Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về khuya, Kim Nam Tuấn dù có không bằng lòng nhưng vẫn đưa Thạc Trân về sương phòng. Đỡ đối phương nằm xuống rồi lấy chăn ghém lại cẩn thận. Xong xuôi hắn mới rời đi, cả một quá trình không có lấy nửa lời.

Lúc về đến nơi đầu có chút choáng váng hắn một tay xoa xoa thái dương tay kia thì đẩy cửa bước vào.

"Đúng giờ quá nhỉ?"

Đại Tướng quân có chút khó chịu hơi nghiêng đầu mà nói. Phía sau lúc này đã xuất hiện thêm một hắc y đứng nghiêm chỉnh. Nam Tuấn không nói gì bước đến án thư ngồi xuống. Hắc y nhân kia cũng biết ý đóng cửa lại mới bước đến trước mặt hắn hành lễ.

"Tướng quân."

Kim Nam Tuấn gật đầu rồi mở ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa cho hắc y nhân. Cất giọng dặn dò: "Ngươi đi luôn trong đêm đi, giao đến tay Điện hạ càng sớm càng tốt."

"Vâng Tướng quân."

"Trong phủ có việc gì không?"

"Hôm trước phu nhân có đến phủ nhưng sau đó liền rời đi ngay, phu nhân dặn ngài khi nào trở lại thì về nhà chính một chuyến."

"Được rồi, ngươi trở về thì ghé qua phủ bảo Đường Khanh chuẩn bị cho ta chút lễ rồi gửi về nhà chính. Xong việc ta sẽ về sau."

Nam hắc y gật đầu nhận lệnh rồi rời khỏi. Kim Nam Tuấn vẫn có chút đau đầu, tay liên tục đưa lên thái dương mà xoa xoa. Không ngờ rượu của Kim Thạc Trân lại mạnh đến vậy. Hắn đêm nay có lẽ phải nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày rồi.

.

Mười bảy tháng chạp, dù Kim Thạc Trân có can ngăn thế nào thì Điền Chính Quốc vẫn một thân cưỡi ngựa tiến về hoàng cung. Không tới nửa ngày sau tin tức Quân Trúc của tộc Tuyết Hoa bị quân lính triều đình bắt sống đã lan xa. Ngay trong đêm bọn người Nam Tuấn, Thạc Trân đã cho người vượt sông tiến đánh. Chỉ là Điền Chính Quốc vẫn phải chịu qua một đêm trong ngục.

"Điền Chính Quốc, trẫm đã chờ ngươi rất lâu đấy." Vương Tử Mặc một thân hắc bào đứng trước cậu mà buông lời. Hắn dường như đang rất vui thì phải.

Điền Chính Quốc tay bị trói, cả người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Thân trên để trần, trước ngực một mảng huyết nhục hoà lẫn không còn phân biệt được gì. Đồng tử hắc mâu thâm thúy tuyệt nhiên vẫn để lộ ra vài tia khiêu khích. Nam tử nhướng mày, mi mắt cong cong khẽ cười.

Đối với thái độ này của Điền Chính Quốc lại càng khiến Vương Tử Mặc nổi lên tức giận.

"Không biết xấu hổ, sắp chết đến nơi còn cười được."

"Người đâu, lấy máu!"

Theo lệnh, tên lính cầm theo một con dao nhỏ trực tiếp dùng nó rạch một đường trên tay cậu. Cơn đau truyền đến khiến Điền Chính Quốc rên nhẹ một tiếng. Máu trào ra khỏi miệng vết thương tích tích chảy xuống bình nhỏ.

Dần quen với cơn đau truyền tới, sắc mặt Điền Chính Quốc xanh xao nghiêng nghiêng đầu mà nhìn lấy Vương Tử Mặc một cái. Môi mỏng phun ra từ chữ cứng rắn: "Ngươi muốn uống máu của ta chi bằng trực tiếp đem lột da rồi vắt thành nước có phải đỡ tốn công sức hơn không?"

"Mạnh mồm lắm, nhưng trẫm muốn ngươi phải sống."

Tiếng cười của nam tử vang lên, tuy trong tinh như ngọc, thanh túy thuần phác nhưng lại đem đến một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Điền Chính Quốc cười như điên dại, xích sắt theo hoạt động của cánh tay mà kêu lảnh cạch, chói tai vô cùng.

Vương Tử Mặc bước đến gần hơn với nam tử, tay bóp mạnh lấy xương hàm đối phương. Mâu quang đỏ hồng hiện lên đầy căm phẫn.

"Điền Chính Quốc, ngươi đừng quên rằng bản thân mình là ai, ngươi đang là tội đồ của trẫm."

"Hoàng thượng, máu đã đầy rồi."

Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng rồi mới buông cậu ra. Nhận lấy bình ngọc bên trong chứa huyết dịch đỏ của Chính Quốc, Mặc Doanh đế khoé môi giương cao đầy thoả mãn.

"Ngày mai ta lại tới." Nói xong thì phất áo rời đi để lại thiên lao một mảng tĩnh lặng.

Rất nhanh từ bên ngoài đi vào là một tên lính gác. À, ra là đưa cơm. Tên cẩu Hoàng đế thì ra vẫn chăm lo cho cậu đủ bữa như trước. Điền Chính Quốc cười vô vị nhưng sắc mặt liền thay đổi khi tên lính đến gần.

Tên lính kia bước đến trước mặt vội hành lễ, nhỏ giọng gọi một tiếng "Quân Trúc". Hắn tháo xích treo xuống để cậu có thể hoạt động một chút sau đó mới đến bên cạnh mà thì thầm vào tai. Điền Chính Quốc thái độ nhàn nhã, sát ý lúc trước giờ đem thu lại trong mắt giấu dưới con ngươi to tròn đen láy.

"Đêm nay lệnh cho Doãn Kỳ trở lại hoàng cung, Phác Trí Mân giao cho hắn." Nam tử nghĩ nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Bên kia thế nào rồi?"

"Đã bắt đầu vượt sông rồi, sáng sớm mai có lẽ sẽ qua bờ bên này."

Chính Quốc gật đầu, hướng phía Khiêm Vân Chi đang chuẩn bị thu dọn rời đi mà nhắc nhở.

"Ngươi đi thám thính xem Trịnh Hiệu Tích thế nào thì báo lại cho ta, cẩn thận một chút."

"Vâng." Nhận lệnh, Khiêm Vân Chi liền rời đi ngay không chút chậm trễ mà trực tiếp đến thiên lao phía Tây.

Qua một đêm, đến ngày thứ hai Vương Tử Mặc vẫn đúng giờ cho người đến lấy máu. Lần này thì chúng rạch cả hai tay cậu xuống. Máu đỏ nhỏ giọt chảy. Cả một buồng giam lạnh lẽo thứ duy nhất nhìn thấy bây giờ chỉ còn là thân thể bị treo của Điền Chính Quốc với vũng máu vương vãi xung quanh.

Hơi thở yếu ớt, miệng vết thương hở huyết đỏ vẫn tích tích xuống nền đất ẩm mục. Mất máu quá nhiều khiến Điền Chính Quốc cả người khí lực vơi đi một nửa liền muốn đi ngủ để hồi sức. Một giấc ngủ này tuy không mộng mị nhưng lại khiến cả cơ thể mệt mỏi vô cùng. Đến lúc tỉnh thì đã thấy bản thân nằm trong lồng ngực của Trịnh Hiệu Tích rồi.

Trịnh Hiệu Tích khẽ gọi một tiếng, Điền Chính Quốc mới nặng nề nâng được mí mắt lên. Dung mạo hài hoà thuận mắt của đối phương hiện ra, tuy không phải dáng vẻ thanh tân tuấn dật, nội liễm tao nhã như Kim Thái Hanh nhưng so ra thì cũng là một chín một mười.

Tức khắc chạm lấy đồng tử của đối phương lúc này đã nồng đậm tơ tình, khuôn mặt Điền Chính Quốc hơi ửng đỏ. Tay vốn muốn đưa lên chạm vào gương mặt của người trước mắt lại nhận ra vết thương đã được quấn băng trắng gọn gàng. Chính Quốc có hơi nhíu mày rồi lại ngước lên nhìn Trịnh Hiệu Tích.

"Ta đã băng bó cho ngươi."

Trịnh Hiệu Tích môi nhỏ câu lên một nụ cười nhìn nam tử trong lòng mình gật đầu. Theo ánh nhìn Chính Quốc đang dừng lại trên đôi chân mình, hắn cười khổ.

"Chân ngươi..."

Nhìn ống quần của Trịnh Vương nơi đầu gối máu trên đó đã khô đen lại. Điền Chính Quốc tất nhiên biết rõ, Trịnh Hiệu Tích ở đây đã phải chịu cực hình khổ sở thế nào.

"Không sao, vẫn còn đi được."

Vốn chỉ nói ra một câu để Chính Quốc an tâm nhưng ngay sau đó gương mặt của cậu, lệ đã ướt đẫm. Trịnh Hiệu Tích nhìn có chút đau lòng không nỡ, vội vàng đưa tay lên lau. Điền Chính Quốc cũng không gạt tay hắn ra, trực tiếp vòng tay ôm lấy người.

"Ta đã bảo ngươi đừng quay lại."

Âm thanh dường như có chút oán trách nhẹ nhàng nhưng vòng tay thì ngày càng chặt. Điền Chính Quốc rũ mi mắt, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Ừ, xin lỗi. Chỉ là không muốn ngươi chịu khổ. Hiệu Tích, ta..."

Tay vén sợi tóc đang rũ xuống che đi đôi mắt hoa đào long lanh ánh thủy quang của cậu, hắn cười ấm áp.

"Ta biết rồi, không cần phải nói nữa."

"Được, không nói nữa."

Chính Quốc híp mắt cười, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Gần nửa năm này vẫn luôn chờ đợi đến ngày gặp lại đối phương, bây giờ vẫn là thấy xúc động không thôi.

"Ta đã rất nhớ ngươi Chính Quốc."

Trịnh Hiệu Tích cơ hồ thấy trước mắt như hiện về trong cái đêm buông ra lời ly biệt với Điền Chính Quốc ở trong động nước. Nam tử trong lòng hắn cả người toàn máu, gương mặt đẫm lệ hướng về hắn mà khóc đến đau lòng. Tâm can như bị xé rách, nam tử ngày ấy giờ đã cứng cỏi hơn nhiều nhưng đối với hắn, Điền Chính Quốc chính là để dung túng trong lòng. Hắn sẽ không bao giờ để một ai tổn hại đến cậu. Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán đối phương, môi mỏng sau đó cũng buông ra lời đầy tình ý.

"Ta yêu ngươi, Chính Quốc."

Tiếng lạch cạch từ phía cửa phát ra, khay đồ ăn rơi xuống đất thức ăn vương vãi. Phác Trí Mân cả người run lẩy bẩy đứng trước cửa, nước mắt bám đầy hốc lệ đỏ ửng. Tiếng nói của người bên trong như khắc tạc sâu vào trái tim của Tam Hoàng tử khiến Trí Mân không tài nào có thể bước tiếp được.

"Ai?"

Lời của Chính Quốc vang lên ngay sau đó là nghe thấy giọng nói bên ngoài. Là Vương tử Mặc. Điền Chính Quốc chau mày mà nhìn ra phía cửa vào.

Cẩu Hoàng đế lúc này trên môi câu lên ý cười châm chọc rất nhanh liền hướng hài nhi của mình hỏi han. Hắn cũng cố tình lớn giọng để bên trong có thể nghe thấy.

"Mân nhi, chẳng phải ngươi xin trẫm đi thăm Điền Chính Quốc hay sao? Sao lại đứng ở đây?"

"Phụ hoàng..." Tay vội vàng đưa lên lau nước mắt, Phác Trí Mân nén tiếng nấc mà hành lễ.

Tất nhiên mọi hành động của nhi tử Vương Tử Mặc đều thu hết vào mắt, không nói gì thêm hắn liền đột ngột đẩy cửa bước vào. Phác Trí Mân ban đầu còn hơi rụt rè nhưng sớm đã lấy lại vẻ mặt vô hỉ vô bi mà bước theo sau.

"Trí Mân!"

Trịnh Hạo Thạc lời đầu tiên bật ra là gọi cái tên này. Trực tiếp bỏ qua lễ nghĩa mà hướng ánh mắt đến đứa trẻ đi sau Mặc Doanh đế. Hắn biết hẳn là Phác Trí Mân đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn với Chính Quốc rồi mới đứng ngoài kia mà không bước vào.

"Trịnh Hiệu Tích ở trong này lâu ngày, lễ nghĩa ngươi cũng đem vứt hết đi rồi đúng không?"

"Bớt nhiều lời đi, không phải hôm nay ngươi đã lấy máu ta rồi hay sao, còn đến làm gì?"

"Điền Chính Quốc, cái miệng ngươi đúng là không biết nghe lời mà."

Trong ánh mắt của cẩu Hoàng đế hiện lên một ánh nhìn sắc lạnh khiến Điền Chính Quốc đột nhiên cảm nhận có chuyện không hay sắp xảy ra liền không nói nữa. Bên cạnh Trịnh Hiệu Tích ánh nhìn vẫn đặt lên thiếu niên đứng sau Vương Tử Mặc. Nhưng đổi lại là khuôn mặt cùng thái độ thờ ơ của Phác Trí Mân.

"Trịnh Vương xem ra ngươi vẫn còn chung tình lắm, vì một tên nam nhân mà tạo phản, thật uổng công tiên đế năm đó nhận ngươi thế chỗ cho hoàng đệ trẫm."

"Mân nhi, ngươi xem Hoàng thúc mà ngươi vẫn coi trọng từ trước đến nay cũng chỉ là một tên thế thân mà thôi."

Đùng đoàng.

Lời của phụ hoàng như sét đánh giữa trời quang, Phác Trí Mân như chết lặng. Chút hy vọng còn lại giờ bị những lời nói kia xé rách đến tơi tả. Ánh mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích thống khổ cùng thất vọng bao quanh càng khiến thân thể đứa trẻ kịch liệt run mạnh như muốn ngã xuống đến nơi. Nhưng Trí Mân vẫn kiên cường đứng vững, bàn tay đã nắm thành nắm nhỏ chặt thật chặt. Móng tay ghim vào da thịt như muốn bật cả máu ra vậy.

Trịnh Hiệu Tích khẽ gọi một tiếng "Trí Mân" vẻ mặt khổ sở không thôi.

"Phụ hoàng nhi thần hơi mệt xin lui về Ngọc Tự điện nghỉ ngơi trước."

"Chính Quốc ca, lần sau đệ sẽ đến thăm ca."

Tiểu Hoàng tử hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn hướng về phía Chính Quốc mà nặn ra một nụ cười có chút hơi khó coi. Nói xong đứa trẻ liền quay lưng rời khỏi, nửa bước không chút chậm trễ. Nó không muốn ở lại cái nơi này nữa, chỉ toàn đau khổ cùng giả dối mà thôi.

"Trí Mân!"

Tiếng Trịnh Hiệu Tích gọi theo nhưng sau đó hắn liền rơi vào trầm mặc mà không gọi nữa. Lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giận giữ phóng thẳng về phía Vương Tử Mặc mà gào lớn.

"Ngươi hà tất phải làm như thế với nó? Vương Tử Mặc, Trí Mân có mệnh hệ gì ta liều chết với ngươi."

"Haha... Ngươi ra được ngoài này rồi hãy tính đến chuyện sống chết với trẫm."

"Người đâu, lôi bọn chúng ra ngoài sân."

Giữa sân rồng tiết trời đầu xuân nhưng lạnh giá vẫn chưa tan hết, tuyết rơi dày đặc. Than lửa đỏ hồng cháy trong cột thắp, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nhem nhuốc đầy bụi bẩn cùng máu của Chính Quốc. Cả người bị người của Vương Tử Mặc giữ chặt không thể cử động. Nhìn xuống phía dưới Trịnh Hiệu Tích bị một đám nô nhân hành hạ, khoé mắt cậu liền dâng lên một trận cay xót.

"Nhìn thấy nam nhân của ngươi bị hành hạ không phải rất đau lòng hay sao Chính Quốc?"

"Mau dừng lại."

"Ta nói mau cho người dừng lại, cẩu Hoàng đế. Mau dừng lại!"

Điền Chính Quốc dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi sức kìm kẹp mà chạy đến hướng cẩu Hoàng đế xô ngã hắn. Vương Tử Mặc bất ngờ bị đẩy ngã, lúc sau mới lồm cồm bò dậy. Vẻ mặt hắn tràn đầy tức giận, trực tiếp đạp một cước vào bụng cậu khiến Chính Quốc phun ra một ngụm máu, đau đớn quỳ rạp xuống đất.

Túm tóc nam tử rồi giật mạnh ra đằng sau, Vương Tử Mặc cười lớn:"Ngươi xuống mà cứu hắn đi, phế vật."

Bị đạp thêm một đạp vào lưng, Chính Quốc mất thăng bằng cả người lăn xuống bậc tam cấp. Lăn rất lâu tưởng chừng như xương bên trong bị dập gãy hết cả, Điền Chính Quốc khó khăn bò tới chỗ Trịnh Hiệu Tích đằng xa, miệng không ngừng gọi tên hắn.

Ánh lửa rực cháy, bóng nam nhân cả người mồ hôi đổ ướt đẫm, thân thể huyết nhục trộn lẫn vẫn cố giữ lấy tỉnh táo, đau đớn đến mấy cũng không hé răng nửa lời, vẫn dành ánh mắt như cũ mà nhìn lấy cậu. Ôn hoà mà ấm áp.

Điền Chính Quốc khổ sở, khóc đến thê thảm, tay cào loạn trên nền tuyết trắng xoá cố lết cả thân thể đến bên cạnh đối phương. Tay vùi trong lớp tuyết lạnh giá sớm đã thâm đen lại, máu tụ thành mảng, các ngón tay cũng cứng vào không thể linh hoạt mà cử động được nữa. Vết thương trên cổ tay quấn băng giờ đã nhiễu đỏ rỉ ra một chút rồi.

"Hiệu Tích, cố chờ một chút... tiếp viện sắp đến rồi."

Lẩm bẩm trong miệng, Điền Chính Quốc tay vẫn cố gắng kéo lê người bò tới. Đau quá, thân thể yếu ớt này không biết còn có thể chịu đến mức nào nữa. Nhưng thời cơ sắp đến rồi, phải gắng gượng để còn báo thù. Chính Quốc tự nhủ với bản thân như thế, rất nhanh thôi Nam Tuấn và Thạc Trân sẽ đến, bọn họ có thể tận tay chôn sống tên cẩu Hoàng oàng đế kia xuống mồ.

"Phế hai chân của hắn cho trẫm."

Tiếng Mặc Doanh đế trên long ỷ vang lên, âm thanh như sấm rền. Cả đám hạ nhân nhận lệnh trực tiếp lấy gậy đánh xuống. Trịnh Hiệu Tích đau đớn, tay bám lấy thanh ngang đỡ cả người gượng dậy lại nhìn thấy Chính Quốc cực khổ lê lết về phía mình mà mắt lệ đỏ hồng.

"Cẩu hoàng đế, dừng tay lại!"

Kim Thạc Trân một thân thanh sam, quan ngọc gọn gàng đứng trên mái nhà tay cầm ngọc lục chiết phiến. Phẩy một lần, kim châm bắn ra đâm thẳng vào đám hạ nhân bên cạnh Trịnh Hiệu Tích khiến chúng đột ngột lăn ra chết tại chỗ. Thu tay hắn đáp xuống đất, theo sau còn có Nam Tuấn cùng tộc nhân.

Điền Chính Quốc được Nam Tuấn cởi trói, tay nhận lấy Yên Hoa mà chậm rãi đứng dậy.

"Điền Chính Quốc thì ra tất cả đều nằm trong kế sách của ngươi, đầu óc mưu trí lắm, không hổ danh là Quân Trúc của Thanh Băng Tuyết Hoa."

"Thanh Lý, mau bắt hết bọn chúng cho trẫm."

Mặc Doanh đến gào lên, đứng trên long ỷ ra lệnh chỉ huy đám binh lính. Quân lính vây quanh đám người của Điền Chính Quốc, bọn họ cứ hợp chung một chỗ mà đánh tản ra từ bên trong. Tộc nhân không nhiều mà quân lính thì đông nếu muốn thắng chỉ có cách vừa đánh vừa tìm sơ hở để thoát vòng vây.

Điền Chính Quốc đạp gió một cước bay lên xoay một vòng, đường kiếm mạnh mẽ đầy lực như xé gió mà lao tới. Huyết dịch nồng đậm, sát khí trên người càng ngày càng nhiều khiến Chính Quốc chém giết tới hăng rất nhanh đã hạ được đám binh lính bao quanh mình.

Phía bên Mặc Doanh đế thấy mình sắp thất thủ liền huy động thêm hoả tiễn. Lần này tộc nhân đã bị hạ già nửa, Điền Chính Quốc cắn răng cố đứng thẳng dậy, tay bẻ gãy mũi tên đã đâm đúng vào bắp đùi. Máu túa ra thấm đẫm ống quần nhưng cậu vẫn tiếp tục vung kiếm chém giết. Thương thế trên người cũng ngày một nhiều. Lưỡi kiếm sáng bóng vào phút này lại dùng máu rửa đi, ánh đỏ lấp lánh.

"Chính Quốc, người cứu được rồi có rút không?"

Kim Nam Tuấn lên tiếng nhưng tay cầm loan đao vẫn hướng phía quân sĩ mà đâm xuống. Tộc nhân bị hạ không ít, cứ thế này cả bọn sẽ rơi vào tay cẩu Hoàng đế mất.

"Tiếp tục không được ngừng."

Nam tử nghiến răng, mắt đỏ hồng, nhìn huyết dịch bắn tung vấy lên trung y càng khiến cho quyết tâm nung nấu bấy năm nay của mình thêm sục sôi. Giết Vương Tử Mặc, hắn nhất định phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro