Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Các - phía Đông thành Lạc.

Từ xa một đoàn quân sĩ trên dưới khoảng mười người đang tiến dần đến cổng lớn phía Đông. Tiếng người nửa điểm cũng không nghe thấy chỉ có tiếng ngựa chậm rãi bước trên mặt đường.

Đi đầu là Mộ Phong Thần giáp trụ sáng chói, trường kiếm giắt bên hông, khí thế oai hùng cưỡi trên một con tuấn mã khoẻ mạnh. Đi bên cạnh là một thiếu niên anh tuấn khác, người này tuy cũng mang trên mình giáp phục của tướng sĩ nhưng vẻ mặt lại non nớt hơn hẳn. Đồng tử màu đen phát sáng, ngũ quan trên mặt thư sinh so với Mộ Phong Thần vẫn là dễ có thiện cảm một chút.

Ngựa đứng trước cổng Đông Các, đám quân lính canh bên ngoài nhận ra người liền cho nâng chốt mở. Đoàn người của Mộ Phong Thần bước vào bên trong, một tên chủ hạ đã chạy ra hành lễ đón tiếp.

"Phong Tướng quân, Dao Tướng quân."

Phong Dương cũng chỉ gật đầu mà không nói lời nào, xuống ngựa lập tức bước vào trong. Mộ Dao cũng lạnh lùng bước đi theo sau.

Đông Các ban đầu vốn là nơi đào tạo quân sĩ, việc mà sau này đã được tuyển chọn và rèn luyện một cách nghiêm ngặt ở Đường Cửu Tùy. Nơi này từ đó trở thành một nơi bỏ hoang, mãi cho đến hai năm trước mới được cải tạo thành nơi tạm giam của các tội nhân trước khi bị đưa đi tử hình.

Đông Các chưa kể đến những nơi xung quanh thì được chia làm ba khu chính. Một nơi giam thường, một tra khảo, nơi cuối cùng là thủy lao. Thủy lao chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với tội đồ. Bởi nơi đây những phạm nhân sẽ bị xích trói quanh thân sau đó đem dìm trong nước, mỗi lần trồi lên sẽ bị găm dao vào người đau đớn đến tận xương tủy. Máu từ vết thương bị ngâm trong nước quá lâu liền hoà vào làm một trở thành một biển đỏ đặc biệt chói mắt. Hơn nữa vết thương bị dao găm vào người cũng không thể lành lại, qua vài ngày cũng sẽ thối rữa vì nhiễm trùng. Người bình thường sẽ không chịu nổi đau đớn mà chết.

Phong Dương ngồi trên ghế, bên cạnh Mộ Dao đang nhàn nhã rót trà. Một mặt vô cùng vui vẻ chờ xem kịch hay. Lần này hắn chỉ là đi theo Phong tướng quân làm nhiệm vụ nên cũng chỉ cần yên vị bên cạnh, mấy thứ máu me động tay động chân vẫn là để Phong Dương làm chủ đi.

"Kéo ả lên."

Tiếng mệnh lệnh như đanh thép vang lên, chủ hạ liền cho người kéo xích lên. Lúc người kia được kéo lên không ngờ lại là một cô nương trẻ đẹp. Mộ Dao liếc mắt nhìn qua liền có chút tiếc rẻ mà chẹp miệng. Chỉ là mấy tiếng bị 'ngâm' nước da dẻ cũng đã nhăn nhúm ra rồi, nhìn không khác gì cái xác bị lạnh cóng mà chết.

"Làm ả tỉnh lại đi."

"Vâng." Chủ hạ đang định rút dao găm ra tiến về phía trước lại bị Mộ Dao ngăn lại.

"Ngươi dùng nước được rồi, người ta dù sao cũng là phận nữ nhi, nhẹ nhàng một chút đi."

Tên chủ hạ có chút lưỡng lự đưa ánh nhìn về phía Phong tướng quân lại nhận được cái gật đầu mới thu tay lại. Chạy đến xô nước múc một gáo tạt thẳng mặt nữ nhân kia.

Nàng ta sau đấy cũng lờ mờ tỉnh, nhận ra người đang đứng trước mặt liền rối rít lên tiếng cầu xin.

"Tướng quân, xin ngài tha cho nô tỳ, xin ngài hãy tha cho nô tỳ. Nô tỳ cũng chỉ là mấy đồng bạc lẻ gửi về quê mà nhận lệnh từ kẻ ngoài. Xin ngài tha cho nô tỳ... cầu xin ngài."

"Ngươi bây giờ mới chịu nhận tội có phải hơi muộn rồi không?"

"Tướng quân nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Tướng quân nếu có yêu cầu gì nô tỳ hứa sẽ thực hiện... cầu xin ngài tha cho nô tỳ cái mạng nhỏ này..."

Nữ nhân gương mặt nhăn nhúm khóc lóc đến thảm thương. Tay và chân bị xích sắt trói một thời gian dài mà sắp mất cảm giác đến nơi rồi, nàng không muốn mình chết như này đâu.

"Hạ Chu, tháo xích."

Phong Dương ngồi trên ghế vẫn lạnh nhạt ra lệnh. Mộ Dao lúc này lại đặt vào tay hắn một chén trà ấm, quay sang thì chỉ thấy đối phương nhìn mình cười đến vui vẻ. Hắn nghiến răng nhắc nhở: "Khôn hồn thì ngậm cái miệng của ngươi vào, đừng để ta ra tay."

"Được, được ta không cười nữa Phong đại nhân."

Thấy đối phương không còn phô ra bộ mặt muốn đánh, Phong Dương mới tiếp tục nói.

"Nói, tất cả những gì ngươi biết. Nếu ta phát hiện ngươi đang nói dối thì đám cá chình kia vẫn đang chờ ngươi, cũng đã rất lâu rồi chúng cũng chưa được ăn một bữa thịnh soạn đâu."

Nghe đến đây, nữ cung nhân sợ sệt mà nuốt xuống một ngụm không khí. Thành khẩn quỳ dưới chân bắt đầu khai ra tất cả những gì mình biết. Cho đến lúc khai xong, Phong Dương mới đứng dậy phất tay ý nói người đưa nàng đi chữa trị.

Người được đưa đi rồi, Mộ Dao mới lên tiếng: "Không cần phải báo với Điện hạ sao?"

"Ngươi nghĩ Điện hạ cần ta bẩm báo sao? Người từ trước đã nghĩ đến rồi chỉ là dùng người nói ra sẽ có giá trị hơn mà thôi."

"Ừm, vậy ngươi có muốn đi dùng bữa với ta không? Đi cùng ngươi từ chiều đến giờ cái bụng ta không còn chịu nổi nữa rồi."

"Được."

.

Thời tiết giờ đang trong độ giao mùa. Tuy tuyết vẫn rơi trong một vài ngày nhưng nhật nguyên cũng bắt đầu ló rạng thời gian dài hơn trước. Đông cung trùm lên một vẻ thâm trầm không ồn ào, Kim Thái Hanh từ sớm đã thức dậy chuẩn bị cho buổi hôm nay lên triều.

Đúng giờ Thìn liễn đã chờ sẵn, Kim Thái Hanh một thân đoan trang nội liễm bước lên. Dung mạo đẹp đẽ, thanh tân tuấn dật dưới trời xuân lại như hoa đào nở rộ, lăng mai ngạo tuyết thuần túy tựa ngọc. Y chính là ôn thuận thanh nhã nhìn đâu đâu cũng phải thốt lên bao lời cảm khái.

Con ngươi trong suốt nhạt màu lưu ly lướt qua những nơi đã đi qua, sau lại lặng lẽ nhắm lại. Đến khi liễn dừng trước bậc tam cấp ở sân rồng, một tên nô tài mới nhẹ gọi y dậy.

"Điện hạ, đã tới rồi."

Kim Thái Hanh mở mắt, hai con ngươi thanh lạnh như xoáy sâu hơn vào người trước mặt khiến tên nô tài nhìn y có chút rùng mình. Bước xuống liễn, một thân y bước về phía trước.

Cửa mở, các quan đại thần đã đứng xếp hàng ngay ngắn lúc thấy y liền cúi người cẩn trọng hành lễ. Kim Thái Hanh vẫn giữ một vẻ cao ngạo như tuyết bước về phía long ỷ rồi trực tiếp ngồi xuống.

"Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ can dự triều chính."

"Vì chưa chính thức lên ngôi nên danh úy hiệu tước vẫn như cũ đi, đăng cơ rồi hãy đổi."

"Trương công công, bắt đầu cho thượng triều đi."

Kim Thái Hanh phất tay, Trương công công ôm một tay đầy tấu sớ dâng lên đặt trước mặt y. Đây là tất cả tấu sớ của hôm nay. Kim Thái Hanh ánh mắt vẫn thanh lãnh, tay cầm lên một tấu chương bất kỳ dở ra xem. Được một lúc liền trực tiếp đặt xuống, y thẳng người nhìn xuống quần thần.

"Tấu chương hôm nay ta sẽ đọc sau, các khanh còn chuyện gì muốn bẩm báo không?"

Nghe thấy lời y đám quân thần nhìn nhau rồi lại thì thầm to nhỏ. Nhưng vẫn không có ai dám đứng ra lên tiếng.

"Hộ bộ thị lang, khanh thì sao?"

Bước ra khỏi hàng là một người còn khá trẻ, đầu đội mũ tòng tam phẩm, áo tím điểm xuyết hoa văn và kim tuyến. Cả người toát lên khí vũ ôn văn, lỗi lạc quang minh khác người. Hộ bộ thị lang tên là Đoàn Danh, là Trạng Nguyên của kì thi năm ngoái vì có công trong việc phục lại canh điền cho dân nên mới được thăng chức. Lúc tiên đế còn sống vô cùng ưu ái tên Đoàn Lăng này, y cũng có vài lần ở Dĩnh Hiên điện cùng hắn bàn chính sự. Đối với Hộ bộ thị lang ấn tượng của y cũng không đến nỗi xấu.

Ngồi trên long ỷ ánh mắt Kim Thái Hanh có vài phần như đang cao hứng nhưng như thế nào nhìn vào vẫn là thâm sâu khó lường, vô cùng khó nắm bắt.

"Bẩm Điện hạ, thứ cho Đoàn Danh nói thẳng. Quả thực trong triều từ khi tiên đế băng hà vốn đã loạn nay còn loạn hơn. Tiên đế mất vì trúng độc, phạm nhân mất tích rồi hoả hoạn ở thiên lao. Còn chưa nhắc đến Đại Tướng quân Kim Nam Tuấn đã gần một tháng nay không lên triều, phủ Tướng quân cũng đóng kín không đón tiếp. Tất cả chuyện này đều khiến chúng thần suy nghĩ đến việc chẳng lẽ Đại Tướng quân lại cùng đồng bọn với Điền Chính Quốc. Đoàn Danh nếu có nói gì quá lời xin Điện hạ tha tội chết."

Đoàn Danh nói xong lặng lẽ cúi đầu thì lúc này lại có một quan nhân đứng ra tiếp lời: "Điền Chính Quốc vốn là được Điện hạ đưa về, từ lâu trong quần thần vốn đã không thấy tin tưởng. Nay hắn còn dụng tâm phản nghịch lôi kéo Đại Tướng quân lên cùng thuyền..."

"Điện hạ, tin đồn nay đã truyền khắp hoàng cung. Chúng thần chỉ mong có thể bắt được thủ phạm và đồng bọn rồi xử trí theo đúng pháp luật để tiên đến dưới suối vàng có thể yên nghỉ. Mong Điện hạ suy xét."

Vị quan thần này vừa nói xong, trong triều liền nổ ra một trận đồng tình nhiệt liệt. Kim Thái Hanh nghe đến đây biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh phóng thẳng về phía người vừa nói, môi mỏng khẽ cong.

"Lại bộ Thượng thư, ý khanh là muốn nói ta cũng cùng một giuộc?"

"Điện hạ, thần không có ý đó."

"Điền Chính Quốc vốn là ta đưa về, là bằng hữu tốt của ta. Kim Nam Tuấn cũng theo ta từ khi hắn mười tuổi. Tâm bọn họ thế nào ta đây là người tỏ tường nhất. Ngươi có chứng cứ gì mà nói rằng bọn họ có liên can?"

"Bẩm... chẳng phải trước khi bắt giam Điền Chính Quốc đã phát hiện có hương trầm trong phủ của hắn hay sao, phải chăng Điện hạ đã quên?"

"Ta không quên, tất nhiên cũng đã cho người kiểm tra qua. Lưu Thái y?"

"Có thần thưa Điện hạ."

"Khanh hãy nói những gì trong quá trình nghiên cứu được cho tất cả chúng khanh ở đây được tường tận đi!"

"Vâng thưa Điện hạ."

Lưu Thái y hai tay chắp kính cẩn, sau đó liền trở lại vị trí đứng mà cầm lên một chiếc bình trong suốt bên trong đựng vài con ong đất to đem ra giữa chính điện. Lưu Thái y sau đó cầm một nhúm thảo dược đem đốt lên rồi thả vào bên trong chiếc bình sau đó liền mở lời.

"Ở đây các vị đại nhân cũng biết độc mà tiên đế trúng là Lưu Hương Thập Bách Xạ. Đây là một loại hương kết hợp bởi ba loại thảo dược lục tùng, thảo chi và tam điệp. Vốn ba loại thảo dược này khi dùng riêng chỉ để dưỡng an thần nhưng khi dùng cùng nhau sẽ gây tổn hại nặng nề tới thân thể khiến cơ thể ngay lập tức trúng một loại kịch độc. Loại độc này sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể khiến máu không thể lưu thông trong vài canh giờ, sau đó sẽ khiến ngũ tạng người bệnh bị thối rữa bên trong từ đó mà dẫn đến tử vong."

Lúc này, Lưu Thái y liền đưa chiếc bình ra cho mọi người xem thì mấy con ong lúc trước giờ đã nằm chết ở dưới đáy bình rồi.

"Như các vị có thể thấy, ta trước đó đã nhét vài con ong đất to khỏe vào trong chiếc bình này. Sau khi đốt cùng lúc ba loại thảo dược kia lên, chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn những con ong đó đã chết. Có thể thấy rõ rằng độc tính sẽ lan rất nhanh nếu đốt càng nhiều ba loại thảo dược kia. Mà trong Dĩnh Hiên điện, tiên đế lúc trước mỗi ngày đều đốt rất nhiều lư hương cho nên mới dẫn đến việc sơ xuất để thân thể bị trúng độc mà không hề biết."

"Hơn nữa Điền Tướng quân khi đó chỉ quen dùng một loại lư hương do Thái y viện điều chế, không hề dùng đến ba loại thảo dược này. Thần có thể làm chứng cho Điền Tướng quân thưa Điện hạ."

"Lưu Thái y, vậy ngài giải thích tại sao lại phát hiện ra hương trầm trong nội phủ của Điền Chính Quốc chứ?"

"Việc này trẫm đã cho người đi điều tra rồi."

Trương công công hiểu ý liền hô lớn: "Cho truyền người vào."

Tiếng truyền ngoài điện, cửa mở đi đầu là Phong Dương và Mộ Dao. Ai cũng biết đây là hai trong ba trợ thủ đắc lực của Thái tử Điện hạ liền vô cùng bất ngờ. Bước theo sau là một cung nữ tuổi đời chưa quá hai mươi, trên mặt dù đã được trang điểm nhưng vẫn không che hết được vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Nàng ta có chút sợ hãi, chân trước chân sau cứ ríu hết cả vào không cẩn thận suýt thì ngã.

Phong Dương cùng Mộ Dao hành lễ, nàng ta cũng quỳ xuống theo chỉ là khi hai người kia đứng lên rồi thì nàng ta vẫn còn quá sợ hãi mà không đứng dậy nổi.

"Các vị, theo lệnh của Điện hạ Phong mỗ đã điều tra và tìm được người đứng đằng sau việc phát hiện có hương trầm trong nội phủ của Điền Tướng quân. Cung nữ này là bị sai khiến, trước hãy nghe nàng ta giải trình."

"Cứ nói tất cả những gì ngươi biết cho mọi người ở đây nghe đi."

Người cung nữ ban đầu còn sợ sệt nhưng sau đã bình tĩnh hơn. Qua một hồi các quan đại thần nghe xong ai cũng đều bất bình, có người còn muốn nhân cơ hội này mang quân sang đánh Hoa Tiêu quốc. Cứ nghĩ vua nước Hoa Tiêu thật lòng muốn kết thân với Lạc Quốc mà đem Đại Công chúa sang cầu thân, cuối cũng chỉ vì mèo khóc chuột giả từ bi, cầu thân để lấp liếm uy danh mà thôi.

"Điện hạ trước sự ngông cuồng của Hoa Tiêu quốc, thần đề xuất chúng ta nên đánh mới phải."

"Đúng, không thể để Hoa Tiêu quốc được nước mà lấn tới được."

"Việc này thần nghĩ để sau hẵng nói, trước mắt Đại công chúa vẫn còn ở trong tay chúng ta, Điện hạ ý người ra sao?"

"Nàng không biết không có tội, cũng sẽ không có lễ lập hậu nào được diễn ra. Nếu nàng muốn ở lại Lạc Quốc ta sẽ thu xếp cho nàng một nơi sau này có thể an nhàn sống. Còn về phần việc Mặc Doanh đế gây ra nhất định không thể dung thứ."

"Điện hạ anh minh."

Rời khỏi triều, Kim Thái Hanh liền cho bãi giá đến Phượng Nghi Cung. Nhưng còn chưa đến nửa đường lại nghe thấy Hoàng hậu đã ra viện đình thưởng nhạc, y lập tức cho quay lại.

Vừa bước đến đầu viện đình, còn chưa nhìn thấy mặt tiếng của Hoàng hậu đã vang lên.

"Hôm nay thượng triều thế nào?"

Y chậm rãi bước đến tọa vị ngồi xuống, trực tiếp rót trà mời mẫu thân. Nghe được câu hỏi cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Cũng không đến nỗi, chỉ là có chút đau đầu."

"Nghe nói con định từ hôn?"

Thấy thái độ của mẫu thân không có gì lấy ngạc nhiên, y cũng chỉ gật đầu một cái sau liền im lặng. Trước viện đình là một hồ sen đã lấm tấm xanh. Mặt hồ hai bên tuyết đã bắt đầu tan dần, dưới ánh mặt trời lại như đang tỏa sáng lấp lánh, cây cỏ rũ đi lớp tuyết trắng lại lộ chồi non mơn mởn. Kim Thái Hanh nhìn cảnh vật mới giật mình nhận ra mùa xuân đã về từ lúc nào.

Đã lâu mẫu tử chưa có dịp ngồi lại hàn huyên nên cả ngày hôm nay, y đã ở lại Phượng Nghi Cung dùng bữa. Cho đến khi sắc trời đã tối từ lâu mới trở về.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên y chuyển đến Dĩnh Hiên điện nơi phụ hoàng trước kia vẫn ở. Cũng không hẳn xa lạ vì trước đây y cũng hay đến giúp phụ hoàng phê duyệt tấu chương nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng.

Tắm gội xong, một thân bạch y thoải mái Kim Thái Hanh ngồi trước án thư bắt đầu xem tấu chương. Kim Thái Hanh xem rất lâu nhưng hầu hết đều là về thuế khoá, không thì cũng là chính sách khuyến nông, thúc đẩy trồng trọt, thậm chí là mở cửa giao dịch công thương buôn bán,...

Tay cầm bút đỏ phê duyệt đến tê cứng, y nghiêng đầu nhìn qua chồng sớ đặt bên cạnh cũng chưa được một phần hai tấu chương ngày hôm nay. Thái Hanh có chút mệt mỏi, đưa tay day day ấn đường. Cuối cùng lại đứng dậy bước ra khỏi Dĩnh Hiên điện.

"Điện hạ đã khuya rồi người..."

"Trương công công ông cứ về nghỉ đi, ta muốn đi dạo một lát không cần đi theo."

"Điện hạ có cần lão nói với cẩm vệ không? Dù sao thì..." Trương công công vừa nói vừa khoác lên người y áo choàng lông giữ ấm.

Y lắc đầu sau đó liền rời đi. Đi dạo một vòng ngự hoa viên thế nào cuối cùng lại dừng chân ở Trúc Viên Đình. Trước cổng chính có cây liễu giờ cũng bắt đầu ra lá mới, tuyết trên mặt đất vẫn còn nhưng đã được cào bớt đi để dọn đường. Giữa sân rộng lớn lại có một lối đi riêng được quét sạch sẽ. Trong đêm thanh tĩnh bốn bề yên lặng, y chậm rãi đẩy cửa bước vào nội điện.

Có ánh nến, lẽ nào?

Cả người căng như dây đàn, tim đập liên hồi như trống gõ, trong đầu y chỉ kịp lướt qua một thân ảnh chớp nhoáng nhưng lại vô cùng quen thuộc. Chân y bước nhanh hơn, mỗi bước vô cùng gấp rút chỉ sợ nếu không nhanh thì sẽ không kịp gặp được người đó.

Đặt chân vào thư phòng trước kia y đã có lần tới, thân ảnh lấp ló sau tấm bình phong phía trước khiến y càng thấy trong lòng khuẩn trương biết bao nhiêu. Ánh mắt dưới ánh nến nhạt lại ánh lên niềm hy vọng day dứt, thủy quang long lanh trùm lấy đôi con ngươi trong tựa lưu ly ngỡ như chỉ thấy khuôn mặt người kia thôi lập tức nước mắt sẽ rơi xuống. Môi mỏng lắp bắp, âm thanh như rên rỉ ở thanh quản vì cơn đau lòng cào xé dữ dội mà bật ra thật yếu ớt.

"Chính nhi..."

"Điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro