Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc.

Tiếng động ở bên cửa sổ vang lên, Chính Quốc đứng dậy bước đến vén tấm mành bằng trúc lên thì thấy một con chim bồ câu trắng đang đậu. Vội mở cửa, con chim cũng bay vào rồi đậu trên án thư. Tay Chính Quốc gỡ nhẹ ống trúc nhỏ được đeo trướng ngực nó ra, bên trong là một mảnh giấy bằng hai ngón tay.

Kim Nam Tuấn nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc đọc thư mà lo lắng, hắn mới lên tiếng hỏi có chuyện gì.

"Là thư của Doãn Kỳ hẹn gặp chúng ta ở căn cứ. Nam Tuấn ngươi về căn cứ báo cho Thạc Trân chuẩn bị một chút."

"Được."

Kim Nam Tuấn nhận được mệnh lệnh lập tức rời khỏi, còn cậu lúc này trở lại án thư, tay mài mực rồi nhanh chóng cầm bút viết thêm vài chữ. Xong xuôi quay sang nhìn chú chim bồ câu vẫn đứng đợi đang bận rỉa lông mà khẽ cười. Tay lấy trong cái hộp đặt bên cửa sổ nắm thức ăn nhỏ vung ra bàn. Nhân lúc chú chim vẫn còn mải ăn, Chính Quốc đã cuộn xong thư và bỏ vào trong ống trúc đeo lên ngực nó.

Khẽ vuốt vuốt bộ lông trắng, cậu thủ thỉ một câu "Đi bình an." rồi thả nó đi. Cánh chim bay thẳng về phía hoàng cung, Chính Quốc nhìn về phía ấy mà tâm tư não nề chỉ có thể thở dài một tiếng.

Tối, đến giờ Hợi tất cả mọi người đã tập hợp đủ ở khu căn cứ. Điền Chính Quốc thân bạch y, nón phủ dài che hết tư dung tuấn dật chậm rãi bước vào nơi chủ hạ đã đợi sẵn.

Điền Chính Quốc từ trước đến nay thân là Quân Trúc nhưng chưa từng để lộ mặt xuất hiện trước tộc nhân. Chỉ có những người thân thuộc bên nhánh chính tộc mới có thể nhìn, ví như Thạc Trân và Mẫn Doãn Kỳ. Họ vốn là người thân cận của cậu từ bé trước kia sống trong điện Nguyệt Hạ. Sau này mới biết rằng Điền Chính Quốc lúc nào cũng phải che khuôn mặt này đi là vì để giữ an toàn cho chính mình.

Sinh ra vốn đã mang dòng máu chính tiên, linh lực lưu truyền trong thân thể quá mạnh khiến cơ thể Chính Quốc tự sản sinh ra một loại độc tố có tên gọi là Đinh Lan Hoa. Độc này vốn chưa có thuốc giải. Người bị độc cả cơ thể sẽ dần suy nhược từ bên trong, tóc bị đổi màu, giác quan cũng theo bệnh tình mà giảm đi khả năng. Nguy kịch hơn cả đời sống qua ngày không khác gì một cái xác khô. Đối với đống hậu quả mà nó đem lại cũng đủ khiến người ta sống không bằng chết.

Nên năm đó Điền Chính Nhân - phụ thân của cậu cũng là người đứng đầu Thanh Băng Tuyết Hoa tộc lúc bấy giờ đã cùng các vị tiên lão trong tộc dùng một nửa mảnh ngọc băng phong bế linh lực của nhi tử mình.

Ngọc Băng vốn là bảo vật của Thanh Băng Tuyết Hoa. Có người nói rằng nó chính là vật cải tổ hoàn sinh, người chết rồi vẫn có thể sống lại, có thể chữa được bách bệnh trong nhân gian. Trước được cất giữ trong mật thất của điện Nguyệt Hạ với ba lớp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt bên ngoài. Giờ một nửa lại nằm trong người nhi tử nên sẽ không ít có người gieo ý đồ muốn giết cậu lấy máu dùng cho mục đích riêng. Để đảm bảo cho tính mạng nhi tử, Điền Chính Nhân ngay từ bé đã bắt cậu mỗi lần xuất hiện trước tộc nhân hay người lạ đều phải dùng nón che dung. Thói quen này cho đến bây giờ vẫn được Chính Quốc duy trì.

Điền Chính Quốc bước đến chủ vị trên cao, đám người ở dưới liền đồng loạt quỳ xuống hô lớn: "Quân Trúc tiên quân."

"Đứng hết lên đi."

"An tạ Quân Trúc."

"Thanh Viên, mấy ngày qua vất vả cho ngươi rồi."

Âm thanh bấy giờ lại thanh túy như ngọc, tay nhận lấy chén rượu từ Kim Thạc Trân vẻ mặt Điền Chính Quốc có chút lấy làm thoả mãn, môi mỏng câu lên khẽ cười. Bất quá Thạc Trân lại không thấy được.

Đối với cái khí chất cao ngạo hiếm có này của Chính Quốc, Kim Nam Tuấn là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên mắt không ngừng mở to chớp chớp. Qua một lớp vải mỏng vẫn thấy thấp thoáng một nét tiếu ý hoạ trên môi vị tiên y tên Quân Trúc kia nhưng lại khiến hắn cảm thấy Chính Quốc giờ phút này có vài phần tà mị gian xảo, nếu không muốn nói là phóng túng quá độ.

"Thanh Viên không dám nhận, đó là bổn phận của Thanh Viên phải làm mà thôi. Quân Trúc đã quá lời rồi."

Kim Thạc Trân chắp hai tay trước ngực vô cùng cung kính. Vào giờ khắc này hắn lại cảm thấy có một loại áp lực to lớn toả ra từ người Chính Quốc, mà loại áp lực này đã rất lâu rồi mới xuất hiện. Tất nhiên trong lòng hắn biết rõ, chỉ cần làm phật ý quân chủ thôi ắt sẽ phải trả một cái giá đáng như thế nào.

Nam tử ngồi trên chủ vị đưa mắt xuống dưới. Ánh mắt quét qua một lượt, hàng mi rung rung chớp. Giờ phút này nếu có thể vén được tấm vải che kia lên chắc chắn với cái khuôn mặt đẹp tựa xuân sang của Điền Chính Quốc cùng khí chất cao ngạo phóng túng quá độ này sẽ khiến cho đối phương nhất thời án binh bất động mà sẵn sàng đứng hàng giờ dưới ánh mặt trời như thiêu đốt chỉ để ngắm nhìn. Cái vẻ đẹp chết người khiến đối phương phải say mê như một loại chất kích thích độc hại, càng ngắm càng ngấm, ngấm rồi thì càng tổn hại cơ thể. Bất quá với vẻ mặt này Điền Chính Quốc hình như cũng sẽ chẳng quan tâm hậu quả của những nạn nhân đó ra sao.

Hai mươi vị thủ lĩnh được Thạc Trân cùng Kim Nam tuấn đích thân tuyển chọn, người nào người ấy cũng nhanh nhẹn khoẻ mạnh, tinh khí dồi dào. Chính Quốc nhìn hàng người mà hài lòng mà gật đầu.

"Ta đang cần một nhóm thủ lĩnh tinh nhuệ để dẫn dắt quân giúp sức ta cho cuộc khởi binh sắp tới. Các ngươi vốn là những người được chọn, là tộc nhân ưu tú của Thanh Băng Tuyết Hoa, được chiến đấu hay thậm chí phải đem cái chết ra đặt lên bàn cân để bảo vệ tộc mình là điều các ngươi phải cảm thấy hãnh diện và luôn tự hào."

"Có biết chưa?" Điền Chính Quốc lớn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về đám nam nhân.

"Chúng thuộc hạ đã rõ thưa Quân Trúc."

Nghe thấy tiếng hô đồng đều của bọn họ, Điền Chính Quốc mới thoả mãn gật đầu một cái. Quay lên ngồi lại chủ vị, nam tử phất tay cho bọn họ lui xuống trước.

Đúng lúc này Mẫn Doãn Kỳ bước vào theo sau còn một người nữa, mà đối với cậu người này rất quen thuộc - Khiêm Vân Chi thuộc hạ Thạc Trân đã tìm cho cậu lúc còn ở Lạc Quốc.

"Quân Trúc tiên quân."

"Đứng dậy đi, các ngươi đều về được đây là ta yên tâm rồi. Vân Chi chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?"

"Quân Trúc, Vân Chi đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Tốt!"

Chính Quốc tháo nón xuống quay về chủ vị mà ngồi xuống. Còn tự tay rót cho mình thêm một chén rượu nữa rồi ngửa cổ uống.

"Được rồi, ta sẽ nói vào chuyện chính. Trước ngày khởi binh Doãn Kỳ, ngươi hãy đưa Phác Trí Mân về Thường Tô, suốt dọc đường phải đảm bảo an toàn cho đệ ấy. Khi nào đến nơi thì báo cho ta biết."

"Vâng."

"Về phía Trịnh Hiệu Tích, thiên lao phía Tây vốn được canh tuần rất nghiêm ngặt, để cứu người ra không phải là dễ..."

Điền Chính Quốc biết rõ điều này bởi vì chính cậu cũng đã từng trở thành tội đồ bị giam vào đây và phải chịu cực hình đến mức sống không bằng chết. Ngay vết thương đã thành sẹo nơi ngực phải cũng là từ nhiều lần hứng chịu những cực hình đó mà ra. Điền Chính Quốc đến nay vẫn luôn ghi hận mối thù này với Vương Tử Mặc cùng đám hạ nhân chết tiệt dưới chân hắn.

"Doãn Kỳ, hắn bị định ngày xử tử vào khi nào?"

"Là vào hai mươi tháng chạp."

"Tính cả ngày hôm nay thì chúng ta còn không đến năm ngày nữa. Quân Trúc, hẳn là thời gian đã quá gấp rút rồi." Thạc Trân bấm tay nhẩm tính, đôi mày đã chau lại gần như thành một đường trên trên trán.

Điền Chính Quốc nghe đến đây tay dưới lớp y phục có hơi co lại mà nắm lấy. Người tất nhiên vẫn phải cứu, thù chắc chắn phải trả chỉ là thời gian có hơi gấp rút thật. Cậu không chắc với số lượng tộc nhân hiện tại có thể chống chọi được với đám binh lính của tên cẩu Hoàng đế kia hay không.

Nhưng thế nào thì vẫn phải quyết chiến với Vương Tử Mặc một trận.

Đôi mắt sáng ánh lên một niềm kiêu hãnh mãnh liệt, Điền Chính Quốc nhìn bọn họ nói ra một câu.

"Đổi kế hoạch tất cả nghe rõ, đêm ngày mười chín chúng ta sẽ khởi binh."

"Ta sẽ đi gặp hắn trước, nhân lúc đó năm người các ngươi hãy dẫn người vượt sông mà tiến đánh hoàng cung."

"Quân Trúc như vậy quá nguy hiểm, ta không đồng ý."

Thạc Trân kêu lên, hắn đứng bên cạnh sắc mặt lúc nghe đến đây đã không mấy tốt, mặt mày đỏ bừng.

"Thanh Viên, ngươi có biết bản thân đang vượt quá bổn phận của mình hay không?"

Điền Chính Quốc tay chắp đằng sau, giọng nói tuy ẩn nhẫn nhưng thực chất lại nén mấy phần tức giận sau câu chữ. Dù quân chủ đã gọi thẳng tên hiệu của Kim Thạc Trân nhưng hắn dường như không biết sợ mà quỳ hẳn xuống tiếp tục mở lời.

"Nhưng dù có vượt quá bổn phận của mình Thanh viên cũng không thể làm theo ý của Quân Trúc được."

"Ngươi đang muốn đối đầu với ta?"

"Thanh Viên không dám, mạng của ta vốn do Quân Trúc cứu về đồng nghĩa với việc ta cả đời này phải dốc lòng dốc sức đi theo người, dù có hy sinh thân này ta cũng phải bảo vệ an toàn cho người. Cho nên..."

"Cho nên ngươi thà trái ý ta còn hơn tuân theo?"

Kim Thạc Trân im lặng không nói. Điền Chính Quốc lúc này hai mắt đã hằn lên những vệt đỏ, thủy quang cùng sắc hồng bao quanh con ngươi đậm màu. Cơn giận giữ lúc này nóng như lửa muốn thiêu đốt lấy cả thân thể. Nhìn xuống thuộc hạ thân cận từ bé đến lớn chưa lần nào dám làm trái ý mình đến hôm nay lại dám cứng đầu trái lệnh. Trong lòng Chính Quốc bỗng nảy sinh ra cảm giác thất bại đến cùng cực. Nam tử đột nhiên cười đến chua chát, không nói thêm một lời nào trực tiếp phất áo thẳng tay quay đi.

Kim Thạc Trân lúc này vẫn quỳ dưới đất, hai tay còn nắm mảnh y phục đến nhàu nhĩ không ra hình dạng.

"Đứng lên đi, hắn cũng đã đi một lúc rồi."

Trước mặt là Kim Nam Tuấn, Thạc Trân chỉ kịp thu lại ánh mắt nổi ra tâm tư khó giấu khó khăn đứng lên.

"Ngươi hôm nay đã mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Kim Nam Tuấn vỗ vai hắn sau đó liền rời đi. Kim Thạc Trân trong lòng ngũ vị tạp trần mà sắc mặt cũng không mấy tốt. Hắn nghĩ lần này Quân Trúc giận thật rồi, cái mạng nhỏ này của mình cũng không biết giữ được đến bao giờ nữa.

Thạc Trân về sương phòng mình lấy ra một vò rượu đào, hắn cứ thế ôm lấy mà đạp gió nhảy lên mái nhà ngồi. Mở nắp, rượu thơm nồng hơi cay cay đầu mũi, Kim Thạc Trân cầm cả vò ngửa cổ tu xuống.

"Thạc Trân ngươi có ở trong phòng không?"

Tiếng Kim Nam Tuấn ở dưới đập cửa vọng lên. Thạc Trân ngoái nhìn xuống, cất giọng lè nhè trêu chọc.

"Ta ở trên này, ngươi tìm cái gì hả?"

Nghe thấy tiếng người, Nam Tuấn ngửa cổ thì thấy đối phương mặt đã đỏ như gấc có chút mơ màng vắt vẻo ngồi trên mái nhà. Hắn hốt hoảng gào lên: "Đêm hôm ngươi không đi nghỉ trèo lên đó làm cái gì?"

"Hức... ta không ngủ được, ngươi lên đây..."

Không cần nói hết câu Kim Nam Tuấn đã một cước đáp xuống chỗ Thạc Trân ngồi.

"Ngồi đây." Kim Thạc Trân vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Nam Tuấn ngồi xuống.

Đối phương đã say không biết trời đất là gì, cả người ám đầy mùi rượu khiến Đại Tướng quân khó chịu nhíu mày. Kim Thạc Trân hắn trước kia nho nhã thư sinh không ngờ rượu vào lại nát be nát bét thế này đây. Kim Nam Tuấn tự nhận mình là một con sâu rượu thật nhưng ít nhất hắn không có loạn cào cào như cái con người này khi say.

Bất bình trong lòng nhưng Đại Tướng quân vẫn ngồi xuống bên cạnh. Thạc Trân thấy vậy liền cười híp tịt cả mắt, tay đẩy vò rượu đã uống được nửa sang cho Nam Tuấn.

"Uống đi."

Kim Nam Tuấn nhận lấy cũng ngửa cổ cầm vò rượu uống một hơi, uống xong còn "khà" một tiếng. Ánh mắt thoả mãn tràn đầy hạnh phúc, từ lúc theo Điền Chính Quốc đến giờ đã lâu lắm rồi hắn mới được uống rượu. Ngày ngày chỉ làm bạn với đống trà nhạt mồm nhạt miệng của Chính Quốc bản thân hắn đã sớm ngán tận cổ rồi.

"Rượu ngon, đây là rượu gì vậy?"

"Rượu đào ta ủ, lúc ủ có cho thêm mấy loại dược liệu để bồi bổ thân thể."

"Ra vậy, ngươi cũng biết ủ rượu sao? Ta thật không ngờ đấy, cứ nghĩ ngươi đời này chỉ biết sắc thuốc chữa bệnh."

"Đừng coi thường Thanh Viên ta, ta còn biết nhiều thứ hơn ngươi tưởng đấy."

Tiếng cười của Nam Tuấn vang vọng, uống thêm một hơi nữa đầu lại gật gù công nhận. Rượu Thạc Trân ủ đúng là rất thơm ngon.

"Ngươi vừa đi gặp Quân Trúc hả? Người giận lắm có phải không?"

Tiếng Thạc Trân nhỏ nhẹ đã không còn chanh chua như vừa nãy nói với hắn nữa. Ánh mắt cũng thu liễm lại vài phần đùa bỡn mà thâm trầm bình đạm.

Kim Nam Tuấn chỉ gật nhẹ đầu không nói thêm gì, lắc lắc vò rượu trên tay, tiếng nước lõng bõng.

"Ta vốn sinh ra trong một gia đình cận huyết tộc."

"Cận huyết?"

"Ừ, mẫu thân ta vốn là nhánh chính tộc của Tuyết Hoa, còn phụ thân chỉ là một tộc nhân bình thường. Hai người đã lén lút yêu đương và sinh ra ta."

"Lén lút? Ngươi nói vậy nghĩa là hai người đó không được chấp thuận sao?"

"Đúng. Tộc Tuyết Hoa năm xưa được chia làm ba cấp, thường tộc, trung tộc và huyết tộc. Huyết tộc vốn có nhân số ít nhất và cũng chỉ có người huyết tộc mới có linh lực để bảo vệ Ngọc Băng cũng như tộc nhân. Nên nếu muốn duy trì nhân số chỉ có thể nhờ vào nữ nhân huyết tộc. Mà năm đó chỉ có một phần mười người huyết tộc là nữ, cả dòng huyết nhân mới có chưa đến trăm người. Mẫu thân ta cũng nằm trong số đó và được hứa hôn với một nam nhân khác nhưng lại gặp phụ thân ta rồi đem lòng yêu, kết quả là có ta."

"Ta lúc sinh ra đến năm mười tuổi luôn phải cùng hai người họ chạy trốn, nhưng cuối vẫn bị áp giải về tộc để xử tội."

Nói đến đây, Kim Thạc Trân cả người run nhẹ, ánh mắt trong màn đêm sáng long lanh, thủy quang đọng thành giọt bám ở đuôi mắt sắp sửa rơi lại được hắn nhanh chóng lấy tay gạt đi. Nam Tuấn nghe đối phương nói lúc này hơi thở trên người như ngưng trọng, tất cả mọi chú ý của hắn bây giờ dồn đặt hết lên người kia. Thấy đối phương kể dù cho không có rơi nước mắt nào nhưng lồng ngực Kim Nam Tuấn bất giác lại cảm thấy như có cái gì đè lên, nặng không thở nổi.

"Lúc đó cả nhà ta bị bịt mắt trói vào cột để tiễn tử, ta vì sợ quá nên đã ngất đi. Lúc tỉnh lại cả người y phục đã được thay, còn được nằm trong điện Nguyệt Hạ của chính tộc, bên cạnh là một đứa trẻ trạc độ tuổi ta. Ngươi đoán được là ai không? Là Điền Chính Quốc, lúc ý hắn nói rằng cha mẹ ta đã chết rồi sau này hãy ở lại đây. Ta từ lúc đó đã trở thành người bên cạnh Quân Trúc. Ta được học y thuật, được học võ công, được ban hiệu Thanh Viên. Tuổi thơ ta từ năm mười tuổi đã luôn có Quân Trúc bên cạnh."

"Vậy nếu để hai người huyết tộc lấy nhau thì sao?"

"Sẽ có thêm một Điền Chính Quốc nữa."

"Nhưng để trở thành một Quân Trúc không phải đứa trẻ huyết tộc nào cũng có thể. Trước năm bốn tuổi, phải đưa tất cả những đứa trẻ là nam đến Sương Linh Vân chiết máu."

Thạc Trân hơi trầm tư, "Là dùng dao rạch một đường dài trên tay rồi thả đứa bé xuống hồ nước, nếu máu của đứa bé dung hoà làm một với nước và chữa được vết thương trên người thì mới có khả năng trở thành chủ nhân đời tiếp theo của Tuyết Hoa tộc. Ngược lại thì đứa bé sẽ chỉ là một huyết tộc mà thôi. Và năm đó Điền Chính Quốc may mắn được chọn. Chỉ là nếu không phải vì bệnh tình thì Quân Trúc sớm đã tu luyện đến bậc tiên y rồi. Tuyết Hoa tộc cũng không bị diệt, tộc nhân cũng không phải chịu khổ."

"Hắn bị bệnh? Là bị trúng độc lúc trước ngươi nói với ta sao?"

Thạc Trân gật đầu, sau lại tiếp tục mở lời: "Đinh Lan Hoa vốn chưa có thuốc giải, chỉ có thể dùng hàn khí dung hoà mà ổn định lại. Trước kia tiên quân cùng các vị tiên lão phải dùng đến Ngọc Băng để phong ấn linh lực lại cũng như khắc chế độc dược. Nhưng không biết dạo gần đây nó lại có nguy cơ phát tác, vì lí do này mà ta rất lo cho Quân Trúc."

Nghe đến bệnh tình phát tác của Điền Chính Quốc, Kim Nam Tuấn trong lòng một nỗi tâm tư khó nói. Hắn đã giữ lời với cậu sẽ không tiết lộ chuyện này ra nên chỉ còn biết im lặng mà suy nghĩ.

"Được rồi, không nói nữa ta mệt muốn chợp mắt một lát. Ngươi đừng đi đâu cả, khuya nếu ta không tỉnh thì đỡ ta xuống nhớ chưa? Đêm sương dày không tốt cho sức khỏe của ta đâu."

Kim Thạc Trân thu lại tâm tình não nề mà nhắc nhở Kim Nam Tuấn sau đó liền ngả người xuống đưa tay gối đầu rồi nhắm mắt ngủ.

Nam Tuấn nhìn đối phương lại trưng ra điệu bộ cao ngạo bắt người khác phục tùng liền bĩu môi khinh bỉ.

Biết sương đêm lạnh thì khôn hồn về phòng mà ngủ lại còn bắt tội bản tướng đỡ ngươi xuống sao? Rách việc.

"Nam Tuấn, ta có thể nghe thấy tiếng lòng ngươi đang chửi rủa ta đấy!"

Kim Thạc Trân mắt vẫn nhắm lên tiếng, bị nắm thóp Đại tướng quân nghe vậy liền không nghĩ đến người kia nữa, im lặng cầm vò rượu lên uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro