Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh tĩnh, xung quanh mật thất được thắp đèn dầu chạy dọc theo hành lang nguội màu u uất, dù như vậy nhưng vẫn không xua đuổi được hết bóng tối cùng âm khí vây quanh. Chân đế vương bước vào bên trong là một không gian rất rộng, không có đến một vật thắp sáng mà nơi đây vẫn ngưng tụ lấy một lượng quang kỳ ngay cả nến hay hay lửa đốt vẫn là không thể so sánh được. Ngoài những bức tường màu xanh phỉ thúy cao đến mấy thước phản chiếu thứ ánh sáng lãnh tinh ngọc khiết kia, rồi thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng nước róc rách chảy thì cũng không thấy hiện hữu một nguồn sự sống nào khác.

Vương Tử Mặc bước gần đến khối đá màu xanh trong suốt đặt trên một đảo nhỏ. Quanh khối đá to bằng thân người này lại toát ra hơi lạnh man mát khi chạm vào. Bây giờ mới để ý rằng thì ra những bức tường cùng "khối đá trong suốt xanh màu phỉ thúy" kia lại là băng. Không còn nhầm nhỡ gì nữa, nơi đây xác thị chính là một hầm băng, một hầm băng để tĩnh thi cốt.

Vương Tử Mặc dùng tay xoay nhẹ mật đạo trên bề mặt khối băng, một tiếng động vang lên khối băng cũng vì đó mà đột nhiên xoay chuyển. Dưới lớp băng lập tức hiện ra thân thể của một nữ nhân. Nữ nhân này cả người nằm bên trong chiếc quan tài bằng "phỉ thúy", thân mặc y phục màu hồng phấn, tư dung có phần hơi nhợt nhạt nhưng vẫn là phân hoa phất liễu, vô cùng thu hút. Dường như nữ nhân này đã ở đây rất lâu rồi, trên đầu chân mày còn lưu lại hàn băng khá dày. Tuy da dẻ bên ngoài chỉ nhạt màu hơn người bình thường một chút nhưng nữ nhân này thực sự đã chết, hơn nữa còn chết từ rất lâu.

Vương Tử Mặc vươn tay ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đã không còn cảm thấy dòng huyết ấm chảy bên dưới nữa, ánh mắt hiện rõ tâm tư là có bao nhiêu phần đau đớn.

"Tuyên nhi..."

Âm thanh như nghẹn lại nơi yết hầu. Hắn nhìn nữ tử cả đời hắn yêu thương nằm im bất động, từng ngón tay vuốt ve lấy dung mạo của Phác Thái Tuyên, mắt đỏ rực.

"Hôm nay trẫm đã ra lệnh cấm túc Mân nhi ở Ngọc Tự điện. Nhi tử không còn nghe lời ta nữa rồi, cũng phải thôi ngay đến chăm nó một ngày ta còn không thể nữa mà..."

"Có lẽ Mân nhi sẽ hận phụ hoàng nó nhiều lắm. Xin lỗi nàng vì không thể chăm sóc cho Mân nhi thật tốt. Thiếu nàng bên cạnh thật khó khăn cho trẫm biết mấy."

"Trẫm chờ nàng lâu như vậy sao nàng vẫn chưa chịu tỉnh lại? Tuyên nhi..."

Hắn cứ ngồi bên cạnh thi thể của Phác Thái Tuyên mà độc thoại một mình. Cuối cùng thế nào lại bật khóc đến khổ sở. Lúc quay lại Đàn Thanh điện, vừa mới ngồi xuống toạ vị thuộc hạ thân cận Thanh Lý đã gấp rút vào bẩm báo.

"Bẩm Hoàng thượng, theo tin nhận được thiên lao giam Điền Chính Quốc gặp hoả hoạn rồi. Có điều..."

"Chuyện gì?"

"Sau khi lửa được dập lại không thấy xác của hắn. Thần nghĩ chắc hắn đã nhân cơ hội này mà bỏ trốn. Hoàng thượng, chúng ta có cần phái quân đi tìm hắn không?"

"Không. Trịnh Hiệu Tích vẫn còn trong tay trẫm hắn nhất định sẽ quay về cứu giúp. Tăng cường canh gác nghiêm ngặt nhất định không để mất người. Lần này trẫm nhất định phải bắt được hắn."

"Thần tuân chỉ."

.

Qua một đêm ở Vương Lăng, Kim Thái Hanh thân mặc tang phục bước ra ngoài. Trên mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, con ngươi màu lưu ly trong veo phủ một tầng sương mù âm u, thật lạnh lẽo. Trên tầng thiên không phía Đông trọng vân tẫn tán, lộ ra sắc trời vàng nhạt, nhật nguyên đã sắp lên rồi.

Y nhìn đám thuộc hạ đã đứng chờ sẵn bên ngoài lăng, bản thân cũng không nhanh không chậm leo lên ngựa rồi hồi cung. Vừa mới trở về y liền cho bãi giá Phượng Nghi Cung. Mà giờ phút này bên trong đã ầm ĩ một trận, lúc thấy y bước vào Hoàng hậu đã lập tức quát lớn.

"Quỳ xuống!"

Kim Thái Hanh quỳ xuống đất, vẻ mặt lại không có mấy điểm bất ngờ. Dường như y đã đoán trước được cơn thịnh nộ này từ mẫu hậu mà chuẩn bị tâm lý kỹ càng từ lâu.

"Người đâu, mang roi vào đây!"

Cung nhân đem roi da đặt vào tay Hoàng hậu, bà cầm lấy roi da vung lên rồi quật liên tiếp một lần mười mấy cái vào lưng của y, còn hỏi đi hỏi lại y một câu: "Biết tội chưa?"

Nhưng cho dù mẫu hậu có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Kim Thái Hanh vẫn im lặng nửa lời không nói. Ánh mắt cơ hồ đỏ hồng nhưng nhất quyết vẫn không rơi một giọt nào. Tay y để trên đầu gối nắm chặt đến mức không nhìn ra đâu là huyết là thịt nữa. Kim Thái Hanh mặt dần cũng tái đi, mồ hôi đã chảy dọc hai bên thái dương nhưng những trận roi của mẫu hậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng, y chỉ có thể gồng mình lên mà tiếp tục chịu đựng.

Ngay lúc này phía ngoài điện có tiếng trẻ con vang lên, Kim Tại Kính mặt đã đẫm một tầng nước mắt chạy thừa sống thiếu chết chạy đến ôm chân dưỡng mẫu mà mếu máo.

"Dưỡng mẫu, Kính Kính xin người... xin người đừng đánh Hoàng huynh nữa, sẽ đau lắm huhu..."

"Hoàng huynh ngươi phạm phải trọng tội, hôm nay ta không phạt nó thì không được."

"Huhu... Kính sẽ thay Hoàng huynh nhận phạt mà. Người đừng đánh nữa, Hoàng huynh sẽ không chịu nổi..."

Đứa trẻ cứ ôm chân dưỡng mẫu mà mặt méo mó khóc lóc xin cho hoàng huynh của nó. Nhìn thương đến tội nghiệp. Tần Nguyệt nhìn đứa trẻ liền sinh ra một trận thương cảm nhưng rồi lại nghĩ đến việc chính Hoàng huynh của nó lại bày kế giúp Điền Chính Quốc trốn thoát, bà không thể không nguôi giận.

Tay vung lên chuẩn bị hạ xuống, tiểu Hoàng tử đã vội lao đến ôm chặt cứng lấy Kim Thái Hanh mà gào khóc.

"Đừng mà, đừng đánh Hoàng huynh của con nữa huhu..."

Cũng không biết từ khi nào bên cạnh bà Tại Văn đã xuất hiện, nàng còn quỳ xuống xin tha cho Kim Thái Hanh. Mắt nàng đỏ hồng, lệ sắp đã rơi rồi.

"Mẫu hậu, Văn nhi xin người tha cho Hoàng huynh. Huynh ấy bị thương rồi sẽ không thể chịu được nữa đâu."

Nghe được tiếng nữ tử của mình bên tai, ánh mắt Tần Nguyệt dừng trên tấm lưng của Kim Thái Hanh. Quả thực máu đã thấm đẫm ra cả y phục từ lâu, trong lòng bà lại hiện lên một trận thất kinh. Không ngờ chính bản thân mình lại ra tay nặng như vậy.

"Các ngươi yêu thương Hoàng huynh của các ngươi quá nhỉ? Đứng hết lên đi!."

"Không đánh nữa, phạt ngươi ba ngày ở trong cung suy nghĩ về việc mình làm. Bao giờ thông suốt thì đến gặp ta."

Lời này là nói với Thái Hanh. Ánh nhìn của Tần Nguyệt Hoàng hậu hướng về nhi tử của mình mà đau lòng, bà không muốn ra tay với chính đứa con này.

Từ bé đến lớn, Thái Hanh luôn là nhi tử mà bà kỳ vọng nhiều nhất bởi sau này y sẽ là người ngồi lên hoàng vị, là bậc trí tôn quân tử người người kính nể. Đối với việc phạm phải sai lầm, làm mọi thứ trái với luân thường đạo lý bằng mọi giá bà không thể để y bước trên con đường ấy. Lần này y lại làm ra chuyện trời đất không dung, nói sau này xuống hoàng tuyền bà sao có thể ngẩng đầu mà gặp tiên đế.

Là một người mẹ, không ai lại không thương yêu con cái nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm xuống tay để dạy dỗ chúng nên người. Hy vọng qua lần này, y có thể thấu được nỗi lòng của mẫu thân mình.

Kim Thái Hanh được Hoàng muội và Hoàng đệ hộ giá đến tận tẩm cung. Ngự y đến giúp y trị thương sau đó kê thêm vài đơn thuốc để điều hoà thân thể rồi dặn dò y phải uống thuốc đúng giờ, y cũng chỉ ậm ừ coi như là để vào tai. Sau ông ta liền xin lui xuống sắc thuốc.

"Hoàng huynh, huynh thật sự sẽ không sao chứ?"

Kim Tại Kính ngay sau khi thấy ngự y lui xuống bản thân nhanh chóng đến bên cạnh sập, mắt vẫn còn long lanh một tầng nước nhìn y. Tại Văn cũng tiến đến ngồi bên sườn sập, ánh mắt cũng chứa đầy vẻ lo lắng.

"Không sao rồi, chỉ là chịu vài roi cũng không khiến ta bỏ mạng được đâu."

Kim Thái Hanh nhìn đứa bé, thật muốn đặt tay mà xoa đầu tiểu tử này cho nó yên tâm. Nhưng với hoàn cảnh này của y vẫn là có chút khó khăn, chỉ có thể nhìn đứa trẻ lo lắng cho mình thật nhiều mà thôi.

"Huynh cần gì cứ nói cho muội biết."

"Được."

"Vậy Văn nhi không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa. Kính, chúng ta đi thôi."

"Huynh nhớ giữ sức khỏe, mai đệ lại đến thăm huynh."

Hai người bọn họ hành lễ sau cũng rời đi. Kim Thái Hanh chỉ vừa mới nhắm mắt được một lúc bên ngoài điện lại vang lên một trận âm thanh hỗn loạn. Âm thanh ấy giờ đã vào tận trong tĩnh phòng của y, Mộ Dao thân giáp phục bạc tỏa sáng chạy đến bên sập của y mà khóc rống. Chỉ mới nghe tin Điện hạ vừa từ Vương Lăng về thôi mà, giờ sao đã thương tích đầy mình thế này. Mộ Dao đứng bên sập đau lòng mà nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Điện hạ cả người băng đầy vải trắng.

"Điện hạ..."

Giọng hắn run run tay còn không nỡ đưa ra để chạm vào người trước mặt. Kim Thái Hanh trong lòng thở dài, chậm rãi mở mắt. Lông mày sắc nét khẽ chau lại lia một cái nhìn không biết chứa mấy phần hàn khí về phía thuộc hạ thân cận. Giọng nói cũng lạnh nhạt đến cùng cực.

"Ta còn chưa chết."

Mộ Dao nghe được tiếng của Điện hạ nhà mình thân liền đông cứng, trái tim như vừa nhảy trên đống lửa vì lo lắng giờ lại như có bàn tay của ai đó bóp chặt lại mà dìm xuống hồ băng. Điện hạ cũng thật biết trêu đùa với trái tim nhỏ nhoi của hắn mà.

"Điện hạ... tại thần lo cho người quá mà thôi."

Thái Hanh ra hiệu để Mộ Dao đỡ mình tựa vào thành sập, y cũng chậm rãi hỏi han tình hình.

"Việc giao cho ngươi với Phong Dương thế nào rồi?"

Nhắc đến nhiệm vụ Mộ Dao liền thay đổi thần sắc nghiêm chỉnh báo cáo: "Đại Tướng quân đêm qua đã đưa người đi an toàn, chỉ là không ngờ Hoàng hậu lại phát hiện sớm hơn dự định nhưng vẫn là chúng ta nhanh hơn một bước. Giờ này chắc bọn họ đang trên đường đến Hoa Tiêu quốc rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu, trong lòng nghe được tin cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"À, Đại Tướng quân còn nhờ Phong Dương đưa cho Điện hạ một thứ."

Chờ mãi cũng không thấy có tiếng động, Mộ Dao quay đầu lại nhìn một lượt tĩnh phòng. Không có ai ngoài Điện hạ và mình cả. Rõ ràng lúc đi bản thân là cùng với Phong Dương đi thăm Điện hạ, thế nào giờ lại không thấy đâu. Mộ Dao nhíu mày nghĩ ngợi, còn đang định ra ngoài xem thế nào thì phía cửa chính thân ảnh của Phong Dương đã bước vào.

Vẫn là giáp phục sáng chói, tóc buộc cao trên đỉnh, phần đuôi còn hơi màu hung đỏ vì bị cháy nắng. Gương mặt anh tuấn, khí thế toả ra so với Mộ Dao vẫn là điềm tĩnh hơn nhiều. Phong Tướng quân bước đến trước sập hành lễ với y.

"Điện hạ."

"Đứng lên đi."

"Người thấy thế nào rồi?"

"Đã không còn gì đáng ngại."

"Vậy thần yên tâm rồi. Điện hạ, cái này là Đại Tướng quân nhờ thần đưa tận tay người."

Phong Dương lấy trong ngực ra một cây trâm bằng gỗ đưa cho y. Tất nhiên trong lòng Kim Thái Hanh biết chủ nhân của cây trâm này là ai, tay nắm vật chặt thật chặt. Sâu trong ánh mắt còn lưu lại vạt sáng long lanh, bất tri bất giác bản thân Kim Thái Hanh lại nhớ đến vài chuyện trong quá khứ. Cũng chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi, chí ít bên cạnh y lúc đó còn có một Điền Chính Quốc thực ngây ngô biết mấy.

"Chính nhi..."

Miệng lẩm bẩm tên của người nọ, tiếu ý ẩn hiện trên gương mặt vốn từ trước tới nay luôn một trạng thái của Kim Thái Hanh cũng khiến Phong Dương cùng Mộ Dao có chút khó hiểu. Cuối cùng y vẫn là để cho hai bọn họ lui xuống trước mà không dặn dò thêm gì.

Lúc này phía người của Điền Chính Quốc đã bước ra ngoài biên giới Lạc Quốc, sáng sớm nay có nhận được hồi âm của Mẫn Doãn Kỳ sẽ đón bọn họ ở ngoài kinh thành. Lúc đến kinh thành còn phải qua cổng thành kiểm tra, may thay Doãn Kỳ đã nhanh trí chuẩn bị một xe chở hàng vải, bọn họ liền đóng giả thương nhân mà vào được thành Tiêu Quốc.

Qua được ải đầu tiên, Mẫn Doãn Kỳ dẫn họ đến một khách lâu giữa kinh thành. Dường như đã rất quen thuộc mà vừa bước vào bao nhiêu thiếu nữ đã liếc mắt toả phong tình với hắn, còn mời hắn ở lại uống rượu. Nhưng hắn chỉ cười từ chối rồi nhanh chóng bước lên lầu trên.

"Doãn Kỳ, ngươi cũng thật biết chọn chỗ nhỉ?" Lời này hình như còn có chút bắt bẻ.

Kim Thạc Trân đi đến bên cửa sổ đã dùng màn trướng che kín nhìn một lượt. Bên dưới không khác gì cái chợ hoa, ai ai quần áo cũng lòe loẹt không nhã nhặn đứng đắn chút gì cả. Tay cầm chiết phiến phe phẩy, Thạc Trân lắc đầu. Dáng vẻ này lại thực giống mấy lão gia đầu có nhã khí tiếp chuyện thế tục trần gian.

"Lâu ngày không gặp ngươi vẫn nên chừa cho ta chút mặt mũi chứ hả, Viên Viên công tử?" Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Viên Viên", Doãn Kỳ nhìn Kim Thạc Trân rồi cười đầy ẩn ý.

"Ngươi... ai cho ngươi gọi cái tên đó, ngậm miệng lại cho ta."

Thạc Trân gập quạt trợn trắng mắt mà chỉ thẳng vào người Doãn Kỳ, nếu không có Kim Nam Tuấn ngăn lại hắn thật sự đã nhảy vào mà xé xác cái tên Mẫn Doãn Kỳ kia rồi.

Bọn họ vẫn tiếp tục đôi co còn riêng Điền Chính Quốc khi này lại chậm rãi ngồi xuống toạ vị, tay tháo chiếc nón phủ mạng che trắng xuống, tư mạo anh khí của thiếu niên rạng ngời lộ ra. Tuy có chút xanh xao nhưng thực chất vẫn dễ dàng khiến con người ta chỉ cần nhìn lướt qua một lần thôi cũng đủ nhung nhớ mấy ngày liền.

Tay rót một chung trà rồi nhấp một ngụm. Không thể đem so sánh với trà Tuyết Tử của Thạc Trân được nhưng trong hoàn cảnh này vẫn là không thể đòi hỏi gì hơn. Tiếu ý tựa như sương nước đọng lại mấy giây ngắn ngủi trên khoé miệng rồi cũng nhanh chóng tan đi trong phút chốc, Chính Quốc liền thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Quân Trúc, Doãn Kỳ lo cho thân thể của người nên không dám để người phải đi đường xa nên mới tới đây. Hơn nữa nơi này là chỗ quen biết với ta nên rất an toàn, truy binh cũng không làm được gì, mọi người cứ yên tâm mà ở lại."

Điền Chính Quốc nghe vậy cũng gật đầu, còn quay sang nói một câu cảm ơn với Doãn Kỳ làm hắn vui sướng đến ngây ngốc nở nụ cười. Chưa được bao lâu lại bị Thạc Trân lấy quạt cốc một cái vào đầu liền quay sang trừng mắt với hắn.

Điền Chính Quốc thấy sắp có chiến tranh xảy ra liền lắc đầu. Không hiểu lúc này cơn ho lại trào lên tận ngực, đè nén lên phổi. Huyết dịch nồng đậm ở cổ họng liên tục xộc lên muốn xuất ra ngoài. Chính Quốc lúng túng, tay nắm chặt lấy vạt y phục.

Kim Nam Tuấn nhanh chóng đến bên cạnh đưa cho cậu một cái khăn tay. Nhận lấy đưa lên miệng ho, cuối lại thấy một bụm máu đỏ tươi đến chói mắt. Điền Chính Quốc giật mình vội nắm chặt khăn tay giấu vào trong tay áo. Ngay lúc này lại bắt gặp được ánh mắt của Kim Nam Tuấn, cậu cũng không để tâm nhiều liền về hướng Thạc Trân mà đáp lời.

"Quân Trúc, người không sao chứ?"

"Ta không sao."

"Không được, để ta bắt mạch lại cho chắc đi."

"Không cần, ta đã không sao rồi. Doãn Kỳ buổi chiều có thể đưa ta đến căn cứ của ngươi hay không, ta muốn đi xem mọi người một chút."

"Vâng."

Đến lúc bọn họ rời đi rồi Chính Quốc mới lần nữa lấy ra chiếc khăn tay kia mà trầm mặc nhìn nó.

"Ngươi như vậy sao không để Thạc Trân bắt mạch cho?"

Tiếng nói vang lên khiến Điền Chính Quốc có chút chột dạ. Ngẩng đầu lên liền thấy Kim Đại Tướng quân đã đứng trước mặt từ lúc nào. Ánh mắt cậu có chút dịu lại, áp lực trong lòng cũng vơi đi chút ít chỉ có thể nhẹ nhàng mà mở lời.

"Nam Tuấn, ngươi vẫn chưa đi à?"

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta Chính Quốc. Ngươi thổ huyết tại sao không để hắn trị thương cho ngươi?"

Điền Chính Quốc đột nhiên vào lúc này lại khẽ cười, nhưng thực chất trong tiếng cười ấy lại chẳng có chút ý cười nào cả. Bất quá âm thanh ấy lại trong tinh túy khiết, sạch sẽ đến mát lạnh. Thuần âm như chưa từng nhiễm tạp, tân trang phác ngọc như tơ mà mềm mại khiến cho Nam Tuấn đứng nhìn đối phương mà không rõ tâm tư người trước mặt.

"Quả thật ngươi đã nhìn thấy... để ngươi chê cười rồi."

"Điền Chính Quốc, ngay bây giờ ta sẽ gọi Thạc Trân vào đây xem bệnh cho ngươi."

"Không được gọi... khụ khụ không được gọi... hắn..."

Kim Nam Tuấn nhìn Điền Chính Quốc khổ sở ho đến như chết đi sống lại mà lòng không đành, tay nắm chặt liền buông lỏng vội đến bên cạnh vỗ lưng cho cậu. Điền Chính Quốc qua cơn ho lục phủ ngũ tạng như bị đảo một vòng lên trời xuống đất, sức lực cũng không còn bao nhiêu, chỉ cố gắng nắm lấy cánh tay của Nam Tuấn kêu hắn giữ bí mật cho cậu.

"Ngươi... đừng nói cho bọn họ biết. Coi như ta xin ngươi, hãy để ta hoàn thành nốt trọng trách này của mình đã."

"Ta không đồng ý. Sức khỏe ngươi thế nào ta còn không biết, sao có thể yên tâm. Hơn nữa ta đã hứa với Điện hạ sẽ bảo vệ tốt cho ngươi, ngươi lúc này lại từ chối chẩn bệnh, ngươi muốn ta khi về phải bẩm báo thế nào với Điện hạ đây?"

"Đừng lo, ta là ai chứ! Là Quân Trúc, là chủ nhân của Thanh Băng Tuyết Hoa tộc. Ngươi biết bọn ta vốn xuất thân là tiên y mà, ta tất nhiên biết sức khoẻ ta ra sao."

"Nhưng...."

"Nghe ta... để ta hoàn thành nốt trọng trách này đi."

"Được, vậy sau khi ngươi hoàn thành nó hứa với ta phải lập tức về để Thạc Trân trị thương cho ngươi."

"Được rồi, ta hứa."

~

chương 'cuối' của MKBS rồi các hạ

vốn định up cả chương 20 nữa nhưng chắc không kịp rồi nên chỉ có thể dừng lại ở đây thui:((

cho đến lúc tôi quay về, các hạ nhớ chờ tôi nhó...

love,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro