến cậu khẽ nhíu mày xong vẫn là yên tĩnh ngủ tiếp. Lấy trên người một lọ dược nhỏ, tay run run bắt đầu xức dược lên vết thương. Mọi động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng đều là nam nhân nên cũng không tránh được lúc cứng nhắc động vào miệng vết thương làm Điền Chính Quốc buột miệng mà rên nhẹ.

Kim Thái Hanh chợt dừng lại một lúc sau rồi mới tiếp tục, lần này lại càng cẩn trọng tỉ mỉ hơn trước. Cuối cùng cũng xong, y dọn dẹp chỗ ngủ một chút rồi mới đỡ người kia lên. Thấy đối phương cả người trên để trần, Thái Hanh nhanh chóng liền cởi ngoại y ra mặc vào cho cậu. Vuốt vài sợi tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt tuấn mỹ ấy, y nhìn nam tử đôi mắt khẽ long lanh.

Lần này xa không biết sẽ phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại, dù gì đã đợi đối phương từng ấy năm thêm nữa cũng chẳng sao, y nguyện ý. Chỉ cần lúc trở về người nọ bình an vô sự y cũng thấy yên tâm rồi.

Từ lâu y đã đem lòng mến mộ vị Quân Trúc phi phàm xuất chúng kia của Thanh Băng Tuyết Hoa. Đối phương là dòng dõi tiên y, còn y cũng chỉ là Thái tử một nước, hai người vốn đã cách nhau hàng vạn dặm, đến nay lại có cơ duyên gặp, có duyên trở thành bằng hữu đã là một điều may mắn. Dù cho trong thâm tâm y vẫn là muốn cả đời bên cạnh, bảo hộ cùng dung chứa đối phương vào lòng, sống một đời an nhàn bình lặng. Nhưng y trân trọng tình bằng hữu này, ít nhất đối phương cũng có lúc cần y bên cạnh, mà y cũng có thể quan tâm chăm sóc cho hắn. Thế cũng là một loại toàn vẹn trong tâm.

Kim Thái Hanh biết bản thân làm cái gì cho đối phương cũng đều là công giã tràng, nhưng ai có hiểu được đem lòng mến mộ thiếu niên từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, mến mộ dần rồi cũng sẽ trở thành một loại tình cảm đặc biệt mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Bất quá nó cũng là rào cản khiến cho y mấy năm nay chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ đợi. Điền Chính Quốc vốn chỉ coi y như bằng hữu tri kỷ. Thật cay đắng biết mấy.

Nhưng y vẫn nguyện bao bọc che chở cho hắn. Không vì gì cả.

Trong lòng sớm đã rung động liền không thể chối từ tâm tư muốn bên cạnh đối phương bằng mọi cách. Cho nên đối với y, tất cả đều là tự nguyện, sớm cũng biết bản thân nguyện ý chính là tự bản thân nhảy vào đau đớn thiên tân vạn khổ không thể quay đầu. Nhưng hắn không vui tâm y cũng không vui, hắn đau khổ y liền đau khổ, không có cách nào để y bỏ gánh nặng lớn là hắn trong lòng xuống được.

Điền Chính Quốc một đời phiêu du, phong ba lão bạt đối với Kim Thái Hanh lại bình lặng dành cả một đời để chờ đợi hắn.

"Thực mong chúng ta có thể sớm ngày tái ngộ."

Cánh môi âm ấm khẽ đặt lên trán nam tử một nụ hôn, môi mỏng thầm thì bên tai: "Chính nhi... bảo trọng." nói xong nam nhân liền rời khỏi.

Ngày hôm sau, tin tức được thông cáo khắp Lạc Quốc. Đất nước đang trong thời hưng thịnh lại nghe được tin Hoàng đế băng hà, con dân khóc rống đầy thương tiếc. Lễ quốc tang được tổ chức trong ba ngày, linh cữu tiên đế được đưa đến lăng của hoàng tộc để chôn cất và thờ cúng. Thân là Thái tử, Kim Thái Hanh phải ở lại một đêm ở Vương Lăng. Không ngờ lần vắng mặt này của y hoàng cung lại xảy ra đại nạn, đất nước lần thứ hai lâm nguy.

"Mau dập lửa, cháy rồi..."

Tiếng người hô lớn làm cả hoàng cung đang chìm trong đêm tối bỗng bừng dậy, cung nhân liên tục thay nhau xách nước để đi dập lửa. Kim Thạc Trân ở Thái y viện nghe thấy một trận hỗn loạn không ra làm sao liền đi tới hỏi một cung nhân.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đại nhân, là ở Hình bộ phía Nam xảy ra hoả hoạn."

Nghe được câu trả lời của tên nô tài, mặt Kim Thạc Trân biến sắc. Tròng mắt vì thế mà nở rộng, hắn không nói thêm gì lập tức chạy tới nơi hoả hoạn xảy ra.

Hai người bọn họ lúc đến nơi, lửa đã lan cháy đến một nửa khu nhà giam rồi. Kim Thạc Trân không do dự mà lao vào tìm người. Trong lòng nóng như lửa, chỉ hi vọng người trong kia không sao.

Điền Chính Quốc lúc này mới mơ màng tỉnh dậy, tinh thần bất động dữ dội, xung quanh toàn là biển lửa vô gian khó mà chạy thoát. Thân thể còn đang trọng thương không thể vận linh lực bảo vệ. Cậu rũ mi mắt, ngồi trong thiên lao mà mường tượng ra cảnh bản thân chính là bị lửa thiêu cháy đến chết liền nở ra một nụ cười khinh giễu.

"Điền Chính Quốc..."

Tiếng nam nhân vang lên vô cùng mạnh mẽ, Chính Quốc ngẩng lên thì ra là Kim Đại Tướng quân - Kim Nam Tuấn theo sau còn có hai thuộc hạ. Thật may quá, cậu được cứu rồi.

"Nam Tuấn, ngươi..."

Bộ dạng Đại Tướng quân vô cùng khẩn trương ra lệnh cho thuộc hạ dọn đường. Còn một mình mình thì liều mạng nhảy qua biển lửa để vào cứu Điền Chính Quốc. Đỡ được người, tay hắn liền rút cây trâm bằng gỗ trên búi tóc của cậu xuống, trước vẻ mặt bất ngờ của Chính Quốc lại đặt vào tay của thuộc hạ. Nam Tuấn hắng giọng dặn dò: "Ta đi trước các ngươi ở lại dọn dẹp cho tốt."

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."

"Chúng ta đi thôi." Lời này là nói với cậu, sau đó Nam Tuấn dựa theo am hiểu đường đi mà dẫn cậu qua một đường hầm khá tối. Đi được hơn một nén nhang liền ra được bên ngoài Ngọ Môn.

Đêm khuya thanh tĩnh, Kim Thạc Trân đứng ngoài cổng thành cứ đi đi lại lại, tay cầm thủy mặc chiết phiến hết mở rồi lại thu vào, biểu tình có chút sốt ruột liền đánh tiếng.

"Ngươi có chắc Kim Nam Tuấn cứu được người hay không?"

"Đại nhân, chính Kim Đại tướng quân nói với Vân Chi như vậy, chúng ta cứ chờ thêm một lúc nữa thì hơn."

"Mong hai người bọn họ có thể thuận lợi trốn ra được."

Vừa mới dứt lời, Thạc Trân đã thấy bóng dáng của Nam Tuấn cùng Chính Quốc người dìu người đi đến. Thạc Trân cũng vội vàng đến đỡ người một tay.

"Quân Trúc người không sao chứ?"

"Ta không sao."

"Vân Chi chúng ta mau xuất phát."

Kim Nam Tuấn ra lệnh, Khiêm Vân Chi liền dắt ra ba con tuấn mã to khoẻ. Thấy thế Thạc Trân cũng nhíu mày nghi hoặc: "Không có giá xa sao?"

"Vì gấp quá nên thuộc hạ chỉ kịp chuẩn bị ngựa."

"Không sao, ta vẫn còn đi được." Điền Chính Quốc mở lời, mặt cố gượng ra một nụ cười cho Thạc Trân thấy yên tâm.

"Chính Quốc ngươi chịu khó một chút vậy." Kim Nam Tuấn quay sang nhìn cậu, rồi giúp cậu lên ngựa.

"Ngươi mau hồi cung đi không sẽ bị nghi ngờ. Ba ngày nữa gặp lại tại Hoa Tiêu quốc."

"Thuộc hạ đã rõ, mọi người thượng lộ bình an."

Sau cái cúi người của Vân Chi, Nam Tuấn cũng chỉ gật đầu rồi bản thân cùng Thạc Trân mỗi người một ngựa liền xuất phát. Giữa đêm đen sương tuyết, bóng của ba người cứ xé gió mà lao về phía trước. Bọn họ đi đến một trấn nhỏ cách kinh thành khá xa, nhìn thân thể của Điền Chính Quốc mồ hôi đã chảy ròng trên khuôn mặt, hơi thở yếu dần, Kim Nam Tuấn không khỏi lo lắng liền quyết định cho ngựa dừng lại. Tìm lấy một khách điếm ở lại một đêm, sáng mai bọn họ liền tiếp tục lên đường.

Đỡ Điền Chính Quốc xuống giường trúc đơn, cẩn thận đắp chăn lên cho cậu, Kim Thạc Trân liền bắt đầu vận khí truyền linh lực. Thân thể Điền Chính Quốc vốn là bị phong bế độc dược nay lại chịu thương tổn bên ngoài, bệnh tình lại dễ dàng tái phát.

Linh khí hàn quang xanh lam bao quanh thân thể hai con người, Nam Tuấn nhìn có chút đau lòng liền quay người đi xuống lầu. Đến nơi lại gọi tiểu nhị cho mình một bình rượu. Hắn rót cho mình vài chén, xong cuối lại uống đến đầu óc mụ mị. Trước mắt một mảng lờ mờ, không rõ không tỏ lại hiện ra.

"Điện hạ... thần không thể bỏ mặc người được."

Nam Tuấn hơi lớn giọng, thái độ cự tuyệt từ chối lời yêu cầu của Kim Thái Hanh. Mấy năm nay hắn đều trung thành mà phục vụ cho Điện hạ nay y lại muốn hắn từ bỏ bổn phận của mình mà đi bảo hộ cho người khác. Không, hắn nhất quyết không làm.

"Ta không sao, bên cạnh còn có Phong Dương và Mộ Dao, ngươi không cần lo cho ta."

"Điện hạ, thần thực sự không làm được."

Kim Nam Tuấn quỳ hẳn hai chân xuống đất, toàn thân mạnh mẽ run rẩy kịch liệt, mắt hổ đỏ hồng. Kim Thái Hanh tay đặt lên vai hắn, vỗ nhẹ. Y lãnh đạm nói ra một câu.

"Làm được hay không bản thân ngươi phải trải qua rồi mới biết được."

"Điện hạ, thần..."

"Mọi chuyện cứ như vậy đi. Đêm mai hãy hành động, nhất định không được sơ xuất."

Kim Nam Tuấn mơ hồ nhớ lại, hắn sẽ không phụ lòng của Điện hạ, nhất định hắn sẽ bảo vệ Điền Chính Quốc thật tốt. Còn nữa, người ấy... nhất định cũng phải an toàn.

Ngửa cổ trút lấy chất lỏng vào họng, bất ngờ bên tai lại vang lên âm thanh thanh thúy. Kim Thạc Trân từ trên lầu bước xuống tới chỗ của hắn, vươn tay giật lấy bình rượu tự rót cho mình một chén.

"Điền Chính Quốc thế nào rồi?"

"Đã ổn hơn rồi."

"Ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm."

Kim Nam Tuấn nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ly khai nhưng lại bị một câu của Kim Thạc Trân làm cho dừng bước.

"Nam Tuấn thật cảm ơn ngươi..."

"Đừng nói thế, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy ngươi gặp nạn ta làm sao có thể đứng nhìn. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta đã hứa với Điện hạ sẽ thủ hộ Điền Chính Quốc thật tốt, ta cũng..."

"Chuyện của Quân Trúc ta rất lấy cảm kích nhưng ta muốn thực lòng cảm ơn ngươi mấy năm qua đã bên cạnh ta, làm một bằng hữu thật tốt của ta. Nam Tuấn ta nợ ngươi rất nhiều..."

Con ngươi đen tròn hắt lên thủy quang long lanh của Thạc Trân lại khiến trong lòng Đại Tướng quân một trận nhộn nhạo bức bách không biết đáp lại đối phương ra sao. Môi mỏng chỉ có thể run run mà bật ra âm thanh sâu trong cuống họng.

"Trân..."

"Nam Tuấn ngươi không nhất định phải tự ép mình đi bảo vệ chúng ta, một mình ta cũng có thể..."

"Trân, ngươi cho ta là bị Điện hạ ép buộc nên mới đi cùng ngươi hay sao?"

"Ta không có ý đó, chỉ là... chỉ là..."

Nói đến đây Kim Thạc Trân liền cúi đầu, tay không yên phận mà nắm cánh áo đến nhăn nhúm một mảng. Cả người lại như bất động mà đứng một chỗ, thần sắc hơi phiền muộn. Mi mắt hắn chợt rũ, cuối cùng vẫn là bất lực mà thở một hơi dài.

"Ta không muốn chúng ta trở thành gánh nặng cho ngươi." Kim Thạc Trân nói xong liền mím chặt môi lại, cảm nhận dòng lưu tức đến nóng bừng bừng chảy trong thân thể mà không khỏi cảm thấy nặng nề.

Nam Tuấn đứng nhìn đối phương nói ra được nguyên do, lửa giận liền dịu xuống, bất tri bất giác lại như khúc gỗ đứng dưới trời giông bão nửa điểm cũng không đổi. Trong đầu lúc trước ngôn ý dạt dào nay lại như đóng băng toàn bộ liền ngây ra một chỗ. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn nhìn Thạc Trân mà trầm giọng nói: "Ta sẽ không thấy gánh nặng, cho nên chỉ cần ngươi tin tưởng, ta vẫn sẽ luôn sát cánh bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro