Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trời ngả bóng Chính Quốc cùng mấy người Mẫn Doãn Kỳ mới trở về thanh lâu. Cả chiều hôm nay bọn họ đã ở căn cứ gặp binh sĩ. Hầu hết binh sĩ đều là con dân của Tuyết Hoa năm ấy thoát nạn dưới gươm giáo của Vương Tử Mặc mà thay tên đổi họ, mấy năm nay đều là trốn chui trốn lủi nay đây mai đó. Mẫn Doãn Kỳ trong một lần vi hành xuống vùng Giang Châu đã tập hợp lại được họ.

Điền Chính Quốc bấm tay suy nghĩ một chút lại nhìn tấm bản đồ bày trước mặt, hai hàng lông mày chau lại gần như thành một đường dài. Quân sĩ trong tay bây giờ không đến hai nghìn, không quá nhiều, nếu muốn cứu người ra e là sẽ rất khó. Quân lính bên cạnh Vương Tử Mặc chỉ kể đến vệ cấm quân trên dưới cũng đã gần bốn vạn hơn, lại được tuyển chọn chặt chẽ, luyện tập rất khắt khe, tinh thần chiến đấu đều vô cùng cao. Cho nên đối với thế cờ lần này, sợ rằng sẽ khó mà lật đổ được vị trí của cẩu Hoàng đế.

Thở dài một hơi, gập gọn tấm bản đồ rồi cất đi. Điền Chính Quốc đứng dậy tiến đến cửa sổ vén bức mành lên lướt mắt nhìn xuống. Không gian ô tạp những người là người, kẻ lắm tiền cũng có mà kẻ ít tiền cũng có. Vài tên trên người áo gấm thượng hạng, nhìn qua liền biết là người có tiền cứ thế ngang nhiên vác cái bụng to chềnh ềnh bước đi ngạo nghễ. Hai tay mỗi bên ôm một tiểu hoa đồng* vừa đi vừa cười hềnh hệch. Điệu bộ bỡn cợt trêu hoa ghẹo nguyệt này trong mắt Điền Chính Quốc lại là dâm ô loạn sắc, là loại bại hoại phong tục, thế tục bất dung. Đối với "thú vui hoa cỏ" của đám người trên dưới chỉ một kia, Điền Chính Quốc chính là khinh bỉ đến từng chân tơ kẽ tóc.

Buông mành xuống, cậu quay người lấy chiếc nón che mặt lại rồi mới bước xuống tầng dưới của thanh lâu. Vừa mới đặt chân xuống hết bậc thang ở đây, Điền Chính Quốc có chút thấy khá ngỡ ngàng. So với ở trên thư phòng nhìn xuống thì thực sự lúc xuống đây, hoà vào không khí lúc này còn náo nhiệt hơn gấp trăm ngàn lần, thậm chí còn có vài phần ồn ã đến không tưởng.

Bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua một lượt những thứ ở đây. Bỗng cậu dừng lại khi vô tình bắt gặp được cảnh tượng vô cùng hút mắt. Trong lòng của thanh lâu này thì ra vẫn còn có một nơi như vậy, Điền Chính Quốc sau lớp vải che liền mỉm cười.

"Điền công tử cứ thế này sẽ đuổi hết khách của lão nương mất."

Người đàn bà đã chạm đến ngưỡng tam tuần, xiêm y so với các tiểu hoa đồng kia cũng lộng lẫy không kém, có khi còn diễm lệ hơn nhiều. Vẻ mặt đem theo vài phần sắc sảo cùng giọng nói pha chút ngoa nghịu của kẻ làm ăn đứng trước mắt Điền Chính Quốc vội hành lễ. Nếu cậu nhớ không nhầm thì người này tên Lan Nhu, là chủ của thanh lâu này, trước đó hình như Mẫn Doãn Kỳ cũng đã nhắc qua. Chính Quốc hành lễ lại, vẫn tỏ ra vô cùng hoà nhã nhìn nàng ta.

Từ lời của người đàn bà mà nhìn quanh, bản thân cậu cũng nhận thấy tứ phía còn có vài ánh mắt của các tiểu hoa đồng đang hướng về mình. Điền Chính Quốc tay kéo nón thấp hơn một chút, sau mới đáp lời.

"Người như ta có tài cán gì mà đuổi được khách của Lan Nhu tỷ chứ."

Chữ "tỷ" bật ra từ khuôn miệng của Chính Quốc lại như mật ngọt mà làm cho người đối diện hai má ửng hồng. Đôi mắt Lan Nhu sáng lên, long lanh hơn trước. Tay nàng vân vê góc khăn, ánh mắt một khắc vẫn là không rời khỏi khuôn mặt ẩn hiện của Điền Chính Quốc sau tấm vải rủ từ chiếc nón. Nàng ta cố gắng mở to hết mắt để có thể mường tượng ra dung mạo vị công tử đang nói chuyện với mình này, nhưng tất cả đều là vô vọng. Thu lại ánh nhìn như muốn "moi tìm" cái nhan sắc của Điền Chính Quốc, Lan Nhu mới tiếp tục nói tiếp.

"Cứ ngỡ công tử chỉ thích những nơi thanh tịnh, không ngờ hôm nay lại có thể thấy công tử xuất hiện ở thanh lâu của lão nương thế này."

"Ta chỉ là có chút tò mò..."

"Vậy Điền công tử đã tìm thấy cái gì thú vị ở nơi của lão nương chưa?"

Điền Chính Quốc nhìn Lan Nhu cầm khăn tay che miệng cười liền gật đầu, ôn hoà trả lời: "Ta chỉ vừa mới tìm thấy, là ở trên kia."

Theo tay Chính Quốc chỉ cả hai đều ngước lên cao. Giữa nơi thanh lâu nham nhở đủ loại dạng người thì ra vẫn còn có nơi tạp trần không thấu như thế. Lan Nhu cười nhẹ: "Công tử cũng thật có mắt nhìn, vậy ta trực tiếp dẫn công tử lên."

"Được."

Đi theo Lan Nhu, Điền Chính Quốc mới khám phá ra rất nhiều thứ. Ví như trên tầng cao nhất của thanh lâu lại chính là một tĩnh thất vô cùng yên tĩnh. Trên đầu là ánh trăng sáng chiếu rọi, bên dưới là hồng trần hỗn loạn. Mọi thứ ở đây cứ như hoàn toàn cách biệt với nhân thế bên dưới.

Chính Quốc mỉm cười, tay vốn theo thói quen định tháo nón xuống nhưng chợt nhớ ra vẫn còn người ở đây liền thu lại động tác. Nhẹ nhàng quay lại hỏi đối phương: "Nhu tỷ không phiền nếu ta ở đây một chốc chứ?"

"Tất nhiên rồi, công tử cứ chậm rãi thưởng thức lão nương lui trước."

Lan Nhu quay gót rời đi, Chính Quốc lúc này mới tháo nón xuống. Mắt đảo quanh một vòng mới bắt đầu đi xem xét một chút. Ngồi xuống tịch sàn, tự tay rót cho mình một chén rượu không do dự mà ngửa cổ uống.

Gương mặt nam tử ẩn ẩn nét hồng, mi mày ảm đạm trong đêm giữa lúc này lại thực buông thả. Âm lòng nổi sóng khiến bản thân chỉ có thể lấy rượu làm dịu đi, Điền Chính Quốc nửa ngồi nửa nằm ra đất, tâm trí hỗn độn.

Tay mò vào trong áo lấy ra một chiếc vòng ngọc lục sáng lấp lánh, Điền Chính Quốc mơ hồ ngắm nhìn lấy nó. Đáy mắt hắt lên những điểm sáng mờ được bao phủ bởi thủy quang, gợn lên rồi táp xuống cuối cùng đong lại thành giọt chảy ra từ hốc lệ sớm đã ửng đỏ.

"Phụ thân, mẫu thân... Chính nhi thật nhớ hai người biết mấy."

"Còn có Yên nhi nữa, đứa trẻ ấy thật tội nghiệp... tiểu muội muội của ta thật tội nghiệp..."

Chính Quốc nắm lấy bình rượu tay đã lộ cả huyết trắng. Đau đớn, thống khổ mỗi đêm cứ dày xéo lên lồng ngực khiến cậu không thể nguôi ngoai đi. Nỗi đau ấy cứ ngày ngày càng mạnh mẽ, ngày ngày càng tung hoành mặc cho cậu giữa đêm gặp ác mộng rồi sợ hãi đến tỉnh giấc.

Nước mắt bải hoải sượt xuống gò má, khuôn mặt cau lại đầy đau thương. Điền Chính Quốc vì quá khổ sở mà nằm vật ra đất không ngừng tự ôm lấy bản thân. Môi nhỏ cắn chặt cố gắng ghìm dây thanh quản xuống không để bất kì một thanh âm nào lọt qua. Qua một hồi như vậy chỉ thấy lồng ngực như co chặt lại rồi tự mình thiếp đi, có lẽ vì thương tâm quá nhiều.

.

Nay đã là ngày thứ ba Kim Thái Hanh bị cấm túc trong Đông cung. Vết thương chỉ mới bắt đầu đóng vảy nhưng hiện tại y cũng có thể hoạt động vừa sức được rồi. Tay y cầm cuốn thoại bản yên tĩnh ngồi trước án thư lặng lẽ đọc nhưng lại chẳng thể chú tâm nổi.

Từ ngày Điền Chính Quốc rời khỏi đây dường như mọi thứ lại trở về lúc ban đầu nó vốn có, vô cùng bình lặng và tẻ nhạt. Hiện giờ mỗi ngày đều không còn được nhìn thấy hắn nữa đâm ra y lại thấy lòng mình như mất mát đi rất nhiều. Có lẽ là vì nhớ hắn, cũng là lo lắng chuyện của hắn mà y hai ngày nay dù trên mình có mang thương tích vẫn gắng sức tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện.

"Điện hạ..."

"Về rồi hả?"

Có tiếng người bước vào, đối lập với đối phương có vài phần sốt ruột cùng vội vã Kim Thái Hanh ánh nhìn vẫn đặt lên những con chữ trong tấm thoại bản, tay còn lại cầm lấy một chén trà vẫn dư chút hơi ấm chậm rãi nhấp môi. Điệu bộ nhàn nhã khó hiểu này lại khiến cho Mộ Dao càng nóng ruột hơn liền trực tiếp bước đến trước mặt y mà mở lời.

"Điện hạ, buổi thượng triều ban sáng đã quyết định ngày diễn ra lễ đăng cơ. Hơn nữa còn là..."

"Trực tiếp làm lễ phong hậu cho Thái tử phi..."

"Điện hạ, người đã biết rồi?"

Trước sự ngạc nhiên của Mộ Dao, Kim Thái Hanh chỉ chậm rãi đặt cuốn thoại bản xuống án thư, hướng ánh mắt về phía thuộc hạ của mình. Tiếu ý sắc lạnh làm cho Mộ Dao bỗng chột dạ, mồ hôi ở tay đã túa ra ướt hết cả.

Hắn chỉ là trước khi đến Đông cung có tạt qua chỗ đám thái giám cùng cung nữ chơi vài ván bài thôi mà. Chỉ định chơi vui một ván ai ngờ càng chơi càng hăng, càng chơi càng máu, cùng bọn họ nhập cuộc cuối lại thắng lớn liền mở tiệc rượu ăn uống no say. Đến lúc nhận ra chính sự còn chưa làm mới tức tốc chạy đi bẩm báo nhưng vẫn là muộn mất rồi. Hắn tắc trách quá.

"Điện hạ, thần sai rồi. Người đừng giận thần, thần sợ lắm..."

Đúng lúc này Phong Dương cả thân giáp phục bước vào. Bên cạnh còn bê thêm một chồng sách, nhìn qua toàn là về y thuật. Mấy thứ rắc rối này Mộ Dao nhìn đã thấy không hứng thú liền lắc đầu ngán ngẩm.

"Điện hạ thần đã đến Thái y viện để tìm, đây là tất cả các loại độc cổ còn sót lại."

"Được rồi, làm tốt lắm."

Kim Thái Hanh nhận lấy đống sách từ Phong Dương, tay lấy một quyển bắt đầu lật ra xem. Được một lúc mới nhàn nhạt cất tiếng hỏi: "Phong Dương ngươi nói xem, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên xử tội gì?"

Mộ Dao đứng bên cạnh nghe được câu này hô hấp có hơi không thông. Trong lòng thấp thỏm, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn nữa.

"Tội chết."

Rất rõ ràng lưu loát, Phong Tướng quân vẻ mặt không đổi sắc nhìn vị Điện hạ nhà mình. Kim Thái Hanh nghe thấy câu trả lời cũng có chút thuận ý mà gật gù. Ngược lại Mộ Dao nghe đến đây liền chết lặng. Trong lòng cảm xúc đan xen vô cùng hỗn độn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dương hoả khí sôi lên liền mắng.

"Phong Dương, ngươi là cái thể loại gì? Ngươi còn nhân tính không hả? Mạng người mà ngươi có thể đem ra làm trò đùa được sao? Hơn nữa, còn là... còn là... ta..."

Ban đầu thì lớn tiếng mắng đến chữ "ta" ở cuối lại nói đặc biệt nhỏ, Mộ Dao rũ mắt đau đớn trong tâm mà bất lực đứng chôn chân một chỗ, ngay đến nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa điện hạ với cái tên "vô nhân tính" kia cũng không còn tâm trạng gì nữa. Trong lòng hắn giờ khắc này chỉ tuôn dài hai dòng lệ vô cùng đau khổ.

"Ta thấy dù sao người ta cũng chỉ là ham vui một chút mà tắc trách, có cần phải xử chết như vậy không?"

Phong Tướng quân nghe Điện hạ nói như vậy, bản thân cũng suy nghĩ một chút: "Vậy chặt đi một cánh tay."

"Ừm... Mộ Dao ngươi thấy thế nào?"

Mộ Dao lấy lại ý thức, lập tức ôm khư khư hai cánh tay mình, lắc đầu nguầy nguậy giọng mếu máo: "Không, thần không muốn mất một cánh tay này đâu, Điện hạ thần biết sai rồi."

Trước mặt Điện hạ là thế nhưng chỉ vài giây sau sắc mặt đột nhiên thay đổi, Mộ Hàn Dao quay sang nhìn "kẻ thù" trước mặt mình vẫn một vẻ cao ngạo anh dũng đứng bên cạnh mà giận giữ lớn tiếng mắng.

"Tên vô nhân tính kia! Ngươi là cái đồ ác độc, đồ vô lương tâm. Ai cho ngươi nói thế với Điện hạ hả? Tay hôm nay có mất đi chăng nữa bổn tử cũng phải giết ngươi trước. Mộ Phong Thần, số ngươi tận rồi."

Chưa kịp làm gì Phong Dương đã bị Mộ Dao nhảy lên ôm chặt cứng trên lưng dùng tay không kẹp cổ. Thấy "kẻ thù" đang trong cơn ho "hấp hối" lòng liền cảm thấy một trận rất thoả mãn lại càng dùng sức hơn.

Kim Thái Hanh nhìn hai thuộc hạ của mình như vậy chỉ lắc đầu rồi thở dài. Y định đứng dậy nhưng vừa mới cử động đứng được phân nửa đã phải ngồi lại xuống. Trên mặt hiện rõ nét đau đớn, lông mày đã cau chặt lại.

Thấy Điện hạ như vậy, Phong Dương liền dùng lực vật "tên khỉ" kia xuống, vội chạy đến đỡ y: "Điện hạ..."

"Ta không sao, chỉ là động vào vết thương mới lành thôi. Mộ Dao, phạt ngươi một ngày không được ra ngoài, mau về thực hiện."

"Điện hạ, thần biết sai rồi."

"Mau đi!"

"Nhưng... thân thể của người..."

"Phong Dương, kiếm...."

"Thần xin lui."

Bóng người rời khỏi, Phong Dương mới quay sang nhìn Kim Thái Hanh khẽ cười: "Điện hạ muốn nói chuyện riêng với thần cũng đâu cần phải hạ cách này để đuổi hắn đi chứ. Hơn nữa Mộ Dao cùng thần từ bé đã theo người..."

"Không phải ta không tín nhiệm hắn mà là đối với việc này một người là đủ rồi. Ngươi lại không tin tưởng vào năng lực của bản thân mình đến vậy sao?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn qua thuộc hạ thân cận khiến hắn có chút lúng túng không nói nên lời. Phong Dương vội lắc đầu phủ nhận.

"Thần không có thưa Điện hạ."

Phong Dương nhìn vị Điện hạ mà mình tuyệt đối trung thành trong lòng dường như lại nổi lên chút xót xa.

Y dạo này gầy quá.

Vốn là dân võ nghệ được rèn luyện từ nhỏ nhưng lần đầu tiên hắn gặp y trên doanh trường cũng không thể ngờ một Thái tử Điện hạ lại có thể nhỏ nhắn đến thế. Tóc đen búi gọn một nửa trên đỉnh, da dẻ tuy có chút nhợt nhạt nhưng lại có ánh mắt khiến người khác mỗi khi nhìn vào sẽ cảm thấy bản thân mình phải khiêm nhường y ba phần. Khoác trên mình bộ y phục màu đen, đứa trẻ bảy tuổi khi ấy đã khiến cả doanh trại cũng phải vài phần nể phục. Một đứa trẻ với vẻ bên ngoài nhìn có vẻ thập phần yếu ớt nhưng bên trong lại chứa một ý chí sắt đá đến đáng sợ.

Cho nên đối với y, hắn chính là muốn cả đời dốc sức làm việc cho y không nề hà gian khó hy sinh. Hắn cùng Mộ Dao nguyện ý đi theo Kim Thái Hanh cả đời này.

Chỉ là từ khi Điền Chính Quốc rời đi, Điện hạ tuy ngày ngày vẫn một vẻ lãnh ngọc băng sương, thanh cao lạnh lùng nhưng hắn biết Điền Chính Quốc đi rồi hẳn là người có nhiều tâm sự. Hắn là dân võ tính tình từ bé đã cục cằn kiệm lời nên đối với việc này chỉ có thể đứng bên cạnh thầm động viên người thôi. Con ngươi trong màu lưu ly của y nhìn ra ngoài kia thỉnh thoảng lại thất thần khiến hắn nhận ra điện hạ mà hắn biết thực sự rất cô độc. Cô độc một cách đáng thương.

Giờ khắc này y lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Đến khi Phong Dương gọi, Kim Thái Hanh mới thu lại ánh nhìn trống rỗng mà trở về dáng vẻ thường ngày.

"Điện hạ, còn chuyện lễ đăng cơ của người thì sao? Thần có nghe sẽ tổ chức luôn lễ sắc phong cho Vương Phi Ly, chuyện này người định thế nào?"

"Không cần vội. Về phần Vương Phi Ly còn phải xem nàng ta thông minh đến đâu đã. Chuyện này mình ta lo là được rồi. Đêm nay ngươi trở lại Đông Các đi, cử người đi thám thính một chút, chú ý hành sự."

"Thần đã rõ."

"Ngươi lui đi."

Bên này Mộ Dao rời đi trong tâm trạng không đành lòng nhưng lệnh của Điện hạ cũng không thể cãi. Hắn về lại phủ, lúc qua Viện Đài thấy đám cung nhân vẫn tụm năm tụm bảy ngồi đánh bài liền thở dài thườn thượt. Ngồi xuống bậc thềm đá, hắn mông lung nghĩ ngợi.

"Dao huynh, huynh về rồi à? Có muốn chơi tiếp với bọn đệ không? Đệ nhường chỗ cho."

Một tiểu thái giám trong số bọn họ thấy hắn ngồi thất thần một chỗ liền lên tiếng hỏi han. Mộ Dao lúc này lại ủ rũ như một cái xác khô liền lắc đầu. Hắn giờ đây làm gì còn tâm trạng mà ngồi đánh bài với bọn họ. Chỉ vì ham vui mà chính sự lỡ làng, Điện hạ giận hắn rồi. Cứ tiếp tục như vậy lỡ sau này điện hạ không cần hắn nữa hắn phải làm sao.

"Dao huynh vào chơi một ván thôi, cho đệ xin tí may đi. Từ nãy đến giờ đệ toàn thua thôi không kiếm chác được gì cả."

"Ta đã nói không là không. Sao ngươi nói nhiều thế!"

Mộ Hàn Dao tức giận lớn tiếng quát xong lại đem vẻ mặt rầu rượi trở về, thu người một góc một mình lẩm bẩm.

"Các ngươi đừng rủ ta chơi nữa, Điện hạ giận ta rồi sau này sẽ không cần ta nữa."

"Đệ chỉ..."

"Các ngươi lười biếng như thế có cần ta báo lại với Nội vụ Tổng quản không?"

Tiếng Phong Dương cất lên, đám cung nhân đang ngồi đánh bài chợt giật mình náo loạn lắc đầu: "Phong Tướng quân, chúng nô tài không dám. Bây giờ chúng nô tài sẽ đi làm việc ngay đây."

Đám cung nhân nối đuôi nhau mà rời khỏi, đầu cúi gằm không dám nhìn vị Tướng quân anh dũng kia thêm một phút nào. Bọn họ cũng không có ngu mà tự đi tìm cái chết đâu.

"Bảo ngươi tự cấm túc một ngày, ngươi lại trái lệnh mà ngồi buồn sầu ở đây?" Phong Dương đến bên cạnh Mộ Dao mà ngồi xuống bên cạnh, yên lặng nhìn đám cung nhân đang chăm chỉ quét dọn. Mộ Dao quay sang thấy Phong Dương liền thở dài rồi vòng tay ôm gối.

"Phong Thần ngươi nói xem ta sẽ không phải rời khỏi hoàng cung đâu đúng không?"

"Ngươi đang nói cái gì?"

"Điện hạ giận ta như thế, người chắc sẽ không muốn ta làm việc cho người nữa nên ta chỉ còn có đường cuốn xéo khỏi đây hay sao?" Nói đến đây, Mộ Dao rũ mắt. Ánh mắt chợt long lanh chút ít, hắn rất muốn khóc rồi nhưng không thể khóc trước mặt Mộ Phong Thần được nên lại cắn răng nín nhịn.

"A...đau, ngươi bị điên hả? Sao lại đánh ta?"

"Ngươi mới bị điên, Điện hạ nếu muốn đuổi ngươi thì đã đuổi từ lâu rồi cần gì phải cấm túc ngươi một ngày. Về phủ đi, tối nay chuẩn bị cùng ta về lại Đông Các." Phong Dương đứng dậy phủi phủi y phục, chuẩn bị quay đi.

"Thật sao? Thật may quá! Ta biết Điện hạ rất tốt mà, nhưng sao phải về lại Đông Các? Có chuyện gì?"

"Lệnh của Điện hạ, ngươi chỉ cần đi theo ta về thôi, đừng hỏi nhiều. Về phủ chuẩn bị đi."

Nói xong Phong Dương bước đi luôn để lại Mộ Dao trong đầu vẫn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc điện hạ muốn bản thân hắn cùng Phong Dương về lại Đông Các là có ý gì?

~

readers, bình thân...

một chap không hoàn toàn có trong đợt rest của tui, các hạ đọc vui vẻ nè

dịch dã đang trở lại rồi, các hạ nhớ giữ gìn sức khoẻ nho

cho chúng ta một cái hẹn vào tháng 7, hẹn gặp lại.

love,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro