Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này một giọt nước mắt long lanh như châu sa dưới ánh nến hiu hắt trượt dài xuống ôm lấy gương mặt của Kim Thái Hanh. Y ngây người, trống ngực vẫn điên cuồng đập loạn nhưng vào lúc này lại thấy đau đớn đến nghẹt thở, chân tay như bị đông cứng chẳng thể cử động nổi khi thấy được người kia.

Nhầm, nhầm rồi.

Cuối cùng vẫn là nhầm thật.

Không phải là hắn, không phải là người y nhung nhớ suốt bấy lâu nay.

Kim Thái Hanh trong đầu lúc này lại vang lên tiếng cười tự giễu. Điền Chính Quốc hắn sẽ vì cái gì mà trở về gặp y cơ chứ. Thật nực cười.

Người kia nghe thấy âm thanh có chút giật mình quay lại, vẻ mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Nhanh chóng dừng công việc mình đang làm tiến đến trước mặt y hành lễ.

"Điện hạ, tại hạ là Vân Chi người đã hầu hạ Điền Tướng quân khi người còn ở đây."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Ta còn nhớ. Ngươi là người của Tuyết Hoa tộc?"

Ánh mắt y hơi dao động, Khiêm Vân Chi liền gật đầu. Đứng trước một Thái tử Điện hạ như Kim Thái Hanh lại đem đến cho hắn cảm giác không mấy thấy dễ nói chuyện cho lắm. Nhìn lấy y một lượt, tư dung tuấn dật tuy hơi xanh xao nhưng thực chất vẫn là vạn vạn người mê. Cho đến khi nhìn thấy đôi đồng tử màu lưu ly nhạt, Khiêm Vân Chi mới biết cảm giác không mấy dễ tiếp xúc gần này là từ đâu mà ra.

Đôi con ngươi như được bọc bởi một lớp thủy quang đến trong suốt, vô cùng tĩnh lặng, tĩnh đến mức còn hơn cả mặt hồ vào lúc thu sang. Mi mắt dài, dày bao lấy đôi con ngươi thanh lạnh. Đuôi mắt hơi hẹp cùng với đồng tử nhạt màu kia hoà làm một mà mài dũa đi cái vẻ trong sáng thoát tục để trở nên thập phần lạnh lẽo. Khiến cho lúc nào đứng trước mặt y, đối phương cũng có cảm giác như mình bị nhìn thấu cả ruột gan, tâm tư trong lòng có giấu đến mấy cũng không giấu nổi.

"Bọn họ đã rời đi từ lâu, sao ngươi vẫn còn ở lại?"

"Quân Trúc đã căn dặn kỹ Vân Chi nhất định phải chờ được Điện hạ đến."

Nói đến đây, Khiêm Vân Chi lấy từ trong người ra một hộp gỗ dâng lên cho y. Kim Thái Hanh nhận lấy trong lòng vốn đã nổi gió từ lâu. Mở ra thì là chiếc vòng ngọc lục mà trước kia y đã trả lại cho Điền Chính Quốc. Giờ nó lại lần nữa ở trong tay y. Nghĩ lại có chút thấy buồn cười.

Nhưng y không hề biết rằng chính chiếc vòng ấy lại là vật mà Điền Chính Quốc coi trọng nhất.

"Hy vọng Điện hạ sẽ hiểu cho tâm tư Quân Trúc nhà ta mà cất giữ nó cẩn thận."

"Ta... nhất định sẽ giữ cẩn thận, ngươi yên tâm."

"Vậy Vân Chi cáo lui, hẹn gặp ngày sau Điện hạ."

Khiêm Vân Chi lần nữa cúi người hành lễ rồi ly khai khỏi nội điện. Giờ phút này cũng chỉ có mình y ở lại. Bước đến án thư, đứng trước chiếc rương nhỏ y mở ra. Trong đây có một xấp những bức họa chưa hoàn thành, có cả nét bút của hắn, trái tim của Kim Thái Hanh lần nữa lại đập liên hồi.

Dưới ánh nến bức họa hai thiếu niên hiện ra, một người thanh ngọc tựa trúc, một người anh khí bừng bừng. Một bình phàm ôn thuận, một lại như ngạo tuyết vô song giữa rừng trúc đầy lá lất phất bay, nước chảy róc rách mà lặng nhìn nhau.

Tay chạm lên nét bút đã sớm khô Kim Thái Hanh có chút trầm mặc. Mày y hơi nhíu lại, ánh mắt vốn sâu thăm thẳm nay lại nén giữ một tia bi thương mờ nhạt. Cái nhìn mang theo niềm nhung nhớ bấy lâu đặt lên gương mặt của thiếu niên áo trắng trong bức hoạ.

Phong thái này, gương mặt này, nụ cười ngày ấy cứ như bão táp dội thẳng về lồng ngực y, quen thuộc đến mức mà y đã khắc sâu đến tận chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần một nụ cười của đối phương thôi cũng sẽ khiến cho tâm y xao động.

Trời sắp sửa sang xuân nhưng về đêm thì vẫn lạnh. Cả một màu tuyết đến trắng xoá bao trùm Trúc Viên Đình không có mấy phần sức sống lại khiến nó đã ảm đạm nay càng ảm đạm. Bên bờ tường không biết từ lúc nào hoa mai đã ra nụ đỏ hồng nhưng vẫn chẳng thấy mấy phần ấm áp.

Trúc Viên Đình nằm ngoài hậu viện, so với các nơi khác vẫn là gần nhất với Đông cung của Thái tử. Đây trước vốn là nơi y lưu lại mỗi lần từ quân doanh tập luyện nếu không kịp trở về Đông Cung. Sau này Điền Chính Quốc đến y đã cho người tu sửa lại.

Ban đêm gió như gào thét Kim Thái Hanh một mình đứng lặng trước mái hiên đình viện tâm tư cơ hồ nhuốm một mạt bi ai. Ngọc bào thanh y sáng màu giữa đêm đen lại thực nổi bật. Tuy dáng người cao lớn nhưng thực chất bên dưới tầng tầng lớp lớp y phục kia không mấy ai có thể nhận ra y đã gầy đến mức nào, cũng vì từ nhỏ đã sớm rèn luyện võ công có thêm chút cơ thịt nên mới có thể che dấu được mà thôi. Dù có như vậy nhưng y cả người vẫn toát lên vẻ cao ngạo vốn có của bậc thiên tử.

Tiếng bước chân đằng sau ngày một gần, chỉ còn cách khoảng chừng năm bước thì đột nhiên dừng lại.

"Điện hạ, thần đến bồi người hồi cung."

Kim Thái Hanh qua một hồi mới chậm rãi mở lời: "Phong Dương, ngươi nghĩ ta có thể làm một vị vua tốt hay không?"

Phong Dương nhíu mày, y nói ra lời này khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Vì không thấy được mặt y, trước mắt chỉ là một thân ngọc bào thực nổi bật còn lại vẫn là loại khí tức thanh cao không ai dám vươn tay chạm tới, nhất thời hắn lại sinh ra có chút lúng túng.

"Điện hạ... điều này không thể nói trước được cần có thời gian để xác thực."

Thái Hanh lúc này nghe xong câu trả lời của Phong Dương, khoé miệng thoáng hiện một nét cười. Ánh mắt y từ hồ sen rời lên trên thiên không giờ khắc này chỉ có một màu xanh thẫm bình lặng. Tiếng nam nhân cất lên, âm thanh lần này lại giống như tự an ủi chính mình vậy, vô cùng nhẹ nhàng.

"Ngươi nói đúng, chuyện này không thể nói trước được." ngừng một lúc y lại nói tiếp "Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức."

Phong Dương rất nhanh liền quỳ xuống, tay chắp trước đầu hô lớn: "Thần nguyện một lòng dâng hết tài năng mình có để giúp Điện hạ, xin Điện hạ yên tâm."

"Không cần phải nói ra, từ lúc ngươi được đưa vào cung đã phải ghi tạc trong lòng như vậy rồi. Hơn nữa trung quân ái quốc vốn là bổn phận trách nhiệm, ngươi dù không muốn cũng phải thực hiện." Kim Thái Hanh quay người lại nhìn lấy thân cận của mình, phong thái vẫn uy nghiêm như vậy nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ hài lòng tuyệt đối.

"Thần đã rõ, Điện hạ."

"Được rồi, bồi ta hồi cung."

.

Thanh Lâu - Kinh thành Hoa Tiêu quốc.

Cơn ho như muốn lấy mạng khiến Điền Chính Quốc vốn đã chìm trong giấc ngủ phải bật dậy ôm lấy ngực. Tay phải vội đưa lên che miệng ngăn cho những thứ bên trong khỏi trào ra. Chính Quốc nhíu mày khổ sở bước xuống sàn đến bên bàn mà rót cho mình một chung trà đã nguội lạnh.

Ngửa cổ uống, lại uống thêm một chung nữa cơn ho bấy giờ mới thôi cào loạn trong lồng ngực. Điền Chính Quốc lưu lại về giường bắt đầu điều khí tức trên người. Khí quang xanh lam bao lấy cả người dần ngưng tụ trước ngực sau đó theo áp lực tay mà dung hoà vào cơ thể. Điền Chính Quốc thở ra một hơi, định nằm xuống nhưng cuối cùng lại là trằn trọc thức tới sáng.

Ngoài kia nhật nguyên đã lên qua khe cửa còn thấy vài vạt nắng mỏng màu vàng len lỏi. Điền Chính Quốc rời giường, đứng dậy khoác thêm ngoại y màu xanh rồi đến bên án thư bắt đầu nghiên cứu.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu cậu đến đây rồi, Mẫn Doãn Kỳ từ hôm đầu tiên đã trở về hoàng cung mỗi ngày đều gửi mật thư cho cậu nắm bắt tình hình. Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn mấy ngày này cũng ở lại căn cứ để điều động lực lượng.

Trận chiến lần này nhất định phải thắng cho bằng được.

Tay Điền Chính Quốc nắm lấy mép bàn chặt đến mức huyết trắng đã hiện rõ. Đôi con ngươi ánh lên quầng sát khí nồng đậm đỏ ngầu. Nỗi căm hận chôn giấu trong lòng bị đè nén bao nhiêu năm nay sắp có thể được giải toả rồi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa truyền vào nhưng bên trong Điền Chính Quốc vẫn tập trung ngồi nghiên cứu, hẳn là cậu không nghe thấy. Đến khi người kia đứng trước mặt lên tiếng cậu mới giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn.

"Điền Chính Quốc, ta gọi ngươi mấy lần ngươi không nghe thấy gì sao?"

"Nam Tuấn, ta tưởng ngươi đang ở căn cứ cùng với Thạc Trân?"

"Vốn là như thế nhưng còn vài ngày nữa là khởi binh rồi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thạc Trân cũng bảo ta về xem ngươi một chút, dù gì..."

Đến đây Kim Nam Tuấn biết mình suýt chút nữa là lỡ lời liền không nói tiếp nữa, trực tiếp cướp lấy bản đồ từ tay Điền Chính Quốc nhìn một chút.

Chính Quốc tay rót trà mời Kim Nam Tuấn, sau đó cũng tự rót cho mình một chung. Điệu bộ nhàn hạ nâng lên nhấp một ngụm.

Trà đượm vị thanh tao. Cũng được.

"Ngươi đã tính đến chuyện Tam Hoàng tử mà Doãn Kỳ nói chưa?"

Nhớ đến chuyện quan trọng Kim Nam Tuấn buông tấm bản đồ xuống mà quay sang hỏi cậu. Chính Quốc hơi động ánh mắt liền gật đầu.

"Chờ qua đêm nay, chúng ta trước khi sát phạt sẽ có người đưa Phác Trí Mân về Thường Tô. Chuyện này ta cũng đã nói qua với Doãn Kỳ rồi."

"Vậy sau khi xong việc các ngươi định thế nào?"

Đối với câu hỏi này của Nam Tuấn, Điền Chính Quốc mắt cong nét cười rồi lắc đầu.

"Thạc Trân và Doãn Kỳ có lẽ sẽ về lại thành Bắc cùng tộc nhân dựng lại Tuyết Hoa tộc. Còn ta chỉ sợ sẽ không trụ được đến lúc đó."

Thái độ của Chính Quốc nói ra vốn rất bình thản, như là cậu đã dự sẵn một kết cục cho mình rồi vậy. Đối với Điền Chính Quốc sống hay chết cậu vốn là không muốn lưu tâm quá nhiều, quan trọng là rửa được mối thù này.

Về phần Trịnh Hạo Thạc, hắn cứu cậu một mạng, cậu sẽ trả hắn một mạng. Cả đời lỡ si tâm ôm mộng với hắn, Chính Quốc sẽ không màng tới nữa. Sinh ra đã làm người đứng đầu tộc Tuyết Hoa mọi người trên dưới đều cung kính gọi một tiếng "Quân Trúc", vốn mệnh đã định sẵn cậu phải dùng cả đời này của mình chăm lo cho tộc nhân. Tâm tư cậu có bao nhiêu đều sẽ dồn tận lực cho nó. Bởi tộc nhân chính là sinh mạng, điều này ngay từ khi còn nhỏ phụ thân đã luôn dạy cậu phải khắc cốt ghi tâm.

Kim Nam Tuấn rũ mi mắt nhìn Điền Chính Quốc cũng đoán ra được bệnh tình trên người đã chuyển nặng hơn so với lúc trước rồi. Hắn im lặng không nhắc về chuyện này nữa.

"Ngươi yên tâm, ngươi đi đâu ta sẽ đi theo đấy. Ta đã hứa với Điện hạ sẽ bảo vệ ngươi bằng cả mạng sống này rồi."

Lông mày Chính Quốc lúc này lại giãn ra một chút, cậu cười nhưng nụ cười này lại đem đến cho Đại Tướng quân nhất thời cảm thấy cảm thấy khẩn trương.

"Vậy ngươi đáp ứng ta một việc... đừng gửi thư cho y nữa."

Đại Tướng quân mặt lộ rõ chút bối rối, không ngờ thiếu niên trước mặt lại biết được. Hắn đã rất cẩn thận rồi mà nhỉ, Điền Chính Quốc làm sao mà biết?

Nhìn thấy lông mày Nam Tuấn nhíu lại, Chính Quốc chỉ khẽ cười. Cậu đặt thêm một chung trà mới rót trước mặt hắn, nhẹ nhàng đáp: "Yên tâm đi ta không có theo dõi ngươi, chỉ là vô tình nhìn thấy bức thư mấy hôm trước ở trong phòng..."

"Ta cũng biết ngươi đồng ý đi theo ta cũng chỉ là ý của Điện hạ, lần đó trốn khỏi thiên lao nếu ta không nhầm nhất định y là người đứng đằng sau. Ngươi tuy là Đại Tướng quân nhưng uy quyền có giới hạn, cứu một tên tội đồ như ta trốn ra khỏi ngục nhất định cũng sẽ mắc chút khó khăn. Nhưng lần đó lại dễ dàng như vậy hẳn phải là có kẻ đã sắp đặt trước. Ta cũng vì đó mà suy ra."

"Nam Tuấn, ta vốn là người đứng đầu của tộc tiên y, dù linh lực của ta từ bé đã bị phong bế đi ít nhiều nhưng để mà so sánh thì vẫn là khác hoàn toàn với người trần các ngươi. Điện hạ là Thái tử một nước sau này ắt cũng sẽ ngồi lên hoàng vị, mỗi người một giang sơn. Ta có giang sơn của ta, y có giang sơn của y, không ai mạo phạm ai. Hơn nữa trách nhiệm mỗi người gánh trên vai vốn đã nặng nề, ta không muốn y phải để tâm đến chuyện của mình mà hao phí tâm sức. Dù ta và y vốn là bằng hữu nhưng chuyện của ta hãy để ta tự giải quyết."

"Ta nói vậy không có nghĩa ép ngươi không được viết thư cho y nữa, mà là có một số chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn."

Điền Chính Quốc ánh mắt manh mỏng, từ tốn nói ra những lời này đều là vì suy nghĩ cho Kim Thái Hanh. Y đối với cậu, với Thạc Trân, với người trong tộc như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Năm đó nếu không có y cưu mang sắp xếp hậu sự ổn thỏa thì có lẽ Thanh Băng Tuyết Hoa đã sớm bị chôn vùi ở thành Bắc rồi.

Nhưng chuyện diệt tộc vốn chỉ là chuyện trong nhà, cậu không muốn kéo y vào mớ rắc rối này để phiền y lao tâm khổ tứ. Cho nên Điền Chính Quốc mới quyết tâm rời đi như thế. Chỉ là không ngờ y vẫn luôn lo lắng an nguy của cậu như vậy.

Ánh mắt Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm một hồi lâu cuối môi lại mỉm cười. Từng câu từng chữ nói ra mang theo âm điệu vui tươi nhưng thực chất trong lòng sớm đã không còn bình lặng như trước nữa.

"Còn một tháng nữa là đến lễ Xuân Tiết rồi nhỉ?"

Kim Nam Tuấn cũng im lặng mà nhìn theo ra bên ngoài, tâm tư rối loạn.

Kí ức ngắn ngủi nhập nhằng lướt qua. Trong trí nhớ Điền Chính Quốc hình như còn in đậm hình ảnh hai thiếu niên mới lớn ngồi dưới mỏm đá bên sông Cẩm Thanh mà ngước lên trời, ánh mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc.

Thiếu niên tóc đen thân khoác ngoại y xanh lục, gương mặt diễm lệ anh tú, gò má đã hơi ửng hồng. Đôi mắt của thiếu niên to tròn đen láy, dưới ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn hắt vào đôi đồng tử như hàng ngàn vì sao lấp lánh.

"Hanh, ngươi nói xem năm sau có thể cùng ta thả đèn chúc mừng năm mới hay không?"

"Nhất định."

"Được, năm sau chúng ta lại đi thả đèn, ta chờ ngươi."

Người tên "Hanh" gật đầu, thân mặc hắc y dễ hoạt động nhìn về phía bên cạnh. Đối phương vì câu hứa của mình mà đắc ý đã cười đến vui vẻ, bất giác trong y cũng cảm thấy có chút hào hứng mà nghĩ rất nhanh thôi năm sau sẽ được cùng Chính Quốc thả đèn trời mừng năm mới.

Nhưng chỉ tiếc rằng, năm mới còn chưa tới thì tin Thanh Hoa Tuyết Băng dính án diệt tộc đã đến tai.

Điền Chính Quốc cũng không còn cơ hội để cùng y thắp đèn chúc mừng năm mới nữa...

Năm nay cũng vậy, lại bỏ lỡ thêm một năm. Rồi năm sau với thể trạng như bây giờ cũng không biết còn có cơ hội cùng y thắp đèn nữa hay không.

Mà lời hứa năm đó cứ theo thời gian mà bỏ ngỏ.

Hanh, ta muốn cùng ngươi thắp đèn năm mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro